Do Not Let Me Go
Gần hai giờ, không gian yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng động cơ của máy điều hòa. Căn phòng tối om, không gì ngoài ánh sáng le lói từ chiếc Macbook. Có điều gì đó bất ổn đang diễn ra trong tâm trí của cô gái đang chìm trong ánh đèn vàng vọt. Vội vàng đeo tai nghe, chạy chương trình Itunes và để Repeat "Do not let me go" của Joshua Hyslop.
Is it love if I have given up on trying?
Singing, "Oh my God, don't leave me alone."
Singing, "Please, oh God, do not let me go."
Bài hát lặp lại đến lần thứ hai, TaeYeon mới vỡ lẽ, à thì ra, cô đang nhớ một người.
Lâu lắm rồi, quả thực đã rất lâu lắm rồi cô mới thức khuya như thế này. TaeYeon là con người sống theo lịch trình được đặt ra sẵn, tối đi ngủ đúng giờ, sáng thức dậy cũng đúng giờ, ăn uống vui chơi gì cũng theo một lịch trình được tự bản thân mình mặc định đặt ra. Hôm nay lại là một ngày người yêu cô vắng nhà, cô ấy ở lại đài truyền hình để quay show này, ghi hình chương trình âm nhạc nọ. Ngồi lặng mình nghe tiếng nhạc réo rắt qua chiếc headphone, cô gái vô thức đặt ra những câu hỏi cho riêng mình.
"Người ấy đang làm gì? Đã được nghỉ ngơi chưa? Em có ăn uống đầy đủ và đúng bữa không?"
Hôm nay là tối chủ nhật, chắc hẳn người ta vẫn còn bận rộn với công việc đầu tắt mặt tối, cô gái đó luôn để mình bận rộn, đầu óc lúc nào cũng chú tâm vào làm công này chuyện kia. Còn cô lại là một đứa khá yên phận, vì cô đã dành hết tuổi trẻ và thanh xuân của mình để cống hiến cho cái ngành công nghiệp âm nhạc này quá lâu rồi, và giờ đây cô muốn sống một cuộc đời yên lặng của mình – với gia đình và với người con gái của cuộc đời cô. Giờ đây, ngoài hoạt động Solo để luyện thanh, để vui thỏa cái đam mê được đem tiếng hát đến công chúng và gặp gỡ các Fan hâm mộ, cô đã không còn những tham vọng mình phải đạt được những điều cao vời. Phải, TaeYeon qua rồi cái thời bon chen và xô bồ ấy. Nhưng cô gái ấy thì lại khác, cô gái Sư Tử của TaeYeon thì lại khác, nàng mong muốn đỉnh cao, cao và cao mãi. Nàng tìm được niềm vui của mình khi được kết nối với mọi người, cô ấy có một mạng lưới người quen rất rộng lớn. Cứ thử theo dõi Instagram của cô ấy đi rồi biết. Điều đó khiến một kẻ Anti social, nhút nhát và ghét đám đông – là TaeYeon khó chịu và trầm cảm kinh khủng. Những cảm giác đó luôn tranh thủ lúc TaeYeon vô thức, len lỏi vào tâm trí và khiến cô muộn phiền. TaeYeon sợ luôn phải đứng yên nhìn người yêu mình mỗi ngày một sôi nổi, mỗi ngày đều có thêm một mối quan hệ mới, mỗi ngày đều có thêm mục tiêu tham vọng và cả những cám dỗ mới mẻ. TaeYeon biết rằng nàng yêu cô rất nhiều, dù bọn họ đã bên nhau lâu đến mức cả hai đã ở giai đoạn mà mọi cặp đôi cho rằng gần như là nhạt nhẽo, nhưng tình yêu của bọn họ không còn biểu lộ qua những lời nói nữa mà những lời thương yêu đó đã gói ghém trong những hành động nhỏ nhoi của cả hai dành cho nhau. Đôi lúc, khoảng cách quá lớn giữa hai bên vẫn âm thầm tồn tại.
Có hôm, TaeYeon có học được cách làm được món bánh Muffin dâu mà người yêu mình vẫn luôn thích, vậy là suốt cả một ngày cô líu ríu bận rộn làm một mẻ bánh ngon cho nàng, khi màn đêm buông xuống, TaeYeon pha một tách trà, nhâm nhi thong thả xem TV đợi cô ấy về.
"Hôm nay TaeYeon mới nướng một mẻ bánh. Muffin dâu, loại em thích đấy"
"Ôi, TaeYeon! Em.." Chưa dứt câu, tiếng điện thoại đã vang lên inh ỏi.
"TaeYeon à! Em xin lỗi, em có lịch đột suất ở đài truyền hình. Em sẽ gọi sau nhé!" Cô gái hấp tấp trả lời, vội vã đeo lại đôi giày thể thao xám tro và rối rít xin lỗi TaeYeon.
TaeYeon nhìn cô gái đó trân trân, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, chỉ kịp nhìn nửa gương mặt cả tuần trời không gặp qua cánh cửa chực đóng sầm.Cô khẽ kìm lại một tiếng thở dài, nhưng ngay khi cô gái kia rời đi, cô lặng lẽ quay trở vào bếp, chán nản cởi bỏ đôi lót tay còn hơi ấm từ chiếc khay đựng bánh, ném mạnh xuống bàn bếp, hai tay chống thành bồn rửa. Trấn tĩnh một lúc, TaeYeon lấy một chiếc bánh từ trong khay, trong lòng vẫn buồn bực nhiều phần, cô ngấu nghiến chiếc bánh, rồi uống hết tách trà còn dở.
Lại thêm một chuyện nữa.
Cách đây một tuần, nàng phụng phịu nhắn tin cho TaeYeon từ trụ sở của SM.
"Em bị sốt rồi"
" Trời ơi, em phải uống thuốc vào ngay cho khỏi. Em làm gì mà để sốt vậy, tối qua em vẫn bình thường mà?"
Sự sốt sắng, lo lắng của TaeYeon được cô nàng người yêu thích nhõng nhẽo được giải thích theo một cách hoàn toàn khác.
"TaeYeon nhắn tin cho có thôi đúng không?" Cô nàng đỏng đảnh bắt bẻ "TaeYeon đâu có biết lý do em bị sốt là gì đâu mà kêu em uống thuốc đi!"
"Thứ 3 em nói với TaeYeon là em bị đau họng và em không chịu nghe lời TaeYeon phải uống nhiều nước ấm, cứ bướng bỉnh thích uống nước đá và ăn lén hộp kem trong tủ lạnh, dĩ nhiên là cơ thể em chịu không nổi nữa nên phải đòi sốt rồi đó.Em thấy chưa!"
Cô gái chỉ vừa gửi đoạn tin nhắn, đã nhận lại một cuộc gọi và một tràng diễn thuyết không nghỉ lấy hơi một giây nào của TaeYeon. Hẳn là bạn phải thâm nhập vào tình trạng của hai bên lúc đó mới biết tình thế đang lâm vào tình huống "suýt choảng nhau" của đôi bên, và có thể tin rằng TaeYeon quan tâm và thương cô nàng người yêu Sư Tử sáng nắng chiều mưa nhiều hơn tất cả các chàng trai trong truyện ngôn tình cộng lại. Những lần cãi nhau hụt kết thúc trong sự bức bối của TaeYeon và sợ thờ ơ vì quá bận rộn của người yêu khiến TaeYeon như muốn đốt cháy mọi thứ. Nhưng sự bức bối đó cũng chỉ tồn tại trong thời gian vài ngày, sau đó TaeYeon vẫn phải chạy lên chạy xuống , tìm cách này hay cách khác để chiều chuộng và làm vui lòng sự đỏng đảnh của cô nàng người yêu Sư Tử.
Ngay cả khi cô nàng nhiều lần khiến TaeYeon hụt hẫng bằng việc thường xuyên nhắc đến Jessica. Có một khoảng thời gian rất lâu về trước, TaeYeon đã mất phương hướng, cô dễ trở nên nhạy cảm và cô đơn, như một bản năng tự nhiên, cô đã hơi thân mật với Jessica, chuyện gì tất yếu xảy ra cũng đã xảy ra.
"Em nghĩ TaeYeon hợp với SooYeon hơn với em!" Giọng cô nàng Sư Tử một giây trước còn gắt gỏng, giờ đã trầm xuống. Cốc nước lạnh trên bàn nguội dần, tạo nên một lớp nước bên thành li, nước loang ra mặt bàn. Tiffany lấy tay miết miết.
TaeYeon thấy thế, liền với lấy bàn tay nhỏ nhắn,miết nhẹ lau đi những hạt nước.
"Sao em biết là hợp?" TaeYeon nhấm nhẳng, trong lòng đã bắt đầu nổi cáu.
"Jessica dễ thương, cậu ấy rất dễ hiểu, dễ chiều chuộng chứ không khó đoán như em" Vẻ mặt trầm ngâm và giọng nói thì càng ngày càng nhỏ lại.
"Jessica dễ hiểu? Dễ chiều? Ôi trời, em nhìn Kwon Yuri chật vật thế nào chưa mà em khẳng định chắc nịch vậy Mi Young?"
"Nhưng TaeYeon thích cậu ấy" Cô gái với đôi mắt cười vẫn cứng đầu bào chữa cho câu nói hớ của mình.
"Em có bao giờ thôi bận rộn, thôi phiêu lưu, thôi ham chơi để nhìn lại xem TaeYeon đã chờ đợi, đã buồn bã, đã tủi thân như thế nào chưa Fany? Hwang Mi Young?"
Cuộc tranh cãi rơi vào im lặng, kết thúc bằng việc TaeYeon nóng nảy, Tiffany thì bỏ sang nhà SooYoung.
Từ lúc ở bên nhau, rồi yêu nhau, TaeYeon chưa bao giờ giận Tiffany cả, TaeYeon yêu Tiffany và không thích dành thời gian cho những tranh luận vớ vẩn và không cần thiết. Và rắc rối xảy ra khi TaeYeon quá bận rộn cho những điều cỏn con như thế thì cô nàng Sư Tử lại khăng khăng cho rằng đó là những tranh luận không thể bỏ qua. Như chuyện Tiffany cắt nghĩa cho việc ngủ quên của TaeYeon khi đang hôn cô là " chán em rồi, không yêu em nữa", trong khi TaeYeon đã cố giải thích đó là vì cô quá mệt do chuyến bay quá dài và cô đã không có được một giấc ngủ cho tử tế từ 3 – 4 ngày diễn ra concert Phantasia ở Osaka, hoặc như chuyện không thể trả lời tin nhắn của Tiffany cũng bị cô cắt nghĩa thành " TaeYeon không để tâm đến những gì em nói". Ngay từ thời điểm bên cạnh nhau như những người bạn, nếu như Jessica là một cô gái Song Tử với một thế giới phức tạp thì Tiffany dẫu có cùng hệ Lửa nhưng thế giới của cô lại là một tập hợp phức tạp hơn, luôn biến đổi liên tục như chu kì của mê cung trong bộ phim "The Maze Runner", phải mất ba năm để anh chàng Minho có thể học thuộc chu kì của mê cung nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Thì TaeYeon cũng vậy, cô đã mất một khoảng thời gian khá dài để có thể tập làm quen và nhận biết được lúc nào cô nàng kia vui vẻ, hay cáu bẳn. Nhưng nó vẫn cứ thay đổi như một con thoi, theo đúng nghĩa đen, một phút trước, Tiffany có thể gọi TaeYeon ngọt ngào "Tae yêu ơi, yêu à" rất ngọt. Nhưng một phút sau, nàng lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn khiến TaeYeon tổn thương. Và lại một phút sau đó lại mềm oặt như mèo con chui rúc vào hõm cổ cô.
Trời đã quá nửa đêm, trong lòng tràn ngập cô đơn, TaeYeon rót cho mình một ít rượu nhẹ, cô mở cửa ban công, đứng trầm ngâm tựa mình vào lan can bằng kính trong suốt, đôi lúc có vài đợt gió lạnh lẽo thốc đến, tát vào mặt cô buốt rát.
Seoul, nhộn nhịp những ngày mùa xuân.
Cô, đã yên phận.
Còn người, vẫn chưa chịu dừng chân nghỉ ngơi.
Bên cái ban công nhìn ra phía hào nhoáng của thành phố thủ đô, mưa phùn mùa xuân phủ một lớp hơi nước li ti trên bề mặt kính, những lớp nước chậm rãi rơi xuống, yên và tĩnh, dễ làm tâm hồn của người ta dễ dàng mộng du ở đâu đó quá chừng. Cô gái biết thớ tóc của mình đã ẩm nước, bờ vai chẳng hiểu sao cũng nhẹ nhàng run lên trong vô thức. Cô bỗng dưng thèm quá một cái ôm, một vòng tay quen thuộc để mình dựa vào, bởi vì lúc này cô lại quá đỗi cô độc và mỏng manh, nụ cười nhẹ trên môi kia lại chỉ là một hành động để ngăn những gằn gượng đang chực vỡ òa.
Và cô gái ấy đã khóc thật!
Nửa đêm, có một chuyến bay vội vã cất cánh.
TaeYeon sắp xếp quần áo vào vali, bật chiếc đèn bàn, cô cầm bút, nhìn tờ giấy trắng trước mặt mình. Bàn tay run run đặt bút viết những dòng chữ nhằm xoa dịu lòng mình.
TaeYeon ngồi im lặng hồi lâu, rồi lặng lẽ xếp gọn đôi giấy A4, đặt ngay ngắn trên mặt bàn, cô kéo vali ra khỏi nhà. Ngồi trong chiếc máy bay khoang sang trọng bậc nhất của hãng hàng không Korean Air, TaeYeon lại phóng tầm mắt của mình ra ngoài ô cửa sổ be bé, ngắm nhìn màn mưa vẫn lớt phớt rơi từng hạt mỏng manh. Seoul sáng choang với những ánh đèn sáng trưng, những tòa nhà tịch mịch trong màn đêm, tất cả đều trở nên nhòe nhoẹt và lem nhem.
Ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ ở hòn đảo JeJu, TaeYeon mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tấm vách gỗ ngoài hiên, mặt trời vừa lên đỏ ối ở bên kia dãy núi, ly sữa ấm cạnh bên phả ra những sợi khói bé xíu, chẳng thể đủ làm ấm đôi bàn tay, ấm đi cõi lòng đang lạnh lẽo một nỗi buồn. TaeYeon thấy nhớ người yêu, một người con gái luôn cảm thấy cô đơn tận cùng ngay khi bên cạnh mình luôn có những người yêu thương, khi cô đã bình yên với việc an phận thủ thường thì cô ấy luôn loay hoay triền miên với những dự án, những bản thu âm, bản kế hoạch, kịch bản truyền hình, những luồn cúi, nịnh nọt của một nữ nghệ sĩ thành đạt và quảng giao. Nàng đã luôn cho rằng mình là người phụ nữ đã có tất cả, nhưng dường như nàng đã quên đi một điều rằng, mọi cô gái, như TaeYeon và cả nàng, suy cho cùng cũng đều mong manh và yếu đuối cả thôi. Những ngày mưa buồn bã, rồi cũng thèm có một ai đó đi bên cạnh, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt, hay một bờ vai để dựa vào sau những mỏi mệt, vất vả. TaeYeon là một cô gái cung Song Ngư, đa cảm và mau nước mắt, cô ấm áp và hiền lành, còn Tiffany, cô nàng quyết đoán và lạnh lùng đến mức đáng sợ. TaeYeon vẫn chỉ luôn mơ đến một căn nhà gỗ nhỏ ở hòn đảo thiên đường này, quanh nhà trồng vài khóm hoa, khu vườn nhỏ trồng vài luống rau, đói có rau tươi, hải sản sạch để no bụng, còn tiền bạc, cô đã dư đủ để cô sung túc cả một đời – với Tiffany. TaeYeon từng mong muốn Tiffany sẽ vì cô mà dừng bước nghỉ ngơi – cùng với cô ở căn nhà gỗ nhỏ nhưng tràn ngập những an yên và thương yêu này, bọn họ sẽ cùng nhau viết nhạc, kẻ đàn người hát, quẳng đi những cái dự án lớn lao, những cám dỗ kia qua một bên, sống một cuộc sống của mình và yêu đương. TaeYeon rất sợ hãi mỗi khi cô tự so sánh tình yêu của Tiffany như những đốm pháo hoa rực rỡ, nhanh cháy chóng tàn, mãnh liệt nhưng lại mau đứt gãy, những lúc như vậy, cô chỉ có thể dùng thứ tình thương nhẹ nhàng và dai dẳng này để yêu thương người con gái có tính cách trái ngược hoàn toàn với cô như vậy. Thứ tình yêu, tình thương vô điều kiện đó lại khiến TaeYeon chạnh lòng, cô muốn gặp người yêu mình, muốn nghe cái giọng tiếng Hàn lơ lớ, muốn người ấy vô tư đùa nghịch trong lòng mình. Môi mắt sẽ quấn lấy nhau.
Mới nghĩ tới đó mà TaeYeon đã thấy lòng ngun ngút lạnh lẽo.
Cuối tuần mải mê với những công việc bận rộn, những sự kiện và cuộc gặp ở phía bên kia thành phố, Tiffany đã nhiều ngày rồi chưa về nhà. Dù bận rộn, cô vẫn kiểm tra điện thoại thường xuyên, điều làm cô thất vọng là người cô mong được liên lạc thì không liên lạc với cô, cũng không trả lời tin nhắn cũng như không nghe điện thoại. Cô bực bội ném chiếc điện thoại vào chiếc hộc đựng đồ cá nhân, sau khi soạn một tâm thư thật dài gửi cho ai đó.
"TaeYeon chưa bao giờ yêu em cả!'' Tiffany khẳng định chắc nịch. Giữa cô và người yêu luôn xảy ra bất đồng và Tiffany luôn có cảm giác mỗi lần như thế TaeYeon lại quá bình tĩnh, còn cô thì quá tức giận, điều đó khiến Tiffany nghĩ TaeYeon không quan tâm đến cô. Bất kể lí lẽ gì TaeYeon đưa ra, cô đều cho đó là biện minh.
"Chưa bao giờ?" TaeYeon ngỡ ngàng.
"Đúng thế!Chưa bao giờ" Cơn nóng giận khi TaeYeon quá nhạy cảm khi Tiffany nhắc đến Jessica đã đẩy cảm xúc của cô gái Sư Tử lên cao. Và cô chỉ kịp nhận ra nó đã quá đà khi TaeYeon đứng dậy, im lặng và bỏ về phòng. Cô cũng cứng đầu cứng cổ bỏ ra khỏi nhà, trong lòng bỗng buồn bực vì mùi nước xả quen thuộc mà cô thường giặt quần áo cho người yêu không còn váng vất xung quanh cô nữa, TaeYeon đã tức giận bỏ đi.
TaeYeon lúc nào cũng nhắm mắt bỏ qua, cô luôn nhận sai về phía mình. Bởi trong suy nghĩ của cô, một người phải thua để hai người được yên ổn, và TaeYeon sẵn sàng là người thua cuộc đó. Với cô, nụ cười và hạnh phúc của Tiffany quan trọng hơn tất thảy. Những lần tranh cãi, Tiffany khó chịu và thường hay bỏ bữa, sau đó sẽ kéo theo một loạt bệnh vặt như cảm cúm, sốt. TaeYeon thương người yêu mỗi lần như thế giọng hát đều trở nên yếu ớt, cộng với việc dây thanh quản phẫu thuật nhiều lần, đến mức cô luôn tự trách mình. Cô sẵn sàng làm mọi thứ để người yêu được vui, sẵn sàng xin lỗi mặc dù lỗi đó không phải là của mình.
"TaeYeon nghĩ cứ làm sai thì chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao?"Đêm hôm đó, Tiffany đã cáu lên và cãi tay đôi với TaeYeon như thế.
"Hwang Mi Young! Em quá đáng lắm rồi đấy!"
Tiffany im bặt. Trong mơ hồ, cô nghe một giọng hỏi mình nhẹ tênh.
"Em đã bao giờ nói xin lỗi TaeYeon dù chỉ một lần chưa?"
Câu hỏi giọng mũi nhẹ nhàng khiến Tiffany giật mình, nhưng cơn giận dỗi trẻ con trong cô vẫn chưa nguôi ngoai, mặc cho ánh mắt nhìn cô khẩn thiết, cô vẫn nhấm nhẳng ra khỏi nhà. Chuyện cứ thế kéo dài đã được vài ngày, Tiffany luôn kì vọng TaeYeon sẽ luôn giữ lời hứa, không bỏ đi cho dù cô tệ hại đến thế nào. TaeYeon đã luôn ở lại bên cạnh cô, bằng việc sẽ đến thăm cô ở nơi cô đi bụi sau mỗi lần tranh cãi và lôi cổ cô về nhà. Nhưng lần này, TaeYeon đã bỏ đi.
Những ngày đầu tiên, Tiffany cảm thấy bình thản, cô đã chắc mẩm TaeYeon sẽ đến tìm mình. Nhưng đã gần một tuần trôi qua, không có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào từ TaeYeon cả, cô bất chợt nhớ đến vẻ im lặng của TaeYeon khi cô hỏi người yêu mình rằng cô ấy có cảm thấy bất an khi yêu một cô gái như cô hay không. Cô chợt nghĩ, rất có thể, cô bé đa cảm đó đã luôn cảm thấy như vậy, luôn cảm thấy buồn và thất vọng khi thấy cô bận rộn, luôn cảm thấy khó khăn khi cô ngày càng tiến về phía trước, còn cô ấy thì tụt lại phía sau, bất an sợ rằng cô sẽ thay đổi. Chỉ là cô bé đó giấu đi mọi thứ quá kĩ, không muốn nói ra tất cả, chỉ lặng lẽ yêu thương và chiều chuộng tất cả những ẩm ương trẻ con của cô.
Không phải Tiffany không biết, TaeYeon yêu và thương cô nhiều , nhưng sự đỏng đảnh và tự cao trong cô không cho phép cô nhận sai vì trong một phút tức giận đã buộc tội TaeYeon chưa bao giờ yêu cô. Một nửa trong cô muốn đi tìm TaeYeon và hỏi cô bé ấy đã ở đâu trong những ngày qua, sao không đến thăm cô. Nửa còn lại thì khăng khăng: Nếu TaeYeon yêu cô, cô ấy sẽ nhất định tìm cô – bằng mọi giá.
Đến tuần thứ hai, TaeYeon vẫn im hơi lặng tiếng. Tiffany rơi vào trạng thái hoảng loạn thực sự, cô đã huỷ bỏ hết lịch trình, nhốt mình suốt mấy ngày trong căn phòng ở kí túc, bỏ bữa, bữa ăn bữa nhịn, nghe vài bài nhạc thảm thương, đọc đi đọc lại mẩu giấy mà TaeYeon để lại, cáu bẳn nhìn chiếc điện thoại để lại ở nhà. Cô tức giận. Mỗi lần TaeYeon đi trốn đều thế, cô nhóc cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người bằng tất cả mọi cách. Cô nhìn chiếc điện thoại im lìm, không nén khỏi sự tò mò, cô mở điện thoại và xem loạt tin nhắn. Ngoài của cô ra thì.
"Khoan đã." Tiffany nhíu mày.
"Hãng hàng không Korean Air xin thông báo..."
"Bắt được rồi, Kim TaeYeon, trốn đâu cho thoát"
Mấu tin nhắn thông tin chuyến bay được hãng hàng không gửi đến điện thoại TaeYeon. Và chỉ cần đọc địa điểm, Tiffany đã biết TaeYeon đang trốn ở xó xỉnh nào, cô vớ vội mớ quần áo, nhét đầy chiếc balo, lái xe chạy như điên đến sân bay, bắt chuyến bay đi Jeju gần nhất.
Bầu trời đêm Jeju đen kịt không một ánh trăng sao, trút từng cơn mưa nặng hạt, Tiffany đóng cửa taxi đánh rầm, một cơn giận dỗi vô cớ đang trào lên trong huyết quản. Cô không thèm tìm kiếm một thứ gì đó để che đi mái đầu đã bắt đầu ẩm ướt vì cơn mưa.
Nửa đêm, tiếng gõ cửa thôi thúc rầm rầm chói tai. TaeYeon mắt nhắm mắt mở, chân nọ đá chân kia ra mở cửa. Một bóng hình run rẩy trong cơn mưa khiến TaeYeon đau lòng.
"TaeYeon à, xin lỗi. Em xin lỗi, Tae.." cái tên chưa kịp thoát ra khỏi thanh quản, đã bị tiếng khóc nấc chặn lại, Tiffany thổn thức, từng câu chữ ray rứt.
Tiffany chờ đợi TaeYeon nói một điều gì đó, rằng TaeYeon chẳng giận cô đâu. TaeYeon lẽ ra phải nói gì đó, nhưng cô chỉ im lặng, khẽ ôm cô gái của mình và đưa cô vào nhà.
"TaeYeon nghĩ em nên dừng lại và nghỉ ngơi" Cô gái chậm rãi lau tóc cho người yêu, cô thủ thỉ khuyên nhủ.
"Dừng lại?" Tiffany vô thức lặp lại những ngôn từ vừa mới thoát ra từ cô gái ngồi đối diện mình, những ngôn từ nhẹ bẫng.
"Em tham vọng, em đẹp đẽ và rực rỡ như nhưng bông pháo hoa. TaeYeon biết, biết được em muốn thành công hơn nữa, nhưng em sẽ lại bị những thứ đó cám dỗ, rồi sẽ lại có những sai lầm tái diễn, và em sẽ chẳng còn biết đến sự quan tâm mà TaeYeon dành cho em nữa"
Tiffany cúi gằm, mân mê chiếc khăn ẩm ướt trong tay mình, nước mắt đã chực tuôn ra.
"Rồi em sẽ lại buộc tội rằng TaeYeon chưa bao giờ yêu em. Em có biết đó là điều khiến TaeYeon tổn thương nhất không? Mi Young"
Bờ vai đối diện đã bắt đầu nức nở.
" TaeYeon chưa từng buộc ép em phải làm gì cả. Chỉ có thể khuyên em, dẫu vui chơi thế nào, cũng phải chừa cho mình một con đường lui. Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Em nghĩ mình còn có thể năng nổ như thế được bao năm nữa đây?"
TaeYeon buồn bã ngắm nhìn người yêu mình nhỏ thó trong bộ quần áo thùng thình. Cô nàng nhỏ bé làm sao, cô thấy mắt mình lại ươn ướt, lòng thắt lại vì bóng hình trước mắt. TaeYeon ôm Tiffany trong lòng, suốt cả đêm như thế, ủi an cô bằng sự nhẫn nại và chân thành.
"TaeYeon có còn cần em nữa không?"
Mái tóc Tiffany mềm mại rối bù, lòng đau nhưng đã thôi khóc.
Sau này nhớ lại, đó vẫn là hình ảnh ám ảnh TaeYeon nhất, đến quặn thắt cả lòng.
Cả hai lặng yên, Tiffany lại tiếp tục tự hỏi:
"Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, ở em có còn sót lại chút gì của ngày xưa mà TaeYeon thích không?"
Cả hai lại lặng yên không nói, Tiffany dụi đầu vào ngực TaeYeon.
TaeYeon luồn tay vào mái tóc còn ướt của Tiffany.
"Bao nhiêu năm, bao nhiêu nhẫn nại, bao nhiêu kiên định, bao nhiêu quan tâm sốt sắng . Em nói thử xem, Fany à? Dù thời gian có trôi qua, dù em có như thế nào, TaeYeon vẫn yêu em như những ngày đầu tiên chúng ta bên nhau, dẫu em có cho rằng TaeYeon không còn yêu em nữa. TaeYeon vẫn luôn yêu em bằng một tình thương mà suốt mười năm qua không thể nào đổi thay. Mi Young à, em có thể bất an với tất cả, nhưng đừng sợ rằng TaeYeon sẽ ghét bỏ và bỏ rơi em chứ. Huh?"
Tiffany im bặt nằm lặng im, lắng nghe từng câu chữ của TaeYeon lơ lửng trôi trong không khí. Cô thấy nhịp tim của mình tự dưng như đứt gãy ra từng nhịp, nghe khô khốc mà đau thương lạ kì. Tiffany vỡ lẽ, à thì ra trong lúc mình dỗi hờn nghĩ rằng người yêu không yêu mình nữa, người yêu mình ích kỉ, thì TaeYeon vẫn luôn dành cho cô một tình thương chân thành và nhẫn nại như thế. Cô đặt lên môi TaeYeon một nụ hôn và thì thầm với cô bé, nhưng lại thành ra lào khào mà chẳng nên lời.
"Em xin lỗi, Taengoo à, TaeYeon đừng ghét bỏ em, đừng bỏ đi nữa. Em xin lỗi."
Trong không gian vắng lặng như tờ, TaeYeon cúi xuống đặt lên trán Tiffany một nụ hôn ẩm nhẹ.
"TaeYeon yêu em, em đã đọc mẩu giấy TaeYeon để lại rồi mà đúng không?"
"Em không nghĩ Taengoo biết làm thơ đấy!" Tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng đã xuất hiện.
"Em yêu Taeng!" Tiffany ôm chầm lấy TaeYeon khi tiếng cười chợt tắt, hơi ấm từ lồng ngực len qua từng lớp áo mỏng, thấu đến tận tim.
TaeYeon không biết nói gì , chỉ biết ghì chặt thêm cái ôm , bờ vai Tiffany đã gầy đi nhiều, trong phút chốc cô gái nhỏ cảm động gần như bật khóc lần nữa vì cảm giác an ủi dìu dịu.
"Em đã tìm TaeYeon... nhưng bằng cách nào?" TaeYeon hỏi, cố để dành câu xin lỗi sau cùng.
Tiffany không đáp, khi nắm những ngón tay run rẩy mềm mại ẩm hơi mưa, cô nhận ra chiếc vòng tay nằm ngoan ngoãn trên cổ tay TaeYeon, một cảm giác ngọt lịm len lỏi trong lòng Tiffany.
TaeYeon nhìn Tiffany trân trân, môi khe khẽ đọc từng vần thơ con cóc mà cô viết vội mấy tuần trước.
Tiffany bật cười trong nước mắt, cô ôm ghì lấy TaeYeon và gieo một nụ hôn vào chiếc hình xăm ngay sau dái tai của TaeYeon, nụ hôn nhẹ nhàng mà ghì chặt.
Trận chiến bắt đầu khi TaeYeon đáp trả bằng những nụ hôn liên tiếp lên dòng chữ "Toujours belle" lên mạng sườn phải của Tiffany.
"Nghe TaeYeon này, Mi Young
Ngày TaeYeon nói với em : Đừng đi!
Là bởi thực lòng TaeYeon rất cần em.
Cho trái tim mong manh bé nhỏ
Cho kẻ hành khất cả đời đi tìm kiếm thương yêu
Cho ngày nắng đêm dông được rúc vào vòng tay em ấm nồng
Cho những đêm mỏi mệt gối đầu trong lòng em và ngủ thiếp một giấc dài
Cho mái ấm nhỏ an yên
Ngay cả lúc nói với em : Hãy cứ đi – nhất định phải quay về - TaeYeon sẽ đợi
Là bởi vì thực lòng yêu em, vẫn muốn che chở cho em những tháng ngày rộng dài
TaeYeon vẫn muốn những buổi sáng thức dậy bên cạnh em – người con gái của riêng mình
Thương yêu lấy em và cố gắng cho đôi mình."
"Yêu em, TaeYeon"
Tôi chưa từng nghe TaeYeon nói yêu Tiffany bằng một thanh âm tha thiết như những người yêu nhau trước công chúng bao giờ, nhưng tôi tin rằng bằng những hành động và biểu hiện trong từng ánh mắt, dẫu bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, dẫu biến cố xảy ra như thế nào đi chăng nữa. Họ vẫn sẽ bên nhau bằng tình thương khó có thể nói thành lời.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro