Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Đối với mình bây giờ SE là cuộc sống
Ngắn thôi
------------------
Có người nói * Trong tình yêu , khi đã quá đau tức khắc họ sẽ buông tay . Nhưng mà tại sao vẫn có người chưa chịu buông ? Bởi vì...
...Họ còn yêu và yêu rất nhiều . *
Giống như anh_Hwang Zitao , anh có một cậu người yêu rất đẹp . Nhưng đó chỉ là quá khứ vì bây giờ cậu không còn trên đời này nữa . Anh đã hại cậu , chính anh đã gây ra cái chết cho cậu . Nỗi đau đó làm anh gục ngã . Ước gì lúc trước anh biết trân trọng cậu và yêu quý cậu hơn thì bây giờ anh đã không phải hối hận . Nếu như anh không là người chia tay trước , tổn thương cậu trước thì có phải bây giờ anh với cậu đang hạnh phúc không . Không phải vì không còn yêu cậu mà là vì muốn cho cậu có tương lai và không muốn làm vật cản . Nhưng mà nó đã bóp nát trái tim cậu và cậu đã một đi không trở về .
* -Sehun à , chia tay đi . Anh hết yêu em rồi . Anh cố gắng để kiềm nén đi nước mắt .
-Tao à , anh đang giỡn đúng không ? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà . Nước mắt đã có đầy trên mặt cậu .
-Anh không có nói giỡn . Anh hết yêu em rồi . Em nên buông tay đi .
-Em không muốn buông . Cậu ôm anh .
-Em đừng có cố chấp . Chúng ta không có tương lại và anh hết yêu em rồi . Buông tay đi , coi như anh cầu xin em . Anh gỡ tay cậu ra .
-......
-Anh xin lỗi . Chuyện trước kia em coi như là quá khứ đi . Nói rồi anh bỏ đi . Cậu vẫn đứng đó mặt cho nước mắt rơi .
Ngày hôm sau...
*Reng...reng...*
-Alo , không phải anh nói chúng ta kết thúc rồi sao .
-Alo , cậu có phải người thân của chủ số máy này không ? Một giọng lạ vang lên .
-Phải , có chuyện gì không ? Anh lo lắng .
-Cậu ấy bị xe đụng , nên chúng tôi gọi về cho anh và đưa cậu ấy đến bệnh viện . Anh mong đến đây .
-Cho tôi địa chỉ bệnh viện .
-Được ở....
Bệnh viện XYZ
Anh ngồi bên ngoài phòng cấp cứu , tim anh đập nhanh liên hồi . Anh không muốn mất cậu .
* Ting *
-Bác sĩ , em ấy sao rồi ?
-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức , nhưng do máu chảy nhiều và được đưa vào đây trễ nên không làm gì được . Nói rồi bác sĩ cuối đầu bỏ đi .
Thế giới như sụp xuống , anh trượt dài xuống bức tường , chính anh đã gây ra chuyện này . Chính anh đã bỏ rơi cậu . Tất cả là tại anh . Anh đã khóc và khóc rất nhiều . *
-Sehun à , liệu em có hận anh không ?
-Liệu em có nhớ anh không ?
-Hay em đã bỏ tất cả mọi thứ giữa anh và em sau khi hai ta kết thúc .
-Có phải em đã chọn cái chết để tự giải thoát cho mình không ? Tại sao lúc đó em không nghĩ đến anh .
-Anh đau lắm em biết không ? Sau khi chia tay em anh không thể nào làm việc được . Anh muốn tốt cho tương lai của em , nhưng anh đã sai rồi đúng không ? Nói cho anh biết đi .
-Anh đau lắm , sao lại đau thế này . Em đừng lo em sẽ không vô đơn đây vì anh sẽ đến bên em . Anh yêu em . Hwang Zitao mãi yêu Oh Sehun . Anh cười rồi nhắm mắt lao xuống dưới tòa nhà và kết thúc sự đau khổ đó .
* Sehun à , em đau anh cũng đau chúng ta đều đau. Nhưng mà đến cuối cùng anh nhận ra anh cần em hơn tất cả . *
* Nỗi đau đó đã làm anh hiểu . Em sẽ không đau và cô đơn nữa đâu Sehun à . *
----------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro