Dối lừa
Shiho ngồi đừ người trong căn phòng thí nghiệm, tay cầm hộp thuốc giải. Một viên đã đưa cho Shinichi, còn một viên của cô. Tác dụng của thuốc giải tạm thời chưa biết sẽ kéo dài đến bao giờ.
Căn phòng không có một chiếc cửa sổ nào, nên dù có điều hoà khí thì không khí trong phòng vẫn có chút ngột ngạt khó thở. Điều hoà trong phòng bật nhiệt độ bình thường, mặc dù vậy cơ thể cô vẫn nóng lạnh một cách bất thường. Shiho ngồi bó gối một góc, tay ôm đầu, như một con đà điều vùi đầu xuống đống cát, tưởng rằng bản thân không nhìn thấy gì thì không ai có thể làm hại nó nữa.
Chiếc điện thoại di động để cách đó không xa vang lên từng hồi réo rắt, người đầu dây bên kia rất kiên trì, chuông cứ reo không ngừng, ánh sáng chớp tắt từ điện thoại khiến căn phòng thí nghiệm nhuộm trong những màu sắc khác nhau. Shiho tựa như quên mất chiếc điện thoại, đầu càng vùi xâu xuống đầu gối. Trận chiến cứ vậy kéo dài cho tới khi chiếc điện thoại dường như hết pin mà tắt nguồn. Không gian khôi phục sự yên tĩnh của nó, chỉ còn ánh sáng lẻ loi từ cây đèn bàn chiếu ra, cùng tiếng ong ong của chiếc máy điều hoà.
Shiho không biết mình ngồi đó bao lâu, có lẽ mới một tiếng đồng hồ, mà có khi cả một ngày dài đã trôi qua. Cũng có thể thời gian đã ngừng lại, từ giây phút đó.
Cho tới khi, một tiếng "cạnh" vang lên, giữa không gian im ắng khiến tiếng mở cửa cũng được phóng đại một cách dị thường. Tim cô đánh thịch một cái. Dường như âm thanh đó kéo cô trở về thực tại, dù có đi đến đâu chăng nữa cũng không thể trốn tránh được sự thật.
Cánh cửa duy nhất của phòng thí nghiệm mở ra, ánh sáng từ hàng lang hắt vào bị một người đứng chắn ngang. Bóng hình cao lớn, gương mặt ngược sáng chẳng thấy nổi chút biểu cảm nào. Shiho biết có người đang nhìn mình, cô cũng biết đó là ai. Nhưng sự hèn nhát khiến cô dám ngẩng lên, không dám đối diện với sự thật.
Người ấy bước vào, đóng cánh cửa lại. Đi từng bước chậm rãi tới bên cô. Mùi hương quen thuộc quanh quẩn trong không khí, thứ từng là liều thuốc an thần mỗi khi cô sợ hãi trước kia, bây giờ lại khiến cô chán ghét vô cùng.
Cô cảm nhận được, ngưới đấy tới trước mặt cô, anh quỳ một chân xuống. Cánh tay giang ra, định vỗ đầu cô.
Cô đứng bật dậy, cánh tay đang đưa tới cũng bất ngờ thu không kịp mà bị đánh bật ra.
Cô từ trên cao nhìn xuống, anh ngẩn ngơ đưa mắt theo. Cánh tay cứng đờ có chút đau cũng từ từ thu về. Anh lùi về sau một rồi bước rồi đứng dậy. Căn phòng nhỏ đồng thời xuất hiện cả hai người trưởng thành, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt hơn.
"Tại sao em không nghe điện thoại? Mọi người đều rất lo lắng." – Anh mở lời trước, nghe không ra cảm xúc trong đó.
Cô nhìn anh, nhìn gương mặt từng khắc sâu trong tâm trí này. Từng đường nét góc cạnh mà có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không thể nào quên. Nhưng chỉ là Shiho không ngờ, tất cả mọi thứ cho đến nay, đều là giả dối.
"Có chuyện gì?" – Cô đáp cộc lốc, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của anh. Không chỉ câu hỏi, cô không muốn nghe giọng anh ta, không muốn nhìn thấy gương mặt ấy, ngay đến cả hít thở cùng bầu không khí cô cũng không muốn. Làm ơn, nếu có thể, hãy để cô biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.
"Trả lời câu hỏi của tôi, sao không nghe điện thoại?" – anh lặp lại, để lộ giọng nói mang theo sự lạnh lùng có từ trong xương tuỷ. Bản tính mạnh mẽ cường bạo, lạnh lùng tựa như viên đạn.
Từ trước tới nay vẫn vậy, chỉ là trước kia cố che dấu đi mà thôi.
"Sao tôi phải trả lời anh? Nói lý do tại sao tôi phải trả lời anh, hả Dai... Moroboshi?"
Thân hình đối diện cô cứng đờ trong dây lát, khó mà phát hiện ra. Nắm tay hai bên cũng bất giác siết mạnh rồi lại lặng lẽ buông thõng. Ánh mắt anh vẫn đuổi theo cô không rời từ lúc bước vào phòng, đến giờ cũng buông xuống. Anh đưa tay, bỏ chiếc kính đang đeo vứt xuống sàn nhà, tiếp theo là lớp hoá trang cũng được gỡ xuống.
Cô run rẩy không ngừng, viên thuốc giải vẫn nắm trong tay dường như bị bóp đến nát vụn.
"Dai Moroboshi, người yêu chị gái tôi..." – giọng cô vỡ vụn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt cô.
Vừa quen thuộc mà cũng thật xa lạ làm sao. Đã từng là vệt sáng vụt qua thời niên thiếu thơ dại của cô, hình bóng mà cô nhất quyết giấu kín vào trong quá khứ.
Anh nhìn cô, rõ ràng cùng là ánh mắt ấy, rõ ràng chỉ cách một lớp kính thôi, vậy mà từ trước đến nay cô cũng không nhận ra. Anh không đáp lại cô. Không gian lại chìm vào yên tĩnh.
"Vậy Okiya Subaru, anh ấy ở đâu rồi?"
"Shiho..."
"Tôi là Akai Shuichi..."
"Con mẹ nó, tôi không hỏi anh là ai. Tôi muốn hỏi cái tên chết dẫm Okiya Subaru đó đang ở cái nơi quỷ quái nào?" – cô gào lên, cơ thể bất ngờ đụng vào cái giá để đồ đằng sau khiến mấy thứ dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh lung lay rơi xuống.
Shuichi dường như ngay lập tức kéo cô lại bên mình, nhưng cũng không tránh được một lọ thuỷ tinh dày rơi xuống cầu vai cô, bắn ra thứ nước gì đó tựa như axit, khiến một phần cánh tay để trần của cô bỏng rát. Cô cắn răng không kêu một tiếng nào, nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn nhận ra. Anh ngay lập tức với tay mở bình nước suối bên cạnh, đổ vào tay cô. Shiho vung nắm tay, tránh khỏi cái nắm của người ấy, mặc kệ vết thương trên tay, cô không muốn ở cạnh người đàn ông này, dù chỉ một chút nào.
Mặc kệ ánh nhìn lạnh rét loé lên đó, cô bước lùi lại ngay lập tức, nhanh đến nỗi đến anh cũng bất ngờ. Chai nước từ trên tay trượt xuống. Làm ướt một mảng sàn nhà, lăn đến chân cô, ẩm ướt. Trận xô đẩy vừa nãy khiến bình thuỷ tinh rơi xuống vỡ tan tành, từng mảnh thuỷ tinh văng đầy sàn nhà, cô không kịp để ý, mà cũng chẳng quan tâm tới. Bàn chân trần trắng muốt dẵm lên đống thuỷ tinh sắc nhọn, để lên đó từng đoá hoa máu đỏ đến chói mắt.
Lòng bàn chân chứa đầy dây thần kinh mẫn cảm, khiến cái đau đến dường như là ngay lập tức.
Anh bế bổng cô lên, cô giãy dụa không thôi. Bất chân bàn chân máu chảy ròng ròng. Cô phải cách xa người đàn ông này bằng bất cớ giá nào. Cô không muốn ở cạnh anh ta một chút nào nữa. Cánh tay anh siết chặt lấy thân hình cô, bước về phía cửa ra vào.
"Thả tôi ra, tôi muốn đi tìm Subaru.." – cô vừa nói vừa đập vào bả vai anh, từng cú đấm như dồn hết sức lực vào đó, mạnh vô cùng.
Anh ngay lập tức dừng bước trước cánh cửa. Vòng tay càng siết chặt hơn. Rồi lại thả lỏng ra, ném cô lên chiếc giường ngay cạnh cửa. Người đàn ông luôn lạnh lùng điềm tĩnh giờ phút này lồng ngực cũng không che giấu nổi sự phập phồng kịch liệt. Shuichi đang tức giận, cực kì tức giận, cô có thể nhận ra. Nhưng anh ta có quyền gì tức giận?
"Shiho, tôi đã nói với em..." – ánh mắt sáng quắt nhìn cô, vừa lạnh lùng, vừa cưỡng hãn, còn mang theo một tia nhìn cô thể nào giải thích nổi.
"Tôi là Akai Shuichi."
"Tôi không quan tâm anh là ai..."
Thân hình Shuichi ngay lập tức áp sát cô, dường như không muốn cô nói một câu nào nữa. Hơi thở nóng rực phả vào má cô, vờn xung quanh cánh mũi là mùi thuốc lá nhà nhạt pha với mùi dầu gội bạc hà, không phải thơm, nhưng không hề khó ngửi. Tuy nhiên giây phút này, Shiho không còn tâm trí để suy nghĩ tới điều đó nữa. Bờ môi cô bị cướp đoạt không thương tiếc, lưỡi anh đưa vào, không ngừng khuấy động khoang miệng cô, tựa như con thú dữ điên công mà công phá. Một bàn tay anh đưa lên trên, cố định bàn hai tay đang không ngừng giãy dụa của cô. Một tay như thói quen, đặt lên ngực cô.
Đôi gò bồng đào nhấp nhô dưới chiếc áo len bó sát người quyến rũ khó tả. Bàn tay người đàn ông không ngừng xoa bóp nó, dường như thấy còn chưa đủ, anh đưa tay vào trong áo, cảm nhận nhũ hoa dưới tác động của anh mà cứng lên. Nụ hôn dài như cướp hết không khí của cô. Shiho ho ra từng tiếng.
"Subaru.." – cô khó thở nên tiếng.
Shuichi như điên cuồng hơn, siết chặt tay đang nắm tay cô, vết bỏng vữa nãy cùng vết thương ở bàn chân đều đau xót.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, tuy nhiên ánh đèn bàn yếu ớt khiến cả hai chìm vào bóng tối, từng biểu cảm đều bị che khuất.
"Shiho, tôi là Akai Shuichi..."
Anh rời môi cô, bàn tay kéo phăng chiếc áo len lên tới trên ngực. Miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa, không ngừng cắn, tựa như một con chó hoang. Tay kia từ ngực chuyển xuống, chạm tới chiếc quần lót bằng ren, bàn tay lạnh như băng thâm nhập vào nơi thầm bí nhất của cô. Rồi không một động tác nào báo trước, một ngón tay đâm thẳng vào bên trong.
Shiho rùng mình, một tiếng nức nở rất nhỏ vang lên, hoà vào tiếng thở dốc của cả hai mà tan biến. Bàn tay anh không ngừng luận động, đưa ra đưa vào, không có khởi động mà tăng tốc không ngừng.
Shuichi đột nhiên dừng lại, anh dường như cảm thấy vị mặn chát nơi đầu lưỡi. Từng giọt từng giọt, chảy xuống, lăn dài hai bên má, xuống cánh ngực của cô, đọng lại trên cánh lưỡi anh.
"Đúng, anh là Akai Shuichi...một kẻ xa lạ. Không phải Dai Moroboshi, càng không phải Okiya Subaru..."
"Okiya Subaru mà tôi biết, sẽ không bao giờ đối sử với tôi như vậy..." – giọng cô nghẹn ngào, ấm ức, khó nhọc vang lên.
"Anh ấy sẽ không bao giờ làm điều này với tôi..."
Shuichi rút ra, hai tay chống thành hình vòng cung trước mặt cô. Dưới đũng quần căng phồng khó chịu, tưởng chừng như từng dây thần kinh nơi đó đang không ngừng co giật. Cô ở bên dưới, cơ thể nhỏ bé run rẩy cuộn tròn lại như một con thú nhỏ bị thương.
Anh kéo áo cô xuống, lấy chiếc chăn bên cạnh trùm nên người cô, vòng tay ôm chặt. Nghe từ trong trăn phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ. Trái tim như bị siết chặt, không sao thở nổi. Shuichi trải qua bao sóng gió cuộc đời, đã từng bước chân bên bờ cái chết. Tưởng rằng trái tim cũng đã đông cứng từ thủa nào. Vậy mà giờ phút này, mỗi nhịp đập, vết thương sâu nhất từ nơi trái tim khẽ nứt ra, không ngừng chảy máu. Cô gái của anh, người mà anh coi trọng còn hơn sinh mạng của mình. Vậy mà anh lại làm tổn thương cô.
Chiếc điện thoại ở trong túi áo khoác rung lên báo hiệu tin nhắn. Anh đưa tay mở ra xem, dòng chữ ngắn ngủn được gửi đến.
***
Shiho tỉnh dậy đã là hai ngay sau đó ở bệnh viện. Tường nhà trắng toát xuất hiện ngay trước mắt, không phải không gian tối om của phòng thí nghiệm, nhưng cũng nồng đậm mùi thuốc khử trùng.
Thuốc giải tạm thời hết tác dụng, cô trở về với thân thể cô bé Haibara. Kudo ngồi ngay bên cạnh cô, đôi mắt nâu nhìn cô không rời. Cậu vẫn ở bên cạnh đợi cô tỉnh dậy.
"Đến lúc thu lưới rồi, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc thôi." – câu nói chẳng rõ ràng, không đầu không đuôi, nhưng cả hai đều hiểu.
"Ừ... tôi biết" – cô đáp trả, giọng khản đặc. Vừa trả lời cậu, vừa để tự nói với bản thân.
Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Cô nghiêng mình, ánh mắt nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới gốc cây cổ thụ có một người đứng đó. Cao lớn, vững trãi mà cũng cô độc vô cùng.
"Anh sẽ bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào"
Lời hứa thủa nào như cánh hoa tàn bị gió thổi bay...
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro