Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

- Em thích anh, xin hãy hẹn hò với em, Yaku-senpai.

Ai ngờ vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi lại nhận được một lời tỏ tình từ một cô hậu bối hoàn toàn xa lạ, tôi thậm chí còn chẳng hề biết em ấy là ai nữa. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, hàng chục con mắt đang mở to chăm chăm hướng vào tôi, kể cả Kuroo cũng không khác là bao.

Tình huống này thật khó xử mà!!

May mắn thay, tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong lớp tôi, đồng thời cứu tôi khỏi tình thế bí này. Cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt xanh dương như ngọc biển, đôi môi nãy giờ không hề thay đổi nụ cười hiền dịu của em ấy.

- Vậy, em sẽ chờ câu trả lời của anh. - Em cười híp mắt với tôi rồi bước ra khỏi lớp.

- Wao!!! Yaku, cậu được một cô gái tỏ tình ư?! Khó tin quá!!

- Ừ, tại sao chỉ có cậu ta mà tui lại không được chứ!?

Mấy thằng con trai trong lớp bắt đầu soi mói tôi, tôi biết tôi thấp nhưng không cần phải nói quá lên thế đâu. Muốn đập tụi nó một trận ghê!!

- Ồ ~ Yaku giờ rất có giá à nha ~ Được một cô em xinh đẹp tỉnh tò é ~

- Im đê!

Đến cả Kuroo cũng nhào vào trêu chọc, nể đây là ở trong lớp chứ không tôi bụp một phát vào mặt cậu lâu lắm rồi, Kuroo ạ!

- Em ấy nhìn quen quen lắm, chẳng phải năm trước là hoa khôi của năm nhất đó sao?! Là Sasakura Makoto!! Em ấy nổi tiếng vì ngoại hình xinh xắn, học giỏi lắm!

Một bạn nữ thốt lên, song cùng với những người khác cũng lao xao bàn tán về việc này. Nào là Sasakura tốt bụng luôn giúp đỡ người khác, nào là em ấy dịu dàng này nọ. Ôi cô ơi là cô! Sao cô còn chưa vô lớp nhanh chóng để học chứ?

Nhưng mà nghĩ lại, tại sao em lại thích tôi trong khi tôi chỉ là một thằng con trai bình thường?! Đã thế, cái chiều cao của em lại cao hơn tôi thì lấy đâu ra thứ để xứng được...

Tất cả mọi người ai cũng cuống quýt cả lên, nhất là Yamamoto. Cái thằng này là chuyên gia, không chỉ vậy Kuroo còn đổ dầu vào lửa kể chuyện tôi được tỏ tình cho cả đội nghe. Thế mà thêm thằng Lev lại trêu tôi nữa. Haiz...cái đám đấy

Đỉnh điểm cho đến chiều nay, tôi và những người khác tập bóng chuyền cũng là lúc Sasakura xin làm quản lý ở đội tôi. Đùa đấy ư? Tôi không biết em có ý muốn tiếp cận tôi để gần gũi hơn hay là muốn thực sự làm quản lý trong đây nữa. Những biểu cảm trên mặt em, tôi không tài nào đoán ra nổi. Bởi Sasukura cứ hay giữ cảm xúc cười cười ấy, dù có làm gì đó em cũng đều nở nụ cười y hệt thế. Cảm giác như là em ấy đang đeo mặt nạ vậy.

Tất cả mọi người dường như rất hoan nghênh và không có ý kiến gì với Sasakura. Tôi cũng không có ý gì đâu nhưng mấy bọn trong lớp cứ bảo là do tôi may mắn mới vớ được một người tuyệt vời như thế, chứ họ dư sức làm được. Điều đó làm tôi phẫn nộ, nghĩ sao mà họ nghĩ vậy chứ?!

Phải có chuyện gì đó hoặc một số hiểu nhầm gì nên Sasakura mới tỏ tình với tôi vậy.

- Sasakura-san, anh không biết hẹn hò ra sao nhưng chúng ta hãy tìm hiểu nhau trước rồi hẵng như...như một cặp đôi nhé!

Em ấy cười nhìn tôi. Tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao em lại có thể cười cười như thế suốt ngày chứ? Ngoài cười ra tôi không thể nào thấy em giận, buồn hay mấy biểu cảm khác. Chỉ duy nhất chỉ có cười...em thế là đang vui vẻ ư? Nhắc lại mới nhớ, ngay cả lần đầu tiên Sasakura tỏ tình với tôi, em ấy còn không có đến một chút ngượng ngùng.

- Vâng ạ! Nếu anh muốn vậy.

Ngày qua ngày, tôi để ý Sasakura khá chăm chỉ với tư cách là một quản lý. Em ấy có am hiểu về bóng chuyền, còn tìm hiểu về những người khác trong đội nữa bao gồm cả tôi. Thức ăn ưa thích, sờ trường của chúng tôi, em ấy cũng đều nắm hết.

Đang tập luyện trong phòng, tôi thấy em ấy cùng với Kuroo thì thầm việc gì đó. Trong thoáng chốc, mặt em ấy có hơi bất ngờ hẳn lên. Có chuyện gì nhỉ?

Cho đến hôm sau ở trường, mái tóc dài đẹp đẽ của Sasakura được cắt ngắn gọn hẳn đi.

- S...Sasakura-san... Tóc c...của em!

- À...Kuroo-san nói anh thích con gái tóc ngắn nên em đã cắt đấy ạ! - Một lần nữa, em lại đưa cái gương mặt cười híp mắt giống như lần đầu em tỏ tình với tôi.

Thật không hiểu nổi! Tại sao em có thể cắt phăng nó đi chỉ vì tôi thích con gái tóc ngắn?! Tôi vội nắm hai cánh tay Sasakura, quýnh quáng lên:

- Sao em có thể dễ dàng cắt nó đi chứ?! Chẳng phải tóc khá quý giá đối với con gái sao?? Tự nhiên nghe Kuroo chi làm gì không biết nữa!

- Anh không thích ạ?

- Ơ...Cũng không phải là không thích...Chỉ là đừng có dễ dàng cắt tóc như vậy...Có vẻ như em cũng nuôi tóc đã lâu rồi đúng không?

Tôi chợt nhận ra hai tay mình đang chạm vào người em ấy, nên thụt lại.

- Vâng...Mà chiều nay cả đội mình không tập. Anh... đi chơi với em được không?

Tâm trạng bỗng thấy hồi hộp, hẹn hò sau giờ học ư? Hẹn như thế nào? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa. Nhưng mà từ chối thì có quá đáng lắm không?!

- Ừ..Ừm. Được thôi!

- Vâng ạ. Vậy sau khi tan học, em sẽ chờ anh!

Trong giây tấc, tôi thấy em có thay đổi đi. Khuôn mặt có hơi đo đỏ và nụ cười có phần hơi gượng gạo. Là do tôi tưởng tượng đó sao? Chắc tôi nhìn nhầm rồi.

Phải giữ bí mật chuyện này thôi chứ để mấy đứa kia biết là toi!

Chiều nay, em ấy dẫn tôi tới quán bánh. Chỉ có hai người thôi, để tận dụng cơ hội này tôi muốn biết vì sao Sasakura lại thích tôi.

Sau khi gọi đồ ăn, thức uống xong rồi. Tôi mở lời:

- Này, Sasakura-san. Anh có chuyện muốn hỏi em.

- Vâng, anh nói đi!

- Tại sao em thích anh chứ? Anh cũng chẳng giỏi giang gì nhiều mà. Một người như em thì đáng lẽ tìm người nào đó tài giỏi hơn chứ?

Tôi chậm rãi quan sát hành động của Sasakura, cũng chẳng khác là bao ngoài biểu hiện cười thản nhiên ấy.

- Vì anh như là ánh sáng vậy.

- Hả?

- Anh nhớ anh đã từng giúp em qua đường ba năm về trước không?

- Anh không rõ nữa...

- Lúc đó, thật ra là em không thể thấy được. Nhờ anh giúp em nên em mới có thể qua đường an toàn vậy.

Nhưng đó cũng chỉ là một việc bình thường cỏn con thôi mà, đâu cần phải ghi ơn tôi đến tận bây giờ. Ở ngoài cũng khá nhiều người tốt bụng hơn vậy nữa, rốt cục tôi cũng chẳng biết tí gì.

Nên tôi đã nghĩ tình cảm của em giành cho tôi chỉ có thể là ngưỡng mộ thôi chứ không phải là thực sự thích như em đã nói. Tuy vậy, có lẽ ở đâu đó trong thâm tâm tôi, vẫn có một chút được coi là rung động thì phải.

Tôi cũng không nghĩ đến vấn đề đấy nữa. Nhưng vẫn không thể hiểu được con người của của Sasakura. Em ấy không thể hiện cảm xúc nào khác ra ngoài khiến tôi khá bất bình, em cứ như thế thì sao tôi có thể tìm hiểu được con người của em sao đây? Gần như chẳng có việc gì khiến em thấy khó khăn hoặc khó chịu để tôi có thể giúp em.

Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ Sasakura về việc em ấy thích tôi. Chẳng qua đó cũng chỉ là lòng ái mộ.

Một ngày nọ, tôi tình cờ thấy Sasakura cùng với một hai đứa con gái khác nói gì đó. Hình như hai cô gái kia là bạn chung lớp với tôi. Sasakura bóp lấy miệng một trong hai người đó, độc miệng nói:

- Mày nói nữa đi, tao sẽ cắt lưỡi mày đem vứt xuống địa ngục cho chó nó gặm!

Tôi không tài nào tin nổi vào tai mình, tôi tưởng Sasakura là người hiền thục không bao giờ nói ra những điều ấy. Dẫu sao tôi còn chưa hiểu hết được tính cách của Sasakura như thế nào nữa.

Nhìn thấy hai cậu kia run rẩy đến tái mét, tôi mới chạy vào can.

- Có chuyện gì vậy? Sasakura-san, sao em lại nói như thế với đàn chị?

- Cứ...cứu tớ với, Yaku-kun! Tự dưng em ấy chửi tớ, dọa nạt tớ!

- Đúng ..vậy đó!

Hai cậu ta chạy đến sau lưng tôi như chắn đỡ. Ừ thì cả lớp ai chẳng biết tôi đang quen với Sasakura.

Tôi nhìn Sasakura, hỏi:

- Rốt cuộc là sao thế Sasakura-san?

Em vẫn cười, giương ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Tôi tự hỏi em có bao giờ không cười như vậy không, nó khiến tôi đôi phần khó chịu và quá chán ngấy với vẻ mặt thanh thản ấy rồi.

Sasakura cũng không mở miệng nói gì, không lẽ em ấy không muốn nói sao? Hay là khó nói?

Thực ra, tôi ghét em như thế nhất. Không mở miệng nói gì, không giải thích gì cả, những điều này thật chẳng hợp với tôi chút nào. Em cũng chẳng hề cần tôi giúp gì như một người bạn trai thực sự cả.

Tôi thở dài:

- Sao em vẫn có thể cười được như thế hả? Sasakura-san này, xin lỗi em có lẽ anh không phù hợp với em đâu. Chúng ta nên chấm dứt đi.

Tôi không nhìn em ấy phản ứng thế nào nữa, về lớp cùng với hai cô gái kia.

Có vẻ tính cách của chúng tôi thật quá trái ngược nhau hoặc là tôi hoàn toàn không biết một thứ gì về em nên nó khiến tôi không thể đành lòng được.

***

- Yaku-san! Anh làm gì Sakura-chan thế hả?!

Đấy là cách gọi của Yamamoto đối với Sasakura, dường như em ấy cũng không màng đến việc gọi ra sao nên đã đồng ý để cậu ta xưng vậy.

Bây giờ, cả đội đang bao quanh tôi trừ Kenma đang ngồi một chỗ chơi điện thoại, hệt như muốn hỏi tội.

- Anh có làm gì đâu?

- Hả? Thật không đấy?! Tại sao Sakura-chan hôm nay lại không tới đây?

- Chắc là do có việc bận gì đấy chứ! - Tôi quay qua tiếp tục với công việc tập luyện.

- Chắc?! Anh là bạn trai của cậu ấy sao lại không biết?! - Yamamoto càng náo loạn hơn. - Cậu ấy bị ốm đó!!!

Ờ, tôi vẫn chưa nói với bọn họ về vụ tôi đã chấm dứt với Sasakura.

- Ôi dào, Yaku ạ. Một người bạn trai như thế là quá vô tâm đấy. - Kuroo khoanh hai tay trước ngực, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. - Với cương vị là một đội trưởng tôi ra lệnh cho cậu phải đi đến nhà Sasakura-chan thăm em ấy ngay và luôn!

....Cậu ta có bạn gái méo đâu mà ra vẻ như thần Cupid nhỉ?

- Sao được, giờ còn phải tập nữa. - Tôi đáp rồi cầm trái bóng lên tay. Nghe có thể hơi quá đáng thật nhưng giờ tôi vẫn chưa muốn đối mặt với Sasakura bởi vì tôi vẫn còn buồn bực về vụ đó.

Kuroo tiếp tục tuyên bố:

- Ai đồng tình với việc cho Yaku nghỉ một buổi để thăm Sasakura-chan nào? Giơ tay!

Mọi người đồng loạt giơ tay ngoại trừ tôi. Wtf?!?

Thế là, tôi phải đi đến tận nhà của Sasakura dưới sự bắt bẻ của cả đội. Được lắm, mấy người cứ chờ đấy!

Nhà em ấy cũng chỉ là bình thường như những nhà khác, tôi cứ ngỡ rằng em ấy to và giàu lắm chứ. Tôi bấm chuông, người ra tiếp tôi là một bà cụ. Có thể là bà ngoại hoặc nội của em ấy. Bà ấy cũng hiền lành và chu đáo lắm, mời tôi vô nhà rồi đưa nước ngọt cho tôi uống.

Những gì sau đó là bà ấy kể về Sasakura cho tôi nghe. Nhờ thế mà tôi nhận ra được vài phần về em ấy.

Sasakura vì một tai nạn xảy ra nên khiến đôi mắt em mất đi ánh sáng từ lớp năm, may mắn thay có người đã hiến giác mạc nên em ấy có thể bình phục được đến bây giờ. Cái lúc mà tôi giúp em qua đường ấy, cũng là cái khoảng khắc mà em tuyệt vọng nhất trong đời. Nhưng khi gặp tôi, bằng một cách nào đó nó đã khiến em thay đổi tư tưởng ấy đi.

Sasakura từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi nên phải sống chung với bà. Vì em chỉ có người bà là người thân duy nhất nên hay thường xuyên chia sẻ những chuyện vui buồn, tâm sự với bà, kể cả về tôi nữa.

Còn lý do em ấy cười mãi thì tôi cũng không rõ cho lắm. Hình như Sasakura không kể chuyện này với bà luôn. Sao ấy nhỉ?

Tôi cũng được bà ấy kêu vào phòng thăm hẳn Sasakura luôn, lúc đầu tôi do dự vì tôi là con trai sao có thể vào phòng một đứa con gái được. Bà bảo em ấy đã đỡ sốt và chắc đã tỉnh rồi, có tôi vào thăm thì em sẽ vui lắm cho xem.

Sau một hồi thì tôi cũng đồng ý. Nhưng hóa ra khi ở phòng Sasakura, em vẫn còn ngủ.

Tôi chẳng mấy tò mò về phòng người khác quá, nhưng tôi để ý thấy trên bàn em có khá nhiều sách về bóng chuyền cùng với một quyển tập ghi chép cả đội. Tôi thử xem em ấy ghi gì thì nhận ra nó rất chi tiết và đầy đủ khả năng ở mỗi người.

Tôi thực sự khá bất ngờ. Hóa ra em ấy rất nghiêm túc với việc quản lý, không chỉ thế mà nghiên cứu rất kĩ. Đúng là khâm phục thật!

Vậy...chẳng lẽ tình cảm của em ấy dành cho tôi cũng là thật sao?

...

Ngày hôm sau, hai cái cô gái hồi trước mà bị Sasakura đe dọa ấy đã đi tới xin lỗi tôi. Họ nói là do họ nói xấu tôi và cả Sasakura nên em ấy mới nổi điên lên vậy. Không ngờ rằng mọi chuyện như thế, bọn họ cảm thấy có lỗi khi khiến cho tôi và Sasakura chia tay nên mới lật đật tạ lỗi.

Ôi trời, rốt cuộc là sao vậy chứ?

Tuy tôi biết được là mình nói chấm dứt với Sasakura thì có hơi quá nhanh nhưng tôi vẫn không xóa được cơn bức rứt trong lòng tôi được. Nếu em không giải thích thì tôi cũng sẽ chẳng như thế với em, dù gì đi chăng nữa em cũng nên nói cho tôi một chút gì chứ.

Ra cửa lớp, ai đó chợt gọi tôi.

- Yaku-senpai!

Là Sasakura. Trông bộ dạng em hối hả lắm nhưng nó chỉ thể hiện rất ít qua khuôn mặt ấy.

- Sasakura-san...

- Xin lỗi, chỉ là em muốn nói chuyện với anh về việc hôm trước.

Em ấy lại nở nụ cười, nhưng lần này không phải cười như mọi khi mà là nụ cười buồn. Ánh mắt em không nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay đan xen vào nhau.

Sasakura nói tiếp:

- Xin lỗi đã làm anh nổi giận. Thật ra bọn họ chỉ đang lêu bêu về anh thấp con không xứng với em nên em mới...tức như vậy...Em cũng muốn nói với anh lắm nhưng lại khó nói, đã thế em hơi sợ khi anh không thèm nói chuyện với em nữa...Em mới không làm phiền.

Trông em lúc này vụng về và bối rối hơn hẳn, một Sasakura tôi chưa bao giờ thấy trước đây.

- Ừm...Lúc trước anh dắt em qua đường ấy...anh có nói một câu: "Đừng làm vẻ mặt buồn bã như vậy! Cười lên đi, em sẽ trông xinh hơn đấy!". Và đó cũng là nguồn động lực giúp em tập cười mỗi ngày...em cố giữ nụ cười chỉ để khiến anh vui cho đến khi nó trở thành một thói quen. Ai ngờ nó lại khiến anh khó chịu...Em xin lỗi. Sau cùng thì...em vẫn muốn được hẹn hò với anh, Yaku-senpai!

Haiz, em nên nói điều này với tôi sớm hơn một chút chứ? Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra, đúng là không thể tin được Sasakura lại theo đuổi tôi đến như vậy. Tâm trạng tôi cảm thấy xao xuyến vô cùng.

- Anh cũng xin lỗi vì đã quyết định nhanh quá, đáng lẽ anh cũng nên tìm hiểu về em chút nhưng lại thấy em có hơi bí ẩn quá...

Sasakura chớp mắt vài cái nhìn tôi xong rồi phì cười:

- Haha...Bí ẩn á? Anh có thể hỏi em cơ mà... Em sẵn sàng nói mọi thứ về em với anh luôn!

Lần này, tôi mới thực sự thấy khuôn mặt cười tươi đến chói rọi của Sasakura. Tim tôi bỗng chốc đập hồi nhanh, miệng bất giác nói:

- Đúng là em cười tươi thế trông xinh thật đấy!

Sau câu nói của tôi, cả hai im lặng nhìn nhau, thay phiên nhau chớp mắt lên xuống.

Chết! Lỡ nói rồi!

Tôi xem phản ứng của Sasakura như thế nào thì mặt em ấy đỏ như gấc, môi cười mỉm nhưng để ý rõ hơn sẽ thấy khóe môi có hơi giật giật.

- E...Em xin phép... về lớp!!

Dứt lời, em ấy vội vã chạy về lớp với khuôn mặt đỏ chót.

Aaaaa...chắc tôi độn thổ mất!!! Thế này biết đối mặt với em chiều nay sao nữa?!

Tôi ngồi thụp xuống, vò vò đầu. Mặt tôi có hơi nóng lên, chết tiệt, tim tôi còn đập nhanh hơn lúc nãy nữa.

Sasakura đỏ mặt trông dễ thương thật...

Tôi sẽ cứ tiếp tục ngồi trước cửa lớp như một thằng điên cho đến khi tôi cảm thấy có mấy cặp mắt đang chằm chặp tôi đằng sau lưng. Quay lại thì thấy Kuroo, Yamamoto, Nobuyaki, Lev cùng mấy đám khác năm dưới bóng chuyền, đã thế còn có Kenma thích cầm điện thoại như ngày nào, có vẻ như cậu ta bị kéo theo.

Bọn họ đang nhìn tôi hay theo dõi tôi vậy??! Ôi, nhìn xem bọn họ trưng ra cái bản mặt ngây thơ hào hứng hóng chuyện kìa. Đừng nói là họ nghe hết những gì tôi và Sasakura nói nha?

Lúc này, tôi còn xấu hổ hơn bao giờ hết. Mở mồm quát:

- Nhìn cái gì mà nhìn?! Mau phắn đê!

Chắc tôi đang dần thích Sasakura mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro