Có hạnh phúc mà không hay biết
[Oneshot] Điều ước bao năm trở thành sự thật (NU'EST)
Author: JuruKim
Oneshot này là oneshot thứ 3 mình sáng tác (: Mọi người đọc và góp ý thoải mái ^-^
Take out with full credit
-----------------------
"Này đồ ngốc, cậu vẫn còn thích anh Mẫn Hiền sao?" - Hoàng Nhi ngờ vực hỏi
"...."
"Ya, trả lời mình đi chứ"
".…" - Người kia vẫn im bặt, xem ra công sức của Hoàng Nhi nãy giờ là vô ích rồi, trong đầu cô có vấn vương gì đâu...
"Kim Ju đồ ngốc, bao người theo đuổi cậu như vậy, toàn con nhà gia giáo cả, mặt tiền cũng đâu đến nỗi tệ, còn có rất nhiều người đẹp trai nữa... Anh Mẫn Hiền cũng đâu có thích cậu, sao cứ phải ôm nỗi khổ hoài vậy?! Tính ra cũng đã gần 5 năm! Cậu đún..."
"Cậu thôi đi! Cậu thì biết gì chứ?! Trong lòng cậu có anh Trung Hiền, hơn nữa tình cảm cũng đã được đáp lại rồi, giờ hai người hạnh phúc bên nhau rồi... Xem mình như không khí được không?! ...." - Kim Ju giờ mới bật ra được một câu. Nói xong, cô trùm chăn lại. Nhắm mắt cố ngủ nhưng những gì cô và Hoàng Nhi thấy lại hiện hữu. Nước mắt chảy thành dòng. Kim Ju cắn môi cố để Hoàng Nhi không biết mình đang khóc
------------
Hồi Kim Ju học lớp 11 cô mới chuyển đến thành phố A. Cả nhà cho cô học trường cấp 3 Action. Vào lớp học gặp Hoàng Nhi đầu tiên, sau một hồi nói chuyện mới biết cả hai cùng có chung Idol - NU'EST. Sở thích giống nhau, nói chuyện lại rất hợp, hai người kết bạn thân tại đây. Còn về anh Mẫn Hiền...
Anh Mẫn Hiền hơn cô một lớp. Anh học lớp 12, đội tuyển bóng rổ của trường. Thực ra ban đầu cũng không có ấn tượng gì cho đến khi quả bóng rổ của anh Mẫn Hiền đáp trọn trên đầu cô... Lúc đó do sợ hãi mà ngất đi, anh Mẫn Hiền đích thân cõng cô lên phòng y tế. Mẫn Hiền lo sợ cô sẽ bị chấn thương gì đó, dù sao cũng là lỗi của anh nên ngồi đợi cô tỉnh dậy...
Kim Ju tỉnh dậy thấy ngay anh Mẫn Hiền, lúc đó vì anh đẹp quá mà ngất ngây, về sau dần tạo nên tình cảm. Còn anh Mẫn Hiền sau đó cũng kết thân với cô
Còn Hoàng Nhi tranh thủ làm quen được anh Trung Hiền cũng ở đội tuyển bóng rổ. Về sau cả hai cùng thích nhau, cùng gửi thư tình bày tỏ cho nhau cùng một ngày. Vậy là họ yêu nhau đến tận giờ :3
~~~
Lúc chiều, Kim Ju cùng Hoàng Nhi và Trung Hiền đi dạo công viên A. Bắt gặp anh Mẫn Hiền. Kim Ju nhìn thấy liền mừng rỡ nhưng đang định gọi anh thì thấy anh ôm cô gái bên cạnh. Còn ôm rất lâu. Sau đó còn thấy cô gái kia thơm lên má Mẫn Hiền. Cũng gần nửa tháng chưa gặp anh, ai biết anh đã có người trong lòng. Kim Ju thấy vậy liền giấu nước mắt mà bỏ mặc Hoàng Nhi cùng anh Trung Hiền. Chỉ trách mình quá nhút nhát không giám bày tỏ mà thôi...
2 Tháng Sau
Đau buồn vẫn đau buồn nhưng Kim Ju sống nội tâm rất tốt. Người ngoài vẫn không biết chuyện gì, còn nói cô dạo này có chuyện vui. Hoàng Nhi sống vô tư nên cũng tưởng cô bạn đã quên sạch...
Về đến nhà, Kim Ju thấy có thư trước cửa, nhặt lên xem thì thấy có ghi tên người nhận là cô và Hoàng Nhi. Cô mở ra xem thì thấy một chiếc thiệp màu hồng, thiết kế tinh xảo, bên trong ghi một dòng chữ: "Mời hai em đến dự lễ cưới của Hoàng Mẫn Hiền và K......"
"Thì ra là thật sao anh Mẫn Hiền?! Xem ra em đúng ngốc như Hoàng Nhi nói... Em không tới có được không anh? Đến đám cưới mà khóc thì không vui..." - vừa nói, nước mặt của Kim Ju trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt anh tú, ướt cả tấm thiệp, cả tên cô dâu chưa được đọc cũng nhòe đi. Cô vào nhà, vứt tấm thiệp trên bàn, đi ngủ! Một lúc sau Hoàng Nhi trở về, đọc tên cô dâu cứ ngờ ngợ, lại thấy cô bạn mình đã ngủ. Nở nụ cười tươi
"Kim Ju đồ ngốc! Ngốc hết chỗ nói!"
Hoàng Nhi thở dài, tắm rửa, rồi đi ngủ. Lúc đến giường còn thấy cô đang ngủ, đôi mắt đỏ sưng lên. Hoàng Nhi lại cười và lắc đầu...
Ngày cưới - kí túc xá
"Tớ không đi đâu, cậu đi đi" - Kim Ju vùng vằng
"Cậu phải đi, để tớ trang điểm cho! Quần áo tớ chuẩn bị sẵn rồi, nhanh lên" - Hoàng Nhi cau mày
"Không!"
"Không đi đám cưới của đàn anh thật thất lễ, cùng lắn đến dự lễ cưới xong, chúng ta về! Cậu mau nhấc mông dậy đi"
Đến chịu cô bạn, Kim Ju đành đứng dậy thay đồ. Có thất lễ ,dù sao thì anh Mẫn Hiền cũng coi cô là "bạn tốt". Không đến quả thật thất lễ. Nhưng cô sợ sẽ phá hỏng hôn sự của người ta, vậy còn thất lễ hơn!
"Mình kiềm chế được!"
-----------------
Ngày cưới - Hội trường Seoul - 2h sau
Chiếc xe taxi đỗ trước cửa hội trường. Kim Ju cùng Hoàng Ngi xuống trước. Tất cả mọi người đã vào và ổn định cả rồi. Kim Ju định lại ting thần, bước vào cùng sự hưng phấn của Hoàng Nhi
Anh Mẫn Hiền hôm nay thật sự rất đẹp trai. Mặc đồ tây đen, tay đeo găng tay bước lên lễ đường cùng với sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Anh cầm mic lên nói vài lời
"Cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây. Lễ cưới của tôi là một lễ cưới đặc biệt và cô dâu không hề hay biết!"
"Ồ...."
"Thật sao? Kiểu gì cơ"
Đám đông ở dưới kêu to, không ai hiểu sự việc. Sau lưng Mẫn Hiền, chiếc rèm trắng được kéo xuống
"Happy Wedding
Hoàng Mẫn Hiền & ……"
Tên của cô dâu đã bị che mất!
"Anh thích em! Cũng đã gần 5 năm rồi! Anh không biết nên thổ lộ thế nào nên chỉ dám làm đàn anh - làm bạn của em mà thôi! Anh không biết tình cảm của anh dành cho em nhiều như thế nào, chỉ biết bảo vệ nó suốt 5 năm qua! Không biết anh có đơn phương yêu anh không? Hàng ngày anh vẫn nhớ đến em, nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau! Lâu rồi anh không gặp em, bây giờ anh đang nhìn thấy em…"
Đèn hội trường tắt, cả lễ đường tối om. Riêng chỉ có 2 ánh đèn rọi vào 2 người duy nhất!
Một là Hoàng Mẫn Hiền. Hai là cô gái xinh đẹp đang đứng giữa đám đông. Bên cạnh cô là Hoàng Nhi và anh Trung Hiền!
"Kim Ju, anh yêu em!"
Nước mắt trào ra, cô nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng. Tưởng tượng được làm cô dâu của anh!
Lúc đó, ba của Mẫn Hiền tới, đưa tay dẫn Kim Ju tới lễn đường. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng chân bồng dài đến đầu gối. Vẫn chưa hết sững sờ, cô đã được trao tay cho Mẫn Hiền
"Kim Ju, anh đồng ý lấy em làm vợ! Em có đồng ý làm vợ anh không?"
Khuôn mặt cô lúc này đã ướt đẫm, xúc động đến mức không nói được. Một lúc sau mới khẽ lên tiếng
"Em đồng ý!"
Cả hội trường hô reo ầm ĩ. Vừa vui mừng, vừa thích cách tổ chức bá đạo của chú rể. Vui nhất vẫn là hai vợ chồng đang hôn nhau say đắm trên lễ đường.
Về sau, Kim Ju giận dỗi Mẫn Hiền mãi, một phần do cô không được mặc váy cưới, hai là làm cô xúc động gần chết, ba là chả cho cô kỉ niệm nào trước khi cưới, bốn là ép hôn cô =]]]]] Còn nữa, về đến nhà, cô gặp lại cô gái ở công viên hôm nọ, thì ra là em gái thất lạc mà gia đình anh Mẫn Hiền mới tìm được!
The end ♥♥♥
Author: JuruKim
Take out with full credit
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro