Kiumi mất rồi
" Kiumi mất rồi , cô ấy nhảy lầu tự sát ở trường "
Đó là những gì tôi nghe được qua điện thoại . Tôi không thể tin vào sự thật . Bàn tay tôi bắt đầu run rẫy , nước mắt rơi lã chã xuống sàn . Môi cứ mấp máy cái tên quen thuộc đó .
Khoảng vài tiếng trước , hôm nay hoàng hôn rất đẹp , cũng như thường lệ , tôi rủ Kiumi về . Trên đường về nhà cậu ấy rất lạ , cứ im lặng và chẳng nói gì . Rồi Kiumi hấp tấp chạy đi , chỉ để lại cho tôi một câu .
" Takao à , cậu về trước đi , tớ nhớ ra là mình để quên đồ trên lớp "
Rồi tôi cứ thế mà đi về nhà , tôi định tỏ tình cậu ấy sau khi thi xong . Giá như lúc đó mà biết là lần cuối được nhìn thấy cậu , tôi đã không cho cậu ấy đi rồi .
Sau khi từ đám tang trở về , tôi luôn tự trách mình . Giá như giá như giá như lúc đó tôi ngăn không cho Kiumi đi thì đến giờ tôi vẫn sẽ được thấy nụ cười của cậu ấy .
Nụ cười của người con gái tôi yêu .
Đã được một tuần kể từ khi Kiumi mất , cảnh sát và nhà báo ghé trường tôi khá nhiều . Mà người họ tra vấn lại là tôi . Bởi trong lớp tôi khá chơi thân với Kiumi . Bị hỏi mấy câu riêng tư khiến tôi không mấy thoải mái cho lắm .
Vất vả lắm mới chịu được đến chiều . Hoàng hôn hôm nay như diễn tả lại ngày hôm đó . Nhưng tiếc rằng lại không có cậu .
" Chờ đã Takao "
Một giọng nói quen thuộc vang từ đằng sau tôi . Tôi bất giác quay đầu lại nhìn . Bóng dáng mờ nhạt của Kiumi hiện trước mắt tôi . Không kìm được mà run rẫy hỏi . Có vẻ cú sốc vì cái chết của Kiumi quá lớn . Nên bây giờ tâm trí tôi khá nhạy cảm và sợ..
" Kiumi...sao ? "
" ừm .. hình như tớ không thể siêu thoát mất rồi "
Vẫn nụ cười ngờ nghệch ấy , thật sự là Kiumi chứ . Nhưng mà không thể siêu thoát là sao cơ .
Trước mặt tôi là Kiumi , người tôi thích thầm và đã chết .
Tôi hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi trường . Dường như cú sốc quá lớn khiến tôi nghĩ là mình đang bị ảo giác . Vừa sợ vừa khó tin , mọi thứ thật sự rất chân thật nhưng cũng khá mờ ảo .
" Linh hồn của Kiumi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro