Chiều mưa
"Con người ta chỉ có 1 lần khóc thật trong đời.
Những lần trước ta tập khóc, những lần sau đó, ta khóc vì thói quen."
Gấp cuốn sách lại, tôi khẽ trút một tiếng thở dài.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi tự hỏi, đã bao giờ tôi khóc thật hay chưa. Tuổi thơ tôi được tô đậm bởi màu vàng của sự vui vẻ, màu hồng của tình thương yêu. Tôi chưa bao giờ khóc vì bản thân, hay khóc vì một ai đó. Tôi chỉ khóc vì đau, vì nhớ, vì buồn.
Đừng ai nhầm lẫn giữa cái đau thể xác, cái nhớ người thân, cái buồn cô đơn với giọt nước mắt vì một ai.
Dù cho bây giờ tôi đã lớn, là một chàng trai trưởng thành, nhưng tôi vẫn chưa khóc vì bất kì ai...
Cho đến ngày tôi gặp em.
Ngày em đến, là một ngày trời mưa tầm tã, như hôm nay.
Ngày đó, tôi nổi loạn. Tôi tức giận, đập phá đồ đạc trong phòng chỉ vì những lí do vặt vãnh. Trong cơn khùng điên, tôi hùng hổ đập cửa lao ra ngoài dưới cơn mưa.
Tôi cứ người trần bước đi dưới cơn mưa cho dịu lại. Không ô, không áo khoác, chỉ có một cái áo cộc tay với cái quần bò xanh dầm mưa. Trông tôi lúc đó thật thảm hại.
Tôi lần mò đến Waterfall. Nơi đó luôn làm tôi bình tĩnh mỗi khi căng thẳng. Tôi vòng ra phía sau, nơi đầm đom đóm bí mật của tôi.
Nhưng em đã đến trước.
Em ở đó, ngồi quỳ bên mép đầm, nước mắt hoà cùng nước mưa tuôn dài trên khuôn mặt trắng ngần. Nhận thấy sự hiện diện của tôi, em cố gắng gạt đi hàng nước, nở một nụ cười tươi nhất có thể. Nụ cười đó thật đáng yêu. Em không biết rằng, cái nụ cười đó, vào chính buổi chiều mưa đó, đã lấy đi trái tim tôi.
Tôi biết rằng em là người anh em cùng cha khác mẹ của tôi. Nhưng em có thấy như tôi đang quan tâm không? Tôi yêu em, vì em là người tôi yêu. Cái lí do lãng xẹt nhưng không thể chối cãi đó sẽ luôn là câu cửa miệng khi có người kì thị tình yêu mà tôi dành cho em
Rồi từ ngày hôm đó, ta biết nhau.
Từ cái ngày đặc biệt hai năm về trước đó, tôi yêu em.
...............................................................................................
...Một năm sau...
-Tôi yêu em. Liệu em có yêu tôi không?-Ngày hôm đó, tôi đã lấy hết can đảm để thành thật lòng mình với em.
-Em yêu anh. Yêu anh nhất. Yêu anh hơn mọi thứ trên đời.-Em trả lời với giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt giàn giụa nước.
Câu trả lời của em làm cho đầu tôi như nổ tung, Lòng tôi vỡ òa trong cảm xúc. cả hai âu yếm nhau một hồi rồi dắt tay nhau đi về chốn kỉ niệm. Nhưng cuộc đời đâu ai ngờ được...
Khi bông hoa tình yêu đầu đời của tôi vừa nở rộ, thì ngay lập tức bị chà đạp. Những lời bàn tán, những tiếng xì xầm, những ánh mắt kì thị,... Chúng liên tục đổ lên hai chúng tôi. Heh, nhìn tôi như đang quan tâm không?
"Nhưng em không chịu được."
Em đổi ý, muốn đi nơi khác, vào tối nay, không phải bây giờ. Tôi chấp nhận. Tôi đâu biết cuộc đời em như thế nào trước khi tôi gặp em. Từ nhỏ em đã không có tình thương. Bị cả ba lẫn mẹ hắt hủi, ruồng bỏ, đơn độc từng ấy năm.
Hôm đó, trời mưa từ chiều. Tối đến, khi tôi vừa nhìn thấy em ở ngã tư khu đô thị sầm uất, em đã cười, nụ cười ấy. Nụ cười đã đốn hạ tim tôi ngay từ ngày đầu tiên.
Đèn xanh bật sáng. Những chiếc xe ô tô, xe bán tải chạy ầm ầm trên đường. Tôi cảm thấy em đang tiến đến gần tôi. Thật sự đó không phải cảm nhận. Đúng là em đang tiến đến gần tôi.
Tiếng còi ô tô vang lên đột ngột.
Tôi cố ngăn em lại giữa biển người. Nhưng đã quá muộn. Em đã-
Tôi chạy đến bên em, đỡ em dậy, trong lòng quặn từng cơn. Em cười, nụ cười ấy.Nụ cười đã đốn hạ tim tôi ngay từ ngày đầu tiên, nhưng lần này nó tuyệt vọng và buồn thảm biết bao. Rồi em tắt thở trong vòng tay tôi, khuôn mặt đầy vẻ thanh thản.
Em rời xa tôi chóng vánh và nhanh như cơn gió thoảng. Cách em xa tôi cũng đột ngột như cách em đến với tôi. Trời mưa một ngày nặng hạt.
.....................................................................................
Phải ha, cái ngày đó, chính là lần đầu tiên tôi khóc thật sự, vì em, và vì bản thân quá ngu ngơ. Tôi khóc vì mất em, tôi khóc vì mình không thể giữ em ở lại.
Tôi đứng bên mộ em, trên tay có lọ đom đóm và một bông hoa Echo xanh, như sắc xanh em hay mặc. Mộ em được đặt bí mật tại đầm đom đóm, nơi mà hai ta gặp nhau. Tôi thả cho đom đóm bay quanh tấm bia, tạo thành dải sáng tuyệt đẹp. Trời vẫn mưa.
Tôi đặt bông Echo xuống, quỳ trước ngôi mộ với bàn tay xoa tấm bia như tiếc nuối.
"Trái tim anh đã không còn biết yêu là gì kể từ khi mất em. Anh xin thề, cả đời anh, chỉ có mình em. Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em. Cho nên..."
Chóng về nhé, Bluescreen.
Tôi đứng lên, giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má. Tôi quay bước rời đi, không để cho em thấy mình yếu đuối.
"Em sẽ đợi anh, nơi thiên đường. Mãi chờ anh, để hai ta có thể hạnh phúc bên nhau, Gradient."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro