Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Đoạt

Author: tieuhodaica.

Beta: Gin_Sly93.

Disclaimer: Yuri và Sica không thuộc về tôi.

Pairing: YulSic.

Rating: PG-13.

Category: Romance.

Warning: beta của tớ từng bảo, "au là vua troll" thế nên nhân dịp cuối năm, đây là quả troll cuối cùng của tớ ^^ và cái category tuy để romance cho oai vậy thôi chứ đừng có tin :D nói thật đấy.

nếu rds đã đọc dòng trên và vẫn tiếp tục thì ... *gom đồ bỏ balo* tớ ko chịu trách nhiệm :"> vì có người bảo là tớ sẽ bị truy sát nên tốt nhất là bỏ trốn tới tận năm mới vậy :">

riêng Laurel, anh có đôi lời nhắn, hôm là sinh nhật em, đáng lẽ anh nên tặng em 1 cái oneshot vui tươi nhưng ... anh chỉ có cái oneshot này thôi, nên đừng có đem xe ủi đất qua tông sập cửa nhà anh nữa nha ^^

đọc vui vẻ nhé mọi người :3

.

.

.

.

.

Cô yêu cô gái ấy, yêu rất nhiều, yêu hơn cả sinh mạng mình, yêu hơn tất cả những gì cô có.

Phải, cô yêu cô ấy, ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Kwon Yuri.

Nhưng cô ấy chưa bao yêu cô. Người cô ấy yêu, là hắn ... Nich Khun  Buck Horvejkul ...

.

.

.

.

.

.

.

Đôi khi dù chỉ là trong một thoáng chợp mắt ngắn ngủi, tôi vẫn có thể mơ về cái ngày ấy, ngày mà tôi nhìn thấy cậu, người mà tôi biết sẽ không bao giờ có được.

Da ngăm, tóc đen, mặt ngơ, không khác gì cún con lạc mẹ. Đó là những gì tôi nghĩ, bộ dạng của cậu khiến người khác không thể kìm chế để trêu chọc, và tôi đã làm thế.

-Không được phép đi chân trần trong này, em không biết điều đó sao?

Tiếng thầy giáo quát mắng và tiếng cậu lí nhí xin lỗi vang khắp phòng tập, gương mặt cúi gầm làm tôi áy náy, không nghĩ rằng chỉ một trò đùa nhỏ lại khiến cậu xấu hổ trước mọi người trong ngày đầu như thế và tôi cũng không nghĩ tới trò đùa ấy ... đã đem cậu tới với tôi.

Cậu sợ tôi. Tôi biết.

Cậu thân thiện bắt chuyện với tất cả mọi người, trừ tôi.

Cậu gọi tên của tất cả thực tập viên, trừ tôi.

Cậu quan tâm chăm sóc những người bạn cùng dorm, vẫn là trừ tôi.

Phải mất một năm vác mặt dày làm quen, lân la gợi chuyện, Kwon Yuri ngốc nghếch mới thôi không gọi tôi bằng kính ngữ, dù cậu đã không gọi Sooyoung và Hyo là unnie từ rất lâu rồi.

-Cậu lúc đó rất đáng sợ, như thế này này.

Con người đen thui đó ngồi trên giường hươ tay múa chân, hòng tả lại bộ dạng hung thần của tôi hồi mười mấy năm trước. Tôi không quan tâm lắm, chỉ lơ đãng nhìn cậu phía sau cuốn sách. Gương mặt ngơ ngác năm nào không còn nữa, chỉ còn trước mặt tôi, một cô gái đã trưởng thành.

Xinh đẹp, quyến rũ, biểu tượng sexy của SNSD, cô gái ai cũng thèm muốn, kể cả tôi.

Nhẹ gấp quyển sách lại, tôi thả mình vào lòng cậu, tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi của một ngày không có lịch.

Cả căn hộ im ắng, không tiếng động. Vòng tay nhỏ nhắn mềm mại như chiếc gối êm ái, cả chất giọng trầm khàn lúc này cứ như bản nhạc êm dịu ru tôi vào giấc ngủ.

Cậu cứ dịu dàng và ấm áp như thế thì làm sao tôi buông cậu ra đây? Tôi chỉ muốn trói cậu lại, rồi đem tới một nơi nào đó không ai biết, để có thể độc chiếm cậu, giữ cậu cho riêng mình.

Cô gái hoàn hảo như cậu, tại sao tôi phải giao cho một gã đàn ông khác chứ?

.

.

.

.

SM cho cô hy vọng. Fan cho cô sự tin tưởng ... và cô ấy, đập tan hy vọng lẫn tin tưởng của cô bằng hắn.

Gương mặt cô ấy hạnh phúc khi nhắc tới hắn. Nụ cười mà cô ấy dành cho hắn chưa bao giờ xuất hiện khi ở bên cô. Ánh mắt cô ấy nhìn hắn dịu dàng hơn bao giờ hết, sự dịu dàng không thuộc về cô.

Cô căm ghét điều đó.  

.

.

.

Cậu vui vẻ khi kể về anh ta, rất vui. Tôi chưa từng thấy cậu vui như thế. Điều đó thật tốt, không phải sao? Nich Khun yêu cậu, cậu sẽ không còn là cô gái ngốc trong bài hát Mistake nữa.

Cậu nói cậu yêu anh ta, hoàn toàn tin tưởng anh ta. Cậu muốn suốt đời chung sống với anh ta. Tôi còn biết nói gì đây. Người cậu chọn là một chàng trai, và tôi chỉ là một cô gái. Cậu hạnh phúc ... nên tôi hạnh phúc. Thật tốt. Đúng chứ?

Gió lướt trên gương mặt. Lạnh buốt. Từ khi cậu ở cạnh anh ta, mọi thứ quanh tôi đều lạnh lẽo. Khoảng trời của cậu đầy nắng ấm còn quanh tôi chỉ một màu xám nhạt.

Tôi phải cảm ơn cậu, cám ơn nụ cười đã khiến tôi lúc nào cũng bối rối, cảm ơn những câu quan tâm dịu dàng đã khiến tôi thao thức, cảm ơn đôi tay ấm áp đã luôn nắm lấy tay tôi những ngày khó khăn buổi ban đầu, cảm ơn đôi vai tuy nhỏ bé nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi, cho các cậu ấy những khi mệt mỏi, cám ơn mỗi lần nghĩ tới cậu, tôi đều có thể mỉm cười thật tươi dù không ai thấy.

Tôi cảm ơn cậu, vì cậu đã không yêu tôi, cảm ơn vết thương cậu đã cho tôi, cảm ơn sự hạnh phúc luôn hiện rõ trên gương mặt, để tôi đủ dũng khí để buông tay, đủ can đảm để từ bỏ mối tình không thành này, đủ nhẫn tâm giết chết những tiếng yêu thương không thể thốt thành lời.

Tôi biết bản thân mình may mắn nhường nào, khi có cậu bên cạnh suốt những tháng năm đã qua ấy, tôi biết chín người chúng ta sẽ còn đi chung với nhau rất lâu, nhưng tôi và cậu không cách nào đi tới hết đời như Taeyeon và Tiffany. Cậu không như tôi, không như hai cậu ấy, cậu cần một người đàn ông ở cạnh mình.

Có duyên gặp nhau nhưng chúng tôi lại không có nợ để ở bên nhau, càng không có phận để trói buộc nhau.

Cái hay của một mối quan hệ đơn phương là gì? Có lẽ đó là việc bạn có thể đơn phương bắt đầu, đơn phương duy trì, cũng có thể đơn phương kết thúc.

.

.

.

Nếu cô là hắn, cô sẽ không bao giờ làm cô ấy khóc. Nếu cô là hắn, cô sẽ không để cô ấy đau lòng. Nếu là cô là hắn, cô sẽ không để cô ấy lúc nào cũng phải nghi ngờ.

Nếu cô là hắn, cô sẽ luôn ở cạnh cô ấy, không bao giờ rời xa.

Và cô biết, tất cả cũng chỉ là nếu mà thôi.

.

.

.

Tôi thấy anh ta, Khun của cậu, cùng với Victoria unnie, tay trong tay bước ra từ một khách sạn. Cả hai người ôm nhau thật thắm thiết. Tôi biết, đó không phải là một cảnh trong kịch bản của We Got Married như Khun của cậu hay nói. Không phải, khi mà cả hai đã rời chương trình từ lâu.

Tôi thấy tận mắt, nghe tận tai câu nói "anh yêu em" của anh ta. Tôi nghĩ anh ta đã nói câu đó với hàng trăm người phụ nữ từng hẹn hò với mình, và dĩ nhiên có cả cô gái của tôi nữa.

Cô gái của tôi ư?

Tôi nghe bản thân bật lên một tiếng cười chua chát, hai tay nắm chặt khi thấy hai người họ trao nhau một nụ hôn. Linh tính của tôi đã đúng, anh ta chẳng là gì trừ một player đốn mạt. Tôi cố kiềm chế con quái vật trong mình, khi nó gào thét đòi được giết chết anh ta, Khun của cậu và cả chị ta, người mà cậu vô cùng kính trọng.

Tại sao họ lại có ý nghĩ là sẽ làm tổn thương cậu như thế.

Tại sao tôi đã từng nghĩ rằng, cậu sẽ hạnh phúc bên anh ta, khi đã rất nhiều lần nghe cậu vất vả kiềm chế tiếng nấc ở trong phòng.

Tại sao tôi vẫn nghĩ cậu sẽ hạnh phúc khi anh ta tới cầu xin cậu quay lại dù trên gương mặt chẳng có chút hối cải nào.

Tại sao? Tôi không biết, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, tôi lại dẹp những lo âu của mình sang một bên, tự nhủ đó chỉ là lời đồn thất thiệt.

Giờ thì đó không còn lời đồn nữa. Anh ta vẫn đeo chiếc nhẫn của cậu, khoác trên mình cái áo mà cậu tặng nhưng lại đi ôm một cô gái khác. Khun của cậu đã vứt cậu sang một bên khi ở trên giường với một người khác.

-Khun không như thế.

Cậu hét vào mặt tôi, với sự giận dữ không giấu giếm, cả người run lên vì cơn giận. Đôi môi cậu mím chặt, tôi có cảm giác là chúng bật máu. Tôi không muốn làm cậu đau, tôi chỉ đang cố nói cho cậu sự thật thôi. Tại sao cậu không chịu hiểu.

Anh ta không như những gì cậu đã nghĩ đâu, Yuri.

Tôi cũng muốn hét vào mặt cậu như thế, nhưng khi chạm phải ánh mắt đen láy đó, mọi lời nói đều trôi ngược vào trong. Đôi mắt cậu đầy nước và tôi nhượng bộ.

Ừ, có lẽ cậu đúng, có lẽ tôi nhìn nhầm người, có lẽ đó không phải Khun của cậu.

Có lẽ thế ...

.

.

.

Cô ghét cô ấy, vì đã không hiểu cô. Cô ghét cô ấy, vì đã mù quáng như vậy. Tất cả bạn bè đều biết bộ mặt thật của hắn, tại sao cô ấy lại không nhận ra. Tại sao hết lần này tới lần khác đều tha thứ cho hắn?  Tại sao không chia tay hắn đi? Tại sao cô ấy không hề nhìn cô lấy một lần?

Vì cô là con gái và cô ấy cũng vậy?

Cô căm ghét bản thân mình.

.

.

.

-Đừng ... dừng lại đi ...

Tôi nghe người bên dưới mình van xin, nhưng tôi không quan tâm, ngón tay vẫn ngang ngược ra vào. Tiếng khóc nhẹ vuột khỏi môi người đó nhưng vẫn không lọt được vào tai tôi, bên dưới người đó bị tôi xâm chiếm càng lúc càng mạnh bạo.

Khoái cảm đem lại làm mờ đôi mắt, tôi nhìn xuống. Mái tóc đen dài, giống cậu. Đôi mắt đen mờ nước vì đau, rất giống cậu. Làn da hơi ngăm khỏe mạnh, đầy mồ hôi bởi cuộc truy hoan kéo dài, cũng giống cậu.

Nhưng ... đó không phải là cậu.

Thả người nằm vật xuống giường, ngón tay mỏi nhừ, thắt lưng đau buốt, tôi không buồn mặc quần áo, để mặc cho hơi lạnh từ máy điều hòa bao phủ thân thể. Cảm nhận sự chuyển động bên cạnh, tôi hé mắt. Cô gái mà tôi "bao" đang nhìn lại tôi đầy căm phẫn, cô ta cố nhịn cơn đau từ bên dưới để kéo chiếc chăn mỏng che đi cơ thể đầy vết bầm tím, vài giọt máu thấm cả lên drap giường.

Mỉm cười đầy chế giễu, cho cô ta và cả bản thân mình. Tôi ngồi dậy, thu thập quần áo, ném vào mặt cô ta một xấp tiền, sau đó rời khỏi căn phòng mà chúng tôi vừa hoan lạc mà không thèm nhìn "đối tác" của mình một lần. Cô ta chỉ là *** và tôi là khách, tôi trả tiền và tôi có quyền làm bất cứ điều gì trên cơ thể cô ta, đó là quy tắc. Cô ta nghĩ vì tôi cũng là con gái nên sẽ nhẹ nhàng hơn mấy tên đàn ông kia ư? Không có chuyện đó. Chỉ có một người xứng đáng để tôi trân trọng thôi, và đáng tiếc, người đó không phải cô ta.

Vì muốn quăng những hình ảnh chẳng mấy trong sáng của cậu với anh ta ra khỏi đầu nên tôi tìm tới các cô gái có ngoại hình giống cậu, cuối cùng cũng chẳng được gì.

Tại sao cảm giác này không tê liệt đi? Trước mặt cậu, tôi tỏ ra không có gì, có thể mỉm cười, nhưng trái tim lại mang một nỗi đau không nên có. Dằn vặt đau khổ vì cậu, ngây dại cũng vì yêu cậu mà ra.

Tôi không hối hận, vì tôi đã không còn đường lui, tình yêu với cậu vốn không có lối thoát. Cậu mù quáng vì anh ta, thì tôi mù quáng vì cậu. Tại sao anh ta có được cậu, còn tôi thì không? Anh ta có điểm gì hơn tôi? Anh ta chỉ là một tên khốn.

Câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một.

Vì tôi là con gái.

.

.

.

-Đừng ... Khun ... nơi này không được.

Tiếng cậu lạc mất trong tiếng thở gấp nặng nề.

-Đừng lo, nơi này không có ai đâu.

Tiếng anh ta thì thầm trấn an.

Lưng dựa vào tường, gục mặt vào gối, hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm chặt, tôi không muốn thấy, cũng không muốn nghe. Tại sao Kwon Yuri của tôi lại tàn nhẫn như thế?

Vị mặn trên môi. Là nước mắt của tôi.

Tiếng rên rỉ ở bên kia. Là hơi thở của cậu hỗn loạn khi đôi tay của anh ta chạm vào da thịt.

Vị tanh vẫn lưu lại nơi đầu lưỡi. Là máu của tôi.

Tiếng nỉ non như thuốc phiện ở bên kia. Là tiếng nấc đầy khoái lạc khi anh ta ở bên trong cậu.

Tôi từng nghĩ, anh ta sẽ không bao giờ hiểu cậu như tôi, nhưng tôi đã lầm, anh ta có thể hiểu cậu theo một cách mà tôi không biết, anh ta có thể chạm vào cậu mà tôi thì không.

Phát điên với chính mình, tôi phải làm gì để có được cậu đây?

Thời gian không làm vết thương của tôi khép miệng, chỉ làm cho nó mỗi lúc một nhức nhối. Cậu hạnh phúc thì tôi hạnh phúc ư? Tôi không làm được. Không có cách quay lại, cũng không biết tương lai thế nào. Hạnh phúc của tôi là cậu, vậy nên tự tay tôi phải giành lấy hạnh phúc của mình.

.

.

.

Nếu cô ấy bớt xinh đẹp một chút, có lẽ cô ấy đã thuộc về cô.

Nếu cô ấy không quyến rũ tới mức ai cũng nhỏ dãi thèm thuồng, cô ấy đã là của cô.

Nếu cô ấy không thân thiện vui vẻ như thế, cô ấy đã ở cạnh một mình cô.

Nếu cô ấy không hoàn hảo như thế, sẽ không có nhiều người thèm muốn cô ấy.

Nếu cô ấy không hoàn hảo ...

Nếu cô ấy không hoàn hảo ...

.

.

.

-Hai người ...

Cậu đứng ở ngưỡng cửa căn phòng với gương mặt đẫm nước, hai mắt ngỡ ngàng nhìn đôi trai gái đang quấn lấy nhau. Khun của cậu hấp tấp rời khỏi người Vic unnie, lúng túng mặc lại cái quần mà anh ta đã cởi ra cách đây ba phút. Victoria, dĩ nhiên đã không còn mảnh vải che thân, hối hả kéo chăn quấn khắp người.

Khẽ huýt gió, hoàng tráng hơn những gì tôi tưởng tượng.

-Tránh xa tôi ra.

Cậu hét lên khi anh ta cố gắng giải thích. Khun của cậu tiến tới, cố ôm lấy cậu. Tôi nhướng mày nhưng không can thiệp. Nhìn cậu vùng vẫy, tôi biết Yuri của tôi sẽ bùng nổ sớm thôi. Yuri của tôi ghét nhất là bị phản bội, anh ta lại dùng đôi tay mới chạm vào Vic unnie để ôm cậu. Tôi tự hỏi anh ta có bị ngu hay không?

Và chát một tiếng, gương mặt baby của hoàng tử Thái ửng đỏ. Cái tát không nhẹ, tôi biết chứ, cậu là người chăm tập thể thao mà, thể lực của cậu hơn đứt bọn tôi, và chỉ thua mỗi Yoona mà thôi.

Tôi kín đáo ra hiệu cho hai người vệ sĩ đi theo khi cậu vụt chạy ra ngoài căn phòng. Tôi không đuổi theo, cũng nên cho cậu trải qua mùi vị này một chút, cậu không tin tôi, không tin Khun của cậu dám qua lại với người khác mà, thế nên tôi cho cậu thấy, để cậu phải tin. Từng tế bào trong tôi tê rần dưới da thịt vì cảm giác chiến thắng. Cả người tôi lâng lâng vì đã đánh bại được anh ta, Khun của cậu. Cậu sẽ thuộc về tôi, sớm thôi. Và lần này, không một người nào có thể cướp cậu khỏi tôi, dù là ai đi nữa.

.

.

.

-Híc ... tại ... sao lại như thế ... tôi ... đã ... híc ... đã ... làm gì ... híc ... sai chứ?

Mặt cậu đỏ ửng, vì rượu. Mặt cậu đầy nước, vì khóc. Thật quyến rũ. Khẽ liếm môi. Tôi thật sự vất vả để không chạm vào cậu lúc này.

-Sica àh ... xin lỗi ... xin lỗi ...

Cậu lảm nhảm, tôi không để ý, lẳng lặng đưa cho cậu thêm một lon bia. Tôi không cần chúng như những đêm trước không có cậu. Đêm nay tôi cần tỉnh táo.

Tôi chống cằm, nhìn cậu vừa uống vừa nói, thắc mắc tại sao cậu không bị sặc bia. Ánh trăng bàng bạc len lỏi khắp sàn phòng, làm mập mờ thêm gương mặt cậu. Thật cuốn hút. Tôi không chờ được.

Vất vả để có thể đỡ cậu vào phòng. Mùi nước hoa từ cậu làm tôi muốn ngất. Cơ thể run lên vì phấn khích, tôi không tin đây là thật. Cậu đang ở đây, với tôi, trong phòng tôi, trên giường tôi.

Kể cả khi môi tôi chạm vào môi cậu. Tôi vẫn không tin. Môi cậu mềm, ngọt giống kẹo bông, lại có phần giống thuốc phiện, tôi không cách nào dứt ra. Hôn lên môi dưới, quấn lấy cái lưỡi dè dặt, hơi rượu làm tôi chếnh choáng.

Đầu óc quay cuồng khi bàn tay tôi chạm vào làn da dưới lớp áo. Mềm mại và ấm áp làm sao. Tay tôi vẫn lướt khắp người cậu, lướt tới đâu, nơi đó không còn gì để che chắn. Cơ thể cậu thật đẹp, và ánh sáng mờ từ đèn ngủ làm nó thêm hoàn mĩ. Tôi hôn lên cơ thể đẹp đẽ ấy một cách tôn sùng. Mùi hương của cậu khiến người khác say hơn cả rượu.

Mọi thứ từ cậu thật hoàn hảo.

Mọi thứ ...

Hơi thở cậu đứt quãng bên tai, hơi thở tôi rối loạn theo từng tiếng rên nhỏ của cậu. Khẽ hôn lên đỉnh núi, cảm nhận nó se lại. Cơ thể tôi mất kiểm soát. Con quái vật trong tôi thức tỉnh, kêu gào đòi nhiều hơn, chỉ như vậy là chưa đủ. Hoàn toàn không đủ. Đôi tay tôi run rẩy, từ từ xâm chiếm, từng chút từng chút biến cậu thành của tôi, buộc cậu thuộc về tôi.

-Khun ...

Tiếng gọi nhỏ quét sạch mọi hưng phấn, ngón tay tôi dừng lại, tôi thấy hình dung cậu vốn mập mờ nay lại càng không rõ ràng. Mắt tôi cũng như cậu, đầy nước.

-Khun ...

Đừng. Làm ơn. Đừng gọi tên hắn, Yuri. Cậu đang ở cùng tớ cơ mà.

-Khun ...

Cậu vẫn gọi tên hắn, kể cả khi đang cùng tôi, bấp chấp hắn phản bội cậu sao?

Cảm giác chiến thắng ban nãy không còn, chỉ còn lại nỗi thất vọng ê chề cùng dục vọng chưa được giải thoát.

-Khun ...

Đừng gọi nữa. Hắn không ở đây đâu. Chỉ có tôi thôi.

Hình ảnh cậu vẫn mờ ảo, chỉ có vị tanh trong miệng tôi là thật.

Tanh và đắng chát.

-Khun ...

Cảm giác trong tôi biến mất. Tâm trí tôi trống rỗng. Cái tên cậu gọi làm những điều hoàn hảo tôi xây dựng sụp đổ. Cuồn cuộn từ đáy lòng, những cảm xúc mãnh liệt tôi không biết tới, trào dâng. Chúng muốn tôi chiếm hữu cậu.

Tôi buông xuôi, để con quái vật mình kìm hãm bấy lâu bùng nổ ...

.

.

.

Cô không rõ đêm ấy xảy ra chuyện gì. Mọi thứ trong trí nhớ thật mơ hồ. Cô chỉ thoáng loáng nghe thấy tiếng cô ấy khóc, tiếng nức nở ấy van xin cô dừng lại, có cả tiếng gọi cầu cứu.

.

.

.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, không có phóng viên. Tốt. Cẩn thận khóa tất cả mọi cửa nẻo, kéo kín rèm, chắc chắn rằng cậu không thể ra ngoài, cũng không ai biết được cậu đang ở đây, tôi có thể an tâm rời nhà.

Hình như tôi hơi lo xa, nhìn cậu ngây ngô nghịch con Mickey trên giường, tôi xoa mái tóc đen mượt, cẩn thận dặn dò:

-Ở nhà ngoan nhé, tớ đi nhanh rồi về.

Cậu ngẩng mặt nhìn tôi, vui vẻ gật đầu rồi lại tiếp tục chú ý vào con chuột nhồi bông. Đừng lo cho nó quá, cô gái của tôi, nếu không cậu sẽ khóc thét và tốn hàng giờ để tìm nó đấy, cũng như người ta bây giờ đang loạn lên để tìm Nich Khun và Vic unnie đó.

.

.

.

Cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt ngây dại, tia nhìn hoàn toàn không có tiêu cự, chỉ yên lặng ngồi một mình trên giường với cái chăn quấn hờ cơ thể đầy vết thương. Cô ấy quay lại khi cô gọi, ánh mắt trống rỗng và vô hồn. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe con quái vật trong mình gầm lên chiến thắng:

-Cô gái đó thuộc về ngươi rồi.

Cô ôm lấy cô ấy  một cách mãn nguyện.

Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang không ngừng. Có một người dân báo án, người đó nói rằng, tìm thấy xác của một người nam bị chặt thành nhiều khúc, trôi trên sông Hàn. Kbiz cũng loạn thành một đoàn khi hai thành viên của SNSD cùng với Victoric của f(x) mất tích không rõ nguyên nhân.  

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: