Chưa thể siêu thoát
Có lẽ chiều ngày hôm qua chỉ là ảo giác do tôi thức khuya khá nhiều . Kể từ khi Kiumi mất , tôi cứ như trở về lúc trầm lặng ban đầu , cứ liên tiếp ít nói và tránh xa những người bạn nhiệt tình . Một đứa lập dị
Thành phố vẫn cứ ồn ào , một cá thể ra đi như chiếc lá khô rụng xuống . Không ai quan tâm , không ai đếm xỉa .
Tôi vẫn còn tiết nuối rất nhiều , phải chăng ngày hôm đó tôi nên giữ cậu ấy lại và thốt lên những tâm tư giấu kín trong lòng thì hay biết mấy . Đúng là có những thứ chúng ta thấy bình thường nhưng khi biến mất thì mới thấy nó thật sự quan trọng .
Thoáng chốc là đã tới giờ ra chơi . Tôi cố giữ khoảng cách với những con người nhộn nhịp ngoài kia mà lui về sân thượng của trường . Nhớ lúc xưa , tôi và Kiumi hay lên đây để nghỉ ngơi , hóng từng đợt gió mát mà mẹ thiên nhiên mang lại . Cậu ta tuy hay nói những điều khá vô tri nhưng chẳng hiểu sao nó lại mang đến tiếng cười tôi . Bất giác nhớ về Kiumi khiến nước mắt tôi bỗng chảy xuống .
" Sao Takao khóc vậy ? "
Mắt tôi trợn tròn mà quay lên trên nhìn , tôi không thể tin vào mắt mình , đây chắc chắn là ảo giác hiện lên khi tôi quá nhung nhớ Kiumi . Tôi gục đầy xuống đất và miệng cứ lẩm bẩm rằng đây là ảo giác . Mà không để ý rằng Kiumi đang nhìn mình và cười rất nhiều .
" haha , không phải ảo giác đâu , là Kiumi nè Takao ! , nhưng cũng không hẵn , có lẽ chỉ là linh hồn "
Dường như tôi không thể chấp nhận được sự thật , trước mặt tôi là Kiumi , cô gái mà tôi yêu thầm nhưng đã chết .
" Chết tiệt , ngươi chỉ đang giả danh Kiumi , chính mắt tao đã thấy xác cậu ta.... ngươi chỉ là hồn ma giả danh Kiumi mà thôi . Biến đi "
Tôi dùng hết sức mà quát , nỗi sợ đột nhiên bay mất và từ từ là cảm giác hối hận vì đã nói ra những từ đó , hiện giờ , trước mặt tôi là linh hồn của cô gái đang khóc thút thít . Liên tục bảo xin lỗi , tôi chợt thấy có lỗi . Dáng vẻ này , giọng nói lẫn sự nhạy cảm y hệt Kiumi .
" X-xin lỗi hic , đúng là tớ đã chết nhưng khi tỉnh dậy , tớ đã thấy mình đang ở lớp , nhưng không một ai thấy tớ và thật sự thì ... Tớ không thể siêu thoát được Takao à "
Kiumi đang òa khóc nức nở , cơ thể tôi bất giác ôm cô ấy an ủi . Mặc dù không thể chạm được nhưng tôi chỉ có thể nói lời an ủi mà thôi .
" Được rồi , mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Nín đi Kiumi . "
Tôi đã tin đây là Kiumi rồi nhưng tại sao cậu ta lại tự sát cơ chứ . Ba mẹ thì luôn quan tâm Kiumi . Học tập thì có thầy luôn giúp đỡ . Cũng không có áp lực bài tập bởi mình hay rủ đi chơi để đầu óc thoải mái . Nhưng tại sao ?
LIỆU CÓ BÍ MẬT GÌ ĐANG ĐƯỢC CHE DẤU SAO ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro