Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đàn anh ơi khi nào anh sẽ thích em.

Jungkook ấy, cậu đang thích một anh trai khóa trên.
Người gì đâu mà đẹp trai , học giỏi, giọng nói hay, gia đình lại có điều kiện... chỉ có điều...
Sao mà lại lạnh lùng quá dạ.
Jungkook đang khóc thầm vì cũng chẳng biết tại sao lại có thể đổ Taehyung chỉ trong lần đầu gặp nữa.

Thế là ngày nào vào giờ ra chơi cũng có 1 cái đuôi nhỏ phía sau Taehyung.
Nhưng cậu chỉ đứng xa xa thôi sao dám lại gần anh chứ.

Anh biết hết nhưng cứ vờ như không biết mà cứ làm việc của mình chẳng quan tâm cậu làm gì.

Vì nhiều ngày như vậy khiến anh tò mò nên cũng có hỏi bạn mình xem cậu nhóc đó là ai sao ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh vậy.
Thì bạn anh lại nói một câu mà anh cho rằng cậu bạn kia bị ấm đầu rồi.

" Cậu nhóc đó hả? Nhóc ấy học dưới mình 1 khóa ấy. Tôi nghe nói tên là Jeon Jungkook. Mà hình như là nhóc đó thích cậu "

" Cậu bị dở hơi à "

Buông ra 1 câu rồi anh đi mất hút bỏ lại người con trai đang đứng hoang mang không biết mình đã làm gì sai.
_________

Vào 1 ngày đẹp trời đang lẽo đẽo theo anh thì anh quay lại...

Jungkook nội tâm gào thét
"Gì vậy sao anh ấy lại quay lại, có phải mình đi theo lộ liễu quá rồi không ? "

Trong khi đang chìm trong suy nghĩ thì trên đỉnh đầu cậu truyền tới 1 giọng nói trầm ấm.

" y, sao ngày nào em cũng đi theo tôi vậy? Sau này đừng làm vậy nữa. "

Nhưng cậu trai ngại ngùng kia không nói gì mà nhét thẳng vào tay anh 1 hộp sữa dâu rồi chạy đi mất...

Anh đưa hộp sữa lên xem thì thấy có 1 tờ giấy note nội dung là:
" Đàn anh ơi, em thích anh. "

Taehyung nhìn tờ giấy rồi xoa thái dương cười bất lực rồi cũng bỏ đi .
__________

Rồi cứ ngày ngày tháng tháng lúc nào anh cũng có cái đuôi đi theo.
Taehyung cũng quen dần rồi thỉnh thoảng khi đi ăn trưa gặp nhau thì nói vài câu với người nọ.

Taehyung cũng chẳng hiểu Jungkook có phải người máy không nữa cứ mỗi lần anh nhìn cậu thì cậu lại cứ nghiêng quả đầu tròn tròn của mình với cặp mắt mở to thật sáng nhìn anh và nói:
" Đàn anh ơi, khi nào anh sẽ thích em ? "

Taehyung mỗi lần như vậy vẫn cứ im lặng không nói tiếng nào...

Và mỗi khi như vậy Jungkook sẽ dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm anh đến khi anh ngại mà nói:
" Thôi tôi đi trước nhé. "

Taehyung cũng biết mỗi khi như vậy thì Jungkook sẽ buồn nhưng mà anh không thích cậu nên thà vậy còn hơn cho cậu nuôi hi vọng.

Hôm nay vẫn là 1 ngày bình thường của Taehyung cho đến khi ra chơi chẳng thấy cái đuôi nhỏ của mình đâu cả.
Anh nghĩ chắc cậu bỏ cuộc rồi mà vậy thì cũng tốt thôi.

Anh cũng không cần phải suốt ngày có người lẽo đẽo theo nữa.
Ngày thứ 2 cũng không thấy cậu ... rồi ngày thứ 3,4... 1 tuần trôi qua cũng chẳng thấy cậu đâu.
Anh mới cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Trưa hôm đó vào giờ ra chơi có vài người bạn trong lớp Jungkook đi ngang qua anh và anh nghe mấy cậu bạn đó nói là cả tuần nay Jungkook cũng không có đi học.
Anh cứ nghĩ là cậu không đi theo anh nữa thôi chứ không nghĩ là sẽ nghỉ học như vậy.
Rồi anh lại cười trừ nghĩ sao mình lại phải quan tâm đến cậu nhóc đó chứ.
______

Rồi 1 tuần nữa lại trôi qua, cậu vẫn không đi học.
Taehyung lúc này thật sự rối rắm với cảm xúc của mình, tại sao cứ cảm thấy nhớ rồi lại lo lo cho cậu nhóc mà mình nói không thích ấy.
Taehyung định là ngày mai đi học xong sẽ hỏi bạn cậu xem nhà cậu ở đâu rồi xem thử cậu như thế nào mà không đi học.

Hôm sau vào giờ ra chơi anh đang đi thì cảm thấy có người đang đi sau mình.
Quay lại thì thấy là cái đuôi nhỏ của mình.

Thấy anh quay đầu lại nhìn cậu trai kia cười hết sức tươi .
Jungkook thu nụ cười lại khi thấy anh đang đi thật nhanh về phía mình.

" Em đi đâu mà 2 tuần rồi không đi học hả? "

Taehyung có chút lớn tiếng hỏi cậu.
Làm cậu giật mình mà đứng im không nói tiếng nào.
Đột nhiên Taehyung lại nắm chặt vai cậu nói:

" Tôi hỏi là tại sao 2 tuần rồi em không đi học? "

Lúc này Jungkook mới sực tỉnh trả lời:
" À do bà em bệnh nên phải nghỉ về quê thăm rồi chăm sóc cho bà. "

Thật ra ban đầu cậu chỉ định nghỉ một tuần thôi nhưng khi lên thành phố thì chẳng hiểu sao cậu lại bị cảm nên đành xin trường cho nghỉ thêm.

Thấy Taehyung im lặng Jungkook lại cười tinh nghịch mà nói:
" Anh là đang quan tâm em hả."

" Tôi... tôi không có, chỉ là tò mò nên hỏi vậy thôi. "

Cậu cười nói:
" Vậy đàn anh ơi, khi nào anh sẽ thích em dạ? "

" ... "

Taehyung đang ngập ngừng không biết nói sao thì tiếng trống vang lên.

" Thôi, tôi về lớp trước đây. "

" Khoan đàn anh ơi, cuối tuần này anh có bận gì không ạ? "

" Không có. "

" Vậy cuối tuần này mình gặp nhau ở công viên gần trường nha.
Em có chuyện muốn nói với anh ạ. "

" Được. "
Nói nhanh với nhau vài câu rồi 2 người lại về lớp.
_____

Cuối tuần.

" Xin lỗi tôi đến trễ "

" Không sao, em cũng mới tới.
Anh ngồi đi, em có mua nước cho anh nè"

Nói rồi cậu đưa chai nước mát lạnh cho anh.

" Vậy em có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?."

" À thì... đàn anh ơi anh có từng rung động với em chưa? Một chút thôi có không ạ... "

Cậu đưa đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy nhìn anh đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ có sự im lặng.

" ..."

" Không sao, anh không thích em cũng được. Vậy chúng ta làm bạn được không ạ?. "

Jungkook gượng cười đưa ra lời đề nghị với anh.

" Jungkook, tôi không muốn làm bạn với em. "

" Vậy ạ, xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của anh rồi. À em chợt nhớ ra mình có việc nên em xin phép đi trước nhé. "

Nở 1 nụ cười gượng gạo rồi cậu đứng dậy cúi chào anh, lúc cậu định xoay người đi thì đột nhiên có 1 bàn tay nắm lấy tay cậu.

" Jungkook, tôi không muốn làm bạn của em. Nhưng tôi muốn làm bạn trai em.
Vậy nên, tôi có thể làm bạn trai em được không?"

Jungkook đơ người, cậu không biết mình có bị ảo thanh không nữa. Cho đến khi trên đỉnh đầu cậu lại truyền tới một giọng nói trầm ấm.

" Jungkook tôi muốn làm bạn trai em, em có nguyện ý không. "

Jungkook gượng cười...
" Đàn anh, anh đừng đùa em như vậy không vui đâu ạ."

" Jungkook tôi không đùa,thời gian qua tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tôi là thật lòng muốn làm bạn trai em, vậy em có nguyện ý không? "

Jungkook nhìn vào mắt anh cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt đó. Cậu nhìn anh với ánh mắt có một chút ánh nước vì hạnh phúc ấy cười thật tươi và nói với anh:
" Dạ em, em nguyện ý ở cạnh anh cả đời luôn ạ."

Nói rồi Taehyung ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc của cậu. Anh nhỏ giọng nói:
" JungKook của anh, thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi. Từ giờ hãy để anh chăm sóc cho em nhé. "

Jungkook trong lòng anh vừa khóc vừa nói :
" Taehyung à, em thương anh... Thật sự rất thương anh. "

" Không được khóc nữa, Jungkook ngoan từ nay em chỉ được khóc khi hạnh phúc thôi nhé. "

" Taehyung, em là đang rất hạnh phúc. "

" Được rồi, Jungkook ngoan không khóc nữa. Anh dẫn em đi ăn nhé. "

" Dạ. "

Sau đó có 2 chàng trai quen nhau đến khi ra trường...
Sau khi Jungkook tốt nghiệp thì được tuyển thẳng vào công ty của nhà Taehyung làm.
Những ngày tháng sau này của họ chỉ toàn là tiếng cười thôi...

END.
______

TaeKook à... Hãy thật hạnh phúc nhé 💜

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc truyện ạ.
Thật ra mình chỉnh đi chỉnh lại cũng nhiều nhưng mình cũng tạm hài lòng với ẻm thôi.
Nên mong mọi người đọc truyện vui vẻ thôi nha. Có gì góp ý thì cứ coment nè.
Chúc cả nhà yêu một ngày vui vẻ nhé ♡

#Naomi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook