Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao thừa.

Cơ Phát y phục không chỉnh tề, tay cầm thêm bình rượu bạch ngọc. Chân nam đá chân chiêu mà đi trong hành lang.

Cả một đường hành lang tối om om, chỉ riêng một phòng còn ánh nến hắt ra. Cơ Phát cũng không có suy nghĩ nhiều, đẩy cửa đi vào.

Bên trong phòng chỉ thắp một cây nến cháy gần hết. Y lọ mọ đi vào, vấp một cái ghế suýt ngã xuống, lại được một đôi tay kéo về.

Y ngã vào lòng người nọ, lúc đầu còn có chút hoảng hốt, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, liền buông lỏng phòng bị.

Cơ Phát ngẩn mặt lên, tay đưa bình rượu qua, giọng nói có chút khàn, "Diệp Diệp, chúng ta uống rượu đi."

Hàn Duệp không nói một lời, trực tiếp tước đi bình rượu của y, đặt ngay ngắn trên bàn. Cơ Phát bày ra vẻ mặt ngây ngô nhìn theo hành động của hắn, lại nghe hắn nghiêm túc nói, "Ngươi say rồi, đi ngủ."

Cơ Phát đầu óc mông lung, trọng điểm chỉ nghe được chữ say, liền cao giọng, "Ai say cơ chứ?", Nói đoạn, y liền nghiêng người muốn với lấy bình rượu trên bàn.

Hàn Diệp nhíu mày, bắt lấy hai tay của y, cưỡng chế mang đến bên giường. Cơ Phát không tình nguyện lắm, nhưng xét về thể lực, y bây giờ đang say quắc cần câu, đương nhiên không bằng hắn. Vậy nên ai đó bị vác tới bên giường, Hàn Diệp cũng chẳng dịu dàng gì cho cam, ném y xuống, khuôn mặt lạnh như tiền cầm cái chăn bông phủ lên người y, "Ngủ!"

Cơ Phát kéo chăn xuống, làm lộ ra khuôn mặt ửng hồng, hai mắt ngấn nước, "Ngươi lại bắt nạt ta?"

Hàn Diệp, "...."

Cơ Phát khịt khịt mũi, bàn tay vươn lên níu lấy gấu áo hắn, "Ngươi đang giận hả?"

Hàn Diệp muốn giật ra, thế nhưng vừa nhìn đến ánh mắt mang theo chút tủi thân của Cơ Phát, ý định kia liền tan theo mây khói.

Hàn Diệp có chút bất lực với chính bản thân mình, hắn đúng là đang giận, vừa nãy nhìn Cơ Phát cùng mấy vị sứ giả kia cười đùa, hắn thật sự khó chịu, nên mới bỏ yến tiệc trở về phòng. Lúc nhìn thấy Cơ Phát say mèm trở về, lửa giận càng lớn hơn. Nhưng mà Cơ Phát thật sự chính là yếu điểm lớn nhất trong lòng hắn, hắn có muốn giận y hơn nữa, cũng vô pháp vô thiên chống lại ánh mắt kia. 

Hàn Diệp ngồi xuống bên giường, bàn tay gạt nhẹ lọn tóc rũ trước trán y, có chút bất đắc dĩ, "Ta giận ngươi được sao?"

Cơ Phát kéo tay hắn xuống đặt bên khoé môi mình, nhẹ hôn hôn lên lòng bàn tay hắn, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, "Diệp Diệp."

"Ừ."

Y bỗng dưng trở người ngồi dậy, lại kéo Hàn Diệp mấy cái, trèo lên chân hắn ngồi. Cũng không phải lần đầu tiên Cơ Phát chủ động làm chuyện này, vậy nên Hàn Diệp cũng rất phối hợp với y, đợi y tìm được góc độ thoải mái trước người mình mới vòng tay ra sau ôm lấy eo y, "Làm sao vậy?"

Cơ Phát loay hoay tìm nút thắt đai áo của mình một lúc lâu, giọng nói mang theo chút làm nũng, "Ừm... hôm nay là giao thừa, ta có quà mừng năm mới cho ngươi...."

Hàn Diệp nhìn mấy ngón tay trắng nõn xinh đẹp chiến đấu với cái nút thắt đai áo, đuôi mày hơi nhướn lên, "Quà ngươi giấu trong áo?"

"Ưm ~~", Cơ Phát ngẩn mặt nhìn lên, "Nếu không giấu đi sẽ bị người khác nhìn thấy..."

Hàn Diệp hạ mắt nhìn Cơ Phát vẫn đang còn khó khăn chiến đấu cùng cái nút thắt, khiến hắn càng nhìn càng nóng lòng, Cơ Phát cũng bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, càng gỡ lại càng rối hơn, "Chết tiết, sao gỡ không được?", Y lại ngẩn mặt nhìn hắn, "Diệp Diệp, không cởi được...."

Hàn Diệp hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh bản thân không được mất kiểm soát mà đè y ra lột sạch. Hắn đưa tay vén lọn tóc rơi trước trán Cơ Phát, dịu dàng nói, "Được, ta giúp ngươi cởi."

Cơ Phát nghe hắn nói xong, hai tay cũng buông thõng xuống, chăm chú nhìn Hàn Diệp gỡ nút thắt một cách dễ dàng, y khịt khịt mũi, "Đáng ghét thật!"

"Còn không phải do ngươi say đến trời đất không phân biệt được sao?", Hàn Diệp nhéo nhéo mũi y.

"Hừ...", Cơ Phát hừ nhẹ một tiếng, đang định nói thêm gì thì bị Hàn Diệp chặn lại. Hắn kéo  lại gần, môi kề môi, không một kẽ hở.

Cơ Phát đặt hai tay lên vai hắn, thuận thế hơi hé môi, ngay lập tức khoang miệng đã bị Hàn Diệp xâm chiếm. Khoang miệng ấm nóng lại ướt át, nước bọt không kịp nuốt theo khoé môi hai người chảy xuống, dưới ánh sáng của ngọn nến nhỏ lại càng thêm phần dâm mĩ.

Hai tay Hàn Diệp cũng không chịu yên, đai lưng của Cơ Phát rất nhanh đã bị hắn tháo ra ném sang một bên, lớp áo ngoài cũng rất nhanh đã được cởi xuống.

Lúc này, Cơ Phát đẩy nhẹ vai Hàn Diệp, khiến cả hai tách nhau ra, Hàn Diệp còn nghĩ có lẽ là do Cơ Phát cảm thấy khó thở vì nụ hôn sâu kéo dài, lại thấy y đè hắn nằm xuống giường, tự mình cởi bỏ lớp trung y trắng muốt.

--------

Hàn Diệp cảm thấy chính mình điên rồi, mới có thể kiềm chế bản thân trước cảnh tượng này. Chỉ thấy trung y màu trắng rơi xuống, làm lộ ra bên trong là một bộ sa y màu đỏ, mỏng như cánh ve, mặc trên da thịt tuyết trắng càng trở nên nổi bật.

"Đây là quà mà ngươi nói?", Hàn Diệp khó khăn hỏi, giọng nói đã có chút khàn.

Cơ Phát nhếch môi, lộ ra chiếc răng khểnh xinh đẹp, "Ngươi đoán xem?"

Hàn Diệp hơi nheo mắt, ngón tay trượt vào bên trong bộ y phục mỏng manh, cảm nhận đường cong tinh tế của y, đến lúc ngón tay chạm vào điểm nhỏ nhô lên trước ngực, lại có gì đó mát lạnh, hai mắt Hàn Diệp gần như loé sáng. Hắn đưa ngón tay di nhẹ, rồi bất thình lình kéo một cái. Cả người Cơ Phát ngay lập tức run lên, hai tay chống lên ngực hắn mới không để cả người ngã xuống.

Y liếc nhẹ hắn một cái, hai mắt đã ngập đầy nước, một chút lực sát thương cũng không có. 

Hàn Diệp khẽ cười, "Hoá ra đây mới là quà hả?"

Cơ Phát không trả lời, y quay mặt đi, lẩm bẩm, "Hời cho ngươi."

"Đúng, hời cho ta.", Hắn vừa nói vừa chống người ngồi dậy, hai tay bắt đầu lột đi lớp sa y mỏng tanh kia, môi hôn lên cần cổ trắng nõn, "Làm gì có ai có vinh dự nhìn thấy Đế vương một nước mặc sa y tây vực đâu?"

Cơ Phát hơi hé môi, muốn phản bác nhưng cái gì cũng không nói được, Hàn Diệp lại càng lúc càng mạnh bạo, ở trên cơ thể y càn quét, ngón tay thon dài xinh đẹp nắm lấy cái khuyên tròn bằng bạc nơi đầu nhũ y khẽ kéo, "Thảo nào cả tuần nay ngươi không cho ta chạm vào người ngươi."

"Hừ....", Cơ Phát bắt đầu thở dốc, "Chẳng phải là muốn dành bất ngờ cho ngươi sao?", Y vừa dứt lời, nơi đầu nhũ mẫn cảm lại cảm nhận một trận tê dại, so với bình thường còn kích thích hơn.

"Ưm~...", Y không kiềm được tiếng rên rỉ, hai mắt ngập nước nhìn Hàn Diệp, "Ngươi đừng kéo mạnh như thế."

"Được, không kéo mạnh.", Hắn gật gù, đưa môi mình sát lại bên đầu ngực đã bị hắn nhéo cho xưng đỏ một mảng, hà hơi lên trên, lại dùng đầu lưỡi thô ráp của mình liếm lên, "Ngươi nói xem, nếu có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, có phải sẽ nghĩ ngươi ngoài mặt băng lãnh, thế nhưng thân thể lại cực kỳ dâm đãng hay không?"

Cơ Phát hừ nhẹ mấy tiếng, ngón tay trượt nhẹ vào mái tóc của Hàn Diệp, càng khiến hắn mút sâu đầu ngực mình hơn, khuôn mặt động tình câu nhân. Y hơi ngửa cổ thở dốc, nói, "Hừ.... Ngươi dám... Ngươi sẽ để người khác nhìn thấy sao? A~..."

"Đương nhiên là không.", Hàn Diệp hơi nhếch môi, nhẹ cắn lấy đầu nhũ dây dây, lại mút mạnh một cái, đổi lấy tiếng rên rỉ ngọt ngào của Cơ Phát.

Bàn tay của Hàn Diệp trượt xuống bên dưới, ngón tay thon dài chạm vào mật huyệt mềm mại đang co rút vì bị kích thích. Hắn dùng đầu móng tay nhẹ gảy một cái, khẽ cười, "Tiểu Miêu yêu, thích đến chảy nước?"

Cơ Phát cảm nhận ngón tay của Hàn Diệp đã tiến vào bên trong mật đạo, híp mắt nhìn hắn, "Hừ... lưu manh.... Là ai khiến ta như vậy?"

"Ưm~~", ngón tay của Hàn Diệp đâm mạnh vào bên trong, khoáy đảo đường hầm chật hẹp. Cơ Phát bị tần trận kích thích đến tê dại cả người, chỉ có thể mặc hắn chơi đùa, ngón tay y nâng nhẹ cằm Hàn Diệp, hông lắc nhẹ theo nhịp đưa đẩy của hắn, "uwm~~ Diệp, ngứa quá. Mau....mau tiến vào."

Hàn Diệp khẽ cười, liếm lên ngón tay y, "Chẳng phải đang tiến vào sao?", Vừa nói hắn lại vừa dùng ngón tay đâm mạnh một cái, "Bệ hạ của ta còn muốn dùng cái gì đâm vào nữa?"

"A~~ ", Cơ Phát nhìn hắn, đôi mắt ngập nước mang theo chút hờn dỗi, cuối cùng lại tự mình xuống nước. Y tiến gần đến hôn hôn lên khoé môi Hàn Diệp, "Diệp, nhanh.... ưm~~~ ta muốn côn thịt của ngươi."

Hàn Diệp híp mắt, dịu dàng đáp lại nụ hôn của y, "Tuân lệnh, bệ hạ."

...........

"A~", Cơ Phát không hề kiềm chế tiếng rên rỉ ngọt ngào của mình, khiến cả căn phòng tràn ngập trong tiếng rên kiều mị. Hai tay y chống lên ngực Hàn Diệp, cơ thể xinh đẹp phủ một tầng mồ hôi mỏng, miệng huyệt căng đầy mút lấy côn thịt thô to của hắn.

Hàn Diệp nằm trên giường, ngắm kỹ khuôn mặt động tình của y, càng nhìn càng cảm thấy thật câu nhân, đôi mắt ngập hơi nước không rõ tiêu cự, môi nhỏ hơi hé mở tràn ra tiếng rên rỉ mê người.

Bàn tay của Cơ Phát bỗng nhiên di chuyển, chạm đến trước bụng của mình, ánh mắt mê man lại mang điểm câu nhân, "Ha~~ sâu ... Sâu quá."

Hàn Diệp xoa nhẹ vòng eo nhỏ của y, lại trượt xuống bên dưới chạm vào mật huyệt căng mịn đang ra sức ngậm lấy phân thân của hắn, khoé môi Hàn Diệp khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười tà mị, "ha~, bảo bối, ngươi cắn thật chặt."

Cơ Phát ngửa đầu thở dốc, đầu óc mông lung không rõ hắn đang nói gì, chỉ có cơ thể vẫn tự động hùa theo động tác của Hàn Diệp mà đông đưa, cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ vụn vặt. Đột nhiên, Hàn Diệp lại đưa hai tay mình lên nắm lấy eo y, dùng lực, nhấn mạnh một cái! khiến cho côn thịch mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong, chạm đến điểm tận cùng. Cơ Phát giật mình, hoảng hốt, "A...aa... Ngươi....."

"Hử? Ta làm sao?", Hàn Diệp nhướn mày, hông đưa đẩy mỗi lúc một mạnh, mỗi lần thúc lại khiến côn thịt đi vào sâu hơn, "Ngươi cắn chặt như thế, chẳng phải là thích đến không muốn buông sao? hử?"

"A~... ha.... đừng.... đừng nhanh như thế.", Cơ Phát hốt hoảng lắc đầu, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà tràn ra ngoài, chảy dài trên gò má xinh đẹp.

Hàn Diệp rướn người ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, kéo y vào lòng mình, dịu dàng hôn lên khoé mắt đỏ ửng của Cơ Phát, thế nhưng bên dưới lại không chút lưu tình tiếp tục đâm sâu, "Không cần sợ, chẳng phải ngươi đang rất sướng sao?"

"Hức... Ngươi...A~aa, ngươi lại bắt nạt ta.... aa...a.... nhanh, nhanh quá...."

Tư thế này khiến côn thịt to lớn của Hàn Diệp đi sâu vào trong, nghiền lên điểm mẫn cảm của Cơ Phát. Khoái cảm như thuỷ triều nhần chìm y, làm y vừa sợ hãi vừa điên cuồng muốn nhiều hơn. Hàn Diệp cũng không khác là bao, nắm lấy eo y nhấn mạnh từng đợt, cảm nhận thành ruột ấm nóng ẩm ướt gắt gao mút lấy côn thịt của mình.

"A~a.... Diệp, uw~~ nhanh, không cần nhanh như thế.... a...... ta, hức, ta chịu không nổi...."

"Diệp, Diệp.... a~~ ~A!!!", y thét một tiếng, theo động tác đẩy hông mạnh mẽ của Hàn Diệp mà bắn ra. Chất lỏng nhầy nhụa trắng đục dính lên cơ bụng săn chắc của Hàn Diệp, một vài giọt còn bắn lên mặt hắn.

Hàn Diệp tựa như còn hưng phấn hơn, lè lưỡi liếm đi giọt tinh dịch trắng đục dính bên khoé môi. Bên dưới thân vừa dừng lại đôi chút đã lại bắt đầu chuyển động, Cơ Phát cơ hòi bị hắn doạ sợ, hốt hoảng lắc đầu. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị hắn lật người lại, tấm lưng trần trắng muốt tựa vào cơ ngực săn chắc của hắn. Mà Hàn Diệp cùng từ từ đứng lên, dùng tư thế bế em bé xi tiểu mà bồng lấy Cơ Phát. Từng bước từng bước bế y đến trước gương.

Cả cơ thể Cơ Phát dường như bị treo lơ lửng trên không, chỉ có chân được Hàn Diệp giữ lấy, còn lại trọng tâm đều đặt trên côn thịt của Hàn Diệp. Không cần nói cũng biết tư thế này khiến y bị đỉnh sâu đến thế nào, huống hồ Cơ Phát còn cảm thấy tư thế này thật xấu hổ, khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, kích thích hậu huyệt kẹp chặt lấy côn thịt thô to, khiến Hàn Diệp cũng không nhịn được mà hít sâu một tiếng.

Hắn bế Cơ Phát đến trước gương. Đặt y đứng đối diện với chiếc gương dài, đủ để phản chiếu toàn bộ cơ thể xinh đẹp mê người của y.

Cơ Phát cũng bị chính cảnh tượng trong gương làm cho ngơ ngẩn, vừa muốn trốn tránh không muốn nhìn, lại không nhịn được ngắm kỹ một chút.

Trong gương phản chiếu lấy hình ảnh Hàn Diệp gắt gao bao trùm lên người y. Mà cơ thể y, từ trên xuống dưới đều tràn ngập trong dấu hoa mai đỏ đỏ hồng hồng. Hai quả hồng anh bị dày vò đế xưng đỏ, to hơn một vòng, chiếc khuyên bạc nơi đầu nhũ cũng lấp lánh ánh nước.

Bên dưới hạ thân, côn thịt của y cũng vì vị kích thích mà lần nữa dựng thẳng, nơi đầu khất rỉ ta chút nước trắng đục dâm mĩ. Hậu huyệt vẫn gắt gao hút chặt lấy phân thân của Hàn Diệp, xung quanh miệng huyệt tràn ra chất lỏng trắng đục dính nhớp, chảy đầy xuống hai bên đùi.

Hàn Diệp thấy y bất động, ánh mắt loé lên mấy phần tà ý. Ngón tay hắn vẽ một đường từ cổ y xuống đến bụng dưới. Chiếc lưỡi thô ráp liếm láp vành tai y, chất giọng mang theo chút khàn khàn trầm đục, "Nương tử, nhìn xem, cơ thể của nương tử thật đẹp, mỗi một tất, đều là thuộc về ta."

Cơ Phát bất ngờ bị hắn tấn công, tâm trí cũng có chút thanh tỉnh, y rùng mình một cái, bắt lấy bàn tay không an phận trên người mình, có chút thẹn quá hoá giận, nói, "Ai là nương tử của ngươi chứ? Rõ ràng ngươi là hoàng hậu của ta."

Hàn Diệp nhướn mi, môi câu lên một độ cong nhỏ, khẽ cười, "Vậy sao? Vậy hoàng thượng, người nói xem ai đang mút lấy nam căn của ta mai không tha? Hả?", Hắn vừa hỏi vừa động hông thúc mạnh một cái.

"A~ .... Ngươi!! A..aa .. chậm, chậm một chút....aa..a. ...", Y bị hắn đâm rút đến điên đảo, hai tay chỉ có thể chống vào mặt gương mà giữ thăng bằng, cả khuôn mặt cũng áp sát vào mặt gương, ồ ồ thở dốc.

Hàn Diệp tựa như vẫn cảm thấy chưa đủ, kéo y về phía mình, nâng cằm y khiến y nhìn mình, môi lưỡi giao triền, mút mát cánh môi mềm mại như cánh đào. Bàn ta không an phận lại lần mò đến hai khoả hồng anh phía trước ngực y mà vân vê.

Cả hai điểm mẫn cảm nhất trên người đều đang bị chơi đùa, miệng lại bị Hàn Diệp thô bạo chiếm giữ, Cơ Phát chỉ có thể phát ra những âm thanh vụn vặt vô nghĩa từ trong cổ họng. Cả căn phòng lại chìm trong tiếng rên rỉ nhỏ nhặt, tiếng nước dâm mĩ cùng mùi hương ngọt ngào.

.....

"A~a.... Diệp.... Đừng... Ư~~ Hỏng... Sẽ hỏng mất....", Nước mắt chảy đầy trên gương mặt xinh đẹp của Cơ Phát, lúc này đã sớm bị tính triều nhấn chìm, chỉ có thể đáng thương cầu xin Hàn Diệp.

"Ha....", Hàn Diệp cũng có chút thở dốc, nhìn đến gương mặt đáng thương của y ở trong gương, ánh mắt của hắn mỗi lúc một tối đi. Hắn bỗng dưng mỉm cười đầy tà mị, bàn tay trượt xuống vuốt ve đùi y.

"A!!", Cơ Phát hốt hoảng, đột nhiên một chân bị Hàn Diệp nâng lên, khiến y có chút hoảng sợ.

Hàn Diệp lại dửng dưng như không, cúi đầu mút lấy cần cổ thon dài của y, một tay lại vén lọn tóc ướt nhẹp mồ hôi rơi trước mặt y ra sau tai, chầm chậm nói, "Nương tử, nhìn kỹ một chút, xem miệng nhỏ của mình đói khát thế nào? Hừ.... Cho dù có ăn cả ngày, cũng không hỏng được đâu."

Cơ Phát bị hắn nói đến cứng người, ánh mắt trưng trưng nhìn miệng huyệt trong gương đói khát cắn nuốt côn thịt của Hàn Diệp, chỉ cần hắn rút ra một chút, mật huyệt lại gắt gao mút lại không muốn hắn rời đi.

"Không ...ưm~.. không phải như thế...", Y khó khăn lắc lắc đầu, dâm đãng, như thế này, quá sức dâm đãng.

"Không phải?", Hàn Diệp hỏi lại, nhận được cái lắc đầu của y, hắn liền lần nữa đẩy nhanh tốc độ ra vào, nâng cằm y ép buộc y nhìn vào gương, "Bảo bối, nhìn kỹ một chút, ha~... Là ai đang đút no ngươi đây?"

"A~ha...a...a.. ngươi đừng....~a~aa... Nhanh....a.. nhanh quá....."

"Ư..ư .... Diệp...."

Hàn Diệp kéo mạnh đầu nhũ của y, hỏi, "Bảo bối, nói xem, có sướng hay không?"

"A~...a .. sướng..g..a...ha~...a.... Diệp....", Cơ Phát đáng thương rên rỉ, khoái cảm từ hạ thân truyền đến khiến tâm trí y như vỡ vụn, lý trí không còn, chỉ có thể hùa theo Hàn Diệp.

"Vậy bảo bối, ngươi nói xem là ai đang làm ngươi đến dục tiên dục tử?"

"L-là... A..a...a... Diệp...ư~.... Là Hàn Diệp."

"Phải không?", Hàn Diệp đưa tay xoa nắn đáy chậu, lại nhào nặn hai viên tinh hoàn căng đầy của y, "Bảo bối, hừ.... Cho ngươi trả lời thêm một lần nữa."

Cơ Phát tựa đầu vào gương, đáy chậu cùng tinh hoàn bị kích thích khiến y có muốn kiềm chế thêm cũng không được, khoé miệng hé mở, nước bọt không kịp nuốt theo đó cháy xuống, một tay chống trên mặt gương, một tay lại vô lực nắm lấy tay Hàn Diệp, kéo tay hắn chạm vào phân thân cứng rắn đang không ngừng run rẩy của mình, "Nhanh... Tướng... Tướng công ..., muốn bắn... Ta muốn bắn."

Hàn Diệp vừa đạt được mục đích, khoé miệng nhếch càng cao hơn, bàn tay to lớn vuốt ve nam căn của y, ngón tay lại không thành thật bịt lại mã mắt, "Bảo bối, đợi một chút, chúng ta cùng nhau bắn."

Cơ Phát rùng mình, ngón tay cũng co quắp lại, thần trí mê loạn không rõ ràng, khoái cảm cường liệt đập tan lý trí y, y quay đầu kéo Hàn Diệp vào nụ hôn sâu.

"Ưm~...aa...a..a ... Diệp.... Tướng công.... Sướng...a... Ta chịu không nổi...a~~"

"Bảo bối...", Hàn Diệp cúi xuống cắn lấy vành tai đỏ ửng của y, nỉ non, "Bảo bối, ta yêu ngươi.... Rất yêu ngươi."

"Ta...a... Ta cũng yêu ngươi. Diệp, yêu ngươi. A!!!", Cơ Phát cong người, sung sướng bắn ra.

Hàn Diệp cùng lúc đó cũng cắn mạnh một cái vào gáy y, mật đạo hút chặt lấy côn thịt của hắn, Hàn Diệp thở hắt một cái, sung sướng bắn vào bên trong.

Cơ Phát mệt mỏi dựa vào người Hàn Diệp, bỗng nhiên lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông gõ, vang vọng khắp nơi, tiếng pháo cùng lúc nổ vang trời. Hàn Diệp quay mặt nhìn ra ngoài, bế Cơ Phát lên, hôn nhẹ lên trán y, mỉm cười dịu dàng, "Bảo bối, năm mới vui vẻ."

Cơ Phát tựa đầu trên vai hắn, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng vẫn cong lên khoé môi, "Năm mới vui vẻ."

=========End chương=======

🙆🙆Giao thừa dui dẻ🙆🙆:v

Năm Nhâm Dần chúc Tuấn Triết bình an, vỏ quýt vỏ trứng gà đồi v.v. bình an🙆🙆🙆🙆🙆, iu mn🙆🙆🙆🙆

P/s: vốn dĩ mình định viết 3 oneshot như này, nhưng năm nay quả thật bận đến đầu tắp mặt tối, nên chỉ kịp viết 1 fic :")))) mong mọi người thông cảm. 🙇🙇🙇
Cuối cùng xin một lần nữa, chúc mn năm mới vui vẻ hạnh phúc bình an🙆🙆🙆🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro