Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Đêm Qua Cậu Ở Đâu ?, TaeNy

Author : Ốc


Pairings : TaeNy


Rating : K


Note : Oneshot này dành cho ss Mic  Em hứa với ss sẽ viết oneshot Taeny từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới có dịp thực hiện Thứ lỗi cho em vì sự chậm chễ, mà em nghĩ ss cũng quên rồi ấy  Em không thất hứa nhé, với lại dạo này em say Taeny quá, nên đâm ra có hứng viết luôn  Enjoy ㅋㅋㅋㅋㅋ


--

Đêm Qua Cậu Ở Đâu ?


.

Tôi thở dài, vươn vai đứng dậy khỏi chỗ ngồi chưa kịp ấm của mình. Cái khí trời vừa nắng vừa mưa vừa *** gắt lại còn dai dẳng của trung tuần tháng bảy này thật khiến tôi phát điên. Mọi người xung quanh xem ra cũng đang “ điên “ như tôi khi không ngừng than thở, chửi rủa cơn mưa tầm tã vừa ập đến. Cơn mưa này hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu chúng tôi vì giờ về sắp tới và chỉ ít phút trước thôi, trời còn trong xanh và nắng gắt, hiển nhiên chẳng ai bị thần kinh mà mang áo mưa đi cả. Tôi chán nản đưa mắt xuống sân trường đã sớm bị nước mưa lấp đầy, một màu đen kịt u ám bao trùm cả nơi này, khiến tâm trạng của tôi càng tệ hơn.

“ Đen đủi thật “ Yuri ngồi bên cạnh tôi, buông ra một lời ca thán

“ Ừ “ 

Tôi đáp cho có lệ, ngày đầu tiên của học kì coi như thành công cốc. Bao nhiêu chuyện xui xẻo ập đến, không biết so với bọn họ, liệu tôi có phải là kẻ xui xẻo nhất hay không ?

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, một vài thanh niên khóa trên lao nhanh ra sân trường, đùa nghịch với trận mưa như trút nước, vài người khác thì dùng cặp để lên đầu, chạy thật lực về nhà hoặc bến đỗ xe bus. Số khác e dè đứng ở trong sảnh, không dám ra ngoài vì sợ mưa làm ướt người. Hiển nhiên trong số những kẻ nhút nhát đó.. không có tôi.

Tôi đã sớm tẩu thoát cùng một cơ số người ở loại thứ 2 rồi, đó là chạy như điên về nhà.

“ Kim Taeyeon, sớm biết mưa to đến thế này tớ đã không nghe lời cậu “ Yuri hét lên

“ Đúng đúng, ở lại trường chờ mưa ngớt xem chừng ổn hơn “ Sooyoung nói chen vào khi đang chạy, tôi cảm thấy tay cậu ấy hơi run lên vì mỏi, chiếc cặp trên đầu cậu ta phỏng chừng rất nặng

Tôi dừng lại, thôi không chạy nữa, chiếc balo trên đầu dần trượt xuống theo tay. Nước mưa thừa dịp tấn công tôi tới tấp, làm ướt hết cả mảng đầu vốn khô ráo của tôi, kéo theo gương mặt cũng bị như vậy “ Vậy các cậu có muốn quay lại không ? “

Tôi lạnh lùng nói, không hiểu lúc đó mặt tôi trông có đáng sợ lắm hay không mà khi nghe xong, hai người họ lắc đầu nguầy nguậy rồi nhường tôi chạy trước. Khi chạy qua Yuri và Sooyoung, tôi mới nhận ra mình vẫn kém họ một cái đầu. Một năm qua đi rồi, cái cơ thể chết tiệt này chẳng lớn thêm được chút nào.

Trên đường chạy về, tôi không thèm để cặp lên che đầu nữa vì nó đã sớm ướt không còn chỗ khô rồi.

Đang chạy, tôi bỗng bị một bóng hồng bên đường thu hút sự chú ý. Mà bóng hồng ở đây thật sự không phải theo nghĩa bóng, là nghĩa đen, một cái bóng màu hồng ấy. Trong màn đêm đen kịt của cơn mưa này lại có một màu sắc tràn đầy sức sống như vậy, đột nhiên khiến một ngày xui xẻo của tôi được chuyển biến đôi chút.

Bóng hồng ấy là một người con gái, tầm tuổi tôi, tóc đen dài, dáng người tuy không cao bằng Sooyoung nhưng cũng phải xấp xỉ Yuri. Khá xinh, hơn nữa, còn có đôi mắt biết nói. Thật không ngoa khi nói cô ấy là một bóng hồng, vì trên đường phố ít người qua lại, mọi vật vội vã, chẳng ai mặc một chiếc áo khoác màu hồng nổi bật tận hưởng cơn mưa rào phiền phức này cả.

Tôi đoán đôi mắt của cô ấy biết nói, vì nó đang nhìn lên trời, cong lại thành một hình vòng cung đáng ngưỡng mộ, cảm khái nói rằng : Tôi vô cùng thích mưa.

Bỗng bước chân của tôi dừng hẳn lại, tôi đưa tay vuốt mặt để nước mưa rơi xuống, nhìn rõ hơn bóng hồng mình vừa bắt được. Cô ấy dời tầm mắt về phía tôi khi nhận ra có người đang chú ý tới mình. Xuyên qua màn mưa mỏng, xe cộ tấp nập đi lại, ngạc nhiên một điều là chúng tôi hoàn toàn nhìn rõ nhau. Lần này, tuy là mắt chạm mắt, tôi lại không thể đọc được những gì đôi mắt ấy nói.

“ Taeng, nhanh lên ! Đứng đực ra đó làm gì thế ? “ Sooyoung kéo tay tôi, cậu ta chắc đã phải chạy lại một đoạn khá dài để đánh thức tôi vì từ nãy đến giờ, tôi chỉ chôn chân một chỗ

Tôi tiếc nuối rời mắt khỏi bóng hồng ấy, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau lưu giữ một chút gì đó rồi lại chẹp miệng bỏ đi. Xe cộ đã ngăn chặn tầm nhìn của tôi, khoảng cách ngày càng xa khiến tôi có cảm giác mình vừa đánh rơi thứ gì đó. Giữa cơn mưa của trung tuần tháng 7.

Cuối cùng cũng về được nhà, mẹ tôi la om xòm lên vì người tôi ướt sũng, mắng tôi một trận rồi mới giục tôi lên nhà thay đồ khỏi bị cảm. Trước khi vào phòng tắm, điện thoại của tôi rung lên báo hiệu một tin nhắn đến, người gửi là Yuri.

Tôi phì cười khi đọc xong tin nhắn đó, vừa huýt sáo vừa vắt khăn bông lên vai đi vào phòng tắm. 

Cơn mưa hôm đó cuối cùng tới tận 9 giờ tối mới ngớt, còn tôi không ngừng lặp đi lặp lại sáng kiến chạy về của mình. Yuri thì được một phen xấu hổ khi tôi công bố tin nhắn đó cho Sooyoung đọc, cậu ta cười đến gập cả bụng, nước mắt nước mũi tèm nhem vì không chịu nổi độ sến của Kwon Yuri.

Chẳng qua là, Yuri nhắn tin cảm ơn phương án của tôi, nhưng không hiểu thế nào cậu ta lại viết theo kiểu sến súa như những cặp tình nhân yêu nhau.

Sau vụ đó, tôi nghiễm nhiên được coi như đại ca cho tới hết trung học. Dù mái đầu nâu vàng của tôi phải đứng lên một cái ghế mới có thể bằng họ.

Còn bóng hồng ngày mưa năm đó, dần dần theo thời gian mà bay khỏi trí nhớ của tôi, không một vết tích.


.


Ngày đầu tiên vào đại học, tôi không nghĩ nó lại phức tạp tới vậy. Môi trường, bạn bè, thầy cô và cả chi phí đều khác hẳn những gì tôi tưởng tượng. Nơi này khắc nghiệt hơn, cạnh tranh hơn và đặc biệt, tôi không có lấy một người bạn ở đây. Họ đều là những người sống già hơn với tuổi của mình, chơi bời, kiêu ngạo, khó gần và trên hết đều là bọn nhà giàu hách dịch. Tôi biết rõ bố mẹ đã tốn bao nhiêu tiền để đóng học phí cho tôi, biết họ vất vả tới nhường nào để có thể đáp ứng mọi chi phí nhà trường đề ra, lại một lần nữa nuôi tôi ăn học.

Nhà tôi không giàu được như bọn họ, nên tôi không cho phép mình được chơi cùng. Tôi thuộc số ít trong trường, là lũ mọt sách chỉ biết học ngày học đêm và cô lập bản thân mình với mọi người xung quanh.

Tôi muốn trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, và tôi không cho phép bất cứ thứ gì cản trở con đường đi đến thành công của mình.

Nhưng nỗi lo lớn nhất cũng tới, gạo trong kho có ngày cũng hết, dầu trong đèn rồi có lúc cạn và tiền nhà tôi cuối cùng cũng không còn. Bao nhiêu đều để đóng học phí và tiền sinh hoạt hết, cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ của mẹ tôi cũng phải bán đi để lấy tiền cầm cố. Tôi không rõ tại sao tiền trong nhà cứ không cánh mà bay đi như thế, sau này mới biết, là do bố tôi đánh bạc.

Xuất phát từ việc muốn kiếm thêm tiền cho tôi ăn học, nên ông lao vào cờ bạc. Tôi tin ông, dù lí do đó không hề có lí một chút nào.

“ Tiền nợ nần, bố và mẹ sẽ có cách trả, con không cần phải lo “ Mẹ xoa xoa tay tôi, muốn nỗi lo trong tôi nguôi đi nhưng vô ích, tôi cảm thấy tương lai mù mịt hơn nếu không được đi học. Tôi sẽ không thể thực hiện được mục đích của mình

“ Vậy bây giờ.. tính sao ? “ Tôi khó khăn nói từng chữ, hỏi bố mẹ

“ Tạm thời, bố mẹ quyết định sẽ gửi con tới sống với cô Annie “

Annie là bạn thân của mẹ, tôi cũng có gặp mặt người phụ nữ đó vài lần và bà tỏ ra rất quý tôi, có lẽ là do tôi sở hữu thành tích học tập xuất sắc. Những lúc nói về việc học của tôi, bà thường thở dài và nói rằng

“ Ước gì con gái em cũng được như Taeyeon nhà chị “

Tôi không tò mò về con gái bà, cũng chưa từng gặp mặt, tôi chỉ muốn biết ở cô ấy có điểm gì mà không bắt kịp tôi. Sau này hỏi ra mới biết, đó là do cô ta học rất dốt và ham chơi. Về điểm này, đúng là còn lâu mới bằng tôi. Mà bây giờ mẹ nói tôi phải tới sống chung nhà với cô gái ấy, khác nào đẩy hai đầu âm dương vào gần nhau ?

Bà thật ấu trĩ, tôi không hợp với kiểu con gái như vậy.

“ Con vào đi “ Annie nở nụ cười hiền từ, kéo tay tôi vào nhà sau khi cùng tôi tạm biệt bố mẹ. Trong mắt tôi, bà là một người phụ nữ giàu có, đảm đang, nhân hậu và đầy nghị lực. Nghe mẹ kể, bà đã nuôi nấng đứa con gái học dốt đó 13 năm trời kể từ khi chồng mất, gây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Đúng là hình mẫu phụ nữ lí tưởng để tôi theo đuổi, lần này được gặp thật sự, lại sống với bà một thời gian dài, tôi dám chắc mình sẽ rút ra được không ít kinh nghiệm sau này.

Bà đưa tôi đi thăm quan cả căn nhà, so với một biệt thự thì nơi này khá khiêm tốn. Nhưng chỉ có hai mẹ con và người giúp việc thì nó lại đủ ấm cúng, mang đến cảm giác muốn trở về nhà cho ai đó rời khỏi đây. Phòng của tôi nằm trên tầng ba, cạnh phòng con gái bà.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi được nếm trải cảm giác nằm trên một chiếc giường sang trọng, đắt tiền mà chỉ những khách sạn bốn, năm sao mới có. Annie dặn tôi hãy cứ coi đây là nhà mình, vì bà coi tôi như con gái vậy. Ngôi nhà yên tĩnh này hi vọng sẽ được tôi khuấy động, đặc biệt là khi con gái bà thường xuyên vắng mặt.

Hôm đó, tôi xin nghỉ một ngày ở trường để sắp xếp quần áo, thu dọn chỗ ở mới của mình. Annie phải tới công ty làm việc nên ngôi nhà càng im ắng, tôi tranh thủ lúc này gọi điện cho mẹ. Mẹ nói rằng mọi việc đã ổn thỏa, đều lùi được ngày trả nợ nên tôi không phải lo, cứ yên tâm tu dưỡng học hành. Tôi cúp máy, ngoài nhớ ngôi nhà cũ ra, tôi chỉ thấy buồn ngủ.

Ngoài trời lại mưa tầm tã, tiếng lộp độp của nước mưa đập vào cửa kính khẽ ru tôi vào giấc ngủ. Trong mơ màng, tôi gặp lại bóng hồng năm nào. Vẫn đứng dưới mưa như thế, chỉ khác là đôi mắt kia nói cho tôi biết một điều : Tôi không còn thích mưa nữa.

Lúc tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ, có tiếng gõ cửa bên ngoài của người giúp việc kêu tôi xuống nhà, bữa tối đã chuẩn bị xong. Lúc tôi xuống đến tầng 2, có người ở ngoài mở cửa bước vào, đoán là Annie về nên tôi chạy nhanh xuống lớn tiếng chào

“ Cô về rồi ! “

Đúng là Annie trở về, nhưng bà không đi một mình. Theo sau bà là một gương mặt rầu rĩ, mang đầy vẻ giận dỗi nhưng vô cùng xinh đẹp. Tôi phải mất một lúc mới hình dung ra nét quen thuộc trên mặt cô gái ấy, rất giống với bóng hồng trong mơ của tôi. 

Thoảng đến khi để ý tới chiếc áo khoác hồng nổi bật trên tay cô ấy, tôi mới vỡ lẽ ra, miệng cười rộng ngoác. Bao năm trôi qua như vậy, hà cớ gì phải mặc cùng một chiếc áo khi gặp tôi, để tôi nhận ra dễ dàng như thế, không có cơ hội đoán mò.


Lúc này, tôi mới nhớ đến một cuốn tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc từng đọc, tựa đề của nó là 


“ Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng “


.


Bóng hồng tên là Tiffany, một cái tên tiếng Anh, tôi đoán là được mẹ cô đặt cho. Tiffany kém tôi một tuổi, bây giờ đang học năm cuối trung học. Năm sau sẽ vào kì thi tốt nghiệp và đại học vô cùng căng thẳng. Tiffany có đề cập đến cách xưng hô vì tuổi tác chúng tôi chênh lệch, nhưng tôi gạt đi và nói hãy xưng hô như bạn bè bình thường vì tôi không coi trọng điều đó cho lắm. Đầu tiên Tiffany tỏ vẻ khó hiểu, nhưng sau đó cũng thống nhất cách xưng hộ bạn – bè với tôi.

Cô ấy không hay ở nhà cho lắm, thường ra ngoài vào sáng sớm mà tôi không biết là đi học hay đi chơi và trở về nhà vào lúc tối muộn. Vì thế chúng tôi không nói chuyện được nhiều, chạm mặt lại càng ít. Có lần tôi gặng hỏi, cô ấy trả lời là đi học thêm. Còn nói những chuyện như vậy sau này không cần tôi quan tâm, cũng không cho tôi hỏi. Vậy nên khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng lớn, gần như coi nhau là người dưng trong nhà.

Tiffany cũng rất khó tính và kén ăn. Cô ấy không thường ăn cơm ở nhà, nhưng mỗi lần có mặt là lần đó tôi không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì trên bàn ăn. Vì khẩu vị của Tiffany vô cùng khác người, toàn ăn mấy món tôi không thích, lại còn ăn cay và mặn một cách ác liệt.

“ Tại sao cô có thể ăn mấy món đó ? Nói thật, con không nuốt nổi “ Tôi uống một ngụm lớn nước, than vãn với Annie

“ Haha, ta cũng quen rồi. Khẩu vị của Fany thật kinh khủng phải không ? “ Bà cười hiền từ, xua tay tỏ vẻ an ủi 

Tính cách không hợp, tư duy không hợp, giờ đến vấn đề ăn uống cũng không nốt. Tôi thật chẳng biết khi nào mình mới có thể hòa hợp cùng cô ấy để sống chung dưới một mái nhà. Annie nói rằng cái tên Fany là một cách gọi thân thiết đối với cô ấy, và mong muốn tôi cũng có thể gọi như thế.

Tôi đã thử một lần, khi Tiffany đang cho con cún con của cô ấy ăn. Kết quả là Tiffany trừng mắt với tôi, nói tôi có quan hệ thân thiết gì mà dám gọi như vậy. Sau đó thì bỏ đi, bế theo con cún lông trắng, cảnh cáo lần sau đừng hòng gọi cô ấy bằng cái tên ấy.

Từ đó trở đi, tôi cho thêm một ghi nhớ nữa vào mục “ Những điều không nên làm với Tiffany Hwang “.

Trên hết tất cả những điều đó, Tiffany dường như không nhớ tôi là ai. Tôi gần như rơi vào ảo tưởng mỗi lúc nhớ tới hình bóng năm đó của cô ấy. Dịu dàng và yêu đời, vô cùng gần gũi. Khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, tôi còn cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp Tiffany truyền đến cho tôi. Sưởi ấm đôi mắt đã sớm mờ đi vì nước mưa của tôi. Bây giờ nghĩ lại, đúng là cô ấy hoàn toàn khác xa với những gì tôi hằng tưởng tượng.

“ Cậu thích màu hồng lắm sao ? “ Tôi hỏi trong khi ngồi đan một cái khăn len, bây giờ đã là tháng 11 rồi, trời bắt đầu trở lạnh

“ Ừ “ Tiffany đáp ngắn gọn

“ Tại sao ? “ Tôi hỏi tiếp

“ Thích không cần phải có lí do “ Tiffany khoanh hai cánh tay trước ngực ngày một chặt hơn, chăm chú xem chương trình tivi

“ Lạnh lắm à ? “ 

“ Ừ “

“ Có cần tôi lấy chăn cho không ? “

“ Không “

“ Sao thế ? Cậu có thể bị cảm “

“ Cậu có thể thôi lải nhải không ? Tôi đang xem tivi “

Tiffany trừng mắt lườm tôi, tôi cũng không kém cạnh, lườm lại cô ấy. Tôi biết mình lớn hơn Tiffany một tuổi, cũng được coi là người lớn, hơn nữa sẵn bản tính chín chắn, hiền lành và biết nhẫn nhịn. Không dưới mười lần tôi bị cô ấy bắt nạt. Dạo này việc học không nhiều, ở nhà rảnh rỗi, tôi học cách trêu ngươi và bật lại Tiffany, khiến cuộc chiến giữa chúng tôi thêm phần căng thẳng.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, cầm theo chiếc khăn đang đan dở đi qua Tiffany, cô ấy vẫn không rời mắt khỏi tivi. Cô ấy không thèm đoái hoài gì cho đến khi tôi quay trở lại, ném cái chăn mỏng vào chỗ cô ấy ngồi rồi lên phòng.

Tôi không quay đầu lại, cũng biết là chương trình tivi chẳng còn hấp dẫn với cô ấy.


--


Tháng 12, Giáng sinh.

Nhân dịp nghỉ lễ tôi về nhà hai hôm, nói thật là tôi rất nhớ nhà, dù có đi đâu cũng muốn trở về nơi mình đã từng gắn bó hơn hai mươi năm này. Hôm đó, mẹ nấu rất nhiều món tôi thích, đặc biệt là canh rong biển. Ở nhà Annie, giúp việc không hay nấu món này cho lắm, một tháng tôi chỉ có thể ăn được một lần. Với lại hương vị cũng không tuyệt bằng mẹ nấu nên tôi thường ăn ít, không điều độ. Kết quả là nay về lại nhà, mẹ tôi chê tôi càng ngày càng gầy hơn.

“ Vâng.. con chúc cô Giáng Sinh vui vẻ “ Tôi nói vào điện thoại, dập máy ngay khi kết thúc lời chúc, gọi quốc tế thực sự rất mắc

“ Annie đến nơi rồi chứ ? “ Mẹ tôi hỏi

“ Vâng, cô đang ở khách sạn rồi ạ “

Tôi trả lời mẹ rồi lên phòng, đã là ngày thứ hai tôi ở đây, nốt hôm nay tôi sẽ trở lại nhà cô Annie. Bà phải đi công tác đúng dịp giáng sinh, bây giờ đang ở Anh, Tiffany thì tôi không biết, cũng không thông báo với cô ấy tôi đi đâu, làm gì, ở nơi nào. Tôi nghĩ cô ấy sẽ có dịp nghỉ lễ của riêng mình, chơi bời đâu đó, rồi tới rạng sáng mới trở về nhà.

Tôi vừa định thiếp đi một lúc thì nghe tiếng mẹ gõ cửa, nói là ở dưới nhà có người tìm tôi.

“ Ai tìm con ? “ 

“ Con xuống mà xem “ Mẹ tôi cười khúc khích, điệu cười ấy là sao 

Mà ai được nhỉ ? Chẳng phải Yuri hoặc Sooyoung sao. Lần cuối tôi gặp họ là vào vài tháng trước, chúng tôi có hẹn nhau đi tụ tập một bữa hôm đó vì giờ cả ba đều học những trường khác nhau, ở nơi khác nhau. Lúc đó Yuri đã nói phải đến đầu năm sau có lẽ mới gặp được nhau, không ngờ bây giờ lại nhanh đến vậy, chắc cậu ấy nhớ tôi.

Nhưng ngoài mọi dự đoán, người đến tìm tôi lại là Tiffany.

Có mơ tôi cũng không nghĩ đến một ngày cô ấy sẽ chủ động làm điều gì đó vì tôi.

“ Tại sao cậu lại đến đây ? “ Tôi bưng ra cho Tiffany một tách cafe nóng, nhưng sau đó nhìn cô ấy cau mày, tôi lại chuyển thành sữa đặc

“ Tôi không thấy cậu ở nhà “ Cô ấy hờ hững đáp, ủ tay quanh cốc sữa nóng tôi vừa đặt xuống

“ Sao không đeo găng tay vào chứ ? Ngoài trời lạnh đến nỗi nước mũi cũng có thể đóng băng đấy “ Tôi giả như không nghe thấy lí do của Tiffany, viện cớ nói sang chuyện khác

“ Mẹ không nói, cậu cũng chẳng thông báo gì. Tôi là không khí trong nhà à ? “ Cô ấy nhấp một ngụm sữa, thở dài rồi nói ra những lời đó. Ánh mắt kia không có vẻ gì là ấm áp, dường như bóng hồng đang rất giận

“ Mẹ cậu bận việc, không nên trách. Trách tôi đây này “ 

“ Tại sao không nói cho tôi biết là cậu về nhà ? “ 

“ Cậu bận tâm đến điều đó ? “

Tôi hỏi vặn lại Tiffany, thoáng thấy trong đôi mắt cô ấy hiện lên nét khó xử, tôi lập tức cảm thấy hối hận vì đã nói ra những lời đó. Tất nhiên cô ấy bận tâm, đồ ngốc này. Cô ấy bận tâm việc tôi có ở nhà hay không, đi đâu làm gì. Cô ấy bận tâm nên mới chạy đến đây tìm tôi, vì ở nhà không có tôi sẽ cảm thấy rất chán, thiếu tôi.. sẽ không có ai ở nhà đợi cô ấy.

“ Dù sao thì, đêm hôm trước cậu đã đi đâu ? “

“ Đến nhà một người bạn chơi “

“ Về nhà chứ ? “

“ Tôi đói rồi “

Tiffany cầm theo cốc sữa nóng, đi vào phòng bếp yến yến oanh oanh với mẹ tôi. Họ nói về chuyện nghỉ lễ, thời tiết bên ngoài, cô Annie và bữa tối hôm nay có những gì. Tôi nghe rõ, nhưng lại đang cố tiêu hóa thái độ chuyển biến bất thường của Tiffany.

Năm đó, tôi trải qua giáng sinh đầu tiên với Tiffany. Ai biết được là sau này chúng tôi sẽ còn bên nhau qua bao dịp lễ nữa. Tối hôm đó cũng là đêm đầu tiên Tiffany không đi chơi, tôi không phải đợi cô ấy về, sáng hôm sau cũng không cần thắc mắc cô ấy đã về nhà hay chưa.

“ Vậy là cậu từng có bạn trai ? “ Tôi hỏi, cùng cô ấy đi dạo trên phố

“ Ừ “ 

“ Chia tay rồi à ? “

“ Ừ “

“ Từ bao giờ ? “

“ Hôm đầu tiên gặp cậu “

Ồ, vậy ra gương mặt rầu rĩ đó không phải là đang đi chơi thì bị lôi về, hoặc bị cô Annie bắt tại trận khi trốn học, là chia tay bạn trai.

Tôi đút chặt tay hơn vào túi áo, cảm thấy cơ thể vô cùng ấm áp, hơn nữa lại rất vui vẻ. Ngước nhìn lên phía trên, đèn đường nhấp nháy đủ màu sắc, hoa tuyết lờ lững bay ngập trời, Seoul đêm giáng sinh đẹp hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều.


--


Sau đêm giáng sinh đáng nhớ đó, tôi và Tiffany như một cái máy, vận hành lại cuộc sống thường ngày nhàm chán. Cô ấy vẫn tiếp tục đi chơi, tôi tiếp tục học. Cô ấy vẫn đi chơi đêm, rồi lại để sáng hôm sau tỉnh dậy, khiến tôi tò mò một hồi. Mỗi lần như thế, tôi lại hỏi, không biết Tiffany nói thật hay nói dối, tôi chỉ cần cô ấy trả lời đúng như những gì tôi mong muốn, vậy là đủ.

“ Đêm qua cậu ở đâu ? “ 

Tiffany ngưng lại cánh tay đang phết bơ lên bánh mì, ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt lộ vẻ không hài lòng. Tôi rất ngạc nhiên về việc đó nhưng nhanh chóng gạt đi, tiếp tục câu hỏi khi nãy của mình, vờ như không nhận ra cô ấy đang bắt đầu tức giận.

“ Tôi ở nhà bạn trai cũ. Qua đêm ! “

Tiffany gằn mạnh dao và bánh mì xuống bàn, tùy tiện lau tay vào quần của mình rồi sách cặp đi học.

Quá rõ ràng, đó không phải câu trả lời mà tôi mong muốn.

Những ngày tiếp sau đó, Tiffany không nói chuyện với tôi. Cô ấy đi và về như mọi khi, chỉ khác là giờ tôi không còn quan tâm. Tôi cũng ra ngoài đi chơi, tụ tập với hai người bạn thân thiết, học thêm ở nhiều nơi, nhưng nhiều nhất vẫn luôn là ở nhà và tự hỏi mình đã làm gì sai, đau lòng nghĩ đến việc có thật là cô ấy qua đêm ở nhà bạn trai cũ.

Bữa tối hôm đó, Tiffany ở nhà, tôi lại được ăn cao lương mỹ vị. Annie nhận được bảng điểm ban sáng của tôi mà không ngừng khen ngợi. Xen lẫn những lời khen đó là chê bai việc học tập của Tiffany, bảng điểm của cô ấy chỉ có thể được diễn tả bằng hai từ : tồi tệ.

Sau bữa ăn, Tiffany không đi chơi mà khóa trái cửa ở trong phòng cả tối. Tôi thì trở về phòng, đan nốt chiếc khăn len màu hồng, giết thời gian cho đến hết đêm. Hôm sau, tôi bí mật đặt nó trong phòng Tiffany đi kèm mảnh giấy : Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng dù sao cũng xin lỗi cậu.

“ Mẹ, cái hộp màu xám trong phòng con là gì đấy ? “ Tiffany vứt cặp ở chân cầu thang, nói vọng khắp nhà

“ Không biết, hôm nay không có bưu phẩm gì cả “

Tôi ngồi dưới phòng khách ăn táo và xem tivi, miệng không ngừng cười khúc khích, tưởng tượng đến gương mặt ngạc nhiên của cô ấy suốt thời gian diễn ra chương trình Running Man. Tôi cẩn thận lắng nghe tiếng cửa phòng Tiffany được mở ra và cô ấy đi vào, sau đó, ngoài âm thanh hộp giấy được bóc thì không còn nghe thấy gì nữa. 

Chừng hai mươi phút sau, khi tôi đã phát chán với chương trình tivi thì cô ấy bước xuống nhà, nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu rồi lên tiếng.

“ Kim Taeyeon, tôi muốn uống sữa nóng “

Như một cái máy, tôi đứng dậy và bắt đầu pha sữa cho bóng hồng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Cô ấy hết giận rồi.

“ Lẩm bẩm gì đấy ? “ Tiffany trợn mắt hỏi, ngồi cạnh tôi xem tivi

“ Không có gì, đừng để ý “ Tôi xua tay, cười tươi rói kiểu lấy lòng cô ấy

“ Này “

“ Hmm ? “

“ Đừng có hmm, khi tôi nói phải quay mặt ra đây “ Tiffany nâng cằm tôi lên, xoay một góc 90 độ về phía đối diện cô ấy, khiến bốn mắt chúng tôi giao nhau

“ Ừ.. sao ? “ Tôi khó nhọc lên tiếng, nuốt khan cổ họng khi nhận ra mặt mình cách mặt Tiffany chỉ một gang tay

“ Lần sau, chỉ được hỏi là đi đâu, đừng hỏi là ở đâu “ 

“ Tại sao ? “

“ Đó là câu hỏi ngu xuẩn “

“ Vậy.. “

“ Đêm đó tôi về nhà “

“ Không phải.. “

“ Đúng, không ở nhà bạn trai cũ. Tôi có điên đâu “

Tiffany buông tha mặt tôi, quay trở lại với tivi. Tôi xoa cằm mình, gật gật đầu, không hiểu tại sao cô ấy sở hữu một gương mặt thân thiện, mắt cười tuyệt đẹp vậy mà luôn cau có, hung dữ chẳng ai bằng như thế.

Suốt mùa đông năm đó, Tiffany đều đeo khăn tôi đan. Lúc tôi gạ hỏi là ai tặng cho, cô ấy chỉ nhếch mép cười khinh bỉ rồi nói là nhặt được. 

Thời gian thấm thoát trôi, khoảng cách giữa Tiffany và tôi dần thu hẹp bằng thước đo tình bạn, nếu tiến tới thêm nữa sẽ có một quan hệ lãng mạn hơn. Tình bạn giữa chúng tôi được thể hiện bằng sự hầu hạ của tôi, mệnh lệnh của cô ấy, những trận cãi vã và rồi cả hai lại nhanh chóng quên mất nó, đối xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Ngoài việc pha sữa, làm bài tập cho Tiffany thì vài tuần gần đây tôi còn bị thêm một việc vặt nữa là đưa đón cô ấy đi học. Không ai khác ngoài Tiffany chính thức đưa ra phương án cùng đi bộ đi học ấy. Vì cô ấy biết trường tôi ngược đường tới trường cô ấy, hay là việc cùng nhau đi học, cô ấy cảm thấy vui hơn. Lí do gì cũng được, vì tôi cũng rất vui.

Bất kể ngày mưa hay nắng, tôi cũng cùng Tiffany tới trường, đúng giờ lại đón cô ấy về. Tiffany bình thường rất hay không nghe lời, nhưng về vấn đề đứng yên đợi tôi đến đón lại ngoan vô cùng. Một ngày nọ trời mưa, tôi chạy như bay đến đón Tiffany thì không thấy cô ấy đứng ở chỗ hẹn như mọi lần. Tôi nháo nhác đi tìm cô ấy, hỏi bất cứ gương mặt nào bắt gặp nhưng vô ích, họ không biết bóng hồng của tôi chạy đi đâu.

Sau gần một giờ đồng hồ nán lại tìm kiếm, tôi bỏ cuộc và đi về nhà với ý nghĩ sẽ gặp cô ấy ở đó. Khi về đến nhà rồi, tôi lại tiếp tục lục tung căn biệt thự lên kiếm Tiffany nhưng đáng thất vọng là cô ấy chưa về nhà, giúp việc nói với tôi như vậy.

Trong khi đang xoay xở không biết nên tìm cô ấy ở đâu, lo lắng về việc có thể cô ấy bị bắt cóc thì cửa nhà bật mở, cuốn theo một luồng gió lạnh thổi tới tận chỗ tôi, làm lạnh cả sống lưng.

“ Yah !!! “ Tôi ngẩng đầu lên khỏi mười ngón tay mình, há hốc miệng vì ngạc nhiên khi nhìn thấy một bóng hồng ướt như chuột lột, đầu bốc khói, đứng chống nạnh trước mặt mình

“ Fany ah !!! “ Tôi lao vào Tiffany ôm chầm lấy cô ấy, thầm cảm ơn Chúa cô ấy không làm sao
Tiffany cứng đơ người một lúc rồi đẩy tôi ra, hừ một tiếng lạnh lùng và chạy biến lên phòng, không để tôi kịp nhận ra gương mặt ửng hồng của cô ấy.

Tôi mặc kệ bản thân cũng đang ướt không kém gì Tiffany, chạy theo hỏi lí do về việc cô ấy mất tích. Mất cả buổi tối ngày hôm đó, cô ấy cuối cùng cũng chịu nói cho tôi tại sao không ở trường chờ tôi. Lí do rất thuyết phục, khiến tôi không mắng được cô ấy nữa mà chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, xúc động đến nỗi muốn khóc.

Cô ấy nói “ Tôi thấy trời mưa rất to nên chạy đến trường tìm cậu, nghĩ cậu ngại mưa không đến được. Vì tôi có mang ô “

Tôi hỏi “ Có ô sao vẫn ướt như vậy ? “

Cô ấy gắt “ Còn không phải tại cậu a. Mưa còn liều chết đến đón tôi, cậu có bị ngu không ? Tôi đi tìm cậu một giờ đồng hồ, ai ai cũng hỏi, rồi nghĩ đến có lẽ cậu bỏ tôi mà về nhà nên chạy như điên về. Kết quả là chạy nhanh quá, ô theo gió mà bay đi nên.. “

Tiffany đổ hết lỗi cho tôi, lải nhải đến đau cả đầu, nhưng tôi lại thấy rất hạnh phúc, miệng cười rộng ngoác đến tận nhiều ngày sau. Đến nỗi Tiffany toàn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, thắc mắc có phải tôi dầm mưa về, bị mắc bệnh thần kinh rồi hay không.


--


Càng vào giữa hè lượng bài tập càng nhiều khiến tôi khốn đốn, phải chạy ngược chạy xuôi giữa trường, chỗ học thêm và nhà. Tôi bận bịu đến nỗi không có thời gian đưa đón, chăm sóc Tiffany khiến cô ấy rất không hài lòng. Mỗi lần tôi cáo lỗi vì sắp phải thi cử, nhiều bài tập thì cô ấy lại bĩu môi, thông báo rằng thi xong phải tăng hiệu suất hầu hạ lên gấp đôi. Tôi chỉ biết cười khổ.

Khi mà lịch thi lên đến cao điểm nhất, Tiffany đưa ra lời đề nghị mà có chết tôi cũng không thể từ chối.

“ Gia sư ? “

“ Đúng, dạy tôi học, tôi cũng sắp thi rồi “

Và thế là tôi trở thành gia sư không công cho Tiffany, tôi có đòi hỏi thù lao thì cô ấy nói là để sau hẵng tính. Nếu tôi đòi gắt quá, cô ấy lại hứa sẽ giảm hiệu suất hầu hạ cho tôi, làm tôi không còn nói gì được nữa, đó là ân huệ lớn nhất rồi. Làm gia sư cho Tiffany có nghĩa là dạy học bất cứ lúc nào cô ấy thích, bất cứ khi nào cô ấy rảnh. Không có thời gian nhất định, lượng bài phải tiếp thu nhất định. Cô ấy học theo cảm hứng, tôi cũng dạy theo cảm hứng.

Dù vậy, dường như Tiffany rất tập trung học, tiếp thu nhanh. Sau một tuần dạy Tiffany, ngoài mệt mỏi rã rời ra thì tôi còn phát hiện ra một điều. Đó là Tiffany không dốt, là do cô ấy lười thôi. Nếu không muốn nói là thông minh, nếu Tiffany chăm một chút có lẽ thành tích học tập sẽ có thể vượt xa tôi, cho tôi hít bụi phía sau.

Annie biết điều đó, bà tỏ ra rất vui mừng vì cuối cùng Tiffany cũng chịu ngồi vào bàn học. Hơn nữa còn được dạy bởi một gia sư xuất sắc như tôi. Điều này khiến tôi vô cùng tự hào, còn cô ấy luôn ra mặt lạnh lùng nhưng tôi biết, cô ấy đang cười thầm trong bụng vì được mẹ khen.

Tôi còn có điều đáng mừng nữa là, bố mẹ tôi đã trả hết nợ, vấn đề tiền nong đã được giải quyết, tôi có thể trở về nhà rồi.

“ Cậu đừng lo, khi nào cậu thi đỗ đại học tôi mới trở về “

“ Thật không ? “

“ Thật “

Tôi nhận ra thái độ lúc đầu của Tiffany có vẻ mất mát, lúc đó tôi đang kể cô ấy nghe mình sẽ trở về nhà trong thời gian sớm nhất. Bây giờ tôi hứa mình sẽ ở lại, cô ấy liền vui vẻ, trong đáy mắt lộ rõ vẻ hi vọng.

Tôi hoàn thành kì thi của mình một cách xuất sắc, ngày có kết quả thi, cô Annie đã mở tiệc tụ tập tất cả mọi người lại vô cùng vui vẻ. Tiffany cũng hòa vào niềm vui với tôi, bỏ đi vẻ khó gần thường ngày, tối đó cô ấy cười rất nhiều. Tôi liên tục được chiêm ngưỡng ánh trăng khuyết đáng ngưỡng mộ trên gương mặt cô ấy, hơn thế nữa, tôi còn thấy lại bóng hồng năm nào, nhìn lên trời đầy mưa mà cười vui vẻ. Nay cô ấy nhìn tôi, cũng cười như vậy, cô ấy có thích tôi bằng mưa không ?

“ Này Kim Taeyeon, liệu tôi có thể vượt qua kì thi đại học không ? “ Cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, Tiffany không vui cũng không mừng, cô ấy lo lắng hỏi tôi về kì thi đại học

“ Chỉ cần cậu có lòng tin “ Tôi trả lời

“ Thôi đi những lời như thế chỉ có trong phim, cậu định lừa ai đấy ? “ Tiffany phì cười, đánh nhẹ vào tay tôi

Tôi cũng cười theo, đưa tay lên xoa đầu Tiffany, chỉ chỉ vào đó “ Tớ thiếu. Có lòng tin và nạp vào đây thật nhiều kiến thức. Chăm chỉ lên “

Tiffany đá vào chân tôi khi tôi xoa đầu cô ấy, bỏ qua tiếng kêu oai oái của tôi mà học tiếp. Giờ phút này, Tiffany Hwang thật sự rất nghiêm túc.

“ Mảnh giấy này là gì thế ? “ Tôi chỉ vào góc bàn học của cô ấy, giật tờ giấy nhớ màu vàng ra khỏi đó, đọc lên từng chữ

“ Không có gì “ Tiffany vội vàng giật lại, trừng mắt nhìn tôi “ Đừng có tự tiện động vào đồ của tôi, học tiếp đi “

Tôi phì cười nhìn Tiffany rồi tiếp tục việc cô ấy yêu cầu. Trong đầu lặp đi lặp lại dòng chữ trên tờ giấy trong tay cô ấy.

Muốn yêu – Phải cố gắng xứng đáng với người ấy. Nghĩa là gì ?

Tiffany không để tôi suy nghĩ về điều đó quá nhiều, kéo tôi dạy học cho cô ấy liên tục. Dường như suốt những năm tháng ngồi ghế nhà trường, Tiffany chưa một lần nào phải học nhiều đến vậy nên cứ luôn miệng ca thán, nguyền rủa đống bài vở. Nhưng cô ấy chỉ có thể than vãn được lúc đầu, tôi dạy học rồi thì im lặng tuyệt đối, cực kì chuyên tâm vào bài học.

Trước ngày thi vài hôm, tôi rủ cô ấy đi chơi. Chúng tôi đi dạo phố, ghé vào khắp mọi nơi mua sắm, mục đích của tôi là muốn cô ấy bớt căng thẳng đi, thả lỏng tinh thần trước cái ngày định mệnh sắp tới. Tôi cứ nghĩ học nhiều như vậy Tiffany sẽ khác đi, nào ngờ cô ấy như sư tử xổng chuồng, lâu ngày không được ra ngoài nên ham chơi còn hơn cả tôi, đòi chơi chỗ này chỗ nọ, cơ thể đầy năng lượng như được uống Redbull.

Khi gần đến giờ về, Tiffany kéo tôi vào một tiệm Henna Tatto, tự nghĩ ra ý tưởng cho cả cô ấy và tôi, mỗi người một hình. Tiffany xăm một dòng chữ tiếng anh và một hình trái tim. Còn tôi thì là biểu tượng cung Song Ngư và dải sao.

“ Chụp nào “ Tiffany đề nghị, đưa điện thoại cho tôi

Tôi chụp hai tấm, không rõ mặt mà chỉ lấy được rõ hình xăm và tay chúng tôi. Tiffany xem hình và nói kĩ năng chụp ảnh của tôi thật kém, chê ảnh xấu vì có một kiểu mặt cô ấy bị mờ. Dù như vậy nhưng sau đó vẫn lưu làm ảnh nền, để trong một thời gian cực dài. Còn tôi nhìn ảnh chỉ thấy vô cùng mãn nguyện, nếu nhìn tổng thể cảnh, chúng tôi trông như đang nắm tay nhau vậy.


--


Ngày thi đến, tôi đứng chờ Tiffany ở ngoài cổng trường.

Bây giờ đang là mùa thu, mùa tôi thích nhất trong năm. Gió trời mát vô cùng, đem theo cái lạnh dịu nhẹ, gió lay động đến từng tán lá trên cao, lay động cả lòng tôi. Tôi gặp Tiffany lần đầu vào tháng bảy, cũng là một mùa thu nhưng đầy mưa, lòng vô cùng buồn bực. Ở bên cô ấy một năm, nắng mưa đều trải qua nhưng chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.

Tiffany là nắng trong lòng tôi, là bóng hồng của tôi.

Thời gian trôi qua, năm tháng già đi, sự tương ngộ thành tâm sẽ phân ly, lời hẹn thề đẹp đẽ cũng sẽ thay đổi, trên thế giới này có quá nhiều sự khiếm khuyết và nuối tiếc, nhưng tôi nhớ, mãi mãi nhớ rằng, tôi đã gặp, và yêu Tiffany như thế nào.

Khung cảnh tuyệt đẹp, mơ màng ru tôi vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, tôi muốn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô ấy, đôi mắt biết nói những điều sâu sắc từ trái tim. Muốn cô ấy dành câu trả lời tôi mong muốn cho mỗi câu hỏi của tôi.


“ Bài thi dễ hơn những gì tôi tưởng tượng Taeyeon ah “

“ Cậu làm được rồi, chúc mừng “

“ Tôi sẽ đỗ chứ ? Đúng không Taeyeon, chúng ta sẽ học cùng nhau “

“ Chắc chắn, chắc chắn rồi ! “

..

“ Taeyeon này “

“ Ừ ? “ 

“ Tại sao cậu luôn hỏi đêm qua mình đi đâu ? “

“ Vì mình quan tâm cậu “

..

“ Cậu có biết tại sao mình không muốn cậu hỏi là đêm qua ở đâu không ? “

“ Vì đó là câu hỏi ngu xuẩn à ? “

“ Không phải “

“ Thế là vì cái gì ? “

..


Vì tôi không muốn nghe từ miệng cậu nói đêm qua mình đã ở đâu. Tôi không ở đâu cả, tôi có thể sẽ đi, nhưng bất kể ra sao cũng vẫn về với cậu. Giống như cậu không có ở nhà, tôi không gặp được cậu, tôi sẽ đi tìm cậu. Vì cậu là nơi tôi muốn tìm về, là bến đỗ cuối cùng tôi khao khát được dừng chân. Vì cậu là là nhà của tôi, Kim Taeyeon ah.


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: