Người yêu
Sáng sớm.
Tiêu Đức Tuấn làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, vừa mới đem hai phần cơm trưa cho vào túi, đang hăng hái chuẩn bị cước bộ đến trường thì trời đột nhiên đổ mưa.
Trong lúc ngẩn người vì tự dưng không báo trước mà mưa to như thế, cậu chợt nhớ ra quần áo đêm qua phơi trên sân thượng còn chưa lấy vào, thế là lập tức ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên tầng. Trời má, kiểu này ướt hết rồi còn đâu. Thôi xong, đồ phơi từ đêm hôm qua mà tới hôm nay còn chưa khô, chiều nay mẹ về mà phát hiện là toang luôn.
Lo xong hết việc cần làm, Đức Tuấn vội vàng nhìn đồng hồ treo tường, còn mười phút nữa là vào tiết rồi, mà bình thường cậu đi bộ cũng phải tầm nhiêu đó thời gian mới tới trường. Bây giờ mưa còn chưa tạnh, chẳng có lẽ là ý trời?
Đắn đo một chốc, Đức Tuấn xoay người chạy vội lên phòng, một tay mở máy tính trong khi tay kia thì cầm điện thoại ấn gọi cho bạn thân, chưa đầy một phút liền có phản hồi: "Nghe đây!"
Thật tình, tự dưng nghe cái giọng lanh chanh nghịch ngợm của Hoàng Quán Hanh là cậu lại hết muốn nói chuyện luôn. Nhưng biết làm sao đây, giờ này chỉ có cậu ấy mới giúp được cậu thôi vì bình thường cậu ấy đi học rất sớm đó.
"Xin nghỉ hộ tôi, mưa to quá không đi được đâu." Đức Tuấn vừa vào giao diện game, thăm xong mấy cái sự kiện lặt vặt này nọ thì định mời vài người bạn vào chơi chung, mà chợt nhớ ra giờ này là sáng sớm và mọi người thì đều đi học hết rồi. Đột nhiên mất hết cả hứng, cậu chán nản nói thêm: "Với lại ba mẹ tôi chiều nay mới về. Không đưa đi được."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó cười khì: "Thôi tôi biết tỏng là bồ muốn cúp rồi nhá. Được rồi, relax đi. Để tôi nói một tiếng với chủ nhiệm."
"Ok, vậy cảm ơn trước." Đức Tuấn không muốn dây dưa lâu hơn, nhưng khi vừa định cúp máy thì người kia lại nói: "Chờ một chút!"
"Sao thế?"
"Uhm giúp bồ thì ổn thôi nhưng tôi có một điều kiện."
Gì mà câu nệ ghê thế? Cái tên Hoàng Quán Hanh này không bày trò là không được hay sao đấy, mới sáng ra mà muốn chơi đùa rồi.
Chỉ là bây giờ không còn lựa chọn nào khác, cậu ngập ngừng đồng ý, sau đó mới thật sự là kinh ngạc này.
Cậu vừa nhìn thấy gì đây? Hoàng Quán Hanh đang online! Cậu ấy thực sự đang treo máy kìa! Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Đừng có nói cậu ấy chơi điện thoại trong giờ học nha? Không thể nào đâu. Dù bình thường cậu ấy nghịch thật nhưng lúc học thì rất nghiêm túc luôn, thành tích không hề thấp, nó tỉ lệ thuận với độ nghịch của cậu ấy đấy, nhìn vào thứ hạng chỉ xếp sau bạn học Lý Minh Hưởng một bậc thôi là đủ hiểu giỏi ra sao rồi. Vậy thì có lý nào lại treo máy được? Anh em trong nhà dùng thì lại càng không có khả năng.
Cậu hoài nghi thoát ra vào lại, nhưng kết quả cũng chẳng có gì khác, nick của cậu ấy hiện ngay đầu bảng luôn.
"Này Hoàng Quán Hanh, bồ đang đùa với tôi đó hả?"
"Hửm, đùa cái gì cơ?"
"Bồ đang ở đâu?" Đức Tuấn nhìn ra cửa sổ, nhận thấy dù có xin phép hay không thì cậu cũng chẳng thể đi đâu được với cái thời tiết này. Chiếc ô mua ở trung tâm thương mại hôm trước cậu để nhà Quán Hanh rồi, giờ không có thì đành ở nhà thôi, không còn cách khác.
Hoàng Quán Hanh lại tiếp tục im lặng, cậu nghe thấy tiếng sột soạt gì đó giống như tiếng xé gói bánh vậy ấy, và mẹ nó đúng thật là thế rồi. Trời, tự nhiên thấy đói quá! Và nói đến ăn uống, cậu lại chợt nhớ ra hôm nay mình có làm thêm phần cơm trưa cho Quán Hanh, nhưng không đi học được thì một mình cậu ăn sao hết đây.
Mặc dù chơi với nhau từ hồi sơ trung năm hai, tính ra khá lâu rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu chuẩn bị cơm trưa cho Hoàng Quán Hanh đấy. Chỉ vì vài ngày trước mấy người trong lớp bọn họ có chơi một trò đại loại là ai thua thì phải làm theo yêu cầu của người còn lại, không biết ai nghĩ ra trò này nhưng mà cách thức vô cùng đơn giản, oẳn tù tì, kiểu người ham vui như cậu và Quán Hanh tất nhiên không thể bỏ qua, chỉ tiếc là cậu không phải người sai khiến, không được đưa ra yêu cầu mà ngược lại còn bị động chấp nhận nữa chớ. May là yêu cầu không quá cao đó, Hoàng Quán Hanh chí ít không có ý định làm khó cậu.
Lúc đấy biết mình thua rồi, Đức Tuấn đen mặt xù lông, chịu trận đứng nghe đám bạn hú hét vì kết quả. Chỉ có Quán Hanh không phát ra bất cứ âm thanh quái dị nào, hắn chỉ im lặng như vậy thôi, sau đó cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng vì đã thắng cậu. Khi mà hắn nói ra yêu cầu của mình là muốn cậu làm cơm trưa cho hắn, mọi người kể cả cậu đều ngạc nhiên hết nấc, im ru một chốc rốt cuộc lại nhốn nháo hết cả lên. Thì đại khái là ai cũng bảo hắn ưu ái cậu quá rồi, nói hắn đừng có nhẹ tay vì hai người là bạn thân nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của hắn. Cậu còn nhớ lúc đó mình đã đắc ý lắm, và Quán Hanh không hề có ý kiến gì về thái độ của cậu cả. Thật sự là vô cùng lạ lùng đó.
"Thấy rồi phải không?"
Cậu tựa người ra sau ghế, đáp lại: "Ừ, mà sao nay không đi học vậy?"
"Tối qua quên đặt báo thức nên sáng dậy muộn. Với cả trời mưa to thế tôi có chuẩn bị cũng chả kịp để đi."
Đức Tuấn cười khẽ một tiếng, tay ấn thoát khỏi giao diện trò chơi. Thú thật thì cậu cảm thấy nói chuyện với Hoàng Quán Hanh khá là vui đấy, chí ít là vào một sáng buồn tênh như thế này.
"Nhưng mà Quán Hanh ơi."
Người bên kia giật mình vì thanh âm dịu dàng của cậu, nghi ngờ hỏi lại: "Sao vậy?"
"Cơm trưa của bồ ấy." Cậu thở ra một hơi, có ý dè dặt hỏi. "Phải làm sao đây?"
Một thoáng yên lặng.
"..."
Trong lúc cậu đang không biết nói thêm gì thì người bên kia mới bắt đầu phản hồi, bằng không tìm sẵn cái quần đội lên đi là vừa.
"Giờ bồ đang ở nhà một mình đúng không?" nhưng Hoàng Quán Hanh trả lời không đúng câu hỏi, điệu bộ cũng tự dưng trở nên vội vàng, "Vậy cứ để đó đi."
Đức Tuấn nhất thời không hiểu ý, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì Quán Hanh đã không nói không rằng cúp máy ngang làm cậu thiếu chút nữa là thành đứa tự kỉ rồi. Chỉ là cái câu mà cậu ấy nói, đâu có giống như mấy kiểu tạm biệt bình thường nhỉ? Ở nhà một mình? Cứ để đó đi? Để đó đi???
Đừng có nói là– Ấy ôi là trời! Cái tên Hoàng Quán Hanh này bị ấm đầu rồi hay sao thế?
Ngay khi hiểu ra được ý tứ trong lời nói của người kia Đức Tuấn liền giống như cái máy bật dậy khỏi ghế, cậu luống cuống nhấn gọi lại nhưng đều không kết nối được, thêm ba lần như thế cậu mới quyết định bỏ cuộc. Quen nhau đủ lâu để cậu biết, Hoàng Quán Hanh là kiểu người khá dứt khoát đấy.
Thở dài một tiếng, Đức Tuấn thay đồng phục ra trong lo sợ, rồi thất thần cầm theo điện thoại đi xuống tầng, nhìn thấy cún con nhà mình đang an lành ngủ ở bệ cửa cảm xúc mới ổn định lại được đôi chút. Cậu vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, vừa thầm thì "Thật ngốc. Sao cậu ta có thể ra ngoài với cái thời tiết như này chớ? Và thật điên rồ khi mình lại đi nói đến chuyện đấy. Ê, ba ngu lắm đúng hong, hả cưng, hả Bella ơi?"
Thấy chú cún yêu quý còn chẳng thèm bố thí cho mình một cái nhìn, chỉ lười biếng nhoài cái thân ra đó hưởng thụ không khí mát lạnh của buổi sáng trong cơn mưa, Đức Tuấn phụng phịu véo hai má nó vài cái rồi đứng dậy, đi lại cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Mưa có vẻ dịu lại rồi, nhưng ra đường lúc này không tránh khỏi cả người ướt sũng.
Chẳng một ai có thể nhìn thấy nỗi lòng của Đức Tuấn hiện tại như thế nào, vừa lo lắng cũng vừa vô cùng cảm động. Cậu không hề mong Quán Hanh sẽ đến đây với mình, ít nhất thì ngay bây giờ, trong thời tiết này cậu đã không có ý nghĩ đó. Vì cớ gì hắn phải làm đến thế khi mà mối quan hệ giữa họ không thực sự tới nỗi ấy? Họ chỉ là bạn thân, và nó không đủ lý do để hắn mặc kệ mưa gió bão bùng mà chạy đến bên cạnh cậu như vậy đâu.
Thế mà chẳng hiểu sao, trái tim cậu lại có chút nhoi nhói khi nghĩ đến điều ấy, nghĩ đến việc Hoàng Quán Hanh sẽ ướt mưa và sau đó là phát ốm mấy ngày liền, lên lớp cũng sẽ không được gặp nhau. Chỉ vì đến đây với cậu, đúng là buồn thật đấy.
Đức Tuấn xoay người đi về sofa, lầm bầm với chính mình và cũng là lời muốn nhắn gửi tới ai kia: "Đừng để bị ướt. Hy vọng bồ không ngốc tới mức đó."
Và quả nhiên, mười phút kể từ khi cuộc gọi kết thúc. Tiếng chuông cửa vang lên, tốc độ mở cửa của Đức Tuấn hôm nay nhanh hơn gấp bội so với bình thường. Bởi vì người bên ngoài thật sự là Hoàng Quán Hanh, còn có thể là ai khác chứ, không ai liều như hắn đâu.
Quán Hanh đứng trước mặt cậu với nụ cười toe toét trên môi, cùng chiếc ô cậu đã để lại nhà hắn đang cầm trên tay.
Đức Tuấn thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ không tệ như cậu tưởng, chỉ là hắn cũng rất ngốc đó thôi. Không biết nghĩ cho mình gì cả. Chạy tới đây làm gì không biết!?
"Không định mời tôi vào nhà hả?"
Thẳng tới khi hắn lên tiếng hỏi, cậu mới hoàn hồn vội vàng nép sang một bên chừa lối đi cho hắn, xấu hổ cúi đầu: "Vào đi."
Và có lẽ cậu đã bỏ qua nụ cười dịu dàng của hắn khi ấy rồi.
*
*
Hai người ngồi trong phòng của Đức Tuấn, chìm vào suy tư của chính mình.
Mưa rơi lách tách trên mái hiên, so với lúc nãy thì nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Chỉ là trời đã chuyển màu âm u, không còn cái gì gọi là ánh nắng buổi sớm nữa.
Đức Tuấn ngồi bên cạnh Quán Hanh, không có gì làm nên nghịch ngón tay, sau đó vô thức đưa lên định cắn thì hắn đã mau chóng ngăn lại, nhắc nhở cậu. "Đừng có mà quen thói. Không tốt đâu đấy."
Cậu bĩu môi một cái, vừa mới đứng dậy lại bị hắn giữ tay, chấm hỏi thật sự.
"Đi đâu?"
"Thì lấy nước cho bồ đó, không muốn uống hả?"
Hoàng Quán Hanh nghe thế liền ngượng ngùng thả tay, hắn gãi đầu né tránh ánh mắt tò mò của cậu: "Uhm, không.. không có gì."
Đức Tuấn khó hiểu nghiêng đầu, nhưng rồi cũng chẳng dò hỏi thêm, cậu xoay người đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt, và đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu nói vọng lên tầng "Này Hanh khô!"
Không đến một phút, Hoàng Quán Hanh đã đứng ngay ngắn bên cạnh cậu cùng với đôi mắt long lanh to tròn.
Ồ! Sao trông cứ ngáo thế nào ấy nhỉ? Nhưng mà dễ thương thật đó!
Thú thật thì cậu không thể nhìn vào mắt hắn lâu được đâu, cùng lắm vài giây là nhìn chỗ khác ngay rồi. Không biết nữa, nhưng cứ mỗi lần như thế, cho dù là vô tình hay cố ý thì cậu vẫn sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình khi nhìn vào mắt hắn. Cậu thấy bối rối, lo lắng, và hơn hết, cậu sợ bản thân sẽ bị đắm chìm trong đôi mắt ấy, sẽ cứ thế lạc lối nơi tâm hồn không thuộc về mình mất.
Mắt Hoàng Quán Hanh rất đẹp, vô cùng cuốn hút. Nhưng chỉ tiếc là Tiêu Đức Tuấn cậu không đủ can đảm để nhìn thôi.
Lần này cũng vậy, cậu chỉ nhìn lướt qua và nhận thấy sự đáng yêu của hắn rồi liền là quay đi.
"Bồ gọi tôi vào đây có chuyện gì á?"
Đức Tuấn giật mình bởi giọng nói của hắn, đơn giản vì hắn đang đứng ngay cạnh cậu và môi thì kề sát tai cậu đó. Thường thôi, dạo gần đây cậu để ý thấy hắn thích kiểu nói chuyện ám sát như vậy đấy, cho nên cậu không hề bài xích gì cả, mà hắn hình như biết cậu không khó chịu nên cũng càng ngày càng được nước làm tới ấy. Hôm nay, cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai mình nữa cơ.
Cái này hơi bị kích thích đó nha, nhưng mà trái lại cũng kì cục lắm luôn đấy!
"Tôi mới nhớ ra là tụi mình còn chưa xin phép chủ nhiệm, vì bồ đâu có đi học nhỉ?"
Hắn bỗng bật cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Bồ khỏi phải xoắn. Tôi nhờ mẹ rồi."
Cậu đưa cho hắn lon nước, đi ra phòng khách, hắn cũng lập tức nối gót theo sau, "Chủ nhiệm sẽ không mắng chúng ta đâu. Đó là nếu ông ta không muốn bị kỷ luật."
Đức Tuấn cười khẩy một tiếng, mở ti vi lên, bắt đầu nhâm nhi bánh và uống nước ngọt.
"Bởi vậy đó giờ có ai dám đắc tội với bồ đâu."
Hắn đi lại ngồi cạnh cậu, tự nhiên vòng tay ra sau lưng, và tiếp đó là, một cái khoác vai rất có chủ ý đến từ vị trí của bạn học Hoàng.
Đức Tuấn lập tức lườm hắn, nhưng không hề có ý nghĩ đẩy ra hay đại loại là né tránh, ngược lại còn hơi ngã về sau một chút. Thấy phản ứng đó của cậu, Hoàng Quán Hanh thỏa mãn cười cười, hắn không còn đắn đo gì nữa, trực tiếp kéo cậu vào trong lòng.
Tiêu Đức Tuấn bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, cậu nhất thời bất động, đơ hết cả người.
Hắn lắc nhẹ vai cậu, vẫn là kiểu nói chuyện kia, kề môi ở tai cậu: "Thả lỏng một chút. Tôi không làm gì bồ đâu."
Ok không làm gì! Nhưng mà má nó hai thằng đực rựa hết ra lại đi ngồi ôm ấp nhau như vậy coi có bình thường không chứ? Bình thường ở đâu zậy hả?
Không nhưng mà sao cậu lại có cảm giác, hưởng thụ nó thế nhỉ?
Đức Tuấn có chút căng thẳng vì tư thế thân mật này, mặc dù không bài xích nhưng cũng không thể coi là thích thú được, nên càng không có chuyện tỏ ra tự nhiên (lúc mới đầu) đâu. Quán Hanh từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú quan sát từng biểu cảm của cậu, nói hắn không buồn vì cái nhăn nhó đó là nói dối rồi, nhưng hắn chả muốn để ý, vì dù sao, cậu có vẻ cũng chẳng đề phòng gì cho cam.
*
Hai người xem phim hơn một tiếng, vẫn còn rất sớm. Hoàng Quán Hanh lúc này mới bất ngờ phát hiện ra một điều hết sức thú vị. Tiêu Đức Tuấn đang tựa đầu vào hõm cổ hắn, vô tư vừa xem phim vừa cười hi hi ha ha trông đến là rất vui, đôi lúc còn cao hứng tới mức không ý thức được mà vỗ đùi hắn nữa, mà cảm giác của hắn đối với cậu đã đâu còn là tình bạn đơn thuần như trước, nên là ngoại trừ một chút bất ngờ thì chỉ có vui sướng thôi. Thuở đầu khi mới phát giác ra được xúc cảm kì lạ này, hắn cũng đã không thể giữ nổi bình tĩnh, không dám tin là mình lại nảy sinh tình ý với người bạn thân như thế. Nhưng rõ ràng, những rung động xuất phát từ trong tim, cứ ngày càng mãnh liệt và thôi thúc hắn tìm lại gần nơi miền cảm xúc đã mê hoặc kẻ ngốc là hắn, sai khiến kẻ si tình là hắn đưa con tim đang tràn đầy khao khát về cạnh một nửa của mình.
Tuy rằng không muốn thừa nhận bản thân quá yếu đuối, bị sức mạnh của tình yêu quật ngã đến đau như thế, nhưng hắn thực sự phải công nhận một điều, ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn đầy hồn nhiên của người kia, dưới cái nắng nhạt của ngày đầu thu mùa khai trường, hắn đã không cẩn thận để trái tim mình loạn nhịp vì sức hút của nó rồi, nhưng là khi ấy bọn họ còn quá non nớt, quá trẻ con để nghĩ đến thứ tình xa vời như là tình yêu, nên hắn đơn giản cho rằng đó chỉ là cảm xúc đáng có mỗi lúc vô tình bắt được khung cảnh đẹp đẽ vậy thôi. Mà hắn nào có ngờ, nụ cười xinh đẹp ngày đó, đã vô tình lưu lại trong trái tim thiếu niên mới lớn một dấu ấn sâu đậm, không thể phai mờ rồi.
Tiêu Đức Tuấn, người đã gieo bao tương tư cho hắn, có lẽ vì quá ngây thơ và vô tư, nên chẳng khi nào thật lòng nhìn hắn với một ánh mắt khác cả, cậu chỉ đơn giản xem hắn là bạn thân, cùng lắm thì tình cảm trên mức bạn bè một chút thôi.
Và bởi vì chỉ là bạn, không có tư cách ngăn cản cậu thân thiết với người khác, nên nhiều lần Hoàng Quán Hanh đã phải âm thầm chịu đựng, nhẫn nhịn qua những cơn ghen tuông không thể giãi bày với ai. Kể cả khi hắn đã nói bóng nói gió để cậu nghe rồi, nhưng nhận lại chỉ là mấy cái cười trêu chọc và vài câu trả lời qua loa của cậu, hắn cũng không cách nào giảm bớt khó chịu được. Chỉ có thể về nhà, hoặc là uống bia giải sầu, hoặc là viết nhật ký, bí bách lắm thì chạy ra chỗ nào đó vắng người rồi la hét cho đã đời thôi.
Đến bây giờ, hắn cảm thấy đối với người này, dù cho có bị chọc tức đến cỡ nào đi nữa, thì hắn rõ ràng cũng không thể ngừng thích người ta được.
"Này, Hoàng Quán Hanh."
Đức Tuấn dường như không hề có ý định thay đổi vị trí, khi nhận ra hắn đã mất tập trung vào bộ phim từ lâu, mặc dù vẫn đang bị mấy tình tiết kia hấp dẫn nhưng cảm giác Quán Hanh nghĩ đi đâu đó, cậu lại không tránh khỏi tò mò, cũng có chút không vui nữa.
"Hửm?"
Cậu ngẩng đầu lên, vô tình thu vào mắt góc nghiêng xuất sắc của người kia, trong tích tắc không nhịn được há miệng cảm thán. Chơi chung lâu như thế, mà lần nào ở gần nhau cậu cũng phải bất ngờ vì sự đẹp trai quá đáng của người kia, chưa bao giờ có ngoại lệ.
Hắn dịu dàng nhìn xuống, thấy biểu cảm ngạc nhiên nhưng vô cùng đáng yêu của người trong lòng, môi tự nhiên kéo cao. "Sao thế?"
"Thì tại tôi thấy bồ đang suy nghĩ gì đó nên tính hỏi thử thôi." Đức Tuấn quay mặt đi chỗ khác vì không dám nhìn vào mắt hắn, ừm tự nhiên tim đập nhanh thế này.
Hắn vẫn si mê nhìn cậu không rời, chỉ ậm ừ xem như phản ứng.
Dù đã cố tình tránh đi, nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn vẫn đặt trên người mình.
Để giảm bớt ngượng ngùng, có lẽ cậu phải chủ động phá tan không khí kì lạ này thôi.
"Nhớ người yêu hả?"
Tim Hoàng Quán Hanh đánh thụp một cái, giật thót. Làm sao cậu nhìn ra được?
Tiêu Đức Tuấn thấy hắn im lặng mới vội ngước lên, thấy mặt hắn chuyển từ trắng sang đo đỏ liền bất ngờ, sau đó là thích thú, đưa tay vỗ má hắn, cười cợt nhả: "Tôi đùa mà trúng thật á. Thôi có gì đâu mà ngại, ở đây có ai nghe ngoài tôi đâu chớ."
Hắn bỗng cầm lấy tay cậu, trầm giọng gọi nhỏ, "Tiểu Tuấn."
Người được gọi vì quá ngạc nhiên, không biết nói gì, lại vô tình đỏ mặt, ở trong mắt Hoàng Quán Hanh lại là đang bày ra dáng vẻ thẹn thùng.
"Sao vậy?"
"Tiểu Tuấn."
"Ừ?"
"Bồ nói đúng, tôi quả thật đang nghĩ về người yêu."
Không hiểu sao khi hắn nói thế, cậu lại có chút khó chịu, chỉ là môi vẫn nở nụ cười vậy thôi, mà nhìn kĩ một chút, rõ ràng ý cười đã chẳng còn đâu rồi.
Hắn đem tay cậu đặt trước ngực trái mình, nơi con tim vẫn luôn kiếm tìm hơi ấm từ một nửa kia, vẫn không ngừng rung động loạn nhịp mỗi khi cạnh kề bên cậu.
Mà Tiêu Đức Tuấn, khoảnh khắc xúc cảm nóng ấm truyền từ lòng bàn tay, lan tỏa đến từng ngóc ngách tế bào thần kinh, khi cảm nhận được nhịp đập chân thật dưới lồng ngực của người kia, cậu đã chẳng thể điều khiển được trái tim đang lạc nhịp vì hắn rồi.
Quán Hanh, cười lên thật đẹp.
"Tiểu Tuấn có muốn biết người đó là ai không?"
Thanh âm trầm thấp nhưng đậm đặc ôn nhu chậm rãi rót vào tai, cảm xúc lâng lâng không nhịn được dâng trào, lúc này đây, Tiêu Đức Tuấn biết mình say rồi.
Say mê Hoàng Quán Hanh.
Cậu đè chặt tay hơn ở ngực trái hắn, không giấu được run rẩy, "Quán Hanh."
"Tiểu Tuấn."
Lúc cảm giác ẩm ướt truyền đến ở đầu môi, là khi hắn nghe bên tai vang lên từng đợt pháo hoa rộn ràng, hạnh phúc ngập tràn trong tim, hân hoan như một đứa trẻ vừa được thưởng món kẹo yêu thích.
Môi hôn tham luyến tìm đến nhau, dịu dàng trao nhau những cái chạm nồng nàn vị yêu.
Đức Tuấn vòng tay ôm lấy cổ hắn, hoàn toàn đắm chìm trong cái hôn với xúc cảm mãnh liệt đang lấp đầy con tim.
Hoàng Quán Hanh ghì chặt gáy cậu, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, là một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn, môi lưỡi quấn quýt không rời, có lẽ vì quá mê mẩn mùi vị ngọt ngào từ cái hôn với người yêu, hắn thực sự nghĩ mình đang lạc vào cơn mơ, hoặc đâu đó như thiên đường, khi người cùng hắn trải qua nụ hôn đầu đời cũng chính là người mà hắn yêu.
Cứ nghĩ sẽ không bao giờ với tới, nhưng mình may mắn quá, người ta đã nhìn thấy tấm chân tình của mình rồi.
Hai người tách nhau ra là lúc tưởng chừng như hơi thở không còn. Kết thúc một nụ hôn sâu, là đôi ánh mắt ngập tình.
Lúc này, Đức Tuấn đã có thể nhìn vào mắt Quán Hanh, thẳng thắn đối diện với nơi tâm hồn người yêu rồi.
Hai người không hẹn mà cùng lúc nở nụ cười, là nụ cười cho một khởi đầu hạnh phúc.
*
*
Một ngày mưa đi qua như thế, những cơn hờn ghen khó chịu, những đêm nhớ nhung không hồi kết của Hoàng Quán Hanh cũng đã không còn nữa rồi.
Hắn đã có thể chân chính tìm cậu mà chẳng cần lý do, được ở cùng cậu, đón đưa nhau những lần đến và tan trường, được trao nhau những cái ôm và những nụ hôn ngọt ngào, được nghe những lời yêu từ người mình thương, tất cả đối với hắn, thực sự không còn gì vui hơn.
*
*
*
Khi hắn từ nhà xe đi ra, Đức Tuấn đã đứng ở ghế đá gần đó để chờ hắn, môi thì nở nụ cười thật tươi, và xen lẫn đâu đó vẫn là vài chút ngượng ngùng.
Hắn vui vẻ chạy đến bên cạnh, nhìn thấy hai má hây hây đỏ của cậu liền không nhịn được đưa tay véo mấy cái.
"Đi thôi, người yêu."
"Bớt sến tí đi." Đức Tuấn thẹn thùng đánh hắn một cái.
Quán Hanh cười toe toét khoác vai cậu, sánh bước đi dưới sân trường: "Ủa, chứ không phải hôm qua bạn cũng gọi anh là người yêu hả?"
"Lúc nào thế?"
"Thì cái lúc anh về, bạn còn lưu luyến không muốn cho anh về đó. Nói thật, lúc đó nhìn bạn dễ thương lắm lắm luôn ấy!"
Đức Tuấn ôm mặt, giấu đi hai má đã ửng hồng, yêu đương với người này, thật sự quá thú vị rồi.
"Tiểu Tuấn, anh..."
"Bạn đừng nói."
"Hả? Bạn biết anh tính nói gì luôn sao?"
Đến trước cầu thang, Đức Tuấn xoay người lại, đứng đối diện với hắn, cũng hoàn toàn nhìn vào mắt hắn.
"Em biết, và em cũng muốn nói." Sau đó chủ động ôm lấy hắn, vùi thật sâu vào lồng ngực người kia.
Quán Hanh cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, liền không ngăn được một trận vui sướng, môi cười thật dịu dàng.
"Em cũng thích bạn, thích bạn nhiều lắm."
"Tiểu Tuấn, cảm ơn bạn vì đã đón nhận tình cảm này."
END.
24th Aug, 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro