Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi mãi

Truyện kia không hiểu vì sao lại có vấn đề rồi nên mn đọc này đỡ nha.

Lâm Vỹ Dạ níu lấy vali của Trường Giang

_ Tại sao chúng ta lại chia tay chứ, chúng ta đang yêu nhau mà?

_ Em nhìn lại mình xem chúng ta có nên tiếp tục không?

Trường Giang nói xong thì giật lại vali rồi quay đầu bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ chạy đến trước mặt anh hỏi rõ ràng

_ Em như thế nào chứ?

_ Em muốn biết chứ gì, được để anh nói cho em biết, khi xưa mới quen anh em là người thế nào bây giờ thì như thế nào, cả ngày không ăn mặc cho tử tế 1 chút son môi cũng chẳng có, có vài ba món cũng làm không ra hồn, suốt ngày chậm trễ, khi anh cần cũng chẳng thấy đâu, lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối anh không phải bảo mẫu của em chúng ta chia tay.

Anh gạt phăng cô ra 1 bên kéo vali ra khỏi nhà, cánh cửa đóng lại, giọt nước mắt cô rơi xuống.

Cô như vậy là vì ai chứ, năm xưa anh nói với cô, anh thích con gái để mặt mộc còn khen cô xinh nên từ đó cô chẳng trang điểm nhiều lắm chỉ thoa 1 chút son gió, anh nói anh cũng chẳng cần cô biết nấu ăn ngon đâu anh sẽ phụ cô làm bọn họ có gì ăn nấy, cô yếu đuối là do anh luôn lo cho cô mọi thứ, những lúc không có anh việc gì cô cũng làm được mà nhưng tại sao bây giờ anh lại đối xử với cô như vậy.

Cô không biết mình phải làm gì bây giờ, chạy theo anh thì không có can đảm còn nếu để anh đi thì bản thân không đành lòng.

Lâm Vỹ Dạ ngồi dựa lưng vào cửa úp mặt vào tay mà khóc, người cô run lên  kèm theo những tiếng nấc, rồi đến khi khóc mệt thì lại ngủ thiếp đi.

Trong chậu cây phía góc tường nhấp nháy đèn xanh, có người đang theo dõi hành động của cô, người kia lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn

"Cô ấy bây giờ giao lại cho cậu"

Ngón tay dứt khoác bấm nút send có lẽ vì sợ chốc nữa lại làm khổ người ta và bản thân cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại sau một đêm đầy nước mắt cô vội vàng chạy đến sofa tìm điện thoại, có lẽ đêm qua chỉ là sự cố thôi, không sao đâu bọn họ sẽ như xưa mà nhưng sau những tiếng tút dài không có ai trả lời chỉ là câu nói thuê bao đang bận.

Lâm Vỹ Dạ vẫn cứ gọi gọi mãi không ngừng nhưng vẫn vô vọng

_ Tại sao vậy chứ? Tại sao anh nói đi là đi, về đây đi chúng ta đừng chia tay nữa có được không, em làm hết.

Cô chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa lại mặt thật sạch rồi vào phòng trang điểm làm bản thân mình thật đẹp.

_ Anh nhất định sẽ thích em như thế này, phải dọn dẹp ngăn nắp anh Giang không thích bừa bộn, chậm trễ, phải rồi phải đi nấu cơm anh ấy đói rồi.

Nói rồi cô dọn tất cả sạch sẽ rồi lao ngay vào bếp, cắt thái, rửa rồi nấu rốt cuộc cũng thành công một bữa cơm tình yêu cô dành cho anh.

Lâm Vỹ Dạ biết Trường Giang sẽ không về đâu nhưng không sao cô sẽ mang đến cho anh lúc trước cũng vậy mà, bỏ cơm vào hộp làm thật gọn gàng sạch sẽ, trang điểm thật đẹp rồi ra khỏi nhà.

Nhưng vừa đến văn phòng cô liền thấy sắc mặt không tốt của anh, chưa bao giờ anh nhìn cô như thế cả nhìn rất sợ, anh không thích yếu đuối nên cô liền tươi cười đến cạnh anh.

_ Trường Giang chắc anh đói rồi, em có...

_ Mang về đi, khó ăn lắm.

_ Nó ngon lắm, anh thử đi.

_ Tôi nói mang về cô không nghe sao!

Lâm Vỹ Dạ cúi mặt bấu chặt hộp cơm, Trường Giang nhìn thấy hai ngón tay dán băng cá nhân thì nhíu mày, cô bị thương.

_ Xem bản thân bị cắt đến đứt tay còn đòi nấu, tôi ăn với bạn được rồi, bây giờ cô muốn tự về hay để tôi gọi bảo vệ.

_ Được rồi em về nhưng mà Giang, anh nhớ ăn uống đầy đủ nha, bệnh dạ dày của anh không thể...

_ Đủ chưa!

Lâm Vỹ Dạ nuốt nước bọt một cái rồi quay bước ra về.

Trường Giang quay vào trong gửi tin nhắn

"Đạt đến công ty đón cô ấy về đi, cô ấy không khỏe"

"Cậu định giấu cô ấy đến bao giờ"

"Khi cô ấy không còn nhớ tôi là ai nữa"

--------------------------------
Lâm Vỹ Dạ đi trên đường xuống tầng hầm lấy xe bỗng dưng cảm thấy chóng mặt choáng váng rồi bất tỉnh may mà Đạt đỡ kịp, sau góc khuất Trường Giang thở phào nhưng cũng đau nhói, người con gái anh yêu nay đã nằm trong vòng tay người khác.

Bác sĩ nói cô chỉ suy nhược cơ thể nên mới ngất xỉu, Đạt đưa cô về nhà vừa về tới nhà nằm nghỉ Trường Giang đã từ ngoài xông vào quát

_ Lâm Vỹ Dạ miệng nói quyến luyến tôi yêu tôi vậy mà chúng ta chưa chính thức chia tay cô đã dẫn thằng đàn ông khác về nhà rồi sao!

Lâm Vỹ Dạ kéo mền trên người xuống chống tay đứng lên đi đến chỗ anh

_ Giang mọi chuyện không phải là vậy đâu, anh Đạt chỉ đưa em về thôi.

_ Đừng nói nữa, không biết ngoài cái sừng này tôi còn thêm cái nào nữa không.

Bốp....

_ Võ Vũ Trường Giang anh đủ rồi, anh cút khỏi đây cho tôi, sau này chúng ta không liên quan nữa.

Trường Giang ôm mặt cười nhẹ rồi đi ra ngoài.

1 tuần trôi qua, mọi chuyện của cô đều do Đạt lo mặc dù cô không muốn làm phiền anh ấy.

Chợt nhận ra trong căn phòng này đâu đâu cũng là kỷ niệm của 2 người, cô bây giờ chẳng muốn vươn vấn gì nữa, bản thân tự dọn dẹp mọi thứ, hình họ chụp chung, ngôi nhà mơ ước họ từng làm bằng que kem hết thảy đều vứt đi.

Tất cả đều dọn sạch chỉ còn lại 1 hộc tủ có khóa là chưa mở ra, lâu rồi không mở cô cũng không biết bên trong có gì, lấy chìa khóa trong tủ lớn mở ra, bên trong chỉ là giấy tờ cũ, nếu đã cũ thì giữ lại làm gì.

Lâm Vỹ Dạ lấy hết xấp giấy đó ra thì có 1 tờ bị kẹt lại, sắp xếp cái kia gọn gàng cô mới nhìn lại, không gian như lặng đi, không tin vào mắt mình, cô kéo tờ giấy kia ra đọc.

_ Phiếu xét nghiệm, Võ Vũ Trường Giang, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, thời gian dự kiến 2 th...á...ng...

Lâm Vỹ Dạ ngồi sụp xuống đất, tay che miệng khóc, không tin vào những gì mình vừa đọc, trong tủ còn có đồ cô lấy ra xem, là một hộp bằng nhung nhỏ.

Lau nước mắt trên mặt mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là 1 chiếc nhẫn lấp lánh, trên hộp còn có dòng chữ nhỏ

"Vỹ Dạ anh xin lỗi, anh mua nó lúc anh biết mình không sống được bao lâu nữa, anh mong em sẽ đeo nó nhưng người đeo cho em không phải anh, hãy tìm hạnh phúc cho mình, tạm biệt em"

_ Không được Trường Giang, anh không được bỏ rơi em.

Cô cầm chiếc nhẫn ấy đi khỏi nhà, chạy đến công ty tìm anh, bảo vệ nói anh lâu rồi không đi làm, cô cũng chẳng biết chỗ ở mới của anh chỉ đành chạy đến những nơi bọn họ thường đến.

Nhưng không tìm thấy vẫn là không thấy, cuối cùng chỉ còn 1 nơi là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên - Cầu Ánh Sao.

Lê bước mệt mỏi tận khuya cô cất tiếng hét lớn

_ Võ Vũ Trường Giang, dù ra sao đi nữa Lâm Vỹ Dạ này vẫn mãi yêu và chỉ có mình anh, chiếc nhẫn này nếu anh không đeo cho em, cả đời này em sẽ mang theo nó mãi mãi và mãi mãi, anh có nghe thấy không? EM YÊU ANH.

Người trên cầu khóc ướt mi mắt thì người bên dưới càng đau khổ thêm nhưng không thể làm khác được.

_ Vỹ Dạ, anh xin lỗi.

Dạ dày cuộn lên, Trường Giang ói ra 1 ngụm máu người ta xốc anh lên mang đến bệnh viện, trên cầu Lâm Vỹ Dạ cũng vì kiệt sức mà ngất đi, 2 người cùng ngủ 1 giấc nhưng biết đâu khi tỉnh lại chỉ còn 1 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro