[ONESHOT] - Die With A Smile - DaouOffroad
Offroad nhìn đồng hồ trên tay, kim ngắn điểm hai mươi giờ, cậu thầm nghĩ có lẽ sự kiện đã sắp kết thúc. Hôm nay Offroad đến đón Daou tan làm.
Cậu chàng vốn dĩ hôm nay không có việc, khá nhàn rỗi. Buổi sáng thức dậy liền làm vệ sinh nhà cửa một loạt từ trong ra ngoài. Buổi trưa đến lớp diễn xuất, lúc tan lớp vừa vặn lại là giờ tan tầm. Đã quá hiểu thành phố nơi mình sống, Offroad để lại xe ở tầng hầm bãi đỗ công cộng, quyết định lội bộ đến siêu thị cách đó không xa, mua một số thứ để nấu bữa tối nay.
Offroad không hẹn Daou sẽ đến đón anh, cậu chỉ nhắn với quản lý của bọn họ rồi quên béng mất báo cho anh vì vội vã sang đường.
Ở trên đường, hàng xe cộ nối dài không có cách nào di chuyển. Những lúc thế này xe máy lại lợi thế hơn hẳn, các bác tài xế khoác áo xe công nghệ thuần thục lách qua từng khe nhỏ giữa dòng ô tô tấp nập. Offroad nghĩ, đây hẳn là lý do mà Daou cùng hội anh em mô tô phân khối lớn của anh ấy luôn hẹn hò nhau vào buổi đêm và phi thẳng ra ngoại ô.
Thật ra, cậu không quá thích hay ủng hộ sở thích này của anh. Với một Offroad chỉ quen với ô tô thì ngồi mô tô phóng xé gió khá nguy hiểm. Nhưng biết làm sao được, đây là sở thích của Daou, cậu chỉ có thể dặn dò anh cẩn thận mỗi lúc anh bảo sẽ ra ngoài với hội mô tô.
Đến siêu thị, Offroad đến thẳng quầy rau củ, định bụng món cậu làm hôm nay phải có rau. Suốt thời gian biết nhau, số lần cậu nhìn thấy Daou ăn rau đếm được trên đầu ngón tay. Bữa này đặc biệt nấu cho anh nhân một ngày rỗi việc, anh không ăn cũng sẽ phải ăn món rau cậu làm, Offroad quyết định dùng biện pháp cưỡng chế.
Dạo một vòng siêu thị, mua nguyên liệu để nấu bữa tối, Offroad cũng mua luôn một vài thứ đồ thiết yếu sắp hết ở trong nhà. Nhưng ngoài dự tính, cậu lại mua luôn rất nhiều đồ đang khuyến mãi. Ý định ban đầu chỉ vài món, cuối cùng đến lúc thanh toán nhìn lại đã đầy cả một xe đẩy.
Trở lại tầng hầm bãi đỗ, sau khi tống hết mấy túi đồ vừa mua vào ghế sau, Offroad nhanh chóng lái xe đến nơi tổ chức sự kiện. Đến được nơi cậu mới chợt nhớ ra mình chưa nhắn cho Daou biết sẽ đến đón anh.
Lục tìm điện thoại ở trong túi đã vứt cùng với đám đồ mua từ siêu thị ở băng ghế sau, Offroad phát hiện có một nhóm người vừa rời khỏi thang máy, một trong số đó, vóc dáng cao gầy, vác ở trên vai túi đựng suit, vừa đi vừa cười nói huyên thuyên. Daou tan làm rồi.
Daou đi cùng nhóm quản lý và nhân viên sự kiện, nhác thấy chiếc ô tô ở phía trước có hơi quen mắt, đến cả biển số xe cũng quen quen?
Chợt quản lý xòe tay đến trước mặt Daou, "Đưa đây!”
Daou vẻ ngờ nghệch, không hiểu, "Em có giữ cái gì của chị sao?”
"Cái mà em đang cầm ấy”, cô quản lý kiễng chân cầm lấy túi đựng suit mà Daou vẫn luôn vác ở trên vai từ ban nãy, "Tự về đi nhé! Chị mang suit đi trả cho bên tài trợ”
Trước khi đi khuất, cô còn để lại một câu, với âm lượng như chẳng phải để một mình Daou nghe, "Buổi tối vui vẻ”
Daou châu mày, sao lại phải nói lớn như vậy?
Chưa kịp nghĩ đến mình về như thế nào, xuất hiện trước mắt anh đã là gương mặt đáng yêu với đôi mắt cười quen thuộc.
Daou vui vẻ chạy đến bên cạnh người anh thương, "Sao lại đến? Không thấy nhắn tin cho anh?”, Vừa nói Daou vừa loay hoay tìm điện thoại trong túi, kiểm tra app nhắn tin, “Hay anh đọc tin của em mà quên trả lời nhỉ?”
Offroad ngước nhìn Daou vẫn còn nguyên lớp trang điểm và đầu tóc chải chuốt, miệng mỉm cười, tự hỏi tại sao người này vẻ ngoài càng ngày lại càng hút mắt như vậy?
"Là em quên nhắn cho anh”, Offroad cười cười, "Về thôi, hôm nay em nấu bữa tối nhé!”
Kéo tay Daou, đẩy anh vào ghế phó lái, Offroad vòng sang bên cạnh, an ổn lái xe về phòng. Thời gian từ nơi tổ chức sự kiện về phòng Offroad chỉ hơn ba mươi phút, nhưng có vẻ Daou gần đây không ngủ đủ, anh đã gà gật từ lúc lên xe.
Như Offroad đã nói gần đây, cậu lo cho sức khỏe Daou, dù rằng ai cũng bảo rằng anh khỏe như "trâu nước”, nhưng chỉ có cậu biết anh thật sự thế nào. Công việc anh rất nhiều, lại còn rất vất vả tập thể dục để giữ cân, ngày nghỉ anh cũng chẳng chịu nghỉ ngơi, luôn tìm việc gì đó để làm, để đi ra ngoài.
Offroad không phải chưa từng nói với Daou, nhưng có lẽ tính cách của anh khiến anh khó mà ở trong nhà một mình quá tám tiếng đồng hồ nếu không phải để ngủ. Nghĩ đến là bực mình, Offroad vẩu môi liếc nhìn Daou đã ngủ đến vẹo cả cổ sang một bên trong gương chiếu hậu.
“Sáng nay anh ngoan ngoãn ở yên trong phòng, nghỉ ngơi một chút thì bây giờ có phải ngủ như chết như vầy không hả?”, Offroad càu nhàu, mặc cho người kia có nghe hay không.
Bất quá, vừa dứt lời, Daou lại cựa mình, chỉnh lại tư thế, giọng lè nhè, “Sáng nay em ngoan ngoãn sang phòng chơi với anh thì anh có cần phải đi ra ngoài với đám bạn, không được ngủ trưa, để bây giờ phải ngủ như chết thế này không hả?”
Offroad giật mình, tròn mắt. Thì ra là thức dậy rồi.
“Vậy ra anh mệt thế này là do lỗi của em à?”, Offroad tự dưng cảm thấy buồn cười, cái người này sao lại vô lý thế?!!
“Ừm! Là lỗi của em”
Offroad cười xòa, đạp phanh dừng trước đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ. Daou lờ đờ mở mắt, nhìn thấy ở trước mắt là Offroad tập trung nhìn đường phía trước, hai tay đặt hờ trên vô lăng, ánh đèn đường vàng vọt hắt vào từ kính chắn gió soi thẳng lên khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt một mí đang mang dáng vẻ thong thả ngồi cạnh.
Daou đưa tay đến màn hình điều khiển, mở bài hát mà dạo gần đây anh đã hát rất nhiều - Die With A Smile. Đối với Daou, bài hát này hai từ lãng mạn cũng không đủ để diễn tả. Mỗi lần giai điệu tràn đầy cảm xúc da diết ở đoạn điệp khúc vang lên, trong đầu anh lại vẽ ra hình ảnh một chuyện tình vô cùng bình yên, ở đó chỉ có hai người yên bình yêu nhau, yên bình bên nhau đến lúc thế gian không còn nữa.
“Road, em có thể lái xe bằng một tay không?”, Daou bỗng hỏi
“Cũng…”, Offroad không hiểu, xoay mặt nhìn Daou ngồi trong xe vẫn mang kính râm, trả lời, “Được”
“Okay”, Daou đáp một tiếng dứt khoát rồi vươn tay cầm lấy tay Offroad đang đặt trên vô lăng xuống, nắm chặt.
Offroad dường như không quá lạ với trạng thái này của Daou, anh sẽ làm nũng khi mệt, khi buồn ngủ.
"Road”, Daou cài kính râm lên đầu, đột nhiên hỏi, “Em có từng nghĩ đến lý do mà anh muốn em mua chiếc ô tô này chưa?”
Offroad kì lạ đáp, "Không phải vì thiết kế đẹp và động cơ tốt sao? Anh đã nói vậy mà?”
Daou phì cười sự ngây thơ của cậu, “Không sai, nhưng đó chỉ là một phần lý do thôi, phần còn lại là vì nó là xe số tự động”
Daou xoay mặt nhìn Offroad đang một đầu đầy dấu chấm hỏi. Offroad đột nhiên ngớ ngẩn trước câu chuyện này của anh đến mức không biết nói gì, cậu chưa hiểu.
Đèn giao thông chuyển xanh, tiếng còi của chiếc ô tô phía sau thúc giục, Offroad thả chân phanh, đạp chân ga, bàn tay trái vẫn nằm gọn trong tay Daou, chiếc ô tô lại thong dong lao đi trên đường.
Bàn tay to lớn với ngón tay dài và xương xẩu của Daou nhịp nhịp theo giai điệu bài hát trên mu bàn tay Offroad khiến cậu bừng tỉnh. Thì ra đây là lý do mà anh đã gợi ý cậu mua ô tô hộp số tự động. Bởi những khi phải dừng đèn đỏ không quá lâu như vừa rồi, người lái căn bản chẳng cần phải sử dụng đến cần gạt số, mà không sử dụng đến cần gạt số đồng nghĩa với việc tay trái sẽ luôn rảnh rỗi. Và chiếc ô tô này, nếu người lái là cậu, người ngồi cạnh sẽ là Daou và ngược lại.
Offroad há hốc nhìn Daou đang thoải mái tựa lưng vào ghế mà mỉm cười. Nhìn thấy biểu hiện này của cậu, anh hiểu là cậu đã nhận ra vấn đề rồi.
Offroad trong bụng định lên tiếng trách, lời chưa tới cổ họng đã nghe Daou nhanh mồm nói trước, "Anh không có lừa em nha, chiếc xe này động cơ rất tốt, hộp số tự động thì dễ sử dụng hơn, em lại không phải thích tốc độ, không cần xe số sàn đâu”
Offroad không hiểu lắm với chuyện Daou vừa nói, về động cơ máy móc cậu không rõ như anh. Nhưng tại sao cậu vẫn có cảm giác như bị lừa?!?
Về đến phòng, Offroad nhanh chóng lấy nguyên liệu nấu ăn trong túi ra chuẩn bị sơ chế. Cậu nhìn Daou nằm dài ở trên sofa phòng khách, trùm kín đầu bằng cái chăn đầu khủng long, “P'Ou, mau đi tẩy trang, kẻo hỏng da đấy!”
Không có tiếng trả lời, Offroad đứng ở bồn rửa, tay rửa rau củ nhưng mắt vẫn luôn dán vào “con khủng long” trên sofa.
“P'Ou”
“...”
“P'Ou”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Về đến phòng Offroad, Daou như sập nguồn, anh lăn dài ra mà ngủ quên trời. Bỗng nhiên, Daou mơ màng thấy ai đó đang kéo cái chăn xuống khỏi đầu anh, nhẹ nhàng lật cơ thể anh lại. Một cảm giác ẩm ướt, mát lạnh rơi xuống trên da mặt. Lờ mờ mở mắt, Daou nhìn thấy Offroad đang tập trung lau lau chùi chùi trên mặt mình.
Khóe miệng vẽ lên một đường cong, Daou vòng tay ôm lấy eo Offroad kéo ghì lại. Offroad tay vẫn cầm bông tẩy trang lau mặt cho anh, dịu giọng nói, “Anh dậy đi tắm cho thoải mái, em nấu mấy món đơn giản, sắp xong rồi”
Daou vùi mặt vào đùi Offroad, phát ra âm thanh lười biếng từ trong cổ họng. Anh có thể thế này mà ăn cơm rồi đi ngủ luôn không, không muốn dậy đi tắm!
Offroad nâng mặt Daou, hai ngón tay cái ở trên đôi má đã gầy xộp đi của anh xoa xoa, “Ngoan nào, P'Ou”
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây
Daou vẫn không có động tĩnh gì, Offroad lại gọi, “P'Ou?”
Lúc này, Daou tự dưng ngẩng đầu dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, đưa má đến. Offroad cười đưa ngón tay chọt chọt. Daou lắc đầu nguầy nguậy. Offroad hiểu ý, cúi người khẽ đặt xuống má đối phương một nụ hôn.
“Đã dậy đi tắm được chưa?”
“Được”, Daou bật dậy, cười tươi rói, “Khăn tắm và quần áo của anh vẫn còn ở đây đúng không Road?”
Offroad quay về bếp, bỏ rau vào nồi canh vừa sôi, nói, “Vẫn ở chỗ cũ đấy anh”
Daou quen thuộc mở tủ quần áo của Offroad, tìm đến đúng chỗ mà quần áo và khăn tắm anh để lại được cậu gấp gọn gàng xếp thành một chồng nhỏ.
Offroad ở trong bếp đã nấu gần xong bữa tối với hai món ăn kèm đơn giản và một món canh rau củ. Tất cả đều có không ít rau, buộc Daou không có sự lựa chọn nào khác.
Cậu biết Daou gần đây đã xuống không ít cân. Anh bị ám ảnh về cân nặng khá nhiều vì tuổi thơ mũm mĩm, nên luôn vất vả tập thể dục giữ cân, gần đây lại giảm cân do lịch trình dày đặc.
Bất quá, Offroad cũng đã quá hiểu Daou, dù đã gầy đi như vậy, đến mức fansclub bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng anh vẫn sẽ từ chối những món ăn nhiều calories. Offroad quyết định làm một bữa tối với tràn đầy protein và chất xơ từ thịt bò và rất nhiều loại rau.
Daou ra khỏi phòng tắm vừa lúc Offroad đã dọn xong bàn ăn. Nhìn anh cởi trần, vắt một phần khăn tắm trên vai, nước từ mái tóc cắt ngắn nhỏ giọt chảy dài xuống ngực, vừa đi vừa lau lau tóc, Offroad vẫy vẫy, "Em sấy tóc cho anh”
Daou hí hửng phóng vèo lên sofa chờ Offroad tìm máy sấy.
Hơi nóng từ máy sấy khiến Daou cảm thấy như mọi dây thần kinh trên cơ thể đang dần giãn ra, trạng thái thoải mái vô cùng.
Offroad quỳ ở sau lưng Daou sấy tóc cho anh, hỏi, "Anh ở nhà có sấy tóc không đấy?”
Âm thanh của máy sấy khá ồn, nhưng Daou vẫn nghe được Offroad, anh lắc đầu.
"Sao lại không sấy tóc”, Offroad luồn tay vào mái tóc đã dài hơn trước của anh, kéo nhẹ khiến Daou phải ngửa đầu ra sau. Offroad nhíu mày, trách, “Có ngày cảm lạnh đấy”
"Tóc anh ngắn như vậy, rất nhanh sẽ khô thôi, nếu không có em anh chẳng sấy làm gì”
Sau câu này, Daou tự dưng có một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cứ như đang bị nhìn chòng chọc vào gáy vậy. Offroad cũng tự nhiên bất động, Daou kì lạ xoay lại nhìn, chỉ thấy cậu đang thiêu mi nhìn anh. Daou liền biết mình vừa chọc giận cậu rồi.
"Ok, lần sau anh sẽ sấy tóc”, Daou vòng tay ra sau tóm lấy chân Offroad đang quỳ, kéo ngã cậu xuống sofa, cúi người chống hai tay phủ thân thể cao lớn lên cậu, nhếch mép cười, "Được chưa?”
Offroad giật mình, một tay cầm máy sấy vẫn chưa tắt, một tay lại chống ở trên ngực anh, vỗ vỗ, "Được rồi! Đi ăn cơm thôi, anh không đói sao?”
Daou ngồi dậy, vắt khăn lau tóc trên lưng ghế, đi theo Offroad vào bếp, nhìn một bàn đồ ăn thơm nức mũi. Daou như có một luồng ấm nóng len lỏi trong tâm khảm, khiến cho cái dạ dày đang kêu réo dữ dội cũng phải hiền hòa hơn.
Nhưng nhìn kĩ lại, Daou mếu máo, “Sao toàn rau thế này Road?”
Offroad dáng vẻ địa chủ, kéo ghế ngồi xuống, “Em vì anh mà làm mấy món này đó, hay anh định không ăn?”
Daou cứng họng, hôm nay anh buộc phải ăn rau rồi, không thể không ăn. Tay cầm thìa, Daou lấy đồ ăn miễng cưỡng cho vào đĩa, chậm chạp lấp đầy bụng. Nhìn thấy biểu hiện này của anh, Offroad vẻ không hài lòng, thái độ đe dọa, "Không ăn những món này, anh chỉ còn một thứ để ăn thôi đấy, em nói cho mà biết”
Daou ngước mắt hỏi, "Cái gì?”
Offroad bỗng nhiên bày ra bộ dạng quyến rũ, cắn nhẹ môi, “Em”
Daou giật thót, tròn mắt, tự hỏi, hôm nay là ngày may mắn gì vậy?
Anh buông thìa nĩa trên tay xuống đĩa nghe loảng xoảng, hai tay vươn đến bên Offroad lại bị cậu đẩy ra. Offroad cười khùng khục, túm cái tay đang chuẩn bị làm loạn kia lại.
“Em đùa thôi”
Daou mất hứng, bĩu môi, khoanh hai tay lại.
“Anh sao vậy hả?”, Offroad nghiêng đầu nhìn Daou, “Đồ ăn em làm khó nuốt lắm sao?”
Daou xị mặt, “Không phải vậy, em biết mà”
Offroad dịu dàng cười, cầm lấy thìa của Daou, lấy một ít thức ăn, “Em không làm mấy món này để trêu anh đâu nhé, không phải anh muốn giữ cân sao?”, đưa đến bên miệng anh, “Mấy loại rau này có chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe của anh đó”
Daou há miệng ăn một ngụm. Nụ cười ngọt ngào bày ra trước mắt anh giây phút này khiến cho mùi vị khó chịu của mấy loại rau kia trong phút chốc biến thành mật ong, dễ ăn đến lạ kỳ.
Cứ như vậy, sau đó, Daou lại ăn vô cùng ngon miệng.
Giải quyết xong bữa tối đã gần mười một giờ, Daou giúp Offroad rửa bát đĩa, còn cậu thì tranh thủ đi tắm.
"Road, em muốn uống gì không?”, Daou rửa bát đĩa xong xuôi, thảnh thơi ngồi ở trên thảm trải sàn phòng khách, tay cầm điện thoại lướt xem ứng dụng giao đồ ăn, nói vọng vào phòng tắm, "Anh định sẽ gọi cà phê”
Tiếng Offroad vang đến từ trong phòng tắm giữa âm thanh nước xối xuống sàn từ vòi hoa sen, "Anh đừng uống cà phê, muộn rồi, em sẽ pha trà thảo mộc cho anh”
Daou chưa kịp trả lời, đã nghe giọng Offroad lần nữa vọng ra, "Đừng có mà gọi cà phê đấy!”
Offroad trở ra, đã sấy tóc xong xuôi, cũng không nghĩ đến Daou lại nghe lời cậu mà không gọi cà phê. Hướng mắt ra ban công, Offroad nhìn thấy Daou đang một mình nằm trên ghế dài, không nghịch điện thoại, trông như đã ngủ rồi vậy.
“P'Ou!”
“Hửm?”, Daou xoay người nhìn Offroad, “Em tắm lâu quá đấy!”
“Em pha trà cho anh nhé!”
Daou khẽ gật đầu, với tay lấy điện thoại đặt trên cái bàn nhỏ, mở bản nhạc quen thuộc. Giọng hát ngọt ngào, nội lực của Bruno Mars vang lên giữa không gian về đêm yên tĩnh.
Offroad mang hai ly trà ra ban công, kéo ghế thấp ngồi xuống, "Anh xem, hai cái ly em mua lúc đi siêu thị chiều nay này”
Daou nhận lấy ly trà từ Offroad, nâng lên tầm mắt nhìn. Là một cái ly sứ kiểu dáng đơn giản, điểm đặc biệt chính là hình một chú cún với cái đầu to hơn thân mình, được làm nổi lên trên thân ly.
"Mua cho anh à? Cảm ơn em!”, Daou hỏi, nhấp một ngụm trà nóng hổi. Dòng nước ấm nóng trôi tuột xuống dạ dày mang lại cảm giác dễ chịu, mùi vị thảo mộc đặc trưng đọng lại trên đầu lưỡi khiến Daou khẽ châu mày vì chưa quen.
"Em cũng có này”, Offroad đưa cái ly đang cầm trong tay lên khoe, vẻ thích thú, cười đến tít mắt. Của anh là cún, của cậu lại là mèo nhỏ, rất đáng yêu.
Daou cười cưng chiều, đưa tay véo nhẹ má cậu.
Offroad ngước mắt nhìn theo hướng mắt Daou, “Anh ngắm trăng sao?”
Daou không trả lời, khẽ nắm lấy tay cậu, kéo đến, “Đến đây nằm với anh đi”
Offroad nghe lời, đặt ly trà xuống cái bàn nhỏ, cạnh ly của anh, rồi đi sang. Offroad rất nhiều lần đã tự hỏi, cậu cũng không biết tại sao cậu đối với mọi thứ Daou muốn đều không thể từ chối, đương nhiên, anh cũng chưa từng yêu cầu cậu thứ gì quá vô lý. Nhưng Offroad hiểu rõ bản thân, cậu ở cạnh người khác sẽ không như vậy, dù rất nhiều người bảo rằng cậu là một cậu bé rất ngoan ngoãn. Tuy vậy, không phải sẽ không có lúc cậu cáu gắt. Nhưng đối với Daou, cậu nhận ra anh đã trở thành một ngoại lệ rất khác, cậu sẽ luôn muốn anh thật thoải mái khi ở cạnh mình.
Daou di chuyển một chút, chừa lại đủ một khoảng trên ghế dài cho cậu. Offroad theo thói quen gối đầu trên vai anh, bên vai lại được anh ôm lấy. Cậu luôn cảm thấy mình không phải là một đứa nhỏ nhắn gì cho cam, nhưng mỗi khi ở trong vòng tay Daou, cậu lại có cảm giác an toàn và yên bình đến lạ. Cứ như trong giây phút ấy, cậu chẳng cần sợ bất cứ điều gì ngoài kia nữa, vì đã có anh sẵn sàng bao bọc, bảo vệ, che chở và ủng hộ cậu cùng mọi thứ cậu làm.
“Anh rất thích bài hát này sao?”, Offroad nhịp ngón tay theo giai điệu bài hát trên ngực Daou, “Gần đây anh hát nhiều đến mức fansclub bắt đầu gọi nó là “Thánh ca của Daou Pittaya” rồi đấy”
Daou gật đầu, “Anh thích bài hát này, em không thấy lời bài hát rất lãng mạn sao!”
“Đến tận thế, vẫn muốn ở bên cạnh người mình yêu”, Offroad ngước nhìn Daou, chỉ thấy anh ánh mắt dán chặt trên bầu trời. Ánh trắng sáng vằng vặc như một cái bóng đèn lơ lửng giữa trời đêm trọn vẹn dán vào trong mắt anh.
“Đều là lời anh muốn nói với em”, Daou cầm lấy bàn tay người anh yêu, ngón tay cái to lớn xoa xoa trên bề mặt chiếc nhẫn bạc ở ngón tay áp út của cậu, “Kể từ lúc tặng chiếc nhẫn này cho em, tất cả những gì anh muốn chỉ là được ở cạnh em cho đến khi anh không thể được nữa”
“Em chưa từng nói, nhưng đó cũng là lời em muốn nói với anh”, Offroad vùi vào vai Daou như một con mèo nhỏ, “Khi em mua nhẫn để tặng anh, em đã xem đó là một lời hứa mà em trao đi, bất cứ nơi nào có anh, em cũng sẽ ở đó”
Offroad hiểu Daou hơn ai hết, anh là một người thẳng thắn và thành thật, đặc biệt là đối với cảm xúc của bản thân. Có lẽ vì rất nhiều lý do nên anh chưa thể cho cậu một lời cam kết.
Dù vậy, tất cả những lời anh từng nói, rằng là cậu vẫn sẽ luôn là người mà anh tin tưởng nhất trên đời; rằng là dù cuộc sống này của anh nếu không còn ai nữa, thì vẫn sẽ còn cậu; rằng là nếu trên đời không còn gì nữa thì cậu vẫn sẽ còn có anh ở bên cạnh; rằng là một mình anh có thể lo cho cậu rồi; rằng là cậu có thể sẽ không là của anh nhưng anh vốn đã là của cậu rồi; và anh đã nói với một người xa lạ rằng là bọn họ là thần tượng, không thể có người yêu, chỉ có thể yêu nhau thôi.
Đối với Offroad, những lời Daou đã nói kia còn hơn cả một lời cam kết. Anh hiểu rõ trái tim mình, anh yêu cậu và muốn dành trọn vùng trời của mình chỉ cho duy nhất một mình cậu.
“Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, thế giới tròn méo thế nào, anh chỉ biết ngày mai anh vẫn sẽ yêu em như ngày đầu tiên anh yêu em, anh sẽ ở cạnh em như đó là ngày cuối cùng trên thế gian này”
Daou nâng cằm Offroad dịu dàng hôn xuống sau những lời như rót mật vào tai cậu. Offroad dường như cũng chẳng còn mấy tỉnh táo, thuận theo anh mà đáp lại. Càng hôn lại càng say đắm.
“Thánh ca của Daou Pittaya” không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, nhưng nó chỉ đang bồi thêm lãng mạn cho không khí giữa hai người yêu nhau. Ánh trăng trên đầu lại như đang làm chứng cho tình yêu của những kẻ si tình và lời nói họ trao cho đối phương.
Daou Pittaya đời này vĩnh viễn chỉ dành khoảng trống trong tim cho Offroad Kantapon.
Offroad Kantapon đời này vĩnh viễn chỉ dành nơi ấm áp nhất trong tâm khảm cho Daou Pittaya.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro