Nhớ cậu, bạn tôi
Kỉ niệm giữa hai ta là những khoảnh khắc rất hạnh phúc, rất vui.
Tớ nhớ những lần ta cùng rong ruổi tại khu phế tích.
Tớ nhớ những lần cùng nhau ăn bánh của mẹ, tranh giành từng mẩu chocolate.
Tớ nhớ nụ cười của cậu. Cái nụ cười híp mí và tươi sáng như hoa mao lương.
Tớ nhớ có lần chúng ta thử làm bánh cho cha, và đó là một thảm hoạ. Tớ đã khóc, khóc rất nhiều vì sợ và hối lỗi. Khi đó chẳng có ai dỗ tớ cả, chỉ có cậu.
Cry baby.
Tớ nhớ là tớ từng không thích, không thích lắm luôn cái tên đó. Nó nghe như tớ chỉ là một cậu ấm không hơn không kém, còn cậu là một người chị của tớ vậy. Nhưng giờ tớ lại muốn nghe cậu gọi như thế.
Vì tớ nhớ cậu.
Tớ vẫn còn giữ sợi dây chuyền vàng ấy, sợi dây kỉ niệm. Hình ảnh thời thơ ấu hạnh phúc của hai ta vẫn còn nguyên vẹn trong đó.
Ngắm nhìn nó mà sao tớ thấy mình thật yếu đuối.
Tại sao ngày đó tớ không thể bảo vệ cậu?
Tại sao ngày đó tớ chỉ biết đứng nhìn?
Tại sao ngày đó tớ chỉ khóc và khóc?
Tại sao, tớ lại để cậu ra đi trong khi tớ đang ở ngay cạnh?
Cho đến bây giờ, khi hồi tưởng lại, tớ vẫn chỉ biết để nước mắt tuôn rơi. Tớ nhớ cậu lắm!
Khi cậu quay trở lại, tớ lại mang hình hài của thứ đã cướp cậu khỏi vòng tay tớ.
Cậu cũng vậy, cũng khác nhiều rồi. Cậu khôg còn trầm tính, hiền lành, ít cười như ngày xưa nữa. Giờ đây, cậu điên loạn, cậu sống kí sinh trong người của cô ấy.
Tớ biết, chỉ một Sự Quyết Tâm được tồn tại. Nhưng sao người bị loại bỏ lại là cậu? Sao không phải là cô ấy?
Sao người bị hắt hủi và căm ghét lại là cậu? Mà không phải cô ấy?
Người sai là cô ấy, nhưng sao cậu lại là người gánh hậu quả? Để rồi Sự Quyết Tâm của cậu bị xâm chiếm bởi Thù Hận?
Tớ vừa buồn, vừa nhớ cậu, rất nhiều. Dù giờ đây cậu đã trở lại, nhưng cô bạn thân mà tớ từng biết không hề như thế này.
Tớ nhớ cậu.
Liệu cậu có nhớ tớ như cách tớ nhớ cậu không?
..............................................................................................................
Alicelmb tặng mày đó bạn iu. Tao thấy buồn và mệt mỏi vì mày lúc nào cũng trong trạng thái bây giờ đấy. Thử nghe một bản nhạc vui thật vui rồi trở lại làm một đứa nhoi nhoi lúc nào cũng bám Lulu và tao đi xem nào.
Iu mày nhìu lém lém lém!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro