[ONESHOT] Định mệnh cho ta gặp nhau.., K+ || JeTi
Author: me
Disclaimer: yep ._. they dont belong to me
Pairing: JeTi
Rating: K+
Category: Romance
Định mệnh cho ta gặp nhau..
- Đừng, đừng bỏ seobang, seobang là của em, chỉ mình em thôi, seobang đã bỏ dở cả cuộc đời mình vì những lầm lỗi, em đã kéo seobang về với cuộc sống thối rữa và làm nó trở nên thanh bình và hạnh phúc biết bao. Seobang xin lỗi, seobang đã sai, sai quá nhiều rồi, em đừng như vậy có được không, hãy trở về với seobang và chúng ta sẽ lại hạnh phúc, nhé em… – Tiffany khóc nấc lên những nghẹn ngào, gào lên khi giọng cô gần như mất tiếng và nước mắt dàn dụa.
- Em không còn gì để nuối tiếc cả. Seobang hạnh phúc, đó là tất cả những gì em cần. Em không có bạn bè gì thân thiết, cũng chỉ có seobang là người thân duy nhất, như vậy em ra đi sẽ không có ai phải buồn. Seobang đã có người đó quan tâm và yêu thương. Seobang ở lại, và em ra đi, có lẽ sẽ là điều tốt nhất lúc này. Em ghét phải tranh giành với bất kể ai và vì bất kể thứ gì. Em không có gì cả, cũng không có ai ngoài seobang, nếu đã mất đi seobang, thì em còn ở lại đây để làm gì nữa ? Thượng đế không chia phần thiệt thòi cho ai, ở đây em không hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc ở nơi đó, nơi em được cùng sống với gia đình em. Seobang đừng buồn, sở dĩ em không muốn gọi seobang vì không muốn seobang phải nuối tiếc bất cứ kỉ niệm nào về em, nhưng không ngờ lại thành ra thế này, vậy nên, seobang có thể ở đây, hoặc về, vì thế nào thì em cũng sẽ đi vào ngày hôm nay thôi, chúc seobang hạnh phúc. Em cảm ơn về tất cả những gì mà seobang cho em, hạnh phúc, những kỉ niệm đẹp, ngay cả những thứ vật chất mà em không thể tự kiếm được nữa. Cảm ơn seobang. – Không lạnh lùng, cũng không buồn tủi, không nuối tiếc, đó là sự hờ hững và những lời cuối cùng mà Jessica nói với Tiffany khi cô đã đứng trên hàng rào của cây cầu dài bậc nhất Seoul, với tư thế sẵn sàng nhảy xuống.
Jessica là một cô gái mồ côi từ năm 17 tuổi, cô chỉ là sinh viên ở một trường bình thường, bởi sức học siêu việt của cô, tinh thần học tập và những suy nghĩ tích cực đã không còn nữa kể từ khi tai nạn máy bay thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của cả gia đình cô, khi họ từ Seoul đi du lịch tại Nhật Bản trở về.
Tiffany là một cô gái được sinh ra trong một gia đình khá giá bậc nhất tại Hàn Quốc, thậm chí thị trường kiềm tiền của họ còn lan rộng tại Mỹ và một số nước châu Âu, vì hoàn cảnh gia đình nuông chiều và thoáng, nên không biết từ khi nào cô đã trở nên hư hỏng và lăng nhăng, nhưng trong cô, luôn dành một chỗ trống cho người mà cô tìm kiếm bấy lâu.
Cho đến khi định mệnh cho họ gặp nhau…
Cũng hoàn cảnh như vậy, ngày ấy, trên cây cầu này, trên bậc rào kia có một cô gái muốn gieo mình tự vẫn, nhưng cô gái của ngày ấy là Tiffany chứ không phải là Jessica.
*hồi ức*
- Yaaaa cô gái, làm gì vậy, tại sao muốn tự vẫn, không phải chuyện đùa đâu, xuống ngay đây mau. – Sica bối rối như một đứa trẻ khi nhìn thấy một kẻ ngốc muốn tự vẫn, trong khi biết bao mạng sống đã mất đi mà không thể trở về được. ‘Đồ ngốc!’.
- Tôi làm gì kệ tôi, mắc mớ gì quát tôi. – Dù sắp tự gói cả thể xác mình làm quà chào thượng đế, nhưng Fany không thể không trả lời bởi dáng vẻ bắng nhắng siêu ngốc của Sica.
Thật vậy, lúc đó khuôn mặt Sica rất đáng yêu, đôi mắt tròn tròn, má phúng phính. Không, thật ra đó chỉ là những thứ mà Fany nhìn thấy mà thôi, Sica lúc này đáng nhẽ phải là rất khó ưa, mồ hôi nhễ nhại và rất bốc mùi, nhưng Fany thấy khác, với Fany, Sica chưa bao h xấu xí cả.
Fany muốn trêu ngươi cô gái, người đang thật sự lo sợ cho mạng sống của mình, ‘cô ấy trông thật buồn cười’. Móc 2 chân lên rào chắn và thả mình, hai tay dang rộng đón gió, nói một cách tích cực, thì làm thế khá tốt đối với những người máu lên não chậm, nhưng Fany không bị thế, và đây là một trò đùa khá quái gở, chỉ cần đụng nhẹ vào chân cô ấy một cách bất ngờ, lập tức cả cơ thể ấy sẽ như cánh diều, bay vù vù trong gió và hạ cánh dưới dòng sông chảy xiết kia, và ngay sau đó sẽ được đọc tên điểm danh để vào gặp thượng đế.
Fany tưởng làm thế sẽ khiến cô gái kia khó xử hơn, Fany muốn thử làm cô ta khóc, phải, nhìn con gái khóc. Nhưng không, Tiffany quả thật không phải là đối thủ của Jessica. Ngay lập tức, sau khi nhìn cảnh ấy, cô ấy đã hét toáng lên ‘tên biến thái này vừa chạm vào ngực tôi, hắn dê tôi, hắn sờ cả mông tôi nữa, đồ biến thái, đồ biến thái, …’ những câu nói, từ ngữ ấy được Sica nghĩ và thốt ra trong tíc tắc khi cô không còn biết phải làm gì với con người cứng đầu ấy. Nheo mắt, nhăn nhó, tay bịt tai và cúi người, quả thật là dáng vẻ rất đáng thương và tội nghiệp, ai có thể nghĩ cô gái quá đỗi xinh đẹp và quyến rũ ấy có thể nói dối chứ. Quá shock nên Fany đã kéo người mình về tư thế ngồi và bật khỏi hàng rào để đứng lên cầu xem có chuyện gì, tất nhiên, khi vừa chạm gót chân xuống cầu, thì mọi con mắt đều đang chĩa vào cô, và họ được mời về đồn cảnh sát.
Vì Jessica là ‘người bị hại’ vậy nên đã được lấy lời khai trước, và cô đã viết ra một câu chuyện trong mơ rằng họ đang yêu nhau, cô ấy phản bội Tiffany nên Tiffany quá rầu mà tự vẫn, muốn cứu vãn tình hình nên cô phải bịa ra những lời như thế mong nhận được sự giúp đỡ. Về phía Tiffany, đến tự vẫn còn không thành, người ta lấy lời khai, hỏi gì cô cũng nói ‘phải’, ‘đúng là như thế đó’,.. thành ra câu chuyện mà Jessica nghĩ ra trong chốc lát đã trở thành sự thật vô điều kiện.
Khi được thả tự do, họ lập tức cãi vã, đi bộ khắp cả quãng đường dài bởi Tiffany không thể gọi tài xế đến khi mà cô mới đuổi việc anh ta vào buổi sáng, còn Jessica, cô vốn vẫn sử dụng phương tiện hàng ngày là chính đôi chân của mình.
- Tại sao cô có thể nghĩ ra những chuyện vớ vẩn như thế ?
- Và tôi đã nghĩ ra, mọi chuyện đã xảy ra thì không sửa lại được nữa. Giờ cô muốn sao ?
- Cô đã nghĩ ra câu chuyện hay đấy. Hay. Hay lắm cơ. Tôi đã viết thư tuyệt mệnh, thế mà không cho tôi chết. Rõ chán. Giờ tôi bắt đền cô.
- À vậy hả, tôi đã cứu mạng cô mà còn không được một lời cảm ơn, giờ còn ăn chửi. Được. Được lắm. Vậy tôi đi về. Cô đi đường cô, tôi đi đường tôi, mai cô cứ việc qua đó mà nhảy tiếp. Giờ đó, chỗ đó, ngày nào tôi cũng đi qua, vậy nên, ngày mai chắc tôi cũng sẽ chứng kiến cô chết, nhưng mà yên tâm, tôi không can ngăn nữa đâu, kẻo lại bị chửi là lắm điều.
- Không. Tôi chán chết rồi. Chết hết vui rồi. Là tại cô. Câu chuyện mà cô nghĩ ra, cô phải thực hiện nó. Tôi nghiêm túc. Chúng ta.Yêu.Nhau.Nhé ?
*hết hồi ức*
Và vậy thôi. Họ yêu nhau. Yêu từ sự thù hận, căm ghét. Tình yêu không mấy hoàn hảo từ 2 con người khác nhau đến từng milimet ấy đã dần được đong đầy qua năm tháng.
Cho đến khi Jessica nhận ra mình bị lừa dối…
- Seobang yêu người khác. Yêu người khác. Yêu người khác…
Từ những biểu hiện bất thường của Tiffany, Jessica đã tìm hiểu và phát hiện ra, ngoài mình, Tiffany còn có quan hệ tình cảm với một cô gái khác, là một người giống-như-cô. Lòng ích kỉ, tự trọng của tất cả những người con gái, cô không cho phép điều đó xảy ra, chia-sẻ-tình-cảm của người mình yêu với một người khác. Sica thù hận, căm ghét và thực sự phẫn nộ. Ghen. Phải. Cô đang ghen. Nhưng cô không cho phép mình yếu đuối, cũng không thể dễ dàng để Fany đi, bởi, bản tính con người khó lòng thay đổi, chắc rằng Fany cũng chỉ quá thiếu thốn tình cảm nên mới như vậy, ngựa-quen-đường-cũ; không hẳn là thế, tình yêu từ một người là chưa đủ cho cô, vì cô sống quá cô độc trong một gia đình, à không, trong một tập-thể-những-người-có-cùng-huyết-thống, vì vậy mới cần nhiều hơn là 1 người yêu cô bằng cả trái tim.
Sica đã từ tốn, từng chút một kéo Fany về với mình, nhưng phải chăng điều đó quá khó, cho nên cô đã từ bỏ. Sica ích kỉ, cũng phải thôi, bởi Fany là người thân duy nhất mà cô còn có trong lúc này, cô đã quyết định từ bỏ cuộc sống căng thẳng và lưới tình đang giam giữ cô, về với thượng đế.
Cho đến khi Tiffany nhận ra cô yêu Jessica quá nhiều…
Đến kết thúc, Tiffany biết mình sai, không, nói đúng hơn là cô đã biết mình sai từ truớc, nhưng không thể nào dứt bỏ được.
Cuộc sống vốn là những vòng tròn nhiều màu sắc, xanh đỏ, trắng đen có đủ, luôn thôi miên con người ta vào những sai lầm và cả cạm bẫy.
Lá đã úa vàng, không thể xanh trở lại.
Những lỗi lầm đã xảy ra không thể nào sửa được nữa.
Những hối hận và đau thương của Fany không thể đem Sica trở lại.
Ngày mà Sica rời bỏ Fany, là ngày 14.3, Valentine trắng, là ngày mà đáng nhẽ Sica sẽ tặng cho Fany một món quà để đáp trả cho ngày Valentine. Món quà ấy, có lẽ chính là bài học để đời cho Fany. Quá đắt. Món quà ấy Fany đã phải mất quà nhiều để dành được.
Người ta bảo, con gái sẽ tặng chocolate cho con trai vào ngày Valentine, và con trai sẽ đáp trả món quà gấp 2, đến 3 giá trị để tặng lại cho người con gái đã tặng mình vào White Day, nếu chàng trai cũng có cảm tình với cô gái đã tặng quà cho mình.
Tiffany muốn biết, muốn cảm nhận, bằng vị giác, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác và cả giác quan thứ sáu nữa, về tình cảm của Jessica. Tình cảm ấy phải được nếm bằng cả 6 giác quan thì mới đủ vị chua, cay, mặn, ngọt. Tiffany đã tặng quà cho Jessica trước. Món quà ấy, là một lọ nước hoa nhỏ, chừng 10ml, chứa toàn máu.
‘Seobang yêu em. Không thể tặng em những thứ vô giá trị có thể mua bằng những đồng tiền rẻ mạt được. Máu. Đó là thứ quý giá nhất lúc này mà seobang có. Không có máu, seobang giờ này không còn tồn tại nữa. Cũng như, không có em, seobang cũng không còn lý do để thở, để sống nữa’
Ngày ấy, 14.2 năm ấy, chính là ngày mà Jessica thấy món quà tương tự được trao gửi cho người con gái kia, ‘chắc hẳn Fany đã đau rất nhiều’
14.3, Valentine Trắng.
‘Em phải gửi lại món quà mà em đã được nhận cách đây một tháng. Một món quà rất ý nghĩa từ seobang. Khi seobang nhận được món quà này, thì máu của em, đang chảy trong huyết mạch của em đã không còn là của em nữa. Máu. Máu không phải là thứ quý giá nhất mà em có. Thứ quý giá nhất mà em có chính là seobang. Món quà đầu tiên, em gửi tặng người-con-gái-mà-seobang-yêu-rất-nhiều, không phải em, chính là seobang, em mong seobang và cô ấy sẽ hạnh phúc, sẽ yêu nhau thật nhiều. Món quà em tặng cho seobang, thứ quý giá nhất, người thân duy nhất, người em yêu nhất, thứ duy nhất em có, đó là chính em, em chết đi, cơ thể này, trái tim này là của mình seobang, seobang có thể giữ nó, hoặc chôn nó, hoặc cứ để nó trôi sông, hoặc vứt đi, đó là tùy ở seobang. Mọi thứ trên cơ thể em, đều khắc sâu tên ‘Hwang Mi Young’, từng tế bào. Hy vọng món quà đáp trả của em đã đủ giá trị như người ta nói. Happy White Day, my hubby ♥’
- Em nói em yêu seobang nhiều. Là ai đã không để seobang được chết. Những lầm lỗi mà seobang gây ra. Seobang không đáng được sống. Seobang đã khiến em phải buồn, phải khóc, phải đau. Giờ đây trong tim seobang chỉ toàn là máu, không phải dòng máu cũng chảy như ai khác, là máu ứa ra từ những vết rạn nứt. Người con gái đó … chỉ là vì seobang có phút yếu lòng. Không. Seobang chưa từng yêu ai ngoài em. Người đó cũng biết. Nhưng. Seobang đã sai, đã sai khi không nghĩ đến cảm giác của em. Đã sai quá nhiều rồi. Không. Seobang đáng nhẽ sẽ gieo mình nơi đó, sẽ chết đi cho thối rữa xác này, sẽ được gặp em cùng thượng đế. Không. Không thể chết được. Seobang phải sống, sống vì em, seobang phải hành hạ chính thân xác này để em ra đi được thanh thản. Gây ra lỗi lầm thì phải trả bằng máu. Em đã quá khổ rồi, em đã hy sinh cho seobang quá nhiều, em là vitamin, là nguồn sống, là nụ cười, là nơi seobang thấy yên bình nhất. Seobang sẽ sống 10 năm, 20 năm, sống đến khi nào thân thể này ứa ra những máu, để nó gánh chịu hết cho em những nỗi đau, để em được yên bình nơi thiên đường. Định mệnh đã cho ta gặp nhau, nhưng không cho ta hạnh phúc bên nhau. Seobang không thay đổi được định mệnh, nhưng sẽ thay trời hành chính thân xác này. Yêu em.
*Bản tin trong nước*
- Trên đây là toàn bộ những gì chúng tôi thu được từ hiện trường vụ tai nạn giao thông tại đại lộ XX, một file ghi âm những lời cuối cùng của nạn nhân Tiffany Hwang trong điện thoại cầm tay của cô. Phía cảnh sát và những người có liên quan, nhân chứng tại hiện trường cho biết ‘Cô ấy không lái xe quá tốc độ, cũng không phải do tự sát, chắc chắn tài xế trên chiếc xe tải thần chết ấy đã say khướt và ngủ gật’. Sau khi tiến hành đo nồng độ cồn và các điều tra cần thiết, các nhà chức trách đã lên tiếng sẽ đem vụ việc này ra tòa. Tạm thời, những thông tin chúng ta được biết là, chắc chắn anh ta sẽ bị xử phạt thích đáng do những vi phạm của mình, đặc biệt, đã cướp đi sinh mạng của người khác.
Lá đã úa vàng, không thể xanh trở lại.
Những lỗi lầm đã xảy ra không thể nào sửa được nữa.
Những hối hận và đau thương của Fany không thể đem Sica trở lại.
Định mệnh đã cho ta gặp nhau, nhưng không cho ta hạnh phúc bên nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro