Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh mất


__________ một câu tình truyện buồn
Hôm nay trời mưa rất lớn cả magnolia bị nhấn chìm trong một trận mưa tầm tả không ai có thể làm gì khắp mọi nơi đều vắng vẻ không một bóng người .

Có một người con trai tóc xanh đang đi trong vô thức nơi cậu tới là một ngôi mộ có khắc huy hiệu của fairy tail trên mộ.

Nơi người con gái mà cậu yêu nhất đang say ngủ , nhìn vào bia mộ bất giác nước mắt cậu rơi cái cảm giác đau đớn suốt đời cậu cũng không quên được , cảm giác khi cậu đánh mất thứ quý giá của mình , thứ cậu trân trọng hơn cả mạng sống của mình đó là cô .

Cô chết rồi đó là tất cả những gì cậu biết bây giờ cô chết rồi cô chết thật rồi . Cậu còn nhớ cái ngày mà cô và cậu xa nhau mãi mãi .

Cô quá ngốc nghếch khi nghĩ dùng thân mình che chắn cho cậu nhìn thấy thân hình cô ngã xuống tim cậu như ngừng đập có lẽ nó đã chết cùng một nữa của nó chăng.

Những mũi tên độc chúng cứ nhắm vào cô mà ngắm , đáng lẽ ngươi đáng phải chết là cậu nhưng cô lại đẩy cậu ra tại sao??
Tại sao cô lại làm vậy??

Trên người cô khắp nơi đều ghim đầy tên máu từ từ chảy ra không ngưng từ từ thấm ướt lấy chiếc áo của cô , cậu ôm cô rất chặt níu giữ hơi ấm của cô, như thể không muốn cô rời đi cậu đã khóc rất nhiều van xin cô đừng rời bỏ cậu .
Gray : Làm...làm...ơn xin em đừng bỏ tôi...một mình tôi....xin em tôi không thể nào sống khi thiếu em đừng bỏ rơi ...TÔI.!!!!
Juvia: e..m.....xin...lỗi...an..h...e...m c...ảm th..ấy r...ất h...ạnh ph..úc

Nhưng cô vẫn mặc cậu van xin như thế nào cô bỏ đi , cô vẫn cười nụ cười cuối cùng mà cô dành cho cậu nó thật ấm áp như thể cô đang rất hạnh phúc nụ cười đó cậu chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được nữa mãi mãi cậu cũng chẳng thể nhìn thấy được nữa .

Bởi vì nụ cười ấy hơi ấm ấy đã mãi chôn sâu dưới nền đất lạnh nơi cậu chẳng bao giờ có thể chạm tới được bây giờ cậu và cô là người của hai thế giới.

Từng người quan trọng đã rời bỏ cậu ngay cả cô cũng bỏ cậu một mình giữa cái thế giới này.

Tuyệt vọng và đau đớn là những gì cậu cảm nhận được bây giờ cậu muốn gặp cô cậu muốn ôm cô muốn cô suốt đời ở bên cậu.

Cậu hối hận vì trước kia không yêu thương cô không trân trọng cô không nói cho cô biết cậu....yêu.....cô.....

-J...u....v....i...a....
Anh....yêu....em....

Những lời nói đó chỉ có thể mãi mãi ở trong lòng vì cô đã mất rồi nhưng sẽ một ngày nào đó cậu sẽ đến nơi cô đang ở và nói cho cô biết cậu yêu cô biết chừng nào .

Cậu cười nụ cười đã lâu không còn hiện hữu trên khuôn mặt cậu nữa. Một nụ cười hạnh phúc.

-em sẽ không ở một mình đâu hãy ở đó và chờ anh tới nhé.

5 năm sau

Bên ngôi mộ đã phai màu qua từng năm tháng xuất hiện bên ngôi mộ mới.
Lucy không kìm được cảm xúc của mình vừa khóc vừa nói.
-Chào hai người khỏe không mọi người tới thăm hai người nè*khóc*cũng đã 5 năm rồi mọi người trong hội nhớ hai người lắm đó....!

Mỗi năm mọi người trong hội đều đi viếng mộ hai người nhưng nỗi đau mất đi người thân trong gia đình vẫn không thể phôi phai dù có cười nói vui đùa như trước thế nhưng làm sao có thể quên được khi nhìn vào di ảnh của cả hai nỗi đau lại tăng thêm ngàn lần.

Cả Natsu cũng đã rươm rướm nước mắt.
-Bạn cũ khoẻ không?không có mày tao không có ai để quậy phá hết , mày là thằng bạn tồi ! mày bỏ lại mọi người trong hội là sao chứ ??? Ai cũng nhớ mày và juvia cả!!!*khóc*
Erza cũng phải cố gắng lắm mới ngăn được xúc động nhưng có vẻ nó vô ích mất rồi.
- Hai người phải hạnh phúc đó*cười khóc*

Master bấu chặt lấy dạt áo của mình ngăn cho nước mắt không được chảy,nếu ông khóc chỉ làm cho tụi nhỏ thêm đau lòng.
- Hai đứa con yêu của ta.

Meredy được Erza dỗ dành cô không thể chấp nhận được sao mọi người lại không nói cho cô biết hai người họ đã đi xa, để bây giờ đứng trước ngôi mộ của hai người nước mắt cô chảy không ngừng trái tim cô như bị ai bóp chặt, người chị mà cô tôn trọng quý mến nhất ra đi mà cô không hề biết.
-Chị juvia...hức...hức....sao chị lại bỏ em một mình như vậy......em nhớ chị lắm chị ơi......chị Ju....hức....hức....

Mọi người trong hội không ai không thể không đau khổ cảm thấy tội nghiệp cho cặp đôi này nhưng cuối cùng họ cũng được ở bên nhau mãi mãi.
Lyon vừa an ủi mọi người cũng như tự an ủi chính bản thân mình có lẽ cậu đã mạnh mẽ quá lâu.
-Hôm nay chúng ta đến thăm họ mà không được khóc chứ. *kìm nén*

Cậu đặt bó hoa hướng dương trước mộ hai người mà cậu yêu thương nhất gray đã hy sinh trong một nhiệm vụ sau khi Juvia mất nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất để Gray có thể đến bên Juvia.

Mong lời chúc của cậu có thể truyền đến họ hai người bạn người mà cậu yêu thương.
-Chúc hai người hạnh phúc!!!

Ở nơi xa xôi nào đó có một người con gái và người con trai đang nắm tay nhau họ mỉm cười dắt tay nhau đến nơi mà họ được ở bên nhau.

Anh và em không còn đi chung trên một con đường

Em đã đi một con đường khác

Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc

Anh sẽ đuổi theo em

Để được cùng em bước trên cùng một con đường

__________hết
Đây là oneshot đâu tiên em viết không được hay cho lắm mọi người cứ ném gạch đá tự nhiên em nhận hết a
Fic này viết tặng cho mn đã ủng hộ em a DMm129 HMy509 NoridomotojiRika HaTramNguyen6 meramemx1 gruvia448 AmeEvilea Harune_Sakura1307 ThyHongBoBo khavyloveyyy thinguyen222 TrnElly TrnThy401
Còn phần truyện kia chắc mọi ng phải hóng hơi lâu a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro