Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shinichi x Ran: 雨と太陽

Lần đầu tôi gặp em vào một chiều mưa...

Kudou Shinichi, 25 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty thiết kế phần mềm. Cuộc sống tôi như một vòng tròn vô tận không đâu là điểm dừng, tuần hoàn như một chu kỳ sinh học áp đặt bản thân mà chấp hành. Bởi lẽ cuộc sống cô đơn nơi thành thị phồn hoa này khiến cho tôi như đã quên hết đi cái gọi là "tận hưởng". Tôi từng có một mơ ước, như mẹ tôi thường bảo là "thanh niên kiểu mẫu", công việc ổn định, cưới vợ, sinh con,...Tôi cũng chẳng mơ mộng gì với tình cảm lãng mạn sở dĩ lãng mạn đối với tôi cũng chỉ là hành động nhất thời trong một khắc nào đó nhất định. Nhưng không vì vậy mà tôi trở thành kẻ vô cảm, tồn tại như một cái máy có cảm xúc, tôi cũng muốn yêu, được yêu nhưng thực tế mà nói thì cuộc sống này vốn đã khó khăn đã gần như chôn chặt đi cái mong muốn ấy.

Hôm nay quả là ngày tệ hại đáng nhớ nhưng không phải vì cái tồi tệ của nó mà chính là ngày sợi chỉ đỏ của tôi đã buộc đúng vào ngón út. Ngày mưa tầm tã ở Tokyo, tôi ghét mưa, nó chỉ làm tôi cảm thấy mọi thứ trở nên tệ hại hơn ngay trước mắt cứ mỗi khi nhìn lên bầu trời đầy u ám. Người ta nói mưa chính là những giọt nước mắt, không phải là tuýp người lạc quan nhưng tôi cũng chẳng ưa gì cái bi luỵ. Hôm ấy lại có một buổi gặp mặt quan trọng tại công ty công nghệ uy tín. Đây xem như một cơ hội lớn trong sự nghiệp của tôi, thăng tiến, rồi tôi sẽ có một cuộc sống khá hơn hiện tại, chí ít cũng đối đãi tốt hơn với bản thân mình. Thấy đấy, cơn mưa chết tiệt này lại ngăn cản tôi bước đến cánh cửa mới chỉ vì một phút đãng trí không mang theo ô mà hậu quả thì thấy đấy...Tôi đang trú mưa trong một mái hiên công viên mà tôi đi tắt cho nhanh. Có thể vụt chạy thật nhanh vì chỉ còn khoảng 200m nữa là đến nhưng tôi không muốn bộ vest đặt may từ lâu đợi dịp lấy ra mặc cùng với "cậu người yêu" giúp tôi hành nghề này chỉ vì cái hậu đậu của bản thân mà chịu thiệt thòi.

"Chết tiệt"-tôi chửi lầm bầm trong miệng mà chợt nhận ra bên cạnh tôi còn có một người khác, là một cô gái. Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là ánh mắt, đôi mắt to màu tím, sắc cuối cùng của cầu vồng. Tôi ngay giây phút ấy không biết một thế lực nào đã hút tôi vào trong đáy mắt ấy như một lỗ đen nuốt chửng tiểu hành tinh xung quanh, nó khiến tôi trở nên nhỏ bé trong đáy mắt ấy khi em nhìn tôi.

Thật xấu hổ khi thốt ra những lời không hay khi ngay đây bản thân khoát trên mình y phục kẻ có học thức mà lời nói thì như tên đầu đường xó chợ. Tôi ngại ngùng quay đi tránh cái nhìn của em, cái nhìn khiến cho tôi có chút, à không phải nói là rất bận tâm mỗi khi trông thấy. Tôi đưa mắt nhìn cái hồ nước ngay chính giữa công viên, rặng liễu mảnh mai chao đưa, vật vã chiến đấu
thật khó tin là mưa cứ kéo dài mãi không có dấu hiệu ngừng hẳn. Mặt hồ dậy sóng như tâm tình của tôi lúc này.

"Nếu anh đang vội cứ sử dụng của tôi", giọng nói ấy của em trong trẻo lấn át cả tiếng mưa bên ngoài, từng câu từng chữ rót vào tai tôi rõ ràng. Tôi mấp mấy có chút ngạc nhiên, lại có người tốt đến thế này à? Ừ thì có lẽ tôi đã xem nhẹ lòng tốt của con người nên đôi khi những việc như thế khiến cho tôi cảm thấy như bị lợi dụng. Nhưng cứ hiển nhiên thì cũng có ngoại lệ, tôi nhìn thấy nó ở em. Tôi không hề có chút dè chừng mà trực tiếp nắm trên cây ô nhựa trong suốt mà em đưa đến trước mặt. Nói tôi ích kỷ đến nỗi lấy một chiếc ô của một cô gái không quen cũng được, vì đó là sự thật. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ bản thân làm thế nào để không khỏi bị ướt mà không trễ hẹn nên thôi có người nguyện giúp đỡ thì tại sao phải từ chối. Nếu nói sống ích kỷ là xấu xa nhưng tôi thầm cảm ơn cái tính ích kỷ nhất thời ấy mà tôi có cơ hội được gặp em.

Chần chừ, do dự, chỉ là một chút lương tâm hèn mọn còn sót lại, rồi tôi sẽ phải chịu ơn một người lạ không quen. Và tôi ghét chịu ơn.

"Anh cứ cầm lấy mà dùng dù sao thì tôi cũng đã ướt rồi", em nói với tôi như thể đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng phải người nào trong tình huống này cũng sẽ nói như thế sao? Em nở một nụ cười với tôi, nụ cười vẫn không làm đáy mắt tím của em trở nên dịu dàng chỉ khiến tôi bị hút sâu trong hố đen do chính em tạo ra. Lần đầu tiên sau 25 năm tồn tại trên cuộc đời này tôi mới cảm nhận được cái cảm giác này. Đôi môi nhỏ nhợt nhạt vì lạnh, đến giờ tôi mới thấy vai áo em bị ướt một mảng, cả mái tóc cũng đã vì nước mưa ướt đẫm, vậy chiếc ô em mang theo để làm gì?

Thời khắc ấy tôi làm gì có thể nghĩ đến những thứ xa xôi như thế, tôi vội nhận chiếc ô, mở nó rồi vội vàng bước đi nếu không muốn trễ. Trước khi đi tôi ngỏ ý sẽ trả lại chiếc ô đấy và cũng hỏi em về địa chỉ liên lạc nhưng em chỉ mỉm cười với tôi giục tôi đi nhanh.

Em muốn khép kín mình. Lần cuối tôi quay đầu lại với cái mái hiên ấy bóng dáng em đã không còn ở đấy, tận xa tít dưới làn mưa mờ ảo thấp thoáng bóng hình...

Những cơn mưa dai dẳng vẫn cứ bao trùm lấy Tokyo. Toà nhà cao tầng trước mặt bị đám mây âm u che khuất, khiến tôi mù tịt nhìn ngoài. Tôi ghét mưa, tôi ghét cái u tịt của nó. Những chiếc ô dập dìu dưới phố, tôi lại nhớ đến bóng dáng em. Liệu em có ở dưới mái hiên không? Tan ca cũng đã tận 6h hơn, sắc trời chuyển sanh màu đỏ u bầm lạnh lẽo đến đáng sợ, mưa vẫn cứ rơi và người vẫn cứ làm việc chẳng có gì ngăn cản dòng người tấp nập ngoài kia. Còn tôi chỉ muốn mau về nhà đánh một giấc, nhưng liệu em có ở dưới mái hiên không? Tôi mang theo chiếc ô của em, cũng đã một tuần rồi tôi vẫn chưa gặp lại em. Hy vọng em sẽ đứng bên dưới mái hiên ấy ngày ngày tôi cố tình đi ngang qua đấy chỉ để xem em có ở đấy không? Có lúc tôi nghĩ em chỉ là do trí tưởng tượng tệ hại của tôi mà thêu dệt lên, nhưng chiếc ô chính là bằng chứng cho sự tồn tại rất thực của em.

Em đã ở đấy, ngay dưới mái hiên ngày ngày tôi đi đến quen thuộc, như lần đầu tôi gặp em, em cũng đứng tại vị trí đấy, ánh mắt nhìn về phía rặng liễu chao đưa bên hồ nước, giọt mưa phá tan cái tĩnh lặng của mặt hồ khiến nó dậy sóng, em chẳng làm gì chỉ đứng đấy bất động nhìn nó. Em bây giờ, đối với tôi như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, đôi mắt có hồn khiến tôi không thôi lún sâu vào nó mà nguyện ý chìm đắm. Tôi đến cạnh, ngay bên cạnh em, như em không hề cảm nhận được sự tồn tại của tôi đắm chìm riêng vào thế giới của mình. Cơ thể em ướt đẫm vì cơn mưa nước trút nhưng chiếc ô trên tay không hề được mở ra. Tôi thật sự cảm thấy kỳ lạ. Chẳng hiểu những gì em nghĩ lúc giờ, tôi ghét mưa.

Tôi muốn thôi chấm dứt chuyện này, tôi trả lại em chiếc ô, dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ về em nhưng kỳ lạ em lại chiếm lấy một phần tâm trí trong thời gian ngắn. Không hẳn ghét bỏ nhưng tôi chưa đủ khả năng tiếp nhận nó.

"Cô có chuyện buồn sao?", tôi hỏi, nó chẳng phải những gì tôi nghĩ từ nãy đến giờ. Tôi tò mò chuyện của em, tò mò về chiếc ô của em. Nhận lại được chính là sự im lặng, tiếng mưa râm ran trên mái hiên, thời gian như dừng lại một khắc khiến dòng suy nghĩ của tôi cứ miên man vô tận. "Cô có vẻ thích mưa nhỉ?", tôi lơ đễnh buộc miệng nói ra, không chú ý đến ánh mắt của em nhìn chầm chầm vào tôi. "Anh có nghĩ mưa đang tìm về với nơi nó tồn tại không? Ý tôi là có phải nó chỉ đang cố tìm cho nó một điểm rơi hoàn hảo về với bể hồ nơi nó đã từng tồn tại. Nhưng biết sao được nó đâu được quyền lựa chọn mà chỉ nhu nhược rơi xuống phó mặc cho vận may, hoà vào biển hồ hay tan tác ở nơi vô định nào đó..."

Ánh mắt của em vẫn cứ như thế, nhìn sâu về phía mặt hồ bên kia, không đúng hơn em đang nhìn vào những giọt mưa, đắm chìm, hoá thân mình thành những giọt nước vô tư rơi xuống mặt hồ dao động. Trong đáy mắt ấy vẫn chỉ có mình bản thân em tồn tại, cô đơn giữa không gian rộng lớn. Trong tôi dâng lên một cảm giác, cảm giác kỳ lạ...

"Nhưng suy cho cùng nó vẫn được là chính mình, được tự do làm những điều nó muốn mà không hề hối hận trước tương lai vô vàn những thứ ngược đời, dù muốn hay không vẫn phải xuôi theo dòng chảy..."

Tôi luôn nghĩ trên đời này, mỗi một con người đều có riêng cho mình một dòng chảy mang tên số phận. Và việc của con người là tồn tại và trải qua cuộc đời đã định sẵn từ lâu lắm rồi (có thể là kiếp trước cũng nên). Đó là tôi của trước câu nói trên, tôi của sau câu nói ấy lại là một tôi luôn tìm kiếm cho mình một dòng chảy riêng biệt của số phận, một cái tôi muốn vượt lên cái tầm thường để vươn đến cái cao cả hơn chính là khát vọng và mơ ước.

Tôi cá chắc đây chỉ là lời đáp mang tính phản biện đầy ngẫu hứng nhưng lại như triết lý chứ thật tình tôi cũng chẳng nghĩ xa đến mức ấy.

"Tôi bị ép phải lấy tên viện trưởng bệnh viện tôi đang làm việc chỉ vì một sai lầm ngu xuẩn của bản thân đã đẩy gia đình tôi vào con đường cùng. Chết tiệt, tôi chẳng thể làm gì bọn họ, tiền bạc, địa vị, cái xã hội thối nát này đang cố điều khiển tôi theo cách mà nó muốn. Thật đáng ghét khi bản thân tôi không thể làm gì được bọn chúng. Bố tôi bị bọn chúng đẩy vào vòng lao lý vì phải gánh lấy tội lỗi của bọn nhà giàu khốn khiếp, mẹ tôi vì áp lực, bà tự vẫn không thể nhắm mắt. Chỉ vì tôi muốn theo đuổi lý tưởng bản thân, theo đuổi tình yêu của cuộc đời mình mà tôi đã đẩy người thân của tôi và cùng cảnh này. Tôi thật là một tạo vật thất bại của Thượng đế, chẳng làm gì ngoài việc đem lại đau khổ cho những người xung quanh. Tôi đáng ra không nên tồn tại..."

Giọng em theo từng câu chữ phát ra từ nhẹ nhàng đến dâng trào nỗi phẫn uất em dồn nét hết bao lâu nay để rồi em nức nở như một đứa trẻ, rồi cả nỗi tuyệt vọng đằng sau những câu từ em trách mắng bản thân...

Nhưng em ơi, tôi biết, bên trong con người em ghét bỏ, em là một tạo vật xinh đẹp, một tâm hồn thuần khiết. Đã ai nói với em điều này chưa, em xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Tôi ôm lấy bờ vai run lên không biết vì lạnh hay vì thổn thức, đôi vai gầy em phải chịu nhiều tổn thương. Tôi ôm chầm lấy, nâng niu như báo vật của thế gian, chỉ của mình tôi.

Tôi thương em. Tôi thương em không phải vì lòng thương hại. Tôi thương em vì em là mặt trời của tôi. Tôi thương em vì em đã cho tôi thấy cuộc sống bản thân không chỉ nhạt nhẽo ngoài việc đến cơ quan, về nhà cô đơn trong bốn góc tường. Tôi thương em vì em gieo vào trái tim tôi mầm mống tình yêu, em vun trồng mầm hoa tình yêu bên trong tim tôi, nuôi lớn chúng bằng nỗi tương tư về em, về ngày đầu gặp gỡ.

Có lẽ tôi đã có sẵn cho mình câu trả lời dành cho em: "Tôi nguyện trở thành giọt mưa tìm về với nơi có em, dù cho có tan tác đi chăng nữa. Bên cạnh em để chứng tỏ rằng em không hề là giọt mưa thuận theo dòng chảy số phận. Em chính là mặt trời, là vị thần tối cao ngự trị trong trái tim tôi"

Đằng xa phía chân trời, ánh mặt trời ló dạng sau cơn mưa. Cầu vồng mang hy vọng về một khởi đầu mới có sắc tím trong mắt em...

—End—

21.05.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro