Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Written by: Lee Jaehoon - ffoflck

Foreword: Truyện như một lời tri ân đến những cống hiến to lớn của Kim "Deft" Hyukkyu đến nền Esports Liên Minh Huyền Thoại. Đồng thời như một nơi để chữa lành cho các Defiko con nè.

Warning: Không có cảnh báo gì đặc biệt, just chill! Sản phẩm của trí tưởng tượng không áp lên người thật

Idea from: Tràn bộ nhớ (ATSH) - Dương Domic

Bản dịch lời chia sẻ của Hyukkyu: alpacacapaal

—————————

"Trước tiên thì, hôm qua mình có nói rằng hôm nay sẽ thắng và chào mọi người, mình thấy có lỗi lắm vì đã không giữ được lời hứa."

Khu vực fan meeting của KT Rolster hôm nay mang một màu sắc man mác buồn. Không còn những tiếng hò reo, giao lưu, cười đùa giữa các tuyển thủ với người hâm mộ, mà giờ chỉ còn những sự tâm sự, bày tỏ cảm xúc. Vừa là những lời chia tay của mùa giải LCK 2024, vừa là những lời bộc bạch nỗi lòng của tuyển thủ Deft trước khi rời xa đấu trường game thủ chuyên nghiệp. Ai cũng đang lắng đọng cảm xúc để chăm chú nghe những lời anh nói

"Mình rất muốn cho các bạn thấy... hình ảnh mình thi đấu thêm chút nữa, nhưng thật tiếc vì mình đã không thể làm được."

Những âm thanh nhỏ nhẹ, nức nở của người hâm mộ phát ra từ tận đáy lòng, an ủi nỗi niềm của anh. Anh đã làm rất tốt, ai cũng có thể thấy, tuyển thủ Deft đã cống hiến hết mình cho Liên Minh Huyền Thoại nước nhà rồi.

"Trong suốt thời gian qua..."

"Hư.. ư.."

Một bạn fan không kìm nổi lòng mình mà khóc nấc lên một tiếng, Deft đang nhập tâm chia sẻ thì cũng bị giật mình. Anh bật cười bối rối vì nhìn thấy bạn fan ấy khóc, mọi người cũng cùng cười theo, phá bỏ không khí căng thẳng được một chút.

"... Vì có những tiếng cổ vũ của mọi người, mà mình có được rất nhiều trận đấu hạnh phúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cho mình tận hưởng những trải nghiệm đó"

"Gì nữa ta...?"

Cả khán phòng được một tràng cười trong nước mắt, Alpaca ngốc nghếch, đáng yêu quá vậy.

"Chắc phải mất một thời gian dài nữa... mình mới lại có thể nói lời chào mọi người được. Mình mong mọi người luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người!"

Mọi người bắt đầu khóc lớn hơn, những tiếng nấc mang nặng sự không nỡ chia xa, họ nghe thấy lời anh nói, dường như họ bắt đầu tưởng tượng ra những ngày tháng 2 năm tới không thấy anh.

Một năm, giải của LCK và Riot kéo dài từ tháng 1 cho tới tận tháng 10 hàng năm. Sự có mặt của các tuyển thủ như đã thành một thói quen mà bất kì người hâm mộ nào cũng không muốn rời bỏ. Thiếu vắng anh 2 năm, những người theo chân anh bao lâu nay biết phải làm sao.

Hơn 10 năm qua, anh đã cống hiến hết mình cho chiến trường Liên Minh Huyền Thoại, giờ là lúc anh thực hiện nghĩa vụ của mình với Tổ Quốc. 2 năm, chắc chắn mọi người sẽ chờ anh trở lại, dù bất kì vị trí nào, chỉ cần có sự xuất hiện của anh, mọi người sẽ sẵn sàng chào đón.

Cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại, Kim "Deft" Hyukkyu!

——————

Sau buổi cuối ở LCK và đi ăn cùng cả đội, Hyukkyu về nhà trong tâm trạng nhiều cảm xúc. Anh nằm xuống giường ngước nhìn lên trần nhà suy tư điều gì đó. Anh quay mặt sang khu đựng độ quan trọng của mình ở góc phòng. Sự nghiệp hơn 10 năm qua, anh gói ghém hết những buồn vui, thăng trầm ở đó.

Suy nghĩ một lúc, anh rời khỏi giường tiến lại chỗ đó.

Biết bao nhiêu những kỉ vật, quà tặng của người hâm mộ, những người dành cả 10 năm thanh xuân ở bên anh, chứng kiến hết thảy những gì anh đã trải qua.

Những chiếc bàn phím và con chuột cũ kĩ, đã bao lâu anh chưa lướt những ngón tay trên chúng. Tất cả đều đã bám "màu thời gian". Hình ảnh anh nâng cup và ngồi trên ghế đấu đều được anh chọn lọc đặt trong khung mà trưng bày ra. Từng kí ức về chặng đường dài đang dần tua lại trong đầu anh, nụ cười không kìm được mà nở trên môi.

Ngước mắt lên một tấm ảnh polaroid nhỏ được dán ở góc tường, anh nhìn thấy mình cùng một thân ảnh nhỏ bé. Em ấy đang bám lấy tay anh và cả hai đều nở trên môi một nụ cười.

Anh chợt nhận ra, hình bóng em vẫn luôn xuất hiện xung quanh anh, rời xa nhau đã lâu là thế, nhưng.. hình như vẫn chỉ có em xuất hiện trong tâm trí anh thì phải

"Meiko à... anh nhớ em rồi. 2 năm tới không được chiến đấu với em, hãy làm tốt nhé."

Anh nhìn sang góc phòng có một chiếc áo khoác được treo chễm chệ ở đó. Vị trí đó làm chiếc áo không quá rõ ràng nhưng cũng chẳng thể rời mắt, như trong lòng anh vương vấn về những kỉ niệm cũ, không chỉ là mỗi EDG mà còn là cả sự nghiệp tuyển thủ của anh. Nó không quá hiện hữu nhưng luôn canh cánh trong lòng anh

Anh với chiếc áo đưa lên mũi mình hít hà hương thơm trên đó.

"Thời gian đã làm vơi đi mùi hương của em trên áo anh nhiều rồi.."

Phải! Mùi bụi bẩn, cũ kĩ của thời gian cũng hiện hữu trên đó. Nhưng thứ anh quan tâm là hương sắc của em, trước đây nó luôn nồng đậm bám lấy chiếc áo, cũng như sự hiện hữu của em với anh là điểu hiển nhiên. Còn bây giờ, sự tàn phai ấy như nhắc nhở rằng anh càng phải xa em thêm rồi.

*Bịch

Một cuốn album rơi từ trên kệ sách xuống ngắt lấy dòng suy nghĩ của anh. Anh tiến lại nhặt lên. Nó bám bụi bẩn, màu giấy cũng đã có dấu hiệu của thời gian. Anh lật từng trang, đều là ảnh của anh cùng đồng đội hồi còn ở EDG.

"Gì thế này, hôm nay ông trời muốn anh nghĩ về em nhiều rồi, Meiko"

Ánh mắt Hyukkyu cong lên ý cười, trong lòng dâng lên cảm xúc không ngờ tới về những kỉ niệm đáng yêu thế này. Thật sự là quá lâu rồi!

Anh dừng lại ở bức ảnh chụp bản thân mình ngày cuối cùng là tuyển thủ dưới màu áo EDG, cảm xúc khó tả hơn nhiều so với bức ảnh đấu vòng loại khu vực vừa xem lúc nãy

Bởi, người đứng cạnh anh đang mang vẻ mặt u buồn, tủi thân khiến anh không khỏi đau lòng. Mặt chú thỏ ấy mếu xệch xuống chẳng cố gắng gượng cười nổi

"Bé thỏ của anh khóc xấu thật đó nha. Chẳng bao giờ muốn nhìn thấy em khóc nữa đâu..."

Đuôi mắt anh ươn ướt một khoảng, nhìn thật lâu vào gương mặt xinh đẹp ấy. Trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp, chẳng nhẽ nó lại thổn thức thêm một lần nữa?!

Lật tiếp về đằng sau, một tấm ảnh cũng thu hút ảnh nhìn của anh. Là bức ảnh ở quán rượu ngày hôm ấy. Anh bật cười nhớ lại cái hành động mà ai cũng phải đoán già đoán non, chắc chỉ có hai người họ biết cái chạm đó có thật hay không thôi...

"Làm sao có thể xoá đi những kí ức tươi đẹp này được đây... Meiko.."

*Cốc cốc

"Ai đó?"

Anh gấp cuốn album lại, rảo bước ra trước cửa. Ai lại đến gặp anh lúc này nhỉ

*Kéttttt

Cánh cửa mở ra...

"Meiko...?"

"Ừm... em đây..."

Anh ngơ ngác nhìn dáng vẻ người anh hàng mong nhớ. Tấm ảnh anh cầm theo trên tay cũng bị anh làm rơi, từ từ bay trong gió đáp xuống đất.

Meiko cúi xuống nhặt tấm ảnh ấy lên mà nhìn, em cũng hơi bất ngờ khi thấy nó. Lâu rồi nhỉ, nhưng khi nhớ lại thì vẫn rõ như mới ngày hôm qua. Em cười rồi đưa lại bức ảnh ra trước mặt anh.

Deft không lấy lại, anh tiến tới ôm chặt lấy em. Meiko buông tay khỏi tay cầm vali hành lí, vòng ra sau lưng Deft, xoa nhẹ an ủi anh

"Sao vậy... Không vui khi em sang thăm sao?"

Deft lắc đầu không nói để chối lời nghi ngờ của em. Anh càng siết chặt tay vào vòng eo của em, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, toàn thân run rẩy.

Meiko hoảng rồi, em lại càng phải an ủi

"Anh sao vậy... run hết người lên rồi..."

"Em ở đây rồi mà, đừng khóc"

Deft khóc là thật, nhưng không phải sự buồn bã, mà là một sự vui sướng khó tả, kèm theo một chút sự tủi thân được xoá bỏ. Anh khóc như lúc anh được phỏng vấn vô địch CKTG 2022 vậy. Đôi mắt đỏ ngàu, mà lấp lánh ánh nước. Mái tóc cứ rũ xuống che đi 1 chút đôi mắt làm nó thêm thu hút. Đợt đó... những người chứng kiến anh khóc đều đổ tội rằng "Nhìn anh khóc như thể cả thế giới đều đắc tội với anh"

Meiko có nhìn thấy anh khóc lúc này không? Không. Em chỉ biết người trong lòng em bây giờ đang nức nở, mà em biết chắc rằng vì em

"Deft... nín đi nào. Tối muộn rồi, ở ngoài lạnh lắm. Vào nhà đã."

Tiếng sụt sịt bắt đầu vơi dần, chỉ còn những tiếng thở mạnh vì ngạt mũi. Anh dùng vạt áo lau những dòng nước mắt dài trên má. Anh quay sang cầm vali cho em, tay còn lại nắm lấy tay em kéo vào nhà.

Deft mang vali của em vào phòng mình, Meiko cũng từng bước theo sau anh. Nhìn thấy toàn bộ căn phòng mà thường em chỉ thấy một góc qua webcam trên stream của anh. Chứng kiến căn phòng gọn gàng, em không khỏi cảm thán

"Wow... phòng anh gọn thật đó! Chả bù cho phòng em."

Deft chỉ cười nhẹ rồi quay sang hỏi tội em

"Vậy từ lúc anh đi, không có ai dọn phòng cho em, là phòng em thành bừa luôn đúng không?"

Meiko im lặng không đáp, sợ bị hỏi tội thêm. Em lái sang chủ đề khác.

"Oa! Góc này trông xịn xò quá! Nhiều đồ đẹp ghê"

Deft cắt ngang trải nghiệm ngắm nhìn của em

"Meiko, sao em lại qua Hàn vậy? Có chuyện gì sao?"

Meiko nhìn anh đang ngồi trên ghế stream, chỉ đáp lại qua loa.

"Sang đây du lịch thôi. Nhưng mà hết tiền rồi nên em mới qua đây ở ké"

"Meiko, em nói dối không hợp đâu"

Bị phát hiện không ngoan, Meiko bày tỏ sự thật lòng mình.

"Hôm nay buổi cuối anh ngồi trên ghế đấu với tư cách tuyển thủ không phải sao? Thực ra là... em muốn xem anh đấu trận cuối cùng... nhưng chuyến bay của em bị delay nhiều giờ, nên chỉ đành xem anh đấu qua điện thoại ở sân bay. Đến giờ mới sang đến nơi nè"

Biết em sang vì mình, Deft không giấu nổi niềm vui mà cười. Anh kéo em ngồi vào lòng.

"Meiko, 8 năm rồi... em vẫn xem anh đấu sao?.."

"Đương nhiên, anh nói gì vậy... Anh là ADC của em, dù ở đâu em vẫn phải làm Support cho anh chứ, kể cả trong game hay bên ngoài"

Deft nhìn em cười rồi kéo cổ em xuống sát mặt, anh đặt một cái hôn nhẹ lên môi em rồi chụm đầu lại. Đột nhiên anh lại ngẩng đầu lên mà hỏi

"Ơ-ờm... Meiko có người yêu chưa thế?"

Meiko phụt cười rồi hỏi ngược anh

"Anh chưa biết em có người yêu hay không mà dám hôn em sao?"

Deft ngượng gãi gãi đầu không nói gì. Meiko hỏi tiếp

"Anh không say đâu đúng không?"

Deft nhìn em lắc nhẹ đầu, đảm bảo với em về sự tỉnh táo của mình. Meiko cúi xuống hôn lại lên môi anh một cái

"Em chưa có!"

Deft làm rõ được thắc mắc trong lòng, anh vòng tay qua eo em kéo chặt vào lòng mình, lần này thì anh hôn sâu, hai cánh môi cứ rụt rè "bắt lấy" nhau nhẹ nhẹ rồi từ từ tiến sâu hơn. Âm thanh "va đập" cũng vang lên một cách nhẹ nhàng, dịu êm. Tai hai người dần đỏ ửng hết cả lên. Deft dần mò vào trong lưng trắng mướt chả em, liền bị em chặn tay lại.

"H-h..Hyukkyu à, em đói rồi, có gì nấu cho em ăn không?"

"Anh đây?! Còn cần món nào khác sao?"

Meiko bật cười ngượng ngùng đánh yêu anh một cái

"Em đói thật đó. Không có sức mà lâm trận với anh đâu. Ăn no rồi tính tiếp"

Deft cũng chỉ đàng kìm nén lòng mình, chấp nhận buông em ra rồi vào bếp nấu một bữa cơm cho em. Anh quành chiếc tạp dề qua người, tính vòng tay ra sau tự buộc nhưng Meiko tiến tới.

"Để em buộc cho"

Bàn tay nhỏ xinh của em thắt lại hai dây của tạp dề vào eo của anh. Meiko nhìn bóng lưng anh rồi nói

"Nhớ nhỉ... hồi đó... cũng là những ngày anh nấu cho em thế này."

Deft quay người lại, đặt tay lên chiếc má mềm của em

"Bây giờ anh lại nấu cho em rồi."

Nói xong, Deft đẩy Meiko ra bàn ăn ngồi rồi tự mình sắn tay vào nấu.

Một bữa ăn nhỏ nhưng thơm ngon được bày ra trước mắt, Meiko không khỏi háo hức, mắt em sáng rực lên nhìn những món ăn bắt mắt.

Deft đã đi ăn với đội rồi nên không ăn nữa, chỉ đành ngồi nhìn em. Meiko vừa ăn vừa bị "giám sát" như vậy cũng liền than phiền

"Deft, anh đừng nhìn em như thế, em ngại..."

"Anh phải xem món ăn của anh có chiều được lòng vị khách đặc biệt này không chứ."

"Đặc biệt?"

"Ừm"

Meiko không hỏi nữa mà lại cắm cúi vào ăn. Xong xuôi, hai người cùng rửa bát trò chuyện, và "lâm trận". Chắc là nhà anh Deft kín quá, sốp cũng không biết là họ làm gì với nhau cả, thôi thì để đành khi khác.

Hai người cùng nằm ôm trên một chiếc giường nhỏ, nhưng trông chẳng hề trật trội tí nào. Thân ảnh nhỏ bé được anh ấp trong lòng mà thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh cứ xoa xoa chiếc đầu bông xù của em mà nghĩ ngợi.

Deft cũng tính hỏi Meiko rất nhiều điều. Rằng em có tình cảm gì với anh không? Em có muốn làm người yêu anh không? Những năm qua em nhớ anh nhiều thế nào? Nhưng tất cả chỉ gói ghém để lại trong lòng. Bởi anh nghĩ đến cả những thứ khác. Nào là khoảng cách địa lí, chiến tuyến mà hai người đang ở, rồi 2 năm anh ở trong quân ngũ. Anh nghĩ đến cả 8 năm qua anh đã để em một mình thế nào. Những điều đó làm mất hết động lực để mờ lời với em. Anh nghĩ em nên có một hạnh phúc khác, không phải tiếp tục chờ đợi anh. 8 năm qua là quá nhiều, 2 năm nữa... anh không nỡ.

Meiko cũng chưa ngủ. Em cũng đang chờ đợi trong lòng anh sẽ mở lời gì đó với em. Vì mai em còn phải về nước chuẩn bị cho CKTG. Em mong chờ nhiều điều lắm, em muốn anh hỏi nhiều điều lắm, những mãi vẫn chẳng thấy đâu cả. Em cũng sợ trong lòng, 8 năm qua... biết đâu anh đã vơi đi được sự trống trải trong lòng mà không còn đợi em đến nữa. Em cũng chẳng dám mở lời

Tình yêu của họ đẹp nhỉ, cứ thế nhẹ nhàng bên nhau, cứ thế là ngoại lệ của nhau. Nhưng rồi cả hai cũng chẳng dám tiến một bước để cả hai về bên nhau.

Hôm sau, Meiko đã về nước. Những vấn vương trong lòng hai người vẫn giấu sâu trong lòng chẳng cần giải đáp.

Đến ngày tổ chức tiệc chia tay cho Deft. Các tuyển thủ đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho anh. Họ đều chờ đợi và mong anh sớm trở lại. Sự nghiệp của tuyển thủ Deft chỉ là tạm dừng lại chứ chưa kết thúc. Mọi người sẽ luôn chào đón anh quay về

Nhưng điều lạ thường là trong tất cả các video tạm biệt anh, không có cái nào là của tuyển thủ Meiko.

Deft kết thúc buổi chia tay trong tâm trạng có chút thiếu vắng, anh ngồi trên xe trên đường về nhà với biết bao suy tư trong lòng. Thôi thì cũng đành bỏ qua, chặng đường dài còn ở phía trước.

*Ting ting

[Tin nhắn từ Iko]

MeikOvO
Tuyển thủ Deft, Farewell and See u again
Iko yêu anh!

DefTnT
Deft cũng yêu Iko!

------------------------

Như lời hứa, mình đã lên oneshot Dòng thời gian rồi đây. Lỡ hẹn với các bạn đã lâu và cuối cùng cũng xong. Hi vọng Defiko con sẽ vơi đi phần nào nỗi buồn và tiếp tục ủng hộ Deft và Meiko trên những chặng đường sắp tới. Yên tâm là có Jaehoon ở đây đồng hành cùng mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón chờ sản phẩm của mình ạ.

Kamsamituuuu!!!!

Follow tik: leejaehoonlck for more!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro