Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh cắp cả thanh xuân

Người ta dùng thanh xuân của mình để yêu thương một người còn thanh xuân của tôi chỉ dùng để đơn phương một người, người đã trêu đùa tôi suốt 2 năm kể từ lớp 11, để    giờ đây đã đi qua hết một phần ba cuộc đời( 30 tuổi ) tôi chẳng còn một ai để gọi hai chữ "Chồng yêu". Là do tôi ngốc hay do anh đã trêu đùa với tình cảm của tôi? Có lẽ là do tôi...

____________

Mọi thứ đến với tôi khi tôi bước sang tuổi 16, ngày đầu tiên học ở ngôi trường cấp ba. Tôi vui vẻ đi vào lớp sau khi đã đọc xong bản thông báo về nội quy, các lớp, thông tin về ngôi trường tên Hwara. À, quên giới thiệu tôi là Choi Noeun, gia thế bình thường, tôi được học bổng vào ngôi trường cấp ba danh giá Hwara đây. Bước đên gần cầu thang từ đâu một chậu nước lạnh bổng từ trên lầu dội xuống cơ thể tôi làm nó ước nhẹp, tôi tức giận ngẩn đầu lên thì thấy một cô gái, mặt đầy phấn son chắc phải hai ký phấn đó chớ môi đậm không còn gì để nói, cô ta cười tôi đó ư, tay còn cầm một cái xô thủ phạm không ai khác là cô ta. Tôi sẽ bẻ cổ ả ta sau, trước hết là người tôi lanh cóng cả rồi, thân người vì bị ước nên áo bó sát vào cơ thể làm lộ ra phần áo lót, cứ như tôi đang quyến rũ đám thiếu gia trường này, nên không may cái tôi nhận được từ mọi người là một ác cảm không hề nhẹ. Tôi lạnh cóng ôm lấy cái thân thể đang sắp chết vì rét. Từ đâu một cậu thanh niên lấy áo khoác của mình khoác cho tôi, ôi đây có phải soái ca mà tôi hay thấy trong ngôn tình không. Anh ấy cười và nói sau lời bàn tán:

       " Em mặt vào kẽo cảm lạnh, học sinh mới phải không?, chắc chưa rành đường, lớp mấy ?,anh đưa em lên lớp"

       "Vâng, em học lớp 10c4"

Anh cười rồi kéo tôi đi lên lớp. Nói chuyện được ít lâu tôi biết tên anh là Kang Junyoon trên tôi một lớp, anh lớp 11c6. Anh ôn nhu như soái ca trong ngôn tình, chuẩn con nhà người ta nữa. Anh bảo cần gì cứ gọi anh , sau khi chỉ tôi thì anh mau chóng đi, sờ vào cái áo khoác mà anh tặng có lễ tôi sập hố của anh rồi. Anh vừa đi thì cũng vào lớp tôi đã gặp cô giáo, cô giáo tôi cùng cô vào lớp, sau đó xếp chổ ngồi: ( bản xếp chổ )

       Hs -Hs-Hs-Hs.         Ả ta- bạn ả-Hs

       Hs-Hs-Hs-Hs.            Vẫn là 4 học sinh

       4 học sinh.               Park Hanna- tôi-Lee Hanseol

Lớp có 24 học sinh, ả ta tên Kim Aengum, bạn ả ta(mình gọi là nó nha) tên Jung Heena, còn Hanna là bạn thân của tôi lúc đó( mình gọi là nhỏ) Lee Hanseol là cái tên siêu lạnh lùng tôi ghét nhất cậu ta đó !!!!!!!(gọi là hắn nha). Tôi chưa thấy ai lạnh lùng như thế cậu ta làm tôi lạnh sóng lưng lay. Sau vài tiết học thì giờ ăn trưa cũng đến, tôi dãng cơ một chút sau đó cùng Hanna đến canteen đi ra cửa tôi thấy anh Junyoon trước cửa, anh nhanh  chóng chay lại nói:

      "Mình đi ăn trưa đi Noeun, có cả Hanna hả, mình đi chung nha"

      " Ủa hai người biết nhau hả?"

      "Ừm, là hàng xóm, chào học trưởng"

      "Học trưởng?" -tôi ngây ngô hỏi tiếp

      "Thôi cho hai người độc quyền , gọi anh là Jun"

     "Vâng!"

Chúng tôi vui vẻ cùng đi vào canteen, có vẻ như Hanna và anh Jun rất hợp nhau a~~. Tôi nhất định sẽ ghép đôi họ a~~~. Nhưng ngưới anh ấy yêu không phải là Hanna mà chính là tôi, kể từ lúc thấy bóng dáng bé nhỏ ước sủng tại cầu thang anh chỉ muống bảo vệ và che chở cho tôi ( câu nói trích ra từ lúc anh tỏ tình) . Lúc đó Hanseol bước vào vóc dáng cao ráo, và khuôn mặt điển trai, người khiến mọi người luôn chú ý vì anh luôn đứng thứ nhất.................từ dưới đếm lên :)))). Hắn tìm một nơi ngồi xuống lấy đồ ăn, rồi vừa ăn vừa dáng mắt vào điện thoại. Ả đi đến ngồi cạnh hắn, hắn nhìn qua ả rồi thay đổi 360 độ ôn nhu đút cho ả ăn, lấy nước cho ả. Tôi không quan tâm hắn. Lúc vào lớp, anh Jun về lớp Hanna đi vệ sinh một tí về. Lúc vào lớp tôi vấp canh cửa theo phản xạ hắn đỡ tôi môi chạm môi khiến chúng tôi  đỏ mặt, ả thì tức giật hắn , chưa kiệp đứng vững tôi té đau đến ứa nước mắt, hắn không hiểu tại sao lại xót như thế, lại còn chạy đến đỡ tôi nữa. Ả đứng đó mà tức muốn học máu, thầm nghĩ:

   ""Mày đụng vào ai thì đụng đụng vào tao và người yêu tao là chết rồi con ạ""

Cả lớp trầm trồ, hắn đang giúp đỡ con gái? Chuyện lạ có thật a~~~. Đến Aengum té còn chưa đở thế mà hắn lai đỡ mội học sinh mới chuyển tới ư?. Không thể tin được mừ. Azzzz thật là khó tin quá!!!!.

Tôi xoa cái mông tội nghiệp  đau chết mất, tôi chạy à không gần giống lết đến mắng ả, nói được vài ba câu thì ả khóc lên, tôi dơ ra tui chưa lever mã mà ả đã khóc sao?, không được tôi phải chửi thêm cơ. Cả lớp thấy ả khóc liền liếc xéo tôi, ủa ả sai mừ, sao ai vủng đổ lổi cho tôi vậy?. Chưa tính đến cái vụ ả tạt nước vào tôi nữa, sao ai cũng binh ả vậy, không công bằng!!!!!!:

      Hắn binh tôi và cứ thế thứ được gọi là tình cam phát triển.

Sau một thời gian, hai người yêu nhau. Trong lúc chuẩn bị đi chơi, anh ghé vào tiệm hoa mua cho tôi một đoá hoa hồng đỏ, trên đường tới đó anh bị tai nạn. Tôi lo chứ, đứng bên ngoài nữa tiếng mà ttooi cứ tưởng nữa ngày, bác sĩ đi ra..........

    Và mọi người biết đó anh ra đi mãi mài rồi. Mãi mãi nhớ anh kẻ đánh cắm thanh xuân của tôi....

___________

mới viết one shot mong có sai sót gì mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro