Tôi bắt đầu biết khóc vào tháng Mười Hai
Tôi rời khỏi chiếc giường êm ái một cách nặng nhọc. Kí ức đau đớn của ngày hôm qua vẫn còn vương vẩn trong đầu tôi. Những đòn roi, những cú đánh, cú đá của anh trút hết lên tôi.
Anh tức giận thì sao? Anh buồn bực thì sao? Anh mệt mỏi thì sao? Việc cảm xúc của anh như thế nào thì sao? Anh luôn miệng bảo tôi phải để ý đến cảm nhận của anh, vậy đã bao giờ anh để ý đến cảm nhận của tôi chưa?
Anh luôn đánh tôi khi anh bực. Anh chửi tôi khi anh thua. Anh bắt tôi hầu hạ khi anh chán. Và tôi luôn phải lẽo đẽo theo sau anh để dọn đống hỗn độn anh gây ra. Anh có bao giờ nghĩ đến tôi?
Tôi luôn cắn răng chịu đựng. Tôi cố gắng lờ nó đi. Tôi hát lên những câu hát chỉ mình nghe thấy để mà xua đi nỗi đau đớn. Nhưng giờ mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi! Tôi không phải món đồ mà anh sở hữu!
Anh đã bao giờ thắc mắc tại sao tôi lại cam chịu, tại sao tôi lại phục tùng anh chưa?
Đó là bởi vì tôi yêu anh, yêu anh đó! Phải, một thứ tình yêu ngu muội thời con nít mà tôi không thể xoá nhoà đi. Cứ mỗi lần anh đánh tôi, thì ngọn lửa tình yêu trong tôi một lụi tàn. Nhưng rồi anh lại thế, chăm sóc tôi, đối xử với tôi tử tế. Ngọn lửa một lần nữa bùng lên. Anh làm vậy để làm gì? Để tôi không bỏ đi sao?
Tôi xin lỗi, xin lỗi anh! Tôi rất rất xin lỗi vì đã yêu anh! Anh đã bao giờ thấy ai lại đi xin lỗi vì đã lỡ yêu một người chưa? Chưa hề!
Vậy sao anh lại như thế? Chỉ vì người mà anh thích đã sánh vai bên người khác mà anh trút giận lên tôi. Anh đánh tôi còn hơn những lần khác, nhiều hơn, đau hơn. Ánh mắt anh lúc đó loé lên những tia đỏ quạch. Trong đôi mắt đó, tôi vẫn còn thấy loáng thoáng vương lại những giọt lệ.
Tôi xót. Tôi thương. Nên tôi im lặng. Tôi mặc kệ để anh hành hạ. Tôi đã hứa sẽ làm mọi thứ vì anh kể từ khi tôi nhận thức được tình cảm của mình.
Nhưng thế này thì quá lắm! Quá lắm rồi! Tôi không thể chịu được nữa! Ngọn lửa tình yêu mà tôi dành cho anh ấm áp và nồng cháy bao nhiêu, thì anh lại lạnh lùng và thờ ơ với tôi bấy nhiêu. Nó, chính nó, anh đã dập tắt nó một cách phũ phàng.
Tôi còn yêu anh. Yêu rất nhiều. Nhưng tôi từ bỏ. Hôm nay, ngày tôi bỏ đi là một ngày đông buốt giá tháng Mười Hai. Tôi lặng lẽ, âm thầm rời bỏ anh. Anh không biết, vẫn ung dung. Điều đó làm lòng tôi xám ngắt như nền trời ngày đông.
Khi vừa bước chân ra khỏi nhà, nước mắt tôi tuôn rơi.
Tôi khóc vì mình ngu muội, vì mình dại khờ, vì ngày đó tôi yêu anh. Tôi vẫn không hiểu sao tôi yêu anh. Mọi người sẽ bảo tôi ngốc vì không biết nắm lấy cơ hội để có thể ở bên anh. Nhưng với tôi, đó là sự khôn ngoan. Tôi không nhu nhược, lẳng lơ, dại dột đến mức đấy.
Tôi buông bỏ.
Tôi dừng lại.
Tôi chấm dứt hết.
Tôi cắt đứt mối quan hệ này.
Tôi từ biệt.
Đây là kết thúc một mối tình đơn phương.
Nhưng lại là khởi đầu cho hành trình mới.
Và... Tôi bắt đầu biết khóc vào tháng Mười Hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro