Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][Fanfiction - Khải Nguyên]Hạnh phúc rồi cũng phải qua



Văn án:
             Cậu đã một lần cứu anh, đó là lúc anh gặp được "phần còn lại" của đời mình. Anh đã chấp nhận vứt bỏ tất cả để có thể tận tâm chăm sóc, yêu thương cậu. Nhưng số phận không như ta muốn.....

             Thời gian như dòng sông, đã trôi thì không thể chảy ngược lại, vậy nên phải biết chấp nhận và đối diện với sự thật, đó là cách tốt nhất...

  Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận
Category: Đam mỹ, hiện đại, fanfiction, KNs, SA, SE ...
Rating: PG

--------------------------------------Start-----------------------
Chiều thu hiu quạnh, anh loanh quanh bên hồ nước, cái nơi lần đầu anh được gặp cậu, nhớ về những kí ức khi xưa...

----Dãy phân cách *quá khứ *------
Chiều cuối thu hôm đó, trời lạnh dần và lá cũng thôi rơi. Giao mùa rồi ư!? Đông sắp đến à!? Tuyết đang bay phấp phới trong gió, ngày một nhiều hơn, từng hạt từng hạt trắng xóa đang dày lên và đậu lại trên những cành cây khẳng khiu, trơ trụi. Chuyển giao rồi, mùa đông lạnh lẽo đã đến.

Ở một nơi trên con đường hoang vắng, Vương Tuấn Khải với dáng vóc cao lớn, khôi ngô đang đi dạo giữa khung cảnh nên thơ, đầy tuyết. Gió đông thoáng nhẹ khiến tóc anh phất phơ trong màn tuyết trắng mịn. Khung cảnh yên bình mà tươi đẹp biết bao, anh chỉ việc cảm nhận và hưởng thụ cái cảm giác lành lạnh mà mỗi năm chỉ có một lần ấy thôi! Nhưng nó không dễ dàng như anh nghĩ, vì căn bệnh quái ác bỗng nhiên tái phát nên anh có chút biến sắt, mặt tái nhợt rồi lại hoa mắt, chóng mặt, đầu anh quay cuồng, nhức nhói đến nỗi ngã quỵ xuống lớp đất thô xơ. Một mình anh nằm dưới lớp tuyết lạnh như băng, cả người anh như đông lại, lạnh ngắt đến nỗi không nhận ra hơi thở mỏng manh của anh. Nhưng may thay cậu đã vô tình đi ngang qua và thấy anh đang bất tỉnh nên cứu về nhà, nếu không có cậu giúp đỡ thì có lẽ anh đã chết cống ở nơi này!.

    Trên chiếc giường màu trắng nằm trong căn phòng nhỏ được trang trí đơn giản, một chàng thanh niên tuấn tú đang nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn mà chìm vào giấc ngủ. Chợt anh nghiêng người và giật mình tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy, ngạc nhiên không biết tại sao mình lại ở đây. Bất chợt anh vu vơ hỏi bản thân:
-Đây là đâu?
Câu hỏi không quá ngạc nhiên, vì vốn dĩ anh đâu biết mình đã được đưa đến nơi này từ khi nào. Anh thẫn thờ dò xét căn phòng xa lạ, màu sắc chủ đạo là xanh dương với những hoa văn đơn giản mà tinh tế, thể hiện được tính cách của chủ nhân căn phòng. Đang chăm chú ngắm nhìn căn phòng thì cánh cửa bật mở, một người con trai với khuôn mặt thanh thoát hiện ra trước mắt anh.

-Anh tỉnh rồi à!?
Giọng nói trầm ấm vang lên, anh ngẫn ngơ hướng mắt về phía người con trai kia. Thân ảnh nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy, sâu thẳm. Cậu mặc cái áo sơ mi trắng và chiếc quần jean xanh. Trên môi nở một nụ cười thật tươi, cậu bước đến gần anh, nhẹ nhàng hỏi:
-Anh ăn cháo nha!?
Tay cậu cầm một bát cháo nóng hổi đưa cho anh. Anh khẽ gật đầu rồi được cậu dịu dàng đút từng thìa cháo cho anh ăn. Từng thìa, từng thìa được chạm qua lớp môi mỏng của cậu rồi đưa vào miệng anh.

"Thình thịch"

Gì đây? Cảm giác này thật lạ, anh đang xao xuyến trước cậu ư!? Không, chắc anh nhầm lẫn thôi! Nhưng sao tim anh lại...


     Cậu chỉ lo thổi cháo mà không hề biết là anh đang mải mê ngắm nhìn cậu. Cậu cười tươi như một bông hoa hướng dương dưới những tia nắng ban mai và đã khiến cho chú ong ưa mật ngọt là anh phải say đắm. Nụ cười đã chiếm chọn trái tim anh ngay từ lần đầu gặp mặt, anh thật sự không thể cưỡng lại vẻ đẹp thuần khiết đó của cậu. Ánh mắt trong trẻo, gương mặt hiền hậu, xinh đẹp được chạm khắc tinh xảo đến từng đường nét.
-Cậu là ai?
-Tôi là Vương Nguyên.
-Vương Nguyên?
Anh khẽ lập lại cái tên, "Vương Nguyên-tên của cậu thật đẹp". Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng bảo:
-Tôi là Vương Tuấn Khải. Cảm ơn cậu đã cứu tôi.
Anh nói với giọng điệu ấm áp khiến cậu vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười vô cùng đáng yêu. 

    Là nhờ căn bệnh hạ huyết áp của anh mà hai người được gặp nhau. Là nhờ nó mà anh đã tìm được "phần còn lại" của đời mình. Anh đã rất vui khi bên cậu, trong khoảng thời gian tươi đẹp đó, anh không phải cô đơn như trước kia nữa! Anh đã có người chăm sóc mỗi khi mệt mỏi, anh có thể nằm vào lòng cậu khi muốn thiếp đi, anh không cần phải tự mình xoay sở trong mọi việc nữa! Từng tháng từng ngày trôi qua, cả hai đều nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương,, điều đó rất tốt! Thật sự rất tốt nhưng ...nó khiến anh không còn là chính mình...

   1 năm...2 năm...3 năm*hiện tại* ...khoảng thời gian không lâu nhưng đủ để anh hiểu cậu. Anh luôn ở cạnh cậu, hai người vui vẻ sống bên nhau trong những tháng ngày êm đềm, nhưng cậu không biết khoảng thời gian đó, anh đã không quan tâm đến công việc, sự nghiệp của chính mình. Chỉ lo sống hạnh phúc bên cậu mà anh đánh mất tất cả...

"Trong thời gian qua, công ty Đại Nam đã vượt mặt tất cả các công ty thương nghiệp trong thị trường và đã vươn tới đứng đầu trong giới thương mại. Đây là một khởi đầu rất thành công cho công ty mới thành lập này, nhưng điều đó lại khiến mọi người thắc mắc. Tại sao công ty Vương Thị lại có thể tuộc dốc nhanh chóng như thế? Chủ tịch công ty là Vương Tuấn Khải đã biến đi đâu suốt hai năm nay? Sao Vương Tuấn Khải lại để cho chiếc ghế chủ tịch ...."

     Chiếc tivi bỗng tối sầm lại, thì ra là do anh- Vương Tuấn Khải đã tắt nó. Anh nằm dài trên chiếc ghế sofa màu nâu, nhắm mắt lại và thiếp đi, chẳng màn tới người đời hay lời nói của họ.
Anh đã bỏ mặc tất cả, vứt đi cái sự nghiệp ba anh đã gây dựng khi xưa. Chỉ vì một người con trai, anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ, có thật ko, Vương Tuấn Khải? Cậu ấy đã làm gì mà khiến anh phải mê mẫn như vậy? Cậu ấy đã cho anh những gì? Làm những gì cho anh, sao anh lại chấp nhận buông bỏ tương lai của mình?

    Hai năm trước, ngay cái hôm anh muốn từ chức và bỏ mặc công ty Vương Thị, anh đã cầu hôn Vương Nguyên-người con trai đã cứu sống và chăm sóc anh suốt một năm qua. CHỈ MỘT NĂM, MỘT NĂM thôi mà cậu đã khiến anh quên đi cái sự nghiệp của mình bằng những cử chỉ đáng yêu, dịu dàng của cậu. Cậu đã lấy mất trái tim anh, khiến anh chìm đắm trong mộng huyễn.

   Anh không cần cái tương lai kia, vì nó vốn không phải là chọn lựa của anh. Là do ba anh- Vương Thiên Long đã ép anh phải thừa kế cái chức vụ đó. Anh không hề muốn điều hành cái công ty bẩn thỉu này, vì nó được hình thành từ tội lỗi của ba anh.

    Chính con đường mà ba anh chọn là nguyên nhân khiến mẹ anh phải ra đi. Cũng vì đau khổ khi bị người đàn ông mình thương yêu ruồng bỏ, bà đã đau lòng mà thắc cổ tự tử. Sau đó, anh tìm được một bức thư của mẹ để lại và nó đã giúp anh biết được sự thật rằng: "Công ty Vương Thị là do ba con dùng thủ đoạn cướp nó từ tay người ta, ông ấy đã hợp tác với một đám lưu manh và ra tay sát hại chủ tịch thật sự của công ty. Công ty này là vết nhơ hình thành từ tội lỗi mà ba con đã gây ra. Con đừng sa ngã theo ba con, đừng vì sự nghiệp mà vứt bỏ đi nhân cách con người của chính mình. Nếu một mai, mẹ không ở bên con nữa, con hãy cứ chọn lựa con đường mà con muốn đi, đừng u mê mà lầm đường lạc lối, hãy làm theo con tim mình".


    Ngày hôm đó, ông Vương đâu biết anh đã câm phẫn thế nào, anh đã hận vì không thể tự tay giết chết ba anh để trả thù cho mẹ (trước giờ hai cha con nhà này không yên bình được) nhưng nghĩ đến mẹ, anh lại không thể làm được gì. Rồi sau một khoảng thời gian, lúc anh tròn 20 tuổi, anh đã bị ông ta thúc ép phải tiếp quản công ty Vương Thị. Sau hơn một năm làm việc chăm chỉ, không màng tới quá khứ hay người thân, anh đã để công ty đạt được vinh quang chói lọi. Thế nhưng cũng sau một năm (năm anh quen cậu), anh đã khiến tất cả gần như đổ sụp chỉ vỏn vẹn có một ngày (ngày anh rời bỏ công ty). Anh đã hủy một hợp đồng có giá hơn 30 triệu nhân dân tệ và để công ty phải bồi thường hợp đồng đó. Sau vụ việc, danh tiếng và uy tín của công ty bị giảm sút nặng nề.  Nó thậm chí đã khiến cho công ty sắp phá sản nhưng anh chả mảy mai quan tâm tới và ngay ngày hôm ấy, anh đã biến mất mà không để lại một dấu vết.

    Ngay khoảnh khắc anh cất bước ra khỏi cái công ty Vương Thị và căn nhà lạnh lẽo kia thì anh đã không còn dính dán gì tới chúng nữa! Ngày hôm đó anh đã đến nhà Vương Nguyên và bắt đầu một cuộc sống mới với cậu.

    Ở bên người mình thương yêu là hạnh phúc lớn nhất trong đời của anh, anh không đòi hỏi thêm bất kì điều gì, chỉ mong người con trai tên Vương Nguyên sẽ mãi bên cạnh anh. Nhưng... cái số phận đã được an bài thì không ai có thể lường trước được....

     Một ngày đẹp trời, Vương Nguyên tung tăng trên con phố nhỏ, trên tay cậu là một hộp quà nhỏ, cậu vừa mới mua ở cửa tiệm AX và có ý định tặng anh nên vội vã chạy về nhà. Lúc rẽ qua ngã ba của đường XY thì cậu chợt thấy một bóng lưng quen thuộc, nhận ra đó là Tuấn Khải nên cậu nhanh chân chạy về phía anh.
-Tuấn Khải.
Cậu gọi lớn tên anh nhưng anh chả có phản ứng gì vì đang đeo earphone và không nghe hề nghe cậu gọi.

(Au: Anh thật là bất cẩn mà! Đang đi trên đường mà sao có thể vô tư như thế chứ!? Chả chịu để ý tới xung quanh, ngay cả tiếng Vương Nguyên mà cũng không nghe thấy. Lần này anh sẽ biết tay cậu a~)

   Mặt cậu tối sầm, khó chịu tiến tới chỗ của anh. Chợt một chiếc xe lao tới, tiếng xe "bíp bíp" vang lên nhưng chỉ có mỗi cậu nghe được. Anh chỉ lo ngó vào màn hình điện thoại mà không nhận ra chiếc xe đang hướng về phía mình. Lòng cậu bất an, khẽ nhói lên, trong phút chốc, cậu phóng đến chỗ của anh rồi đẩy anh vào lề đường.

"Rầm"


    Cậu ngã xuống lòng đường, bàn tay vẫn nắm chặt hộp quà nhỏ màu bạc. Một vũng máu đỏ tươi loan lỗ khắp nơi. Lúc này anh chợt tỉnh lại sau những hành động bất ngờ, rồi mới nhận ra cậu đang nằm sóng soài trên mặt đường, vội đứng dậy chạy đến chỗ cậu, anh hét lớn:
-Nguyên nhi.
Mặt anh biến sắc, đôi môi khẽ run run. Anh quỳ xuống bên cậu, khẽ nâng tấm thân bé nhỏ kia lên.
-Tuấn ...K.hả..i
Giọng cậu yếu ớt gọi tên anh, trong vô giác, môi cậu nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, cậu hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay anh.
-Vương Nguyên, em đừng bỏ rơi anh, đừng làm anh sợ, anh sẽ đưa em vào bệnh viện ngay mà! Em nhất định sẽ không sao đâu.
Anh bế cậu lên, trong lạc lõng, anh sợ hãi cậu sẽ rời xa mình, khóe mắt bỗng trở nên cay cay.  Là anh đang sợ, anh đang rất sợ, anh không muốn cậu bỏ anh mà đi, anh sợ điều đó. Anh chỉ có thể tự an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ không sao, cậu sẽ ổn thôi mà! Nhưng càng nghĩ anh càng không kìm được nước mắt, càng run sợ và không thể đứng dậy được, chỉ có thể để cậu nằm trong lòng mình.
-Là lỗi tại anh, là anh bất cẩn, anh đáng chết mà! Đáng lẽ người nằm đây là anh mới phải. Tất cả là tại anh, là anh không tốt, anh đã hại em rồi Nguyên nhi.
Anh đau đớn thốt lên từng chữ mà lòng nghẹn ngào, những giọt nước mằn mặn vẫn cứ rơi. Anh đổ hết mọi tội lỗi lên bản thân mình, cắn chặt môi và tự đánh vào lồng ngực mình. Anh hận vì người nằm đây không phải là mình.
-Tuấn...Khải...nghe...em..nói..này... đừng ..tự..giằn..vặc..bản thân..anh..không..có..lỗi..em..tự..nguyện..mà..em..rất..vui..vì..đã..quen..biết..anh..em..không..hối..hận..em..chỉ..mong..anh..có..thể..sống..tốt..khi..không..có..em..bên..cạnh..hãy..sống..thật..hạnh..phúc..nếu..như..anh..thật..sự..yêu...em ..
Cố gắng thốt ra những ý nguyện sau cùng của mình, cậu  trong những nhịp đập cuối cùng của cuộc sống.
-Nguyên nhi, sao em có thể nói như vậy chứ!? Anh yêu em mà! Rất rất yêu em. Anh không thể sống thiếu em được, xin em.. đừng rời bỏ anh.
Khải đau quặng tim gan, tim anh như bị ai bóp đến nghẹt thở. Cậu cố kìm nén cảm xúc của bản thân rồi khẽ giơ bàn tay trắng mịn lành lạnh của mình lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má anh.
-Tuấn Khải, không..được..khóc..nữa..hãy..hứa..với..em. anh..sẽ..sống..thật..tốt đi
-Anh..anh hứa
Anh cố gượng cất lời nhưng trong lòng không hề muốn.Còn cậu, sau khi nghe được câu nói đó của anh thì mỉm cười nhẹ nhỏm. Khẽ nâng bàn tay đưa cho anh hộp quà nhỏ đã thấm máu đỏ tươi.
-Tặng... anh
Anh nhìn cậu rồi cầm lấy chiếc hộp, khoảnh khắc đó cũng là lúc cậu ra đi, tay cậu cùng lúc buông thõng khi anh vừa chạm, nhịp tim tắt hẳn rồi lạnh dần. Anh chỉ kịp thét lên một tiếng " KHÔNG'' rồi đành mặc cho số phận nghiệt ngã.
SỐ PHẬN. Chính số phận là nguyên nhân khiến anh phải xa cậu, chính số phận đã khiến anh đau khổ như thế này. Tại sao số phận lại đưa đẩy, lại sắp đặt để anh được gặp cậu rồi, đem lòng yêu thương cậu rồi lại mang cậu đi xa anh mãi mãi?
HẬN!!! Anh hận cái số phận khắc nghiệt, nhẫn tâm. Tại sao lại cho anh yêu cậu rồi lại cướp cậu đi mất? TẠI SAO? TẠI SAO VẬY?
----2 năm sau---
    Trong cái nơi lạnh lẽo vắng bóng người ở gần công viên XX, một chàng trai với dáng vẻ u sầu, buồn bã đang quỳ gối trước một bia mộ. Anh mặc một bộ ves đen, tay cầm một bó hoa hồng trắng đặt lên mộ phần của cậu. Nở một nụ cười nhẹ trên môi, anh thầm thì:
-Nguyên Nguyên! Em ở nơi đó có lạnh không? Anh đã giữ lời hứa với em, anh đang sống rất tốt.....Em cũng phải sống thật tốt ở nói đó đấy nhé!
Anh giơ tay chạm vào tấm bia, môi bất giác cong lên rồi chợt nhìn thấy khuôn mặt của cậu cũng đang cười với anh. Mãn nguyện, anh lủi thủi đứng dậy, bước khỏi nơi đó-nơi lần đầu anh gặp cậu...Đưa tay vào túi quần, anh lấy ra một chiếc móc khóa hình trái tim-là món quà cậu đã tặng anh. Phải, nó là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng từ người mà anh thương yêu nhất...
End.
Mọi người có thể góp ý cho mình. Cảm ơn vì đã đọc *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro