Chương 12: Phần H bị cắt trong chương 12 Hoang thảo.
Khụ, xem như đây là phiên ngoại nhó mn =))) cũng không biết mấy phần sau cắt H thì có viết sang đây ko, vì thật sự viết H hao calo vclllllllllll :")))
===================
Cơ Phát vẫn miệt mà rong ruổi trên cơ thể hoàn hảo của Hàn Diệp, một tay hắn lần mò xuống bên dưới, cách một lớp vải mà xoa nắn lên cự long đã sớm thức tỉnh kia. Khuôn mặt đang dưng dưng đắc ý của y bỗng nhiên sững lại. Y chớp chớp mắt, nhìn Hàn Diệp, "Không đúng..."
Hàn Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn y, "Không đúng cái gì?"
Cơ Phát leo xuống khỏi người hắn, dứt khoát kéo quần Hàn Diệp xuống, hai mắt mở to, "Không đúng! Sao lại to như thế?"
Hàn Diệp thật sự không biết nên khóc hay nên cười, nhổm người ngồi dậy, từ tốn hỏi, "Vậy bệ hạ, nên làm thế nào đây?"
"Hả?", Cơ Phát còn chưa kịp vượt qua cú sốc thứ kia của Hàn Diệp lớn hơn của mình, đã bị Hàn Diệp kéo xuống, đè ở dưới thân.
Hai tay Cơ Phát bị Hàn Diệp giữ chặt, đặt trên đầu giường, ánh mắt Hàn Diệp cũng có chút mãnh liệt hơn ban đầu, khiến Cơ Phát không tự chủ nuốt khan một ngụm nước bọt, hai tay hơi vung ra nhằm thoát khỏi kìm kẹp, đổi lại chỉ thấy Hàn Diệp tăng mạnh lực tay khống chế y, cùng một nụ cười không thể tà mị hơn, "Bệ hạ vẫn là nên nằm yên, để 'ái phi' ta hầu hạ ngài đi."
"Diệp? Ưm ~....", Cơ Phát hốt hoảng gọi một tiếng, lại bị Hàn Diệp cúi xuống khoá chặt môi lưỡi.
Nụ hôn không mạnh bạo như trước, cực kỳ ôn nhu lại phảng phất đầy tính chiễm hữu, chiếc lưỡi giảo hoạt ở trong miệng Cơ Phát càng quét, dẫn dắt Cơ Phát ngày càng chìm đắm trong nó. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt, Cơ Phát bị Hàn Diệp hôn đến mềm nhũn cả người, lúc Hàn DIệp tách ra, y cũng chỉ có thể cố gắng hít thở vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt ngập nước từ bao giờ khẽ liếc nhìn Hàn Diệp, ý tứ trách móc lại như thể làm nũng.
Cái liếc mắt này một chút lực sát thương cũng không có, lại chỉ càng làm cho dục hoả của Hàn Diệp càng dâng cao hơn, cuối cùng hắn cũng không kiềm chế nữa, ngón tay trượt dài từ cần cổ y đến xương quai xanh tinh mĩ, lại kéo xuống vùng ngực rắn chắc nhưng thập phần mềm mại kia, đầu ngón tay như cố ý lại như vô tình, nhẹ nhàng trượt qua đầu vú nhỏ hồng hồng.
Cơ Phát vẫn chăm chú nhìn hành động của Hàn Diệp, thân thể vẫn cố ý cựa quậy muốn thoát ra, một lần lại một lần bị kìm hãm trở lại, Hàn Diệp khẽ cười một tiếng, cả khuôn mặt cúi sát xuống bên đầu vú y, đầu lưỡi thô ráp không hề báo trước nhẹ nhà liếm láp.
"Diệp....", Cơ Phát cắn môi, khuôn mặt ửng đỏ vì dục vọng.
Đầu vú bị hàm chứa trong miệng Hàn Diệp cũng từ từ cương cứng, cảm giác nhói đau từ từ trở nên tê dại, Cơ Phát quay mặt sang một bên, há miệng thở dốc, lại cảm nhận được bàn tay kia của Hàn Diệp đang từ từ trượt xuống dưới, Cơ Phát hốt hoảng quay mặt lại nhìn hắn, "Khoan đa, Diệp, ngươi...."
"Bệ hạ.", Hàn Diệp hơi ngẩn mặt nhìn y, cố tình cắn nhẹ vào đầu vú khiến Cơ Phát hít một ngụm khí, bàn tay to lớn cũng cầm lấy gốc côn thịt không biết là cương cứng từ bao giờ. Hắn khẽ cười một tiếng, ngón tay trượt qua mã mắt, cuốn đi chất dịch trắng đục đang rỉ ra, "Bệ hạ cũng cương rồi..."
Cơ Phát há miệng, tình cảnh này khiến y có đeo thêm ba cái mặt nạ cũng phải đỏ cả mặt. Y quay phắt mặt sang hướng khác, nghiến răng, "Lưu manh!"
Hàn Diệp có chút hơi bất ngờ, rướn người lên trên, cố tình đối diện với Cơ Phát, "Không phải người muốn làm sao? 'Thần thiếp' đang tận lực hầu hạ người mà...."
Cơ Phát cắn môi, ai oán nhìn hắn, có vị 'thần thiếp' nào lại đè hoàng thượng ra như thế không?
Hàn Diệp khẽ cười, lại như nghĩ đến cái gì đó, cúi xuống bên tai Cơ Phát, giọng nói trầm trầm mang theo dục vọng khát cầu, khẽ hỏi, "Bệ hạ, ngại ngùng như thế, đừng nói với ta đây là lần đâu của người?"
Cơ Phát trưng trưng mắt nhìn hắn, giống như là bị phát hiện ra điều gì quá xấu hổ, chân rút lên đạp vào bụng Hàn Diệp một cái, quát lớn, "Ăn nói lung tung!"
Hàn Diệp bắt lấy chân Cơ Phát, bàn tay đang giữ chặt tay y cũng từ từ thả ra. Hắn hơi nhổm người ngồi dậy, kéo chân y đến bên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên những ngón chân trắng nón xinh đẹp kia, nhếch môi cười, "Xem ra ta đoán đúng rồi, bệ hạ, 'thần thiếp' sẽ cố gắng nhẹ nhàng."
..........
Cơ Phát trước giờ đều chưa từng trải qua loại cảm giác này, cả người đều giật bắn, không kiềm được truyền ra những tiếng rên rỉ mê người, "hm..Diệp, đừng....đừng liếm nữa.....a~~"
"Ha~...ưm...", Y không kịp phòng bị, cả điểm hồng anh trước ngực lẫn hạ thân đều được Hàn Diệp hầu hạ chu toàn, khoé mắt Cơ Phát ngày càng ướt át.
Hàn Diệp dịu dàng xoay đầu y lại, cúi xuống hôn lấy, kéo y vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi hai người giao triền, tựa như không thể tách rời. Hai tay Cơ Phát cũng từ từ vòng ra sau gáy Hàn Diệp, ôm lấy hắn, khiến hắn càng gần sát với mình hơn.
Một tay của Hàn Diệp vói xuống bên dưới, lần tìm mật huyệt của Cơ Phát. Ngón tay hắn ở bên ngoài trượt nhẹ trên nếp nhăn, lại dùng móng tay khẽ gảy mấy cái, khiến cơ thể Cơ Phát không nhịn được mà run rẩy.
"Ưm~...", Y nhíu mày, cảm nhận một ngón tay đã đâm vào cơ thể mình.
"Ngươi thả lỏng một chút.", Hàn Diệp khẽ nói, nụ hôn lại lần nữa rơi xuống nơi cần cổ mẫn cảm của y.
Cơ Phát cũng thật sự cố gắng thả lỏng cơ thế, chỉ là nước mắt không nhịn được trào ra, trượt dài trên gò má đỏ ửng của y. Y cắn cắn môi, khẽ mắng, "Ngươi là tên hỗn đản!"
Hàn Diệp ngẩn mặt khẽ cười với y, đầy sủng nịnh mà hôn lên khoé mắt y, nói, "Cũng chỉ hỗn đản với một mình ngươi."
Cơ Phát nghe hắn nói xong, cả khuôn mặt đều chôn vào bả vai hắn, khiến Hàn Diệp có chút muốn bật cười thành tiếng, lại sợ y thẹn quá hoá giận, tay nhẹ nhàng vỗ lưng y, "Được rồi, thật sự sẽ nhẹ nhàng mà..."
Cơ Phát chôn mặt trong bả vai hắn, giận dỗi trả lời, "Cầm thú!"
Cơ Phát dường như muốn kết thúc chuyện này nhanh một chút, tay nhẹ vỗ vào bả vai hắn, chậm rì rì nói, "Nhanh lên..."
Hàn Diệp cười khẽ một tiếng, bắt đầu chuyên tâm nới lỏng cho y. Mãi một lúc lâu sau, khi cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, Cơ Phát cũng dần quen với việc có dị vật ra vào bên trong cơ thể mình, cảm giác nhói đau dần trở thành xúc cảm tê dại lạ lẫm, Hàn Diệp mới từ từ rút ba ngón tay của mình ra, thay vào đó chính là dục vọng của bản thân hắn.
Cơ Phát ồ ồ thở dốc, cảm nhận được sự thô to nóng bỏng của thứ đang tiến vào cơ thể mình, cả người càng thêm tận lực thả lỏng, nhưng mà... thứ này... Quả thật quá lớn rồi....
"Ư ~ Diệp.... Đau...."
Hàn Diệp dừng lại, cả người đều là mồ hôi, hắn hôn Cơ Phát, tận lực để y dời đi sự chú y, thân dưới lại tiếp tục chậm rãi tiến vào. Đến khi hoàn toàn đi vào toàn bộ, cả hai mới từ từ thở ra một hơi dài. Hàn Diệp hôn lên khoé môi y, săn sóc hỏi, "Không khó chịu chứ? Nếu thật sự không được, chúng ta dừng lại."
Cơ Phát tức giận nhìn hắn, tay vươn lên nhéo tai hắn một cái, "Con mẹ nó! Làm đến nước này rồi ngươi còn muốn dừng? Muốn ta phế hậu hả?"
Hàn Diệp cười cười, kéo tay y xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay y một cái, ngay lúc Cơ Phát không phòng bị nhất, bất ngờ đẩy hông một cái.
Cơ Phát thật sự là hoàn toàn không có sự phòng bị, thất thố kêu lên một tiếng,"A! Ngươi... Kh-không....", Y bấu chặt lấy vai hắn, hai mắt nhắm nghiền lại, bên dưới bị mãnh liệt xâm chiếm, cảm giác đau nay biến thành khoái cảm trước nay y chưa từng cảm thấy, như con sóng lớn cuỗm lấy y ra ngoài xa, "A... A~... Diệp, chậm..... Ưm~~~~"
Hàn Diệp làm như không nghe lấy, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh hơn. Không theo quy luật, cứ như vậy đẩy hông, mỗi lần đâm vào đều là một góc độ khác nhau.
"A!!...", Đột nhiên Cơ Phát thét lên một tiếng, cả người như mềm nhũn ra, hoảng hốt nhìn Hàn Diệp như cầu cứu.
Hàn Diệp cũng hơi khựng lại, đột nhiên mỉm cười, "Là đây sao?"
Dứt lời liền cố tình đâm vào vị trí vừa nãy.
"Không...", Y cực lực lắc đầu, "ha....a.... Đừng, đừng điểm ở đó....."
"Không phải ngươi rất thích sao? Hửm?", hắn vừa nói vừa cố tình đâm mạnh hơn.
"A.... Không....ưm ...... Diệp, a~~"
Hàn Diệp không để ý đến lời năn nỉ của y, cúi đầu xuống, một ngụm nuốt trọn lấy quả hồng anh xưng đỏ vì bị dày vò kia, mạnh bạo hút duẫn, khiến Cơ Phát không tự chủ uốn cong người, càng giống như tự mình dâng lên đầu ngực cho Hàn Diệp chơi đùa.
"Ư... nhanhh... h-ha....a", Cơ Phát dường như muốn bật khóc, đưa tay lên miệng cắn lấy, muốn chặn lại tiếng rên rỉ của chính mình, nhưng cổ họng lại vẫn như cũ vô thức phát ra âm thanh mê người kia.
Hàn Diệp cũng khó khăn thở dốc, nhìn thấy Cơ Phát tự cắn tay mình, có chút đau lòng mà thả chậm tốc độ, dùng tay kéo lấy tay y ra, để tay y lên bả vai mình, khẽ nói, "Ôm ta, đừng cắn nữa, ta muốn nghe giọng ngươi."
"Diệp... ư ~...", Y ôm chặt lấy hắn, như một con mèo nhỏ mà dịu đầu vào vai Hàn Diệp, tìm kiếm sự an ủi ấm áp, "Ngươi.. chậm một chút... Ta.. ư~ không chịu nổi."
Hàn Diệp sủng nịnh cười nhẹ một tiếng, "Được, được, sẽ chậm, ngươi đừng khóc."
"Quả nhân không khóc!", Cơ Phát vỗ lưng hắn một cái, cao giọng trả lời.
Hàn Diệp có chút bất đắc dĩ, hắn ôm y ngồi dậy, khiến y với hắn đối mặt nhìn nhau, Cơ Phát lại như ngại ngùng quay mặt đi, khịt khịt mũi, "Ngươi là tên đáng ghét nhất ta từng gặp!"
Hàn Diệp liếc mắt nhìn trời, nắm cằm y xoay trở lại, không nói gì, chỉ là kéo y vào nụ hôn sâu một lần nữa. Cơ Phát cũng từ từ bị Hàn Diệp kéo vào vũng lầy dục vọng lần nữa, dưới hông không tự chủ mà nhúc nhích, phối hợp với tốc độ đâm rút của Hàn Diệp, khiến cho côn thịt của hắn càng lúc càng vào sâu hơn.
"Ha~a...aa..., Diệp ~....", Tiếng rên rỉ ngọt nị của Cơ Phát tràn ngập khắp căn phòng, y cũng dường như không còn lý trí, dựa theo xúc cảm trào dâng trong người, hai tay chống lên vai Hàn Diệp, tự mình nhấp hông lên xuống.
Cũng không biết qua bao lâu, Cơ Phát cảm thấy bụng dưới của mình co thắt một trận, từng luồng khoái cảm như dòng điện đánh mạnh vào đại não y. Cơ Phát ưỡn người, thét một tiếng rồi bắn ra.
Hàn Diệp nhìn Cơ Phát gục đầu bên vai mình thở dốc, liền dùng hai tay ôm trọn lấy vòng eo tinh kiện của y, mạnh mẽ nâng lên thả xuống, hông nhấp mạnh không ngừng, khiến Cơ Phát bấu chặt lấy bả vai của hắn, lớn tiếng rên rỉ, "~a~~... Diệp..p.. ức ~....đừng....ha-aa.... ~"
Hàn Diệp cảm nhận tràng đạo của y càng ngày càng thắt chặt, mút lấy côn thịt của hắn không ngừng, hắn gầm lên một tiếng, đâm rút thêm mấy mươi cái, mới hoàn toàn bắn ra.
Tinh dịch nóng bỏng bắn vào bên trong vách thịt mẫn cảm, khiến Cơ Phát rùng mình mấy cái. Y ở bên vai Hàn Diệp thút thít mấy tiếng, ai oán nói, "Lần sau... không chơi với ngươi nữa...", giọng nói y càng lúc càng nhỏ, rồi vụt tắt.
Căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng, Hàn Diệp kéo một tấm chăn mỏng trùm lên người Cơ Phát, nhẹ nhàng hôn lên vùng trán đẫm mồ hôi của y một cái, "Ta mang em đi tẩy rửa. Ngủ ngon, bảo bối."
============end chương===========
p/s: Viết H chính là hại thận nhất aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro