Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư Tình [End]

Tôi - Nguyệt Tử Lăng là một cái nam sinh năm hai cao trung tại trường Thành Nguyệt Quang. Bạn thân nối khố - Tiêu Lăng Thần cũng là nam sinh giống tôi. Nhà kế bên nên hai chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau qua cửa sổ phòng. Xem phim vào cuối tuần, đi chơi cùng đám bạn, đi mua sắm, đi siêu thị,... tôi và Tiêu Lăng Thần luôn luôn cùng nhau.

Chúng tôi thuộc dạng nam thần trong mộng của mọi cô gái ở trường hay ngoài xã hội. Nhiều lúc khó chịu vì được chú ý nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Ngoại hình Tiêu Lăng Thần cao ráo, ngũ quan tuyệt mỹ hoàn hảo đến không thể nói gì hơn, mái tóc nâu sẫm, trên người luôn tỏa khí chất thành thục, lãnh đạm, xa cách và màng sự đời nhưng chắc sự thật không phải như vậy có thể cậu ta không biết thể hiện cảm xúc với người ngoài. Chơi chung từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy cậu ta cư xử xa cách lãnh đạm với tôi chút nào cả. Còn tôi thấp hơn Tiêu Lăng Thần một cái đầu mặc dù cao 1m78, ngũ quan có thể nói hoàn mỹ, mái tóc màu đen thuần túy, đeo mắt kính gọng đen khá dễ thương.

....

Thời gian trôi qua từ chút một đến nỗi tôi cũng không biết nó nhanh hay chậm. Tôi không quan tâm cho lắm về từng giây từng phút nhưng luôn luôn muốn tạo ra những hồi ức thật đẹp đến khi một thời gian sau nghĩ lại những khoảng khắc đó luôn đọng lại trong tim.

Mùa xuân là nơi có thể tạo ra khoảng khắc đẹp đẽ. Là mùa mà tình yêu chớm nở, tỏ tình hay hẹn hò. Những khoảng khắc đó rất quý báu. Cũng là mùa mà những nam thần trong mộng có rất nhiều bức thư tình của các cô nàng nữ sinh hay mơ mộng.

Mở cửa tủ giày, trong đó có rất nhiều bức thư đủ loại màu sắc làm tôi cảm thấy đau đầu. Cứ mỗi xuân đến là không biết bao nhiêu cô nàng gửi thư tình, dù không thích người ta nhưng cũng phải nói tiếng từ chối hay xin lỗi. Nhưng nhiều người gửi quá thì để từ chối từng người rất mệt, khi bỏ qua không để ý thì lại thấy mình sẽ là một thằng đàn ông xấu xa. Thật không hiểu nổi chính mình mà!

Nhìn qua tủ giày của thằng bạn bên cạnh, nó hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ đôi giày trắng tinh ra. Sao lại khác biệt đến thế nhỉ? Tôi nhận được cả đống thư còn Tiêu Lăng Thần lại không có một bức thư tình nào. Chẳng lẽ bởi vì nhìn thấy cậu ta lãnh đạm xa cách biết rằng sẽ bị từ chối nên không muốn viết mà chỉ đứng nhìn từ xa chăng?

Nhưng năm nào cũng vậy! Đây mới đáng nói! Trong khi phải nghĩ cách làm sao từ chối thì cậu ta lại thảnh thơi rảnh rỗi. Thật không công bằng! Không công bằng chút nào!

"Cậu nhận được nhiều thư ghê" Giọng trầm ấm áp nam tính vang lên làm đứt ngang suy nghĩ của tôi.

Ngước mặt lên nhìn Tiêu Lăng Thần cười nhẹ, ấm áp như gió xuân, thật không hiểu sao lại đối với mọi người lại xa cách đến vậy "Cậu năm nay vẫn không nhận được bức thư nào cả! Rốt cuộc tại sao thế!? Bản mặt cậu rất đẹp lại cao ráo, thân hình lại chuẩn men đấy"

Tiêu Lăng Thần chỉ biết cười trừ nhìn tôi nhún nhún vai "Ai biết được chứ! Hi hi"

"Haiz! Cậu thật là...."Tôi chỉ biết thở dài cho qua chuyện mà thôi.

Đóng cửa tủ giày sau khi thay xong, cầm trên tay một sấp thư dày vỗ vỗ vai Tiêu Lăng Thần "Đi vào lớp học thôi!"

"Được"

....

Thư tình là thứ mà tôi thấy nhàm chán và vô vị. Kiểu như thích người khác sao không đến trước mặt mà tỏ tình cần chi viết thư này nọ cho mệt, đã vậy còn tốn giấy nữa.

Người nhận cũng chưa chắc vui gì đâu, nhiều người gửi thư nhiều quá biết để ở đâu cho không chật chỗ. Nội nguyên sấp giấy của những đứa con gái viết gửi cho tôi bán lấy cũng được kha khá tiền đấy.

Thư tình luôn được viết rất dài dòng để kể về tình cảm của mình dành cho người bạn thích. Đối với những người giỏi văn có khi viết bức thư tình lại thành một chồng giấy như viết tiểu thuyết vậy. Tôi nghĩ thế.

Những lời lẽ rất quen thuộc trong truyện ngôn tình chẳng hạn như ' Anh là ánh nắng ban mai chiếu sáng hi vọng trong nơi tối tăm của em ', ' Anh là vầng trăng êm đềm lạnh lẽo nhưng sao khi gần anh lại thấy ấm áp thế này', ' Nếu anh là mây thì em nguyện là bầu trời của riêng anh ', ' Nếu anh là gió em muốn mình thành bồ công anh để phiêu lưu cùng anh khắp chân trời góc biển ',...

Hoặc là ' Anh biết không? Em đã từng là một cô gái ngây ngô không biết yêu là gì? Nhưng từ khi gặp anh đang ngủ dưới gốc cây đại thụ nơi sân trường mà tim em đập rất nhanh. Đỏ mặt và chạy nhanh về nhà nhưng mặt em vẫn đỏ, tim cứ thình thịch thình thịch mãi không thôi! Chẳng lẽ đây là thích sao? Em cứ suy nghĩ và hỏi nhiều bạn bè và cuối cùng cũng biết đó là gì! Đó là thích. Mong anh có thể cảm nhận tình cảm của em. Anh hãy hẹn hò với em nhé! ' , ' Em đã thích anh từ lúc thấy người chơi bóng rổ, ánh mắt kiên định sắc bén, mồ hôi từng đợt từng đợt thấm đẫm chiếc áo, dưới ánh nắng mặt trời ban chiều người dường như tỏa sáng nổi bật hết thẩy. Đứng từ xa nhìn mà tim em không ngừng thổn thức. Làm sao đây? Em không kiểm soát nổi tim mình rồi! Em thích anh! Thích anh nhiều lắm lắm luôn! Mong anh có thể đáp ứng tình cảm của em O(≧▽≦)O',....

Nhìn những dòng chữ đậm chất ngôn tình trong thư mà cảm thấy cứ đọc mấy cái này riết có khi mai mốt biết đâu sẽ thành tác giả truyện tình cảm luôn quá.

Với lại dù những người con gái này bày tỏ tình cảm sâu đậm như thế nào, cảm động ra sao nhưng chưa quen biết, thậm chí không biết mặt ra sao thì thích bằng cách gì? Phải tiếp xúc lâu dài mới dần dần có tình cảm với nhau được chứ! Nên trước tiên hãy bắt đầu làm bạn rồi từ từ tìm hiểu mới có thể nắm bắt trái tim người ta.

Tình cảm không thể cưỡng cầu được, phải mạnh mẽ hiên ngang tiến công thì người ta mới chú ý. Nhưng viết thư kiểu này dù cho thấy nó hay nhưng lại không được người khác đáp ứng được. Rồi phải chăng sẽ phải khóc, thấy cuộc đời bất công, buồn bã. Có khi còn có thể từ yêu sinh hận cũng không chừng.

Nhưng nếu gửi những bức thư này cho hoa hoa công tử hay những chàng trai ế mong được có cô gái thích mình thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ đáp ứng ngay lập tức. Dù sao những chàng ế thì có thể hiểu được. Nhưng hoa hoa công tử lại khác, chẳng phải đáp ứng tình cảm của rất nhiều cô gái sẽ làm họ đau lòng sao? Thời đại bây giờ là hiện đại chứ không phải thời phong kiến mà giống như các hoàng đế có hậu cung 3000 mỹ nhân. Nên các cô gái chắc chắn sẽ không tha cho ai phản bội mình cả.

Nhưng dù sao thư tình cũng sẽ để lại nhiều hồi ức đẹp đẽ cho từng người. Dù không được đáp ứng nhưng họ đã dũng cảm viết lên những dòng chữ bày tỏ đấy thôi. Dù khá lỗi thời đi chăng nữa. Dù có thấy nó nhàm chán và vô vị như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không phản bác nếu ai đó nói đây sẽ là điều đẹp đẽ khi còn là thời thanh xuân.

Và....

Hiện tại tôi cũng đang cắm cúi viết một bức thư tình đây này. Cái này sẽ gửi cho Tiêu Lăng Thần. Không biết khi nhận được bức thư này cậu ấy có cảm thấy bất ngờ không? Tôi muốn biết cậu ta có cảm giác gì khi nhận được thư tình. Lấy bút danh là một cô gái tôi đã viết lên bức thư này để chọc cậu ấy.

Nội dung bức thư như thế này:

' Chào anh Tiêu Lăng Thần!

Em một học muội của anh. Hôm nay em viết nên bức thư này để bày tỏ với anh.

Anh biết không? Khi em gặp anh thì người đang trò chuyện cùng với một chàng trai thấp hơn một cái đầu, đeo kính dễ thương khả ái. Anh không lãnh đạm xa cách như mọi người từng đồn đại. Người cười rất đẹp! Như vầng trăng đêm khuya lại ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy!

Trước đây em không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng gặp anh thì người đã xóa đi ý nghĩ đó. Em đã phải lòng anh. Nhìn anh từ xa trò chuyện thân mật với chàng trai đó, nhìn anh ánh mắt thân thiết, nhiều lúc nũng nịu,... Em không dời mắt nổi! Theo dõi anh từ xa lòng cứ muốn mình chàng trai kia.

Em thích anh nhiều lắm. Yêu anh hơn những em từng biết! Yêu người nhiều nhiều lắm luôn! Mong anh Tiêu Lăng Thần thể hẹn yêu em!

                                    Thân ái

                             Lăng Lâm Tâm. '

Cảm thấy vô cùng hài lòng nhìn bức thư gấp lại bỏ vào phong thư màu hồng gọn gàng nhẹ nhàng rồi bỏ vào cặp cẩn thận để mai lén bỏ vào tủ giày Tiêu Lăng Thần. Công nhận tài viết văn của mình đã nâng lên một tầm cao mới hắc hắc.

Tắt đèn ngủ một mạch tới sáng.

.....

Tít tít tít

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Tôi mở mắt quơ quơ tay tắt báo thức. Nhìn đồng hồ thấy 6h rồi liền bật ngồi dậy vệ sinh thay đồ. Thay xong nhìn qua cửa sổ phòng thấy bên kia cửa vẫn đóng kín, người con trai nằm trên giường vẫn còn ngủ.

Tôi cười một tiếng rồi chạy đến trường. Vì đến trường quá sớm mà không thấy ai cả chỉ có chú bảo vệ. Nhẹ nhàng đi đến tủ giày của mình cất giầy rồi mang giày trắng mà trường chuẩn bị. Lại mở tủ giày Tiêu Lăng Thần cẩn thận đặt lá thư mới viết vào. Nhìn xung quanh không thấy ai thì nhẹ nhõm thở phào một tiếng rồi đi lên lớp.

Chưa ngồi được bao lâu thì có học sinh dần dần đi vào trường. Thấy Tiêu Lăng Thần từ xa mà không hiểu sao mình cười nham hiểm.

Đang suy nghĩ mọi biểu cảm của Tiêu Lăng Thần khi thấy bức thư mà thất thần.

"...."

"......"

".....nè....."

".....Nguyệt Tử Lăng!"

Giật mình quay qua thấy Tiêu Lăng Thần đứng bên cạnh vỗ vai mình. Chưa kịp nói gì thì lại nghe giọng cậu ấy vang lên: " Sao cậu hôm nay đi sớm thế? "

"...Hôm nay nổi hứng đi sớm không được sao!" Có thằng ngu mới nói đi gửi thư tình vào tủ giày.

"Vậy mà không rủ!" Tiêu Lăng Thần bĩu bĩu môi nói.

Nguyệt Tử Lăng: (='.'=)

Làm chuyện trọng đại sao rủ?

Bỗng thấy Tiêu Lăng Thần bóc ra một bức thư màu hồng do chính mình viết rồi mặt xuất hiện tia bối rối "Cậu .... cậu coi nè!...... Tớ mới nhận được một bức thư tình đây nè!"

Nhìn Tiêu Lăng Thần xuất hiện nét bốt rối không hiểu sao tôi lại ẩn ẩn khó chịu.

"Tớ...tớ phải làm sao đây?" Bày bộ dáng như con gái gặp phải ý trung nhân của Tiêu Lăng Thần càng làm tôi cảm thấy khó chịu hơn. Còn có cảm giác đau lòng thế này!

Đây chỉ là trò đùa của mình mà sao lại có cảm giác như vậy chứ!? Nhưng sao cậu ta lại bày ra bộ dáng mà tôi chưa từng thấy. Vậy nếu như mình không phải người viết bức thư đó mà do một cô gái khác thì cậu ấy cũng sẽ như vậy phải không?

Không hiểu sao khi nghĩ đến đây tim lại nhói một cách khó chịu thế này!

Đau!

Đau quá!

Đây là cảm giác gì sao nó đau thế này? Tim mình bị bệnh rồi sao? Chắc về tra mạng mới được!

Gạt bỏ cảm xúc đau đớn sang một bên cười nói với Tiêu Lăng Thần.

....

Trên màn hình máy tính hiện lên câu hỏi ' Sao khi thấy người đó cười hạnh phúc khi nhận được thư tình thì tim đau thế? Phải chăng tôi bị bệnh gì? '

Bên dưới là những kết quả như ' Bạn đã thích người đó ', ' Bạn đã bị bệnh tương tư ' , ' Bạn đã yêu người đó rất sâu đậm mà không hay biết ' ,.....

Nhìn những câu trả lời gần như đều có ý nghĩa giống nhau thì cảm thấy hoang mang.

Không lẽ mình yêu Tiêu Lăng Thần?

Không!....

Không thể nào đâu phải không? Sao lại rắc rối quá vậy. Hay gạt sang một bên đi?

Đúng vậy! Đừng suy nghĩ nữa là được rồi phải không?

Phải không?

Ngày qua ngày không hiểu sao tôi lại thấy Tiêu Lăng Thần đẹp lạ thường. Ở gần thì tim đập rất nhanh. Có khi tôi đã mộng xuân khi ngủ. Thấy mình nằm dưới thân rên rỉ ngọt ngào quyến rũ, nói những câu dâm dục ' nhanh.... nhanh nữa đi!....' , 'Hãy thao em ...', ' .... Ân ...a ...ân...' ,....

Giật mình tỉnh giấc thì thấy phía dưới đã căng cứng và xuất tinh ướt đẫm quần. Chỉ cười trừ rồi vào nhà tắm tự giải quyết.

Mày bị gì thế Nguyệt Tử Lăng?

Sao có thể mộng xuân như thế chứ?

Không lẽ, tôi đã yêu Tiêu Lăng Thần thật rồi nên mới như thế?

Thật rắc rối!

Nằm xuống giường nhìn qua cửa sổ thấy bên kia vẫn đóng cửa kín, người trên giường bên đó vẫn ngủ rất ngon lành.

Tình cảm này phải chăng sẽ không bao giờ được đáp ứng?

Nam với nam có thể sao?

Tiêu Lăng Thần chấp nhận sao?

Bỗng nghĩ tới những biểu hiện gần đây của cậu ấy khi nhận được bức thư tình mình giả dạng nữ sinh gửi thì cười chế giễu. Mấy hôm nay cứ hở cái là Tiêu Lăng Thần hỏi tôi làm sao để trả lời. Biểu hiện cứ khá ngượng ngùng như con gái chuẩn bị vào nhà chồng vậy, vừa lo lắng vừa đỏ mặt.

Đúng! Cậu ấy thích con gái đâu phải tôi!

Dù bức thư đó do tôi viết ra nhưng lại mượn danh nghĩa nữ sinh. Thật không biết đối mặt làm sao?

Có lẽ nếu mình không gửi bức thư đó thì cũng không phát hiện tình cảm này. Để rồi phải đau khổ như thế này.

Thật đau mà!

Tim ơi, sao mày lại đau như thế!

Làm ơn đừng đau đớn nữa! Đừng mỏng manh yếu đuối như thế! Tôi sẽ cố gắng quên tình cảm này để cậu không đau nữa được không?

Có lẽ nên quên tình cảm này thôi.

....

Mấy ngày nay, hễ cứ gặp Tiêu Lăng Thần thì không giữ bình tĩnh được. Tim cứ co thắt lại mãi khi nghĩ đến cậu ấy sẽ yêu ai khác. Có lẽ tôi nên trốn tránh một thời gian. Để đoạn tình cảm này bình ổn lại thì mình sẽ lại tiếp tục làm bạn với Tiêu Lăng Thần.

Cứ càng muốn quên thì lại không thể quên được. Tôi phải làm gì đây? Không thể như thế mãi được!

Đang bối rối thì nghe tiếng gọi bên cửa sổ. Giọng của người tôi thầm thương trộm nhớ và cũng là người tôi muốn quên đi nhất. Nhưng nghĩ lại cứ trốn tránh cứ không được gì cả. Vậy thì cứ đối mặt đi, tới đâu thì tính tới đó vậy.

Mở cửa sổ, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Lăng Thần, tim lại bất giác thổn thức. Cố gắng bình ổn lại con tim tôi bình tĩnh nhìn cậu ấy nói " Có chuyện gì?"

Tiêu Lăng Thần cười cười, đôi mắt hiện lên tia thấp thỏm " Mấy hôm nay sau cậu lại tránh mặt tớ!"

"Có đâu!" Tôi trả lời cộc lốc

" Vậy mai là lễ hội hoa anh đào cậu đi với tớ nhá"

Quay đầu nhìn tờ lịch thấy ngày mai đúng là lễ hội hoa anh đào. Tính từ chối nhưng nghĩ mai có lẽ tôi sẽ nói sự thật về bức thư đó cho Tiêu Lăng Thần biết. Rồi cậu ấy quyết định thế nào thì phụ thuộc vào chính bản thân.

" Được " Rồi tôi đóng cửa sổ lại kéo rèm không cho cậu ấy nhìn vào bên trong.

....

Tối hôm sau

Trời hơi lạnh, tôi thay quần áo đơn giản đứng đợi Tiêu Lăng Thần. Đợi một chút thấy cậu ấy đi ra thì đi đến lễ hội hoa anh.

Trên đường chỉ có mình Tiêu Lăng Thần huyên thuyên còn tôi chỉ ậm ừ cho có lệ. Tôi không dám nói chuyện với cậu ấy!

Gần tới chỗ tổ chức lễ hội hoa anh đào, chúng tôi đã thấy một rừng cây hoa anh đào. Xa xa tút đằng kia là những ánh đèn lồng, những gian hàng đồ ăn, rất nhiều người đến lễ hội.

Tôi và Tiêu Lăng Thần đi trên con đường có những dãy ghế gỗ nằm ở ven đường. Một mảnh hồng do màu hoa anh đào bao phủ cả con đường, khu rừng hoa anh đào rực rỡ dưới ánh đèn lỗng lẫy.

Thật đẹp!

Chúng tôi lựa một chiếc ghế ngồi xuống. Tôi và Tiêu Lăng Thần cũng không vội đi vào những gian hàng. Xung quanh tôi đa số đều là các cặp đôi đang tình tứ, các gia đình đang trải khăn trên mặt đất trong rừng hoa anh đào vừa ăn chơi vừa ngắm hoa.

Nhìn thật nhộn nhịp biết bao. Nhưng có lẽ bây giờ tôi nên nói cho cậu ấy biết.

"Thần!" Tôi nhẹ gọi

"Hửm? Có gì không?" Cậu ấy cười nhìn tôi.

Tôi bình tĩnh chuẩn bị nói thì thấy trong túi áo khoác của Tiêu Lăng Thần có bức thư mà mình viết " Cậu đem theo bức thư đó à"

"Ừm"

Coi bộ cậu ấy rất quý bức thư đó. Chắc đã hi vọng được gặp mặt cô gái viết lên bức thư này. Đúng là ông trời trêu đùa cậu mà.

"Thật ra tớ muốn nói về bức thư đó" Tôi lấy lại tinh thần hít một hơi thật sâu " Cái kia... bức thư đó là do .... do tớ viết để trêu cậu.... Mong cậu tha lỗi cho tớ.."

Tiêu Lăng Thần vờ như ngạc nhiên nhìn tôi "Vậy à! Không sao đâu. Nhưng không lẽ cậu vì như vậy mà tránh mặt tớ?"

"Không ....không phải!" lắc đầu liên tục.

" Vậy tại sao?" Không hiểu sao Tiêu Lăng Thần cười nham hiểm nhưng giọng điệu lại bình thường?

"Vì......vì.....vì....tớ..." Vẫn không nói được làm sao bây giờ!?

Đang lúc bối rối không biết nói sao thì khuôn mặt đã bị nâng lên đối diện ánh mắt của Tiêu Lăng Thần. Luống cuống tính đẩy ra nhưng chưa kịp làm gì thì đôi môi căng mọng đã bị bao phủ bởi bờ môi lạnh của Tiêu Lăng Thần. Cậu ấy dùng lưỡi phác họa đôi môi và mút mạnh cánh môi của tôi.

Tôi ngốc lăng ra, khi kịp nhận thức mình bị hôn tính mở miệng hỏi ' Cậu đang làm cái quái gì thế? '. Nhưng nhân lúc cậu vừa hé môi thì đã bị lưỡi của Tiêu Lăng Thần cạy hàm răng tiến vào khuấy đảo khoang miệng rồi chủ động cuốn mút lưỡi như muốn nuốt luôn lưỡi vào bụng. Không ngừng truyền nước bọt vào miệng tôi làm cho tôi không thích ứng kịp.

Không bài xích cậu ấy, tôi đáp trả lại một cách vụng về. Dường như khi thấy tôi đáp trả thì phấn khích mà Tiêu Lăng Thần ra sức hôn tôi một cách thô bạo hơn. Qua một lúc lâu cậu ấy mới buông tha đôi môi tôi kéo ra một sợi chỉ bạc.

Tôi mềm nhũn tựa cả người vào ghế thở hổn hển hít lấy hít để không khí. Khi có lại sức để nói chuyện tôi hỏi:" Sao cậu lại hôn tôi?"

"Vì anh yêu em!" Tiêu Lăng Thần cười tà mị lấy ngón tay miết môi mình.

"Nhưng ....nhưng chẳng phải....." Không phải cậu ấy thích con gái sao. Nếu không tại sao lúc tôi viết thư dưới danh nghĩa nữ sinh thì cậu ấy đã bồn chồn, bồi hồi ngượng ngùng sao?

Vừa cảm thấy vui mừng vì Tiêu Lăng Thần thổ lộ, vừa lo sợ đó chỉ là trò đùa.

Như nhìn ra tôi đang hoài nghi, lo lắng thì Tiêu Lăng Thần lên tiếng: " Từ đầu anh đã biết đó là bức thư do em viết. Lúc em viết chăm chú quá nên không cảm nhận được rằng anh đang nhìn thấy em đang cắm cúi viết. Anh tự hỏi em viết gửi cho ai mà lại cẩn thận từng li từng tí như vậy! Anh đã ghen tị với người đó. Rồi sáng hôm sau thấy em thức dậy đi sớm, anh đã theo dõi. Thấy em đặt bức thư vào tủ giày của anh thì rất vui mừng. Rồi lại chạy theo hướng khác trèo ra ngoài trường. Sau đó đi từ từ lại trường. Nhưng khi đọc thấy phía cuối ghi tên người khác nên đã nghĩ đó là trò đùa của em. Anh thấy vậy cũng hùa theo trò đùa em cho vui"

"Rồi đêm hôm đó thấy em qua cửa sổ đang mộng xuân, chỗ đó cương cứng và xuất tinh. Hình ảnh đó như khắc sâu vào tâm chí anh. Rồi anh giả vờ ngủ, nhưng tầm mắt thương tâm, sầu não và tình ý của em như động lực làm anh rất vui mừng. Vì em cũng yêu anh. Nhưng không hiểu sao em lại trốn tránh anh. Khó chịu, lo lắng, bồn chồn,...Rốt cuộc anh quyết định hẹn em đi chơi rồi tỏ tình"

Tôi bất ngờ ngạc nhiên miệng lắp bắp " Anh...anh...."

Dường như hiểu tôi muốn nói gì Tiêu Lăng Thần lại nói: " Đúng! Anh đã yêu em từ rất lâu rồi!"

Nghe được câu nói của cậu ấy, nước mắt tôi cứ chảy xuống mãi không ngừng, những giọt nước mắt hạnh phúc" Em....em...cũng yêu...anh!"

"Ừ! Anh biết! Hai ta hẹn hò nhé?" Đưa tay quẹt nước mắt của tôi, Tiêu Lăng Thần nhỏ giọng nói.

"Ừm!" Tôi cười hạnh phúc.

Hai chúng tôi ngồi lặng lẽ ngắm nhìn hoa anh đào đang rơi. Hai bàn tay của chúng tôi đặt trên ghế đang nắm chặt lại với nhau. Ở dưới hai bàn tay đang nắm là một bức thư màu hồng.

Gió thổi lên, cánh hoa anh đào bay bay trong gió, tôi đưa tay còn lại lên hứng thì một cành cây nhỏ xíu có một bông hoa anh đào rơi vào tay. Cầm nhìn bông hoa thì tôi bị kéo dậy.

"Đi chơi lễ hội nào, Tử Lăng"

"Ừm"

Tôi đặt cành hoa nho nhỏ lên bức thư trên ghế rồi đi cùng Tiêu Lăng Thần.

Những cánh hoa rơi nhẹ nhè xuống xung quanh bức thư đang được đặt dưới cành hoa. Ánh sáng mặt trăng chiếu rọi xuống chiếc ghế. Gió lại một lần nữa thổi lên một lần nữa. Bức thư và những cánh hoa thổi bay lên không trung.

Tôi đi được một lúc xa thì quay đầu lại nhìn thấy bức thư cùng với các cánh hoa anh đào lúc ẩn lúc hiện bay lên biến mất vào không trung.

Tôi mỉm cười nhẹ rồi cất bước đi cùng Tiêu Lăng Thần bước vào những gian hàng trong lễ hội hoa anh đào.

lẽ bức thư đó phải chăng chính cầu nối cho tình cảm của tôi Tiêu Lăng Thần!

[ End ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro