Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sao và bầu trời


"Ánh sao chính là anh, em là bầu trời ấy, một bầu trời không thể tự phát ra ánh hào quang xinh đẹp đó, có lẽ, trời đêm đẹp nhất khi có những ngôi sao kia, giống như em... sẽ chỉ tỏa sáng nhất khi có anh bên cạnh, anh là chúng, những vì sao ấy, luôn ở đây và che chở cho em, là thiên thần hộ mệnh của cuộc đời em. Không có anh, em không thể tồn tại !" 
__  Gửi đến Yoon Jaehyuk !

Đã gần 7 năm họ ở cạnh nhau, trao yêu thương đến mỗi hơi thở ấy, xuân qua lại nhường chỗ cho hạ nắng, dịp thu về làm mối quan hệ đó thấm đượm hơn nhiều, đông là mùa kết thúc năm, nhưng nó làm cho tình cảm của họ thêm phần khăng khít, trải qua từng thời điểm với những cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, giận hờn có, nhưng chung quy lại chính là thứ tình cảm đặc biệt mà họ nuôi nấng trong mỗi tâm hồn ấy, nó thật trân quý biết bao !

Bức thư này Doyoung viết cho Jaehyuk, cũng mới được mấy tháng nay thôi, nhưng trong thời điểm đó là một cực hình với cậu, cuộc sống của cậu khó khăn biết nhường nào khi thiếu vắng hình bóng xưa, người mà cậu yêu thương hơn cả thể xác này, đó là một nỗi buồn đau lớn nhất trong cuộc đời nhỏ bé ấy. Giờ đây, cậu vẫn phải tiếp tục sống vì anh, vì thiên thần hộ mệnh trên bầu trời kia, mỗi khi nhìn lên chúng, vì sao này luôn mỉm cười và ra hiệu động viên tiểu nhi nhỏ bé đứng dưới hạ trần.

Đúng, thiếu anh em không thể sống, em lúc nào cũng ngồi một mình trong gian phòng tối tăm kia mà khóc, đôi khi con tim em như giằng xé tan nát cõi lòng này, đau lắm, nó đang tra tấn em, nỗi đau ấy không thể nào xóa sạch, cho dù ai đó từng bảo thời gian có thể chữa lành tâm hồn nhưng nó lại là vết thương mãi không thể hết trong trái tim em. Tại sao, đã được 7 năm rồi mà, anh hứa đi cùng em đến tận cuối chân trời kia, chúng ta thề rằng sẽ phải bắt được vì sao đó mới có thể tạm biệt trái đất và vũ trụ này mà. Vậy cớ gì anh lại thất hứa như vậy Yoon Jaehyuk, em giận anh lắm, mà cũng giận cả bản thân mình, dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều. Nếu không phải em quá ngang bướng, không chịu nghe lời anh thì bây giờ vẫn sẽ được nghe giọng nói ấm áp ấy, được nắm lấy đôi bàn tay mềm mại ấy cùng bước đi trên con đường đầy ánh nắng ban mai vào mỗi buổi sớm bình minh, hay dạo dọc ven bờ biển đêm, ngồi ngắm những vì sao tinh tú ấy, cùng vẽ nên tương lai tươi đẹp của hai chúng ta.

   "Đừng khóc, trông em lúc này không giống Kim Doyoung mà anh đã từng quen biết, đã từng đem trọn lòng mình yêu thương đậm sâu."

Giọng nói ấy sao mà giống thế, thực sự giống một người cậu thương lắm, cậu sụt sịt quay lại phía sau, hai hàng nước mắt giàn dụa, đôi mắt mở to lưu luyến nhìn người ấy, Yoon Jaehyuk ảnh đang ở đây, ngay sát gần cậu, gần lắm, như kiểu cậu đã có thể chạm tay vào vì sao trên bầu trời kia vậy.

"Là anh... anh sao. Jaehyukie của em !"
Doyoung nức nở, cậu ôm chầm lấy anh ấy, rõ ràng cậu cảm nhận được sự ấm nóng đang được tỏa ra trên người anh ấy, nó chân thực lắm, cậu biết cậu không hề tưởng tượng đâu, anh ấy vẫn đang ở bên cậu mà.

" Doyoung à, em là duy nhất của cuộc đời anh, nếu em đau khổ, anh cũng vậy, nếu em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc gấp vạn lần. Em yếu đuối, anh sẽ không thể tỏa sáng được trên bầu trời kia, hãy cho anh thấy một Kim Doyoung mà anh đã từng quen nhé, Kim Doyoung cậu ấy thật mạnh mẽ, luôn vui vẻ, hoạt bát, tích cực mà không có buồn bã như này đâu. Em có thể hứa với anh không ?"

"Em... em hứa với anh mà. huhu..."

"Em yêu anh, Jaehyuk !"

"Anh cũng vậy, anh yêu em nhiều hơn cả bản thân mình nữa." "Tạm biệt em nhé, anh phải đi rồi."

"Đừng... đừng mà Jaehyuk, anh không được đi đâu cả, anh đã hứa thực hiện với em nhiều điều lắm mà.... huhu......."

Chắc con người ta phải chấp nhận mọi sự hiển nhiên trong cuộc sống, quy luật là quy luật, không thể ràng buộc nó. Cho dù có đau đớn đến tận cùng của sự chết chóc, mỗi người cũng phải chấp nhận sự ra đi của người mình yêu mà thôi. Nếu biết đó là lần cuối cùng chúng ta được gặp nhau, em sẽ làm tất cả cho anh, làm tất cả vì anh, yêu thương anh nhiều hơn nữa, chịu đựng vì anh hơn tất cả mọi cố gắng trên đời, có lẽ sự hiện diện về thể xác của chúng ta bắt buộc phải dừng tại đây, nhưng trái tim cả hai luôn hòa làm một, em sẽ sống tốt, tiếp tục trở thành Kim Doyoung mà anh luôn tự hào khoe với mọi người. Yên bình, phải thật hạnh phúc trên đó nhé, vì sao của em!

Doyoung yêu anh ấy lắm, cậu muốn cầu nguyện bình an cho thiên thần hộ mệnh của riêng cậu, mỗi ngày đều là một bữa cơm đạm bạc, giản dị, mặc trên mình tấm áo nâu của một người xuất gia, cuộc sống của cậu ngày một yên bình và thanh thản, chỉ để cầu chúc anh ấy trên thiên đường luôn được mỉm cười hạnh phúc. Cảm ơn tạo hóa đã cho chúng ta ở bên nhau, dù chỉ một hay hai ngày, hay bao lâu đi chăng nữa, thì chúng ta đều đã từng biết đến sự hiện diện của đối phương, trao cho nhau tình cảm chân thành nhất, tình yêu đó sẽ không bao giờ phai nhòa, nó vẫn mãi luôn ở trong trái tim em, Jaehyuk à, luôn yêu anh cho đến tận hơi thở cuối cùng!

_____end_____

"Hãy yêu thương những người thân của bạn nhé, vì không biết sau này sẽ ra sao, cố gắng sống vì họ, trân trọng mỗi giây phút ấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro