Em có biết
....Mưa mang em đến với anh
Để rồi mưa mang em đi khỏi anh...
- - - - - - - vào truyện - - - - - - -
Hôm nay là một ngày mưa mưa rất lớn bầu trời như đang khóc , khóc trước sự ra đi của một người con gái đầy dũng cảm đầy anh dũng .
Một người luôn giúp đỡ mọi người luôn lo lắng quan tâm tới mọi người, luôn ân cần sẻ chia những điều nhỏ nhặt với mọi người.
Một con người luôn sống vì người khác ngay cả hy sinh mạng sống của bản thân để cứu người khác .
Đúng vậy em quá cao cả em đã cứu được cuộc sống của người khác tương lai của người khác nhưng còn tương lai của em cuộc sống của em , em đã vứt bỏ những thứ quý giá của mình chỉ để cứu người khác.
Em vứt bỏ cả anh sao Juvia
TẠi SAO ?????
Anh nên khen em quá tốt bụng hay mắng em quá ngu ngốc đây Juvia .
Bầu trời mưa không ngừng có lẽ ông trời cũng cảm động trước sự ra đi của em. "Tôi vẫn không thể chấp nhận được trước sự ra đi của em."
Em có biết.....
Những người đồng đội đang khóc đang đau lòng bởi sự ra đi của em hay không, em có biết lúc này trái tim anh đau đến nhường nào như ai lấy dao đâm vào vậy .
Em có biết.....
Nhìn em nằm đó không chút sức sống nào anh cố gắng truyền hơi ấm cho em nhưng em càng trở nên lạnh lẽo hơn , em biết anh tuyệt vọng tới nhường nào không Juvia.
Em có biết.....
Anh hận người mà em cứu tới nhường nào, anh hận người đã khiến em phải ra đi, khiến em rời xa anh mãi mãi anh biết người đó không có lỗi. Anh biết em đã rất hạnh phúc khi cứu được họ nhưng mà như vậy có đáng để hy sinh cả mạng sống của mình không ?
Em nói cho anh nghe đi Juvia ! Juvia em có nghe anh nói gì không ? Trả lời cho anh nghe đi Juvia em có nghe không ???
Đừng bỏ rơi anh ở đây một mình anh cô đơn lắm Juvia !
Em có biết....
Lúc anh nghe tin em lao vào biển lửa chỉ để cứu người khác mà không ai dám xông vào, em lại không bận tâm điều đó để cứu đứa trẻ đó.
Anh đã chạy như điên đến đó chỉ mong có thể ngăn việc điên rồ mà em đang làm.
Em có biết......
Nhìn thấy thân thể em nằm đó con tim anh như ngừng đập, anh đã lao vào nhưng có lẽ đã quá muộn. Em đã dùng cả thân thể mình hóa thành nước để bao bọc lấy đứa trẻ.
Em có biết........
Em quá cao cả, em có biết khi ôm em vào lòng anh đã không ngừng cầu nguyện với chúa rằng em sẽ qua khỏi, sẽ không rời bỏ anh, người sẽ không mang em đi khỏi anh, sẽ không để anh cô đơn một mình.
Nhưng người đã mang em đi , mang cả một nửa trái tim của anh đi theo. Tại sao để đến khi anh ôm em ra thì trời lại đổ mưa. Có phải ông trời đã trêu đùa chúng ta, tại sao ông trời lại làm vậy???.
Nếu mưa sớm hơn một tí thì tốt biết mấy, ông trời đã cố tình chia cắt đôi ta. Mang em xa khỏi anh mãi mãi, chôn vùi đoạn tình cảm đang dang dở của đôi ta. Em có biết anh đã đau lòng tới nhường nào!!!
Nhưng em yên tâm anh sẽ không bỏ cuộc, sẽ tìm mọi cách để có thể đến với em. Anh sẽ không để em một mình như lúc ấy, sẽ không để em phải gánh chịu sự đau đớn ấy một mình.
Em đừng lo sẽ sớm thôi chúng ta sẽ lại ở bên nhau, cùng nhau viết tiếp câu truyện tình yêu của chúng ta. Người anh mãi mãi yêu-Juvia Fullbuster
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro