Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có chút nhớ...

*Cạch*

Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đã đóng lại lâu ngày. Cũng đã một thời gian rồi nhỉ?

__________________________

Căn phòng nhỏ với tông màu chủ đạo là nâu nhạt khẽ mở rộng cửa sổ đón làn gió cuối xuân còn hơi se lạnh. Ánh nắng ngọt ngào lay động cả không gian, làm cho lớp bụi mỏng khẽ cựa mình mà vờn qua lại thân ảnh cao lớn đang đứng giữa nó.

Hắn hít nhẹ một hơi, cảm nhận hương cà phê đắng hòa cùng mùi sữa ngây ngấy phảng phất trong căn phòng. Thật quen thuộc... Hắn lân la đến đầu chiếc giường gỗ đơn sơ, nay đã không còn chú gấu nhỏ hay cười, không còn tấm chăn mềm mại, không còn chiếc gối dịu êm. Hắn nhắm mắt, mường tưởng lại một khung cảnh ấm áp, nơi mà người đó đang cười với hắn, trên tay còn ly cà phê mới pha nóng hôi hổi.

-A, Nighty, cẩn thận chút, nóng lắm đó.

-Không sao. Mà thân anh như vầy, có sợ,...-Hắn ngập ngừng không muốn ngồi.

-Đừng lo, bẩn thì em dọn, nhoáng cái sẽ xong thôi.-Mái tóc màu trắng tươi cười kéo tay hắn, ép hắn ngồi cạnh mình.

-Em sống ở đây có ổn không.-Hắn ôn nhu vuốt ve gò má đối phương.

-Ổn mà ổn mà, anh nhìn xem, công việc ổn định, nhà cửa tươm tất, anh lại còn rất thường xuyên đến thăm em mà không màng mọi chuyện, em thấy cực kỳ cực kỳ tốt là đằng khác.

-Sao chỗ bàn học em bừa thế?-Hắn đánh mắt qua chiếc bàn mini cạnh kệ sách, nơi đang lộn xì ngầu toàn giấy và các bản vẽ xanh.

-Không có gì không có gì.-Cậu vội chạy đến quơ cả đống lại giấu vào hộc bàn.-Chỉ là dự án nghiên cứu loại cà phê mới của em thôi.

Hắn nhớ lại, thấy mình ngu ngốc làm sao khi tin những lời đó của cậu, ngu ngốc làm sao khi để một người yếu ớt như cậu gánh chịu mọi thứ. Ngu ngốc...

Hắn nhìn lại toàn bộ căn phòng, rồi đưa ánh mắt đau buồn nhìn về phía góc phòng năm ấy. Chiếc bàn đã mốc meo, trong hộc bàn còn vương lại ít giấy vụn. Hắn tiến tới, rút ra một phong thư chưa mở từ túi áo, vuốt phẳng phiu rồi ngồi vào bàn, bắt đầu đọc.

Lá thư đã sờn mép, phong bì bên ngoài còn có vài nếp nhăn nhúm đã mờ đi. Có vẻ nó đã bị vò rất mạnh.

From: Ccino

To: Nightmare

18/4/2017

Bức thư được cậu gửi lại cho anh vào 2 năm trước, kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.

-Nighty, đợi một tuần nữa hẵng mở nhé. Xin lỗi vì đưa anh sớm như vậy, anh chịu khó chút.

FluffyTale, 25/4/2017

Nighty, 1 tuần lễ qua, anh nhớ em không? Lúc anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã ở một nơi xa thật xa, xa tới mức đến em cũng không biết. Nighty, lúc này đây, em chẳng biết nói gì hơn lời xin lỗi. Em thật sự xin lỗi vì 3 điều sau:

1. Em đã tới đây, NightmareTale, nơi anh luôn cấm em đến. Anh biết không, anh và Dreamy đúng thật ngốc, em thật sự phải kết luận như vậy. Hai người đang đau buồn vì cái gì chứ? Em đã khám phá ra điều mà cả hai luôn nuối tiếc, điều khiến cả hai luôn đau buồn, đó là Mẹ. Em đã tìm thấy bà ấy tại một khu đất nhỏ nằm rất xa so với lâu đài và gốc cây cũ. Ở đó, có rất nhiều thứ đáng để xem. Ôi trời, em thấy thật sự choáng ngợp. Mẹ đã quay trở lại, em không biết làm cách nào, nhưng Mẹ ở đó, tỏa bóng ngay giữa một ngôi làng nhỏ. Ở đó có lũ trẻ, toàn trẻ thôi, em hỏi mới biết là từ Genocide run của các AU khác được đưa về đây. Em chắc chắn anh sẽ vui, có thể. Trái táo trên cây, anh biết không, tất cả đều một màu thẫm, như anh khi xưa vậy, nhưng khi một đứa nhóc hái xuống, em mới biết, trái táo ấy, vỏ tuy đen, nhưng bên trong mọng nước, ngọt lịm một màu vàng tươi như màu của Dreamy vậy. Thật là một nơi trong mơ.

2. Em đã nói dối anh, về chuyện đống giấy đó. Nó thực chẳng phải cà phê gì đâu, đó là bản nháp kế hoạch cũng như là sơ đồ cỗ máy em và một người bạn nữa đã bí mật tạo ra để tách Nighty hiện tại và Nightmare khi xưa ra. Thật khó tin, nhưng em đã thành công. Tuy em biết anh rất giận, nhưng em chẳng biết làm gì hơn. Anh xứng đáng có cuộc sống của riêng mình. Điều tốt nhất, đôi khi lại là điều ngốc nghếch nhất, nhỉ?

3. Em xin lỗi vì đã rời xa anh mà không nói câu gì, Nighty của em, nhưng đây là điều bắt buộc. Để hai người hoàn toàn sống mà không màng gì đến nhau, em bắt buộc phải ra đi. Tang lễ của em anh đã không đến, Nighty, mà chỉ có Nightmare và Dreamy thôi, em biết chứ. Thứ lỗi cho em, Nighty, em chẳng biết như nào bây giờ.

Có vẻ em đã giông dài thái quá, nhỉ? Nighty, Nighty của em, không biết anh sẽ phản ứng như nào khi đọc xong nhỉ? Chẳng biết anh có vì mấy dòng mà khóc không, hay lại điên lên đập phá mọi thứ chứ.

Tạm biệt anh, Nighty, em thật sự rất rất xin lỗi anh.

Ccino

___________________________

Tôi úp bức thư xuống, thử đưa tay chạm vào má. Lạnh lẽo, không có giọt nước mắt nào rơi. Tôi lại thử lắng nghe tim mình. Ổn định, không có dấu hiệu cho thấy tôi sẽ tức giận. Có lẽ, em ra đi chính là đem cả tâm hồn tôi theo mất rồi.

Tôi để bức thư lại đó. Nó cũng yên vị mà khẽ trải lên mặt bàn phủ bụi, đem theo tất cả tâm tình của em trả về chỗ cũ, chính nơi này.

Tôi mở cổng dịch chuyển, hít một hơi thật sâu, rồi giơ hai tay lên ngang đầu, điềm nhiên, đứng trước hàng chục nòng súng đang chĩa vào. Dày vò bản thân, một cách khá tốt để quên em đi, chăng?

...

Đã 1 năm rồi, thật nhanh. Thời gian thay đổi khá nhiều thứ, ví như tôi. Từ một tên cục súc, trở thành đa sầu đa cảm như này, à, hay phải nói lại, điên đến khác người như này.

Tôi nhìn xung quanh. Nhà tù cấp cao, một mình giữa căn phòng bằng đá trơ trọi, chân tay xích sắt.

Cái máy chết bằm đó, nó đưa em đi rồi. Đi xa khỏi tôi. Nhưng em thật ngốc, rốt cuộc tôi vẫn vào tù. Đáng lý ra em nên mặc kệ tôi, cứ để tôi mất kiểm soát như vậy, sa sút như vậy, ít nhất tôi vẫn có em. Và giờ sao? Em đi rồi...

Tôi nhìn xuyên qua khung cửa bé tẹo của nhà tù dưới lòng đất này, hướng tới áng mây nhẹ nhàng trôi lững lờ trên kia, nhuộm một sắc vàng dưới ánh nắng êm ả. Thật giống em. Mùi cà phê thoang thoảng từ đâu lởn vởn quanh căn phòng khiến tôi phát cáu, nó khiến tôi nhớ tới em, nhớ tới cốc cà phê cuối cùng em pha cho tôi.

Ừm, cổ họng tôi nhớ lại hương vị ấy, có chút ngọt, mà sao bây giờ lại đắng thế này?

Có chút nhớ em, Ccino...

__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro