Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Destiny, Yulsic Taeny

Cre: ssvn

Author: Me
Pairings: Yulsic Taeny
Rating: PG
Category: General


Destiny









“chúc mừng TGĐ” tiếng người rối rít chúc mừng, vỗ tay tán thưởng TGĐ tài giỏi Kwon Yuri của tập đoàn KY. Chuyện là Kwon Yuri vừa mới dành đc hợp đồng trước công ty đối thủ TT do kẻ mà Kwon Yuri ghét nhất – Kim TaeYeon điều hành. Giữa hai gia đình luôn thù ghét nhau vì việc họ “ngang tài ngang sức” trên thương
trường và thêm vài nguyên nhân sâu xa nữa mà chỉ con người ở quá khứ mới có thể hiểu đc.





"Kim TaeYeon thế nào?" Yuri lên tiếng gọi, giọng điệu đầy mĩa mai tự đắc




"thằng thua là chuyện bình thường mà TGĐ Kwon Yuri" Kim TaeYeon lịch sự đứng lại đáp trả





"xưa nay chỉ nghe tiếng chưa đc chứng kiến tận mắt, còn ngỡ TGĐ KIm đây tài giỏi dữ lắm nào ngờ chỉ đc cái danh còn thực chất chẳng ra gì" Kim TaeYeon nhíu

mài trước lời đâm thọt của Yuri





"Kim TaeYeon này, có thù sẽ trả. xin phép"





Kwon Yuri - TGĐ tập đoàn KY là người độc đoán, sĩ diện, háo thắng đua tranh, xưa nay chỉ biết thắng chưa thua bao giờ, cô ghét nhất Kim TaeYeon vì giữa họ thường đc đem ra "cân đong đo đếm" trong khi Kwon Yuri là người không chịu thua ai bao giờ và cũng vì 2 gia đình mâu thuẫn nên sự căm ghét càng lớn hơn....





Kim TaeYeon - TGĐ tập đoàn TT là người cầu toàn, tự ái cao, chẳng có gì nổi bật ngoài việc tài giỏi theo cách chính trực, ghét nhất là thủ đoạn và không vì vậy mà làm ảnh hưởng đến quan điểm "có thù phải trả" của cô





.






“hey Fany, cậu đi thật đó hả?” tôi hỏi Tiffany khi chúng tôi đang đứng ngay sân bay, các bạn có thể bảo tôi ngốc khi giờ phút này còn hỏi những câu đại loại như thế nhưng tôi chấp nhận, tôi chắc là mình sẽ ngốc nghếch hỏi câu hỏi đó cả trăm lần để nhận đc câu trả lời tôi muốn.




“Hey Jessie, tớ phải đi thật mà. Đừng nhìn tớ thế tớ sẽ không nở đâu” đó, câu trả lời mà tôi không muốn nghe thấy nhất, nếu nước mắt tôi có thể làm cậu ở lại thì tôi chấp nhận, dù sao thì nước mắt cũng sắp rơi khỏi rồi còn gì




“vì tớ ở lại đi. Chúng ta đang sống rất tốt mà cậu cần gì tìm họ” tôi ghét họ, những kẻ vô tâm dứt bỏ chúng tôi, nếu họ đã quyết định dứt bỏ chúng tôi thì nên biến mất mãi mãi chứ, đừng nên để lại bất cứ thứ gì trên người chúng tôi như vậy. Cũng vì chúng mà cô gái ngốc cứ tin rằng đó là thứ họ để lại làm dấu trên chúng tôi, Fany cứ mãi chờ, mãi đợi một ngày nào đó họ sẽ đến tìm chúng tôi...





“họ không cần mình đâu, nếu nhớ đến chúng ta thì trong suốt 20 năm nay họ đã quay lại rồi, chờ đợi 20 năm là đủ rồi Fany ah. ở lại với tớ nhé, xin cậu mà” tôi ôm lấy Fany thì thầm chỉ đủ để chúng tôi có thể nghe, tôi không phải kẻ vô tâm như họ nên tôi cũng có cảm xúc....




“hey, mình tin họ Jessie” Fany đẩy tôi ra, dùng ngón cái lau giọt nước mắt vô tình rơi của tôi, tôi rất ghét chúng mỗi lần như thế chúng đều rơi mà không đc sự
cho phép của tôi, tôi cũng ghét mảnh kim loại sáng lấp lánh đang giao động trước mắt tôi theo từng chuyển động của tay Tiffany – đó là chiếc lắc tay họ đã để lại cho Fany, miếng kim loại tròn cuối chiếc lắc có khắc tên của cậu ấy – Hwang MiYoung 1/8/1989 và tôi là chiếc lắc chân cũng có mảnh kim loại tròn khắc tên tôi – Jung SoYeon – 18/4/1989. Chúng tôi bị bỏ rơi ở LA trước viện mồ côi, qua những gì họ để lại, chúng tôi biết mình là người HQ và sơ đã đặt cho chúng tôi cái tên như hiện giờ. Vì sự phấn đấu không ngừng nghĩ của cả hai, chúng tôi luôn giành đc học bỗng và ra trường với tấm bằng loại ưu, công việc nguồn thu nhập ổn định chúng tôi giành tất cả để giúp đỡ những đứa trẻ trong viện, tôi cảm thấy cuộc sống của chúng tôi quá tốt và không cần thiết biết đến những kẻ vô tâm ấy. Đó là lý do tôi phản đối việc Tiffany đến HQ....





“tớ xin lỗi nhưng tớ phải đi rồi Jessie. Tớ muốn tìm ra họ, tớ muốn biết lý do họ bỏ tớ, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy nhận định của tớ là đúng” tôi khóc rồi này cô gái ngốc




“khi nào cậu sẽ về?” tôi hỏi với theo với giọng nghèn nghẹn



“sớm thôi Jessie, tạm biệt cậu”



“tớ sẽ chờ cậu Fany”





Tôi hận cô Kwon Yuri




.





Tôi lớ ngớ đơn độc trên đất khách quê người, tôi nhớ Jessie, từ khi nhỏ đến giờ chúng tôi luôn cạnh nhau có lẽ vì chúng tôi lâm vào hoàn cảnh như nhau nên giờ xa cậu ấy tôi rất nhớ. Tôi đã hứa sẽ quay về sớm với cậu ấy nhưng đó chắc chắn là câu nói dối đầu tiên của tôi đối với cậu. Việc tìm một người trong hàng chục triêu người là không dễ dàng huống chi chưa dự trù đến tình huống xấu nhất họ không ở nơi đây. Tôi biết tôi ngốc khi đi “mò kim đáy biển” nhưng tôi thật sự muốn biết về họ, biết lý do họ bỏ rơi tôi.




“ouch, tôi xin lỗi” ashiii~ tôi lại hậu đậu va trúng người khác nữa rồi



“đây của cô”




“ah vâng, cảm ơn” tôi cúi đầu, dù lỗi không phải của riêng tôi cũng là do cậu ta đâm đâm đi mà chúng tôi va vào nhau




“cô đến tìm việc ah” ơ... cậu ta lại tự tiện thế nhỉ? Đó là đồ của tôi mà, cậu ta lại tự nhiên một cách quá đáng khi lật lật dỡ dỡ chúng




“thứ mấy?”




“hả?” tôi ngớ ra với cái câu chọc lóc của cậu ta




“ở đây là nơi thứ mấy?” tôi lí nhí đáp


“9”



“tại sao?” tại sao cậu ta lại hỏi mấy câu trọc lóc thế nhỉ? Nói thêm vài chữ chết sao chứ?



“họ bảo tôi không thể phát âm chuẩn nên không nhận”




“lũ ngu dốt” tôi nghe miệng cậu rũa xả những kẻ đó, tôi không thích điều đó, tôi không thích sự xem thường người khác của cậu




“cô đc nhận” cậu ta trả lại hồ sơ cho tôi hơi mạnh bạo nhưng không đáng gì cả, tôi đã có việc làm rồi, dù không thích thái độ cậu nhưng tôi cần việc làm ổn định

để tìm họ...





“ah vâng, cảm ơn”









Sáng hôm sau tôi đến trình diện thật sớm, tôi không ngờ rằng cậu ta là TGĐ công ty và tôi là trợ lý riêng của cậu ấy. Chào hỏi vài câu cậu ta lại dỡ ra cái thói không lịch sự tí nào...




“chiều nay đi với tôi, là đối tác nước ngoài” ngắn gọn đến nổi phát khóc lên mất



“vâng, tôi xin phép”




“mà nè, cô không cần gọi tôi là TGĐ, tôi tên Kim TaeYeon. Cứ gọi là TaeYeon” tôi khá bất ngờ với đề nghị của cậu ta



“tôi..”




“nếu cô ngại thì hãy gọi khi có tôi và cô thôi. Chúng ta bằng tuổi, tôi không muốn mình trở nên già dặn quá” tôi thật sự muốn phá lên cười, gương mặt trẻ con

của cậu ta mà trở nên già dặn chắc. Tuyệt nhiên tôi không dám một lời hé môi, gương mặt cậu ta có con nít thật nhưng vẻ mặt, thái độ không vậy...



Hợp đồng kí kết thành công tôi cá là cậu ta đang rất vui, suốt buổi gặp tôi luôn đứng ra làm thông dịch viên giữa họ, TaeYeon cũng nói đc khá nhiều nhưng tôi nghĩ thói quen tập quán của đối tác nước ngoại cậu chưa nắm chắc cho lắm




“CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ?”




“t-tôi..” tôi co ro sợ hãi trước tiếng hét của cậu chưa kịp lên tiếng thì một đám vệ sĩ chạy ngay lại




“TGĐ không sao chứ ạh” tôi nhìn thấy chú cún đang ướt mưa bên đường và dường như nó đang bị thương nữa. Kìm lòng không đặng tôi đã chạy đến giúp nó với

cái ý nghĩ cậu vừa bảo tôi có thể kết thúc ngày làm việc hôm nay thì thời gian còn lại là của tôi.




“lên xe đi” càng ngạc nhiên hơn nữa là cậu giựt phăng cây dù từ tay bọn họ đến che cho tôi và bảo lên xe của cậu.... trong lúc tôi còn ngơ ra cậu đã bế mất chú cún của tôi vào xe làm tôi lật đật chạy theo, cậu khó hiểu thật...





Nhìn cậu chăm sóc, băng bó vết thương ở chân cho nó đôi lúc lại suýt xoa thật sự tôi có một cái nhìn gì đó khác lạ về cậu Kim TaeYeon ah...




.





"Jesssie, tớ nhớ cậu" tớ yêu cậu Jessie ah, cậu như là chị em ruột của tớ vậy, tớ luôn nhớ đến cậu đầu tiên khi gặp bất cứ khó khăn gì, cậu cũng chính là người mang đến nghị lực cho tớ



"sao nào, có chuyện gì vui hả? nghe giọng cậu hớn hở lắm" đúng là người chị em của tớ, cậu luôn đoán biết đc hết nổi lòng của tớ



"hehe tớ đang hẹn hò" tôi vui vẻ báo tin



"sao? với ai? người đó có tốt không?" hehe tớ biết mà, đồ ngốc cậu luôn lo lắng cho tớ như đứa trẻ chưa lớn vậy



"cậu ấy là Kim TaeYeon, uhm rất lạnh lùng với mọi người như cậu vậy đấy nhưng với tớ rất tốt. tớ cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới này, ah không nhất vũ trụ ấy chứ"





"yah... tớ lạnh lùng nhưng tốt với cậu mà" đấy, tớ biết mà cậu lại bĩu môi nữa đấy dù không thể nhìn thấy nhưng tớ có thể tưởng tượng đc




"thôi ngay cái vẻ mặt của cậu đi” tôi trêu chọc cấu ấy, Sica thường không thể làm đc những biểu hiện dễ thương nhưng chính sự ngượng ngùng và cái bản chất cute vốn có cậu đã làm còn hơn cả dễ thương ấy chứ



“yah này, cậu hẹn hò bên đó rồi bỏ tớ bên này luôn hả”



“không mà, tớ sẽ sớm về thôi” tôi vội chối bay biến, thật sự tôi không nghĩ đến vấn đề này, cái cách mà tôi với cậu xa nhau mãi mãi



“thôi đc rồi, tớ ngủ đây. Tạm biệt Fany” tôi nghe tiếng ngáp dài của cậu là đã biết cậu sắp chịu hết nổi rồi hehe




“tạm biệt Jessie”



.





Em không còn xứng đáng với Tae nữa, xin lỗi





“hức... Jessie, t-tớ... đa..u l..ắm”









Dường như là định mệnh khi KY và TT tiếp tục đối đầu nhau trong việc tranh giành hợp đồng kế tiếp, Kim TaeYeon đã chiếm thế thượng phong khi Kwon Yuri quá xem thường đối thủ...






Tất cả rồi cũng chỉ là định mệnh


Ngày 9/3/2012 – ngày Kim TaeYeon tròn 24 tuổi



Đó là kí ức mãi in sâu trong tâm thức, Kim TaeYeon tôi đã chính tay đẩy người tôi yêu thương nhất vào cái thực tế dơ bẩn của xã hội.



Trách ai đây? Kwon Yuri quá thủ đoạn hay sự vô tâm của chính tôi.




Món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt mà Kwon Yuri dành tặng.




Trong một căn nhà gỗ ngoài ngoại ô thành phố




“khốn kiếp, Kwon Yuri, không đc chạm vào cô ấy” tôi còn nhớ lòng ngực mình đau đến mức muốn nổ tung ra với những gì trước mắt, Kwon Yuri – cô ta đã cướp đi sự “trong trắng” của người con gái tôi yêu




Em quằn quại trong đau đớn, tay chân buột chặt hằn lên những dấu đỏ, miệng bị kẻ nhẫn tâm ấy dán chặt không thể thốt nên lời, tôi còn nhớ như in những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má em, nó như những giọt axit thấm đẫm tim tôi




“Kwon Yuri, tôi xin cô, xin cô dừng lại đi” lòng tự trọng… tôi không cần chúng nữa, thứ tôi cần đêm định mệnh đó là em – tình yêu của tôi, đôi chân quỳ dưới Kwon Yuri, mặc đôi tay đang bị dây xích ghì lại, tôi vẫn cố xông đến để bên em… đó là lần đầu tiên tôi cúi đầu trước ai đó, chuyện chưa từng xảy ra với Kim
TaeYeon, tôi đã khấu đầu liên tục đến chảy cả máu chỉ mong sau Kwon Yuri có thể hả dạ mà buông tha em…




Nhưng



Sự thật thật trớ trêu hoặc rằng Kwon Yuri là kẻ tàn ác nhất thế gian, cô ta nhìn tôi với nụ cười nữa miệng và bắt đầu lao vào em. Tôi như điên dại quơ quàng đề thoát khỏi sự kìm cập, cổ họng tôi rát khô đau đớn, mặc nó… tôi vẫn la hét, vẫn mong lương tâm cô ta sẽ trổi dậy…




“KWON YURIIII DỪNG LẠI, DỪNG LẠI ĐI. CẦU XIN CÔ KWON YURI”



Đêm hôm đó Tôi đã chính thức đánh mất linh hồn




“ĐỒ KHỐN, KWON YURI TAO THỀ MÀY PHẢI NHẬN LẠI TẤT CẢ”



“AAAAAAAAAAAAAAAA”



“K.W.O.N.Y.U.R.I”



Tôi đã điên cuồng với lòng thù hận, em đã ngất……



Kwon Yuri trở ra nơi tôi, cô ta như trêu ngươi tôi với thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ trên tay. Tôi đã không còn đủ sức chống trả nữa rồi, thứ đó nó đang càu cấu
vào tận tâm can, giết chết phần con người trong Kim TaeYeon



Kim TaeYeon đã ngã khụy dưới tay Kwon Yuri



Cô ta thả tôi ra, lập tức tôi xông đến đấm vào mặt hắn, xốc cổ áo cô ta ghì mạnh vào vách



“K.W.O.N.Y.U.R.I”



“sao?” nụ cười đó tôi muốn giết chết hắn ngay bây giờ



“cô nên đi xem bạn gái của mình thì hơn, tôi không nghĩ cô ấy chịu đc cái lạnh này đâu và thật đáng tiếc nếu tôi buộc phải đến dự tang lễ khi tôi chẳng biết gì cô
ấy và chỉ lấy đi một thứ trên người cô ấy mà phải đến thì…” tôi đấm thẳng vào mặt cô ta hét lên




“CÂM ĐI, TAO THỀ MÀY PHẢI TRẢ GIÁ”



.




Và rồi Tôi đã góp tay tạo nên định mệnh đầy khắc nghiệt




“em tắm đi” tôi thả cơ thể em khỏi vòng tay mình, lạnh lùng quay mặt đi. Có thể em hiểu vì sao tôi làm thế nhưng xin em đó chỉ là “tự ái” nhất thời



Tôi trở ra phòng khách, Romeo có vẻ e ngại tôi, tôi đã đá vào nó khi bước vào nhà vì nó cứ ngoắc đuôi tỏ ra vui mừng, mừng lắm sao?



Lấy cho mình ly rượu, chỉ có nó mới giúp ít cho tôi bây giờ.




Tôi nghe tiếng bước chân, tiếng Romeo kêu ăng ẵng, nó chỉ dùng tiếng kêu đó cho riêng em , biết rằng là em nhưng tôi chẳng buồn quay đầu lại. đến khi tiếng *tách* cửa vang lên mồn một trong đêm tôi mới giật mình….




“em muốn đi đâu?” tôi tức giận, ghì chặt cánh cửa trong tay em và đóng sầm lại




“e-em…em muốn rời khỏi” em có biết cái ý nghĩ mất em khiến tôi điên lên hay không




“rời khỏi tôi đến với cô ta?” tôi không biết mình đang nói cái quái gì nữa, chỉ kịp thấy nước mắt em rơi và em mở cửa chạy khỏi tôi. Không để em ra đi như vậy,
tôi đã kéo chặt em lại, đóng sầm cửa quăng chiếc vali em sang bên và bế em vào phòng…




Những dấu đỏ vẫn còn trên người em khiến tôi vồ lấy em như điên dại, mạnh bạo xóa mất chúng mà không quan tâm đến em….




Lần thứ hai trong đêm, tôi làm đau em…





Chỉ để đến sáng hôm sau, đôi mắt em trở nên đỏ hoe và sưng húp vì khóc…. Sau đêm hôm đó, tôi không chạm vào em nữa cũng không cho em đc phép rời xa mình




Kwon Yuri là một kẻ tiểu nhân, cô ta đã luôn khiêu khích tôi về đêm hôm đó. Và tôi đã phản bội em để tìm những người phụ nữ khác, chỉ để xóa nhòa vết thương trong tôi…




Nhưng Tôi Yêu Em




Đc tin Kwon Yuri đã có bạn gái và hơn hết là rất cưng chiều cô ấy, cô ta cũng đã thôi châm chọc tôi như lúc đầu. có thể là không còn thời gian đối chọi với tôi nữa rồi nhưng Kwon Yuri ah, Kim TaeYeon có thủ phải trả và đã đến lúc…




.





Tôi cùng em sánh bước vào đại sảnh, một buổi tiệc họp mặt nho nhỏ của các nhà doanh nhân, em là người tôi yêu và chính vì điều đó tôi đã đi cùng em…




Tôi siết chặt tay ai khi nhận thấy em có vẻ hoảng hốt khi đối mặt với Kwon Yuri và bạn gái cô ta…




“chào TGĐ Kim” khác xa những lần trc, lần này Kwon Yuri lại lịch sự và không châm chọc tôi nữa.




“xin chào TGĐ Kwon, tôi xin phép” không phải tôi sợ cô ta, tôi chỉ lo cho Fany… nhìn thái độ em tôi càng đau lòng hơn nữa…




Bận rộn với các đối tác, em bảo muốn ra ngoài hít thở không khí nên tôi đành chiều ý… tôi nhìn theo em để xác định nơi em đang đến là nơi nào và cũng quan

sát Kwon Yuri tránh cho cô ta chạm mặt em…




Sau một lúc tôi đến tìm em thì trông thấy em đang nói chuyện với “bạn gái Kwon Yuri” giữa cả hai như đang có dằn co gì đó, tôi vội chạy đến…..



“Fany” tôi vừa gọi vừa nắm lấy tay em



“có chuyện gì vậy?” tôi nhìn em và nhìn cô gái đó



“e-em …e—không cò gì” nhìn em lúng túng trả lời, tôi thấy Kwon Yuri bước tới….



“mình về thôi” tôi kéo em đi trước khi chạm mặt Kwon Yuri…..



Và chính tôi, Sai lại thêm Sai…



“Kwon Yuri, dù mày có bảo bọc bạn gái mày thế nào cũng không thể tránh khỏi” tôi mĩm cười sau cuộc thông báo đã tóm đc Jessica Jung – bạn gái Kwon Yuri.




Tôi rời khỏi nhà vào 1h sáng, tôi thường ra khỏi nhà giờ này để làm những điều tồi tệ, để phản bội em, tôi khốn nạn lắm phải không? Và những chuyện như thế xảy ra ngày càng nhiều khi em không hay biết gì cả… nhưng hôm nay




“TaeYeon định đi đâu vậy?” xui xẻo khi gặp em trong bếp bước ra




“tôi ra ngoài có việc” tôi dùng thái độ lạnh lùng nhất để nói cùng em




“vâng” tôi sợ hãi trước ánh mắt em, đơn độc quá…. Tôi cảm giác tội lỗi, dường như em đã biết những đêm qua đêm bên ngoài của tôi hay do tôi lo nghĩ quá

nhiều…





.







Tôi đến nơi Kwon Yuri đã đâm đầu đến và bị bọn đàn em chói chặt, con người trong tôi đã chết chỉ còn lại ác quỷ trong Kim TaeYeon này. Mọi cảnh vật đều rất quen thuộc, sợi xích cô ta dùng để chói chặt tôi vẫn nguyên vẹn yên vị nơi cũ và … ánh mắt tôi lướt về người con gái kia đang bị chói chặt nằm nơi đó – nơi Fany của tôi đã từng chịu đựng đau đớn tột cùng….




“Kwon Yuri, mày không ngờ có ngày hôm nay phải không?” tôi vỗ vỗ mặt cô ta, thật bất ngờ cho tôi… Kwon Yuri lại chịu cúi đầu trước tôi như vậy, cô ta đã quỳ
trước tôi….



“tôi xin lỗi… hãy để tôi gánh chịu tất cả đừng làm hại Sica. Muốn tôi chết tôi sẽ chết xin cô đừng làm hại cô ấy” qua hình ảnh Kwon Yuri tôi nhận thấy Kim
TaeYeon ngày nào



“cũng biết cúi đầu nữa ah?” tôi đưa tay bóp chặt quai hàm cô ấy “lúc trước tôi van xin cô ra sao và cô đã làm những gì cô còn nhớ chứ?” tôi đẩy cô ta ra và phẫy tay “thôi để tôi gợi lại kí ức cho cô vậy”




Tôi xé toạt những mảnh vai che chắn cơ thể Jessica Jung…. Chưa dừng lại ở đó…



“kéo Kwon Yuri lại gần đây” tôi ra lệnh, khi Kwon Yuri đc đưa lại



“tôi không ác như cô, tôi sẽ cho cô chiêm ngưỡng những gì tôi sắp làm” tôi nở nụ cười khốn nạn nhất trên đời đối với cô ta




“bọn mi lui ra đi, tao xong sẽ đến phần bọn mày”



“K.I.M.T.A.E.Y.E.O.N” tôi bật cười, những tiếng gầm lên giận dữ… tại sao khi làm những điều đó cô không nghĩ đến hậu quả hả Kwon Yuri…..



“Sica… Sica ah, Yul xin lỗi… xin lỗi em. Yul sẽ đưa em thoát khỏi đây hãy tin Yul” tôi bật cười lớn hơn với ý nghĩ hoang đường đó, bản thân cô ta bị chói chặt ở góc

cột mà có thể nói thế sao




“không âm thanh sẽ mất hay đấy. Kwon Yuri tao sẽ làm người mày yêu phải rên lên vì tao” tôi cỡi bỏ miếng keo dán miệng cô ấy, tôi hơi chần chừ thương xót
khi cô gái không hé môi một lời, chỉ có nước mắt lăn dài nhưng… điều đó ám ảnh tôi, Kwon Yuri cô sẽ nhận lại tất cả…….




Tôi bắt đầu ngấu nghiến cơ thể cô ấy mặc Kwon Yuri giảy giụa bên cạnh, điều đó càng làm tôi phấn khích hơn mà thôi…….



“TaeYeon” tôi nghe tiếng gọi quen thuộc và một sức lực yếu ớt kéo tôi ra



“tại sao em có mặt nơi đây?” tôi bất ngờ khi Fany đang đừng trước mặt mình



“chết tiệt, điện thoại” tôi gầm lên, tôi đã vô tình để quên đt ở nhà



“em xin Tae, đừng làm hại Jesssie” em đứng chắn trước mặt tôi



“em tránh ra đi, chuyện của Tae không cần em quan tâm” tôi cố kéo em ra nhẹ nhàng nhất có thể, tôi không muốn làm em đau



“đừng TaeYeon, đừng làm hại Jessie” càng kéo em càng ôm chặt cô ấy



“Fany” tôi nghe tiếng cô ta thì thầm gọi tên Fany



“Jessie, sẽ ổn thôi. Tớ sẽ bảo vệ cậu”



“Kim TaeYeon, đến bạn gái cậu cũng đã van xin thế. Cậu hãy tha cho Sica đi. Cậu nở nhẫn tâm làm điều này trước mặt người cậu yêu sao?”



“em tránh xa ra Fany, em không có cái quyền đó, đó là chuyện của tôi” tôi kéo mạnh em ra, không ngờ đã làm em té ngã



“đúng, em không xứng với Tae. Tae có thể đi tìm những người phụ nữ khác, Tae có thể ở bên họ em vẫn sẽ ở nhà đợi TaeYeon về mà xem như không có việc gì

vì em không có cái quyền xen vào cuộc sống của TaeYeon, em không đáng. Em chỉ xin TaeYeon duy nhất điều này thôi, đừng làm hại Jessie” tôi bất ngờ, em
biết tất cả sao… những lời nói của em đang khiến tôi ngập tràn trong tội lỗi… nhưng tôi không thể… Kwon Yuri phải trả giá




“giữ Fany lại” tôi ra lệnh bọn họ giữ chặt Fany lại, mặc tiếng van xin của em…. Tôi vẫn làm những việc tôi cảm thấy nên làm…..



Tôi tức giận, dù tôi làm đến thế nào cô ta vẫn không hé môi một lời…. đối đầu Kim TaeYeon này sao….




Một tay tôi dùng để bóp chặt quai hàm cô ấy để chúng không thể giữ im lặng đc nữa, tay và môi tôi đang khiêu khích những điểm nhạy cảm của cô ấy……




“cô không xứng với tình cảm Fany” tôi nghe loáng thoáng Jessica Jung nói trong hơi thở đứt quảng, khó khăn để ngăn tiếng rên của bản thân



Tôi bắt đầu đi vào cô ấy…



“Fa—any” tôi nghe tiếng cô ta gọi đứt quảng



“Kim TaeYeon, dừng lại ngay. Tiffany đã ngất rồi” tôi liền quay phắt lại…..



“Fany,… tỉnh lại đi em. Đừng…. Tae sẽ nghe lời em, Tae không làm nữa. chúng ta sẽ về nhà, tỉnh lại đi em” không có dấu hiệu em sẽ tỉnh lại tôi hốt hoảng bế em ra khỏi đó…..




.





“Fany, em thấy sao rồi” tôi vội vàng hỏi, ánh mắt em lướt qua tôi như tôi chưa từng tồn tại trước mặt em



“Jessie”



“Tae không làm gì cô ta hết, Tae đã thả cô ta ra và Kwon Yuri đã đưa cô ta rời khỏi rồi em đừng lo” vừa nghe xong những câu đó mi mắt em lim dim nhắm lại, hướng về phía đối diện tôi…. Tôi có cảm giác mình đã mất em mãi mãi



“Tae xin lỗi, tha thứ cho Tae đc không?” tôi nắm chặt tay em




“em muốn ngủ” tôi đã mất em thật rồi sao?








Căn hộ Yuri



“Sica” Yuri nắm chặt tay Jessica mắt long lanh những giọt nước



“Yul” Sica yếu ớt gọi



“là Yul đây, có thấy chổ nào không khỏe? nói Yul nghe nào” Yuri sốt sắn hỏi



“em xin lỗi”



“Yul mới là người cần phải xin lỗi em, chỉ do lỗi lầm của Yul khiến em … Yul xin lỗi. Yul yêu em” Yuri hôn lên tay Jessica chỉ thấy khóe môi Jessica nở nụ cười buồn



“em tiếp cận Yul là vì Fany, em muốn trả thù cho Fany” mắt Yuri mở to



“em?”



“em và Fany là bạn, em không đáng để Yul yêu đâu”



“Yul không cần biết những điều đó. Yul chỉ biết mình yêu em thôi” Yuri khẳng định một cách chắc chắn



“em cũng yêu Yul nhưng em không thể chấp nhận Yul”




.






Tiffany cảm giác thế giới đang quay cuồng, cô đã bị rớt sâu và chìm đắm trong địa ngục tâm tối. đã thế cô còn suýt nữa hại Jessica…. Giờ cô mới hối hận về quyết định về đây của mình, cô đã hẹn Jessica ra và sẽ nói với cô ấy ý định trở về L.A của mình, sẽ làm việc và có cuộc sống như xưa. Nơi đây đã không còn thứ gì để cô lưu luyến nữa rồi…….




“FANY” Tiffany quay lại nở nụ cười tươi rối với bạn mình mà không hay tiếng hét thất thanh đó là vì đâu



*ẦM*



“Fany… cậu… máu, làm ơn… làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi” Jessica trở nên hoảng loạn



“Jess-sie k-khô..ng kịp rồi” Fany cố ngăn cô lại



“g-íúp ..t..tớ.. t—ìm họ” Fany cố gắng đặt chiếc lắc vào tay Jessica



“t..ớ-- yê-uu c--ậu.. n—ói… T-ae..Y-eon t-ớ.. luôn.. yêu.. c…cậu ấy. hư…ứa v-ới… t-tớ đ..ừng trá-ch T—aaeY”



*ầm* lại thêm âm thanh chấn động nữa vang lên, Tiffany và Jessica – đôi bạn thân mệnh khổ đã ra đi mãi mãi mà không thể biết đc bố mẹ ruột của mình, có lẽ điều đó tốt cho cả hai….



.




Theo tin phóng viên đã đưa, hôm nay hai chiếc xe tải có trọng lượng 9T đã đâm sầm lên nhau trên quốc lộ xxx và làm….




TaeYeon khụy ngã




Kwon Yuri đã ngất liền tại chổ






.






Kim TaeYeon đang ngồi bên mộ Tiffany suốt mấy ngày liền, cô chỉ ngồi đây để nói, để khóc, để xin lỗi người con gái cô yêu và khấu đầu trước ngôi một Jessica – em gái của cô bên cạnh.




Ông trời thật biết trêu người




Jessica là em gái cùng mẹ với cô và Tiffany lại là em gái cùng mẹ với Kwon Yuri



Và Jessica và Tiffany là chị em ruột



Kim gia và Kwon gia thù ghét nhau vì Jung TaeHae – mẹ Kim TaeYeon và Hwang BaeYeon – mẹ Kwon Yuri đã yêu, có con và bỏ trốn cùng nhau khi cả hai còn trẻ.





Kwon Yuri bước lên mộ em gái và người mình yêu với hai khẩu súng trên tay



“tôi xin lỗi” Yuri quỳ xuống trước mặt TaeYeon



“chúng ta đã thù ghét nhau suốt bao năm qua nhưng tôi biết giờ đây chúng ta đang cùng một suy nghĩ”



*Đoàng*




Destiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: