1
"Ba...Ba..."
"Sao nào Bảo Bảo. Ba đây a."
Xán Liệt bế bổng tiểu Bảo Bảo lên cao làm cho bé bật cười thích thú. Đôi chân nhỏ xíu quẫy đạp giữa khoảng không. Nhưng đôi môi nhỏ xíu lại dẫu ra, miệng nhỏ lại bập bẹ "Ap....pa....Ap...pa..."
Bây giờ đến phiên Xán Liệt bĩu môi ... thì ra người Bảo Bảo muốn là Bạch Hiền nha, không phải anh. Là anh đa tình, cứ nghĩ là con muốn mình. Tủi thân bật khóc luôn đó.
Bạch Hiền nghe Bảo Bảo gọi cũng nhanh lau tay từ trong bếp đi ra, đón lấy bé từ tay Xán Liệt. Nhận ra được Appa bế, bé cũng thôi không còn quẫy đạp nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào trong ngực Bạch Hiền.
Hứ, appa là của con ah, dụi dụi cho baba ganh tị đã luôn ah. Ta dụi ta dụi. Bảo bảo ra sức dụi dụi, cọ cọ vào ngực Bạch Hiền. Bên này Xán Liệt đen mặt, chỗ đó là chỗ cho con dụi sao đứa nhỏ kia. Hừ đừng tưởng là con anh thì ... thì... thì anh không dám làm gì... Vì còn nhỏ nên anh nhịn thôi. Ôm trán thở dài, Xán Liệt baba là quân tử ah, không chấp nhất trẻ con như con.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro