[Oneshot] Đến phiên bác sĩ bắt người (Dương Phàm x Tần Âu)
Tác giả: Zhou Chen
Nhân vật: Dương Phàm x Tần Âu
(đây là hai nhân vật trong bộ truyện SCI mê án tập quyển 11 mới xuất hiện hai vị này nha =))) ai đọc bộ này thì chắc là biết đôi này thôi. Mình quyết định viết shot này là vì cảm thấy đất diễn của đôi chẻ quá ít mà mình thì đôi nào càng ít moment càng thấy thích nên mới tự viết tự đọc đây :)
Dương Phàm: là một bác sĩ điều trị cho Tần Âu sau khi anh trải qua rất nhiều biến cố (mắc chứng tự kỷ, sợ cả lửa), theo như cách nói của Triển Chiều thì "trị liệu sinh lý thành công, nhưng trị liệu tâm lý không phải có tình yêu là được" =))))) Triển Chiêu mà không lúc nào không thâm sâu
Tần Âu: trước kia là chuyên gia gỡ bom nổi tiếng với danh hiệu "không bom nào không gỡ được", trước lúc gặp người của SCI Tần Âu là đội trưởng phòng cháy chữa cháy sau đó suy nghĩ lại quyết định vào SCI cùng nhau phá án)
Notes: nhân vật hoàn toàn không thuộc về mình, mình chỉ sở hữu cốt truyện thôi. Hình ảnh cũng mang tính chất minh họa =)))) kiến thức của mình về tâm lý học rất hạn hẹp, mình cũng chỉ mới tìm hiểu đôi chút thôi không có học qua trường lớp đâu :< nên mình viết bằng tất cả những gì mình có thể cảm nhận nếu có chỗ không thích hợp mong mọi người thông cảm.
Enjoy!
Gần đây công việc nhàn rỗi đến mức lười chảy nhớt. Văn phòng SCI yên yên bình bình, buổi sáng đến ngồi bật phim chơi game đến giờ tan ca thì về nhà, hoàn toàn không việc gì để làm cả. Nhưng Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, một đội trưởng một đội phó không lúc nào có thể ngồi yên, bọn họ chính là không hoạt động sẽ cảm thấy bứt rứt. Vì vậy mà Triển Chiêu một bên nghiên cứu viết sách còn Bạch Ngọc Đường suốt ngày cứ đánh đánh đấm đấm không ngừng. Bạch Trì cùng Triệu Trinh ra nước ngoài lưu diễn, mục đích chính là diễn xong thì sẵn tiện nghỉ phép hẹn hò bên trời Pháp luôn nha. Còn về phần Bạch Cẩm Đường thì không nói cũng biết, hắn luôn là người nhân cơ hội một giây nghỉ ngơi thôi cũng lôi Công Tôn về nhà quyết không tha. Bởi vì tính chất công việc của Công Tôn thường là tăng ca, sau đó lại chẳng về nhà mà ở suốt văn phòng SCI nên có đôi khi Bạch Cẩm Đường thật muốn bắt người mà.
"Mấy người nói xem, tôi có nên đi đặt bom cho đỡ chán không?" Tần Âu ngồi khuấy ly cà phê nóng hổi cả buổi trời kết quả nó nguội mất tiêu, thế là buồn chán không thèm uống nữa.
"Tôi nói anh nghe, so với bây giờ ở tù còn chán hơn đó."
Tương Bình vốn dĩ rất nhàn hạ, cho dù bận rộn thì với trình độ kĩ thuật của cậu ta tra không đến mấy giây đã tìm được người. Mà Tương Bình luôn không thích về nhà, trước đây nghỉ phép đều ở lại SCI cắm cọc, và bây giờ vẫn như vậy.
"Ngày mai tôi xin phép cục trưởng Bao đi bắt cướp, giải quyết mấy tên côn đồ rỗi việc, cậu xem có được không?"
"Anh tưởng người của SCI muốn làm gì cũng được hả? Bạch đội trưởng còn e dè cục trưởng Bao kia kìa. Nếu không thì Bạch đội trưởng sớm đã dẹp loạn lâu rồi." Tương Bình một bên lạch cạch đánh máy, một bên bĩu môi tỏ vẻ kinh thường người kia.
"Hay để tôi quay về làm đội trưởng phòng cháy chữa cháy cho rồi." Từ lúc vào SCI đến giờ, ai ai cũng nghe Tần Âu nói câu này đến chán chường mà vẫn không thấy anh có ý định thực hiện.
"Anh có bệnh sạch sẽ không?"
"...Một chút."
"Vậy thì chờ đi cọ WC đi."
Nói xong quay đầu chăm chú chơi game, không thèm để ý đến tên Tần Âu không biết phép tắc là gì kia. Thật ra trước đây Tương Bình cũng đã từng nhàn rỗi đến mức muốn đi trừ hại cho dân, nhưng dưới sự giáo huấn của cục trưởng Bao suốt một buổi sáng giảng đạo lý nghỉ giữa buổi xong buổi chiều lôi ra mắng tiếp, đến giờ Tương Bình vẫn còn thấy sợ hãi. Cái cảm giác đó tốt nhất đừng nên đi trải nghiệm.
"Không phải bác sĩ Dương rất bận rộn sao?" Không biết Triệu Hổ đi vào từ lúc nào đã nghe thấy cái miệng cậu ta đi trước.
"Liên quan gì đến tôi?"
"Ô hô ai là người mấy năm qua chăm sóc lo lắng còn chữa bệnh cho anh nhỉ? Chí ít thì cũng đến bệnh viện hỏi thăm một chút người ta có cần gì không chứ. Dù sao anh cũng rảnh mà."
"Thì..."
"A ha ha..."
Triệu Hổ trước giờ không có thích đùa dai với ai cả, nhưng kể từ khi Tần Âu vào SCI cứ lộ một khe hở liền chớp lấy trêu Tần Âu đến xấu hổ không biết chui vào đâu cho vừa. Mà đặc biệt Dương Phàm như một quân cờ của Triệu Hổ, chỉ cần nói tên anh ta ra liền giống như cầm phải một quân tốt, Tần Âu không thể nói tiếp mà lẳng lặng đầu hàng.
"Tôi trêu anh như vậy mà anh còn không đi?"
"Dương Phàm mà bận sẽ không để ý đến tôi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm cậu ta phân tâm." So với dáng vẻ ban nãy, Triệu Hổ có thể nhận ra một tia lo lắng trong đôi mắt khả ái dễ chịu của Tần Âu.
"Hóa ra là như vậy." Tương Bình thua game nhưng nghe thấy câu nói kia liền đập bàn đừng dậy. "Tôi còn tưởng rằng bác sĩ Dương đơn phương anh."
"Thật ra ban đầu là như thế. Bất quá..." Nói đến đây Tần Âu dáng vẻ như đang hồi tưởng, có chút u uất. "...là tôi quá chậm tiêu, mãi sau này mới nhận ra."
"Sau đó?" Cả hai con người hóng chuyện đều đồng thanh.
"Cậu ấy luôn bám lấy tôi, lâu dần thành quen. Có lần chúng tôi cãi nhau cậu ấy tức giận không chịu gặp mặt, thế là tôi phải hao tâm tổn sức đi dỗ dành."
"Lãng mạn nha." Cũng một lần nữa đồng thanh tán thưởng.
"Tôi...thật sự sợ cậu ấy nổi giận luôn đấy. Mỗi lần như thế liền giống như một tên hung thần."
"Nói xấu sau lưng a."
Day dưa viện cớ một hồi Tần Âu cũng bị đá khỏi văn phòng SCI. Thật tình không biết nên gọi đám anh em này có lòng hay là hại người nữa.
Tần Âu mở cửa văn phòng làm việc của Dương Phàm phát hiện người không có ở trong phòng. Nhìn đến đống văn kiện chất đầy trên bàn, Tần Âu nghĩ chắc người kia đi đâu đó một lát sẽ quay lại nên âm thầm đóng cửa đi mua chút gì đó ăn. Tần Âu đi khỏi chưa được bao lâu thì Dương Phàm kiểm tra sức khỏe bệnh nhân trở về. Dáng vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ khiến anh trông rất tiều tụy. Dương Phàm ngã lưng lên sofa muốn nghỉ ngơi một lát thì điện thoại đột nhiên reo lên inh ỏi.
"Alo." Dương Phàm cố nhướng mắt bật loa ngoài, sau đó lại như muốn thiếp đi.
"Bác sĩ Dương, tôi gọi đến để hỏi anh có muốn nhờ đội trưởng Bạch xin phép nghỉ vài ngày không?" Đầu dây bên kia là Triệu Hổ với giọng điệu lúc nào cũng bỡn cợt.
"Quen biết người của SCI có lợi vậy sao?"
"Tôi nghe nói mấy ngày này anh không hề quan tâm tới thiên tài Tần Âu của chúng tôi, anh nghĩ chúng tôi nên làm như thế nào a?"
Hóa ra là vì chuyện này. Dương Phàm đối với vấn đề này cũng hết cách. Công việc thì bề bộn, sáng mở mắt ra đã chạy vội đến bệnh viện buổi tối trở về thì Tần Âu cũng đợi không được ngủ mất tiêu. Ngày trước đều là anh từ sáng đến tối chăm sóc cho Tần Âu, hiện tại chắc phần ký tăng lên cũng đã tụt rất nhiều. Ai nha, ai bảo Tần Âu sinh ra đã không biết cách yêu thương bản thân làm gì.
"Tần Âu đâu?" Thấy đầu dây bên Dương Phàm im lặng, Triệu Hổ lại đột nhiên nhớ ra Tần Âu.
"Tần Âu cái gì? Tôi nào có thấy cậu ta."
"Anh ấy đến gặp anh mà."
"Không có thấy."
"Gọi thử đi."
Vừa nói dứt câu, Triệu Hổ đã thẳng tay cúp máy. Dương Phàm cầm điện thoại ngẩng người một lúc mới chợt nhớ tới lúc trước Tần Âu đến tìm hắn đều ở trong phòng đợi, nhất nhất không rời khỏi văn phòng, căn bản là cậu ta rất lười.
Dương Phàm tức tốc chạy đi tìm Tần Âu, tìm hết khu này đến khu khác vẫn không nhìn thấy bóng dáng cậu ta đâu. Cuối cùng chạy ra trước cổng bệnh viện phát hiện Tần Âu đang thong thả bước về phía mình, nhưng hình như là cậu ta không nhìn thấy Dương Phàm.
"Tần Âu."
Vừa vẫy tay gọi cậu ta một tiếng đột nhiên có một chiếc xe lao tới, người ở trên xe trong chớp nhoáng đã lao tới bắt Tần Âu lên xe. Dương Phàm chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã vụt đi mất. Trong lúc luống cuống không biết phải làm gì Dương Phàm gọi điện cho Bạch Ngọc Đường, với tốc độ của con xe thần thánh thì hắn chỉ cần hơn năm phút đã đến đón Dương Phàm đi cùng.
"Sao lại bị bắt? Có phải trước kia có xung đột với ai không? Hay đại loại thế." Bạch Ngọc Đường gọi về SCI nhờ Tương Bình theo dõi con chíp trong điện thoại Tần Âu, một bên lại tra hỏi Dương Phàm mấy điều.
"Không có, Tần Âu cũng không có giấu tôi điều gì. Bất quá..." Dương Phàm cảm thấy có chút phiền não, nếu như mắt của anh không kém thì khẳng định không nhìn lầm.
"Làm sao?" Triển Chiêu nghe tới đây nhịn không được liền hỏi.
"...người kia hình như tôi có nhìn ra."
"Là ai a?"
"Một người đồng nghiệp của tôi, tên Trịnh Mộc."
Triển Chiêu có thể nhận ra khi Dương Phàm nhắc đến người này tâm trạng anh rất phức tạp. Chính là loại phân vân giữa nói và không nên nói, có lẽ trong lòng Dương Phàm rất xem trọng người này.
Cùng lúc đó có một tin nhắn gửi đến điện thoại Bạch Ngọc Đường, anh không tiện xem nên đưa cho Triển Chiêu. "Bọn họ đã dừng lại, không xa đâu tầng thượng đối diện biệt thự của đại ca Bạch Cẩm Đường." Triển Chiêu đọc lại những gì viết trong điện thoại không sai một chữ, anh cũng bất ngờ không kém những người đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Không phải là trùng hợp như vậy chứ.
"Chắc chắn là hắn đã theo dõi anh." Triểu Chiêu gửi một tin nhắn qua cho Tương Bình, sau đó trả lại cho Bạch Ngọc Đường.
"Ừm...không phải tôi quá tự tin, nhưng mà từ lâu rồi tôi có cảm giác Trịnh Mộc có tình ý với tôi."
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiều dường như hóa đá. Triệu Hổ ngồi cạnh Dương Phàm chỉ cười cười cảm thán cẩu huyết nha.
"Tần Âu có biết không?"
"Đương nhiên biết."
Triển Chiêu gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Rất chân thành a. Vậy là đã biết được động cơ bắt người, chỉ chờ xem hắn ta làm gì Tần Âu mới có thể còng tay đem về. Bạch Ngọc Đường vốn đang lái xe nhưng lại cảm thấy có chút không đúng, liền liếc mắt nhìn kính chiếu hậu phát hiện con mèo đang trầm tư. Có manh mối a.
"Miêu nhi, có phát hiện gì sao?"
"Tôi có một chút thắc mắc." Nói rồi, Triển Chiêu đem ánh mắt dò xét trên người Dương Phàm một lượt. "Vì sao Trịnh Mộc đó bắt Tần Âu mà không bắt Dương Phàm?"
"Muốn thách thức bác sĩ Dương?"
"Gần đúng." Triểu Chiêu cười đến xán lạn, trước giờ Bạch Ngọc Đường vẫn chưa bao giờ làm cậu thất vọng cả. "Có ai còn nhớ vụ bắt cóc Công Tôn không?"
Mọi người đồng loạt gật đầu.
"Tên hung thủ kia bắt Công Tôn là bởi vì hắn muốn Công Tôn thuộc về một mình hắn. Thông thường về khía cạnh này có hai loại tâm lý, một là chiếm hữu còn hai là phá hủy. Không một thì cũng là hai. Tựa như việc thích một bộ quần áo muốn mua nó bằng mọi giá nhưng người khác đã nhanh tay hơn mua trước nên người đó sinh ra ý muốn phá hoại bộ quần áo." Triển Chiêu giảng giải một tràng sau đó dừng lại một lát để mọi người kịp tiếp thu. "Chúng ta ai cũng có loại tâm lý này, chỉ là tùy vào loại sự việc và mức độ biểu hiện ra bên ngoài thôi."
"Ý của anh là tên hung thủ kia còn ở mức độ nhẹ?" Triệu Hổ nghe xong liền hốt hoảng, không phải là Triển Chiêu đang dọa người chứ.
"Không hẳn là nhẹ, bởi vì hắn đã có ý định cùng chết với Công Tôn nên được quy vào mức độ nguy hiểm."
"Vậy cuối cùng là sao?"
"Trịnh Mộc này nếu giống như tên hung thủ kia sẽ không bắt người lộ liễu như vậy. Hơn nữa hắn còn chọn địa điểm đối diện biệt thự của anh hai, tức là để chúng ta biết, nhưng quan trọng nhất là Dương Phàm. Hắn muốn Dương Phàm phải cảm thấy hối hận, day dứt ít nhất là một khoảng thời gian dài, hoặc hơn là cả đời."
"Cái gì là hối hận, day dứt cả đời a?" Triệu Hổ mỗi lần nghe Triển Chiêu nói đều rất mơ hồ, cậu phát hiện chính mình không thích hợp tìm hiểu tâm lý học.
"Ý của con mèo là tên đó cảm mến Dương Phàm, nhưng hắn phát hiện tình cảm của Tần Âu và Dương Phàm nên sinh ra ý định muốn bắt người."
Lúc nào nhìn thấy biểu tình khó hiểu của những người khác, Bạch Ngọc Đường cũng là người đứng ra dịch thuật thành tiếng Trung. Thành viên của SCI mỗi lần nghe xong đều cảm thán tiếng người ngoài hành tinh như vậy mà nghe cũng hiểu được.
"Chính là như vậy. Nhưng mà người này thuộc về tâm lý cực đoan. Bản thân Trịnh Mộc là một bác sĩ, thường ngày công việc của hắn là cứu người, nếu như hắn có vấn đề về tâm lý sẽ dễ dàng nhận ra. Nhưng vấn đề về tâm lý mà tôi nói là tâm lý biến thái không phải dạng của Trịnh Mộc hiện giờ. Nói một cách dễ hiểu thì việc bắt Tần Âu hiệu ứng tâm lý sẽ càng hiệu quả hơn."
"..." Một con quạ đen quác quác bay qua.
"Vậy hỏi mọi người một câu, nếu Tần Âu xảy ra chuyện ngoài ý muốn Dương Phàm sẽ như thế nào?"
"Suy sụp."
"Phát điên."
"Sống không bằng chết."
Mọi người đều phát huy năng lực phỏng đoán. Kết quả cuối cùng là Dương Phàm chung quy đều phải chịu thống khổ tinh thần lẫn thể xác.
"Hẳn ai cũng biết rõ tổn thương thể xác không bằng tổn thương tinh thần mà đúng không?"
"Nói chính xác là nội thương?" Bạch Ngọc Đường phát giác, quả thật nếu Triển Chiêu gặp phải chuyện gì anh chắc chắn phát điên.
"Loại tâm lý này Dương Phàm không có cách nào đứng ra đàm phán được, vì căn bản Trịnh Mộc không có cố chấp mà là ghen ghét. Tần Âu nếu còn không nhanh cứu ra chắc chắn sẽ chết trước mắt Dương Phàm."
Mọi người đều hô 'thảm rồi'. Bạch Ngọc Đường bó tay vội tăng tốc, con mèo này đang dọa người hay là sự thật vậy?
Xe của SCI nhanh chóng dừng lại trước cửa khách sạn đối diện biệt thự của Bạch Cẩm Đường. Tất cả vô thức ngẩng đầu nhìn lên sân thượng quả nhiên thấy Trịnh Mộc thong thả ngồi nhìn bọn họ.
"Một lát nữa cho dù nhìn thấy Tần Âu như thế nào cũng nhất đinh phải bình tĩnh, kích động chính là như ý hắn muốn." Triển Chiêu xem xét tình hình, quay sang nhắc nhở Dương Phàm vài câu.
"Tôi biết rồi."
Dương Phàm gật đầu rồi cùng Triển Chiêu đi lên sân thượng. Bạch Ngọc Đường chịu trách nhiệm ở phía sau đảm bảo an toàn cho bọn họ, dù sao lộ diện phía trước hẳn sẽ kích động đến Trịnh Mộc. Triệu Hổ ở dưới này chịu trách nhiệm sơ tán mọi người phòng trường hợp xấu nhất Trinh Mộc có gài bom, sau đó gọi người đến chuẩn bị đệm cứu hộ.
Cánh cửa sân thượng mở ra, Tần Âu nằm bất động trên mặt đất khắp nơi vung vãi máu là máu, trên người Tần Âu cũng xuất hiện chằng chịt những vết thương lớn nhỏ.
Mẹ kiếp.
"Tôi sớm biết cậu không nhẹ tay với Tần Âu, nhưng cảnh tượng này cậu bảo tôi nên làm thế nào mới phải?" Dương Phàm mặt lạnh bước vào, trừng mắt nhìn con người ngồi phía đối diện.
"Sao? Nhanh như vậy đã đau lòng rồi?" Người kia ngược lại không một chút chấn động, bình thản nâng tách trà lên uống.
"Cậu cũng biết thể lực Tần Âu không tồi, có biết cậu ta mà tỉnh lại sẽ làm ra chuyện gì không?"
Trịnh Mộc nghe xong dường như có điểm không vừa ý, tận lực nhíu mày. Triển Chiêu ở một bên trong lòng không ngừng cảm thán thần kinh thật thép nha.
"Đang dọa trẻ con sao?"
"Tần Âu là chuyên gia gỡ bom, đương nhiên biết cách đặt bom." Nói đoạn, Dương Phàm ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Âu xem xét vết thương một chút, thấy không quá nghiêm trọng mới thở phào trong lòng. "Đặc biệt là người động vào gương mặt cậu ấy."
Triển Chiêu lúc này giật giật khóe môi, có loại chuyện này nữa sao? Sau đó đi đến gần Dương Phàm, nhìn vết thương của Tần Âu mới chậm rãi cất tiếng:
"Đánh người ra nông nỗi này không sợ bị Dương Phàm bỏ thuốc chết sao?"
"Dù sao thì chết cũng không đáng sợ. Tôi chỉ lo thế này vẫn không đủ khả năng khiến Dương Phàm phát điên." Trịnh Mộc rất nhanh tay rút súng ở phía sau áo khoác ra nhắm thẳng vào Tần Âu, sau đó hô lên: "Lui ra."
"Anh căn bản không hiểu Dương Phàm là người thế nào, anh nghĩ anh có thể uy hiếp hắn chỉ bằng những cái này?"
Triển Chiêu vẫn rất bình tĩnh thăm dò Trịnh Mộc, lời nói của anh tựa như không một chút sợ hãi. Thật ra Triển Chiêu là đang đánh cược, nếu phát súng này nổ ra khẳng định Trịnh Mộc đi đời nhà ma, nhưng xác suất khống chế tâm lý của hắn cũng không được khả quan.
"Bắt Tần Âu, hành hạ anh ta có nghĩa lý gì?"
"Chẳng có ý nghĩa gì, tôi rất mong sẽ nhìn thấy Dương Phàm trong bộ dạng chật vật, khổ sở khi mất đi Tần Âu." Trịnh Mộc nhếch mép, ánh mắt hống hách không tiêu cự đặt trên người Triển Chiêu, nhưng không hề nhìn vào mắt anh.
"Xác suất 50/50, nếu như Dương Phàm không thống khổ thì sao?"
"Tôi chắc chắn hắn nhất định rất đau khổ." Trịnh Mộc càng nói càng lộ ra vẻ lo lắng phán đoán của hắn có khi nào thật sự sai...
"Vậy nhìn xem, Dương Phàm bây giờ cảm thấy gì?"
Trịnh Mộc nghe nói thế liền chột dạ nhìn sang Dương Phàm, quả thật hắn vẫn bình thản. Biểu tình của gương mặt cứ như muốn nhanh chóng bắt người chứ không phải một loại sợ hãi. Tay Trịnh Mộc bắt đầu hơi run, song hắn vẫn giữ súng rất tốt. Thái độ của hắn lại khác hẳn lúc nảy, dường như không tin vào những gì xảy ra trước mắt.
"Gạt người." Ngón tay Trịnh Mộc giữ chặt cò súng, hắn bất mãn kêu lên.
"Anh rốt cuộc bị phản bội bao nhiêu lần?" Triển Chiêu chầm chậm đi về phía Trịnh Mộc, hành động này của anh là để dời lực chú ý của Trịnh Mộc lên người mình để Bạch Ngọc Đường bắt đầu hành động.
"Hỏi chuyện này làm gì?" Trịnh Mộc không ngờ tới bản thân bị hỏi một câu hỏi đâm trúng nỗi thống khổ bản thân cố tình chôn vùi đi đã lâu.
"Con người đều có mức giới hạn rõ ràng, chỉ trừ khi người này quá mức ngu ngốc."
"Tôi không có." Bị Triển Chiêu nắm cán, Trịnh Mộc đã bắt đầu kích động, cử chỉ cũng trở nên luống cuống. "Người như bọn họ đều đáng chết, tôi đã quá mức thật lòng vậy mà bọn họ lại cư nhiên giành lấy thứ vốn dĩ thuộc về tôi."
"Không ai tranh giành với anh cả, cũng không có thứ nào vốn dĩ thuộc về anh."
"Nói bậy." Trịnh Mộc không kìm nén được nữa, giận dữ hét lên. "Bọn chúng có gì hơn tôi chứ? Vậy mà từng người từng người một vì chúng nó mà rời bỏ tôi..."
"Anh có từng hỏi qua bọn họ có tình cảm với anh hay không?" Nói đoạn, lại quan sát biểu tình gương mặt Trịnh Mộc một chút. "Hay vốn dĩ là một mình anh đơn phương người ta?"
Trong lúc này, Bạch Ngọc Đường đã thành công tiếp cận Trịnh Mộc. Chỉ cần kéo dài thêm một chút để Bạch Ngọc Đường tìm vị trí thích hợp thì có thể bắt người.
"Thật ra anh đang phí hoài công sức của bản thân, bọn họ không xứng đáng để anh lưu tâm nhiều như vậy."
"..."
Đến giây phút này, Trịnh Mộc đã không còn ý định muốn hại người, nói chính xác hơn là không còn chút sức lực nào nữa. Những lời Triển Chiêu nói đều không sai một chữ, vì vậy mà Trịnh Mộc mất đi tất cả hy vọng, ngã khuỵu xuống đất. Đúng lúc Bạch Ngọc Đường định lao tới bắt người thì Dương Phàm đã nhanh chân hơn lao vào chế ngự Trịnh Mộc, sau đó từ trong túi áo lấy ra một cái kim tiêm.
"Không được, Trịnh Mộc." Triển Chiêu nhìn thấy cảnh tượng kia vội vàng kêu lên. Không ai biết được bên trong là thuốc gì, ngộ nhỡ chết người thì phải làm sao a.
Bạch Ngọc Đường muốn ngăn cản nhưng chưa kịp làm gì đã nghe thấy 'phụt' một tiếng, kim tiêm ghim sâu vào da Trịnh Mộc. Trong phút chốc, hắn đã ngất đi ngã ra sàn.
"Dương Phàm..."
"Yên tâm đi, chỉ là thuốc mê."
Như hiểu được Triển Chiêu muốn hỏi cái gì, Dương Phàm nhanh chóng cướp lời, sau đó cẩn thận ôm lấy Tần Âu xuống dưới xe. Triển Chiêu nghe xong có phần kinh ngạc nhìn bóng lưng của Dương Phàm khuất dần sau cánh cửa. Ánh mắt lúc nảy của hắn ta Triển Chiêu có thể nhìn ra cảm xúc căm phẫn dồn nén đến mức sắp bùng nổ, nhưng cuối cùng Dương Phàm quay đi biểu tình lại là bất lực không biết làm gì hơn.
"Tiểu Bạch."
"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường còng tay Trịnh Mộc, nghe thấy Triển Chiêu gọi thì ngẩng đầu.
"Có thể tin tưởng đó chỉ là thuốc mê không?"
"Tôi tin Dương Phàm đủ thông minh để hiểu mà."
Lúc này, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đã xuống tới xe, cảm thấy bầu không khí có chút...kì hoặc. Triệu Hổ ngồi ở ghế lái quay xuống nhún vai một cái rồi khởi động xe. Trên suốt quãng đường đi, mọi người trầm mặt không ai nói câu gì, mà đúng hơn là không ai dám mở miệng vì nhìn thấy sát khí tỏa ra từ người của Dương Phàm. Cho tới khi Tần Âu mơ màng tỉnh lại Dương Phàm mới bình tĩnh hơn một chút.
"Tôi còn sống sao?" Tần Âu tùy ý sờ lên người bàn tay liền dính một mảng máu tươi.
Tất cả lập tức rùng mình. Nếu anh không còn sống Dương Phàm chắc đi phóng hỏa giết người mất rồi. Nhưng vẫn không ai lên tiếng nói gì với Tần Âu, bởi vì ai cũng khẳng định một lát nữa sẽ có kịch hay để xem.
"Vì sao không phản kháng?" Mãi một lúc sau, Dương Phàm mới trừng mắt nhìn Tần Âu, từ câu hỏi của hắn có thể nghe ra khẩu khí tức giận.
"Thỉnh thoảng bị đánh tới trọng thương như vậy cũng rất tốt."
Tên này điên thật rồi a. Còn cười đến quỷ dị như vậy đúng là không phải con người.
"Trở về rồi phải ở nhà ít nhất một tuần, không thì đừng mong đến SCI làm việc nữa." Dương Phàm nghiêm mặt, dường như giận đến mức không thèm để ý người kia, nhưng sự nhu thuận vốn có không cho phép Dương Phàm lạnh nhạt với Tần Âu.
"Cậu..." Tần Âu vừa tức vừa buồn cười. "...nói gì với Trịnh Mộc tôi đều nghe hết. Tôi biết cậu là vì tôi thôi, tôi cũng biết Dương Phàm cậu là một người tính cách quật cường. Thế nhưng tôi thì không như vậy. Nếu để tôi phải nhìn thấy cậu xảy ra chuyện thì tôi thà rằng bị thương như bây giờ."
"..."
Quả nhiên, kịch hay bắt đầu còn gây cấn hơn trong tưởng tượng.
Triển Chiêu ngồi phía sau nhịn không được huých cánh tay Bạch Ngọc Đường một cái—–yêu nhau thắm thiết như Romeo và Juliet a.
Bạch Ngọc Đường nhướng mày suy tư—–Tần Âu mà cũng nói ra được mấy lời này, chút nữa trời đổ mưa cho coi.
"Thật ra Trịnh Mộc bắt tôi không phải muốn uy hiếp cậu mà là muốn chọc tức tôi."
"Hả?" Tất cả trừ Triển Chiêu đều kinh động cùng khó hiểu nhìn Tần Âu.
"Chịu đựng có một chút chuyện như vậy mà cũng không đủ sức lực liệu có xứng đáng với bác sĩ Dương cậu không?"
Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Hổ đồng thanh 'à' lên một tiếng. Hóa ra là như vậy a.
Xe của bọn họ dừng lại trước cửa bệnh viện, Tần Âu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ sau đó cũng nói Tần Âu không có nguy hiểm gì chỉ là mất quá nhiều máu, cũng may bệnh viện hiện tại có đủ máu truyền cho cậu ta.
"Miêu nhi, cậu nói xem vì sao Tần Âu tỉnh lại mà vẫn giả vờ?" Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu sóng vai đi ra khỏi bệnh viện. Tần Âu không có gì để lo nữa, bọn họ ở lại cũng vô ích.
"Lúc Trịnh Mộc ngã quỵ xuống, tôi để ý thấy hắn nhìn chằm chằm Tần Âu. Mà Tần Âu lúc đó lại khẽ cười một cái. Cậu nghĩ nó có ý nghĩa gì?"
"Nụ cười chiến thắng?"
"Thông minh." Triển Chiêu hài lòng, bước tới xoa xoa tai Bạch Ngọc Đường. "Thế nào? Có muốn theo tôi học tâm lý học không?"
"Mèo à, tôi chỉ lý giải được cậu, không hiểu tâm lý học."
Buổi tối ở bệnh viện, Tần Âu chán nản cầm máy tính bảng lướt lên lướt xuống lướt một hồi ngủ gật lúc nào không hay. Dương Phàm mở cửa bước vào, Tần Âu nghe thấy tiếng động mới giật mình ngồi dậy.
"Sao không ngủ ở nhà đi?"
Tần Âu quẳng máy tính bảng qua một bên, hớn hở nhận lấy đồ ăn khuya từ tay Dương Phàm. Thật ra Tần Âu có thói quen ăn khuya, mà trước giờ vẫn luôn nhờ Dương Phàm đi mua, khiến việc này cũng trở thành thói quen của Dương Phàm.
"Bị con của cậu đuổi đi."
"Thật à?" Tần Âu ban đầu có vẻ khó tin, nhưng nghĩ kỹ lại ai chứ Tần Dịch thì có thể a.
"Tiểu Dịch nói nếu không mang cậu khỏe mạnh trở về thì ở ngoài luôn đi."
"Thằng nhóc học ai thế này?"
Tần Âu buồn cười lắc đầu, chắc chắn là do Lạc Dương bày cho rồi. Hai tiểu quỷ này còn bé mà đã rất gian xảo.
"Ăn xong thì đi ngủ đi, tôi ở đây với cậu." Dương Phàm đưa tay đặt lên trán Tần Âu, cảm thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm.
"Dương Phàm."
"...Cậu rất ít khi gọi thẳng tên tôi, có gì muốn nói sao?"
Sau đó, Dương Phàm chỉ biết ngơ ngác nhìn Tần Âu chui vào trong lồng ngực mình, vòng tay sang ôm chặt. Bởi vì đối với loại chuyện này, Tần Âu và Dương Phàm rất ít khi có cử chỉ thân mật như vậy. Lại nói, nếu có thì đều là Dương Phàm chủ động nên lần Tần Âu đột nhiên ôm hắn làm hắn không khỏi ngạc nhiên cùng vui mừng.
"Nếu một ngày nào đó cậu thật sự động tâm với một người khác thì sao?"
"Không thể." Dương Phàm nói chắc như đinh đóng cột.
"Tiến sĩ Triển từng nói với tôi không ai có thể điều khiển được cảm xúc đã vượt quá mức giới hạn, càng không có năng lực điều khiển tương lai."
"Vậy thì không cần biết nữa, hiện tại có cậu là đủ rồi."
"Tôi nổ bom chết cậu."
"Cậu là chuyên gia phá bom, không phải chuyên gia đặt bom." Dương Phàm xoa loạn tóc mái Tần Âu, phản bác.
"Nhưng cậu đã nói tôi có thể phá bom thì cũng có thể đặt bom mà."
"Trò đó chỉ dọa được trẻ con."
"Bác sĩ Dương, từ khi nào cậu láo toét giống Bạch Ngọc Đường vậy?"
"Tôi không có." Bác sĩ Dương bất đắc dĩ cười khổ. "Tôi làm sao so sách với sếp Bạch a?"
"Thật ra bác sĩ Dương trong lòng tôi không ai có thể so sánh. Bạch Ngọc Đường thì làm sao? Cậu ta cũng chỉ yêu mỗi Triển Chiêu."
Cái này thì đúng nha.
"Bác sĩ Dương, nếu một ngày tôi thật sự nổ bom chết cậu thì sao?"
"Trước khi cậu cho bom nổ thì tôi đã tiêm thuốc độc cậu rồi."
-Hoàn-
Đôi này cũng kewt lắm áhihi =))) mà hint ít lắm thề :< được mỗi lúc bác sĩ hỏi đội trưởng uống thuốc chưa đội trưởng bảo rồi mà chỉ bị cảm thôi á :D À với lúc kể lại ngày xưa có người 'crush' đội trưởng xong đi cài bom người nhà đội trưởng, bác sĩ sợ đội trưởng lại kích động nên muốn đội trưởng ra ngoài đó áhihi mà cuối cùng đội trưởng hong có đi :> huhu hint có nhiêu đó thôi á ;;__;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro