Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yến Vũ

Đại Việt năm thứ 42 , vua Trần Tiêu Dao dưới gối có 4 đứa con lần lượt là Trần Triệu Vũ thái tử , Trần Khanh Uyển đại công chúa do hoàng hậu sinh hạ , Trần Khôn Thăng tam hoàng tử mẹ là Liên quý phi , tứ hoàng tử Trần Thanh Hà ngược lại mẫu thân là sủng phi nhưng danh phận lại thấp kém .

Đại Việt năm thứ 42 , ngày 4 tháng 3 .

Nguyên đế mang theo văn võ bá quan cùng phi tần , hoàng nhi đi chùa tế tự .

Tứ hoàng tử trong lúc đi dạo bị người ám toán , một đường chạy trốn vào rừng , vô cùng chật vật .

Ngay lúc nguy nan nhất , Ninh gia đại tiểu thư Ninh Hiểu Sinh ra tay cứu giúp , một mình dễ dàng giải quyết toàn bộ đám người ám sát .

Khi ấy , nàng một thân bạch y mượn cuồng phong làm nhạc , tựa yêu nữ múa trong huyết vũ . Mưa máu qua đi , lá trúc rơi tán loạn , nàng đứng đó bạch y không nhiễm bụi máu như tiên nhân xuất thế .

Thanh Hà tựa vào thân cây , trên tay đã gỉ máu nhưng lại ngây ngốc đứng đó nhìn nàng .

Hiểu Sinh nhìn Thanh Hà , cười :

- Tiểu tử , ngươi bị thương kìa .

Thanh Hà thấy nàng cười , tim liền loạn nhịp .

Lúc nàng mới xuất hiện , nàng đơn giản là người loại bỏ tuyệt vọng trong hắn , nhưng lại đem tới đề phòng . Khi nàng đứng ở kia , lá trúc cuồng vũ , bộ dáng tiên nữ lạnh lùng , cao ngạo , hắn chỉ có sùng bái . Thế nhưng một nụ cười kia lại đem về dáng vẻ tiểu cô nương sâu sắc động lòng người . Chỉ một khắc đem tới quá nhiều cảm xúc mới lạ .

Hiểu Sinh ngừng cười , đi tới , dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn :

- Tiểu tử ngươi nhìn cũng đẹp mắt lại bị ngốc .

Thanh Hà nổi hứng lừa đảo , hai mắt trừng lớn , dáng vẻ không khác con mèo nhỏ :

- Ta không ngốc .

Hiểu Sinh phì cười , chỉ vào tay hắn :

- Đã không ngốc thì tự xử lý đi . Ta không cứu người muốn chết .

Thanh Hà nhìn xuống tay , vết thương không sâu lắm . Hắn lại bày ra bộ dáng đau đến phế gan phế phổi , hai mắt rưng rưng :

- Ta không biết làm gì . Ngươi đã cứu ta thì giúp nốt đi .

Hiểu Sinh nhìn hắn , cười :

- Gọi tỷ tỷ .

- Tỷ tỷ .

Thanh Hà cực kỳ không có tiết tháo nhanh chóng đáp .

Nghe được câu gọi dứt khoát , Hiểu Sinh vui vẻ kéo hắn qua , bắt đầu rửa miệng vết thương , rắc thuốc , lại cẩn thận băng bó .

Hoàn tất công việc , trời đã xế chiều , từ xa vang đến tiếng bước chân .

Hiểu Sinh nhìn hắn cười :

- Người của ngươi tới , đệ đệ tên gì .

Thanh Hà lưu loát đáp , dáng vẻ như con mèo nhỏ :

- Lục Hạ Giang . tỷ tỷ tên gì .

- Hiểu Sinh . ta đi đây .

Thanh Hà vẻ mặt lưu luyến hỏi :

- Đệ có thể gặp lại tỷ không .

Hiểu Sinh xoay người , đáp :

- Tất nhiên . ( Ta còn phải bắt ngươi về làm phu quân nha )

Nhanh chóng tìm được một chỗ kín phía xa , Hiểu Sinh đợi tới khi hắn an toàn rời đi mới quay về . Hơn nữa còn nghe được đám người kia gọi tứ hoàng tử , bên môi cong lên .

" Tiểu phu quân còn rất biết diễn trò , Trần Thanh Hà , Lục Hạ Giang "

Sau lần gặp đó , nàng cho người tìm hiểu về hắn . Biết hắn là hoàng tử lại không bị trói buộc bởi hoàng quyền , không có việc sẽ chạy khắp nơi ngao du , cùng đám văn sĩ , danh nhân đàm luận , là một thanh niên ưa thích văn nghệ .

Nghe được tin này , nàng không khỏi thở dài . Ninh gia là nhà võ , nàng từ nhỏ đã chuyên tâm luyện võ . Nói khó nghe là thô tục nữ tử , đối với văn nghệ mù tịt .

Vì vậy , nàng liền chuyển tên thành Ninh Trúc Khuê , bắt đầu rèn luyện văn nghệ . Lại sai Tiểu Bạch âm thầm bảo vệ hắn , tránh để chuyện lần trước lại xảy ra .

.....

Năm thứ 44 , chiến tranh xảy ra . Cha nàng cùng đệ đệ xuất trận , nàng lại không thể theo ra chiến trường .

.....

Năm thứ 45 , chiến tranh đi vào hồi kết , cha nàng lập công lớn trở về , lại chính lúc đó thương hỏng cách tay . Sau này không thể nhấc lên binh đao nữa . Ninh gia địa vị nâng lên cao lại không gặp chút ám toán . Một tướng gia lại không thể ra xa trường nữa , trong mắt người khác đều là vô hại .

.....

Cuối năm thứ 45 , Sau chiến tranh , để xây dựng lại quan hệ hữu nghị , tứ hoàng tử được sắc phong Thanh vương đi xứ . đệ đệ nàng là Ninh Minh chạy theo quan văn . Nàng vẫn như cũ , đối với người bên ngoài vô hình . Đến Nguyên đế cũng chỉ biết Ninh gia có một đại tiểu thư , còn có thật tồn tại hay không cũng không biết .

.....

Năm thứ 46 , Thanh vương trở về , hoàn thành sứ mệnh , quan hệ hai nước tốt lên rất nhiều . Nguyên đế cho mở tiệc mừng .

.....

Đại Việt năm thứ 46 , ngày 4 tháng 3 .

Tiệc mừng long trọng , hoa gạo đỏ chót càng tô điểm cho không khí buổi tiệc . Xuyên qua đài các xa hoa xinh đẹp , trên sân lớn bày vô số bàn ghế , theo thứ tự ngay ngắn thành hàng dài . Lồng đèn đỏ son sáng rực rỡ giữa trời về tối .

Một đám tiểu thư khuê các oanh oanh yến yến đứng một chỗ cười nói . Đám nam nhân đối diện người thì đưa mắt nhìn qua , người thì trầm mặc lo lắng .

Buổi tiệc này căn bản không đơn giản như bên ngoài . Ít nhiều người đều đoán ra ý tứ lại chỉ dám nói bóng nói gió hoặc giữ trong lòng .

Ninh Trúc Khuê lần đầu lộ diện , gương mặt mới đem tới không ít quan tâm . Nàng đều cẩn thận đối xử , miễn cho sau này kéo đến phiền phức .

Ninh Minh bên kia sớm thành tâm điểm . Nhị đệ này cũng là nhi tử duy nhất Ninh gia , mặc dù nhà võ nhưng lại đối với kinh sử am hiểu hơn nhiều . Chỉ trong ngắn ngủi thời gian mà thăng chức như cơm bữa , khiến không ít người hít khí lạnh . Chưa kể ngoại hình xuất chúng , đối nhân xử thế đều ổn thỏa nên rất được yêu thích .

Chẳng qua , chuyện này tốt thì tốt lắm nhưng thấy đệ đệ tâm tư ngày càng sâu , trước mặt nàng cũng không còn biểu hiện nhiều cảm xúc nữa , nàng đều đau lòng .

Tiệc bắt đầu được một lúc cũng không có chuyện không tốt gì nhưng là Thục phi có liếc nhìn nàng một lúc . Người khác nhìn nàng đều không quan trọng , nhưng Thục phi lại là mẫu thân hắn , 4 năm qua vẫn như cũ được sủng ái .

Tiếng thái giám lại vang lên . Thanh vương từ bên ngoài đi vào , đối với Nguyên đế , nói :

- Tham kiến phụ hoàng , nhi thần chậm trễ .

Nguyên đế hiền từ nhìn hắn , cười nói :

- Không sao , về là tốt rồi .

Nhân vật chính đã xuất hiện , tiệc mừng liền so với trước càng sôi nổi . Ca vũ liên miên , rượu rót không ngừng , đám tiểu thư lại nóng lòng muốn lên biểu diễn .

Nàng vẫn trầm ổn ngồi đó , kiềm chế không để lộ quá nhiều tâm tư .

Đối với biểu hiện này , Thục phi rất ưng ý . Nàng cười nói :

- Bệ hạ , nghe nói Ninh đại tiểu thư đoan trang hiền thục , múa cũng rất tốt , lại ít khi lộ diện , thiếp không khỏi tò mò .

Câu này vừa ra , đám đông liền chú ý . Được sủng phi lâu năm của đế vương chủ động quan tâm , còn là mẹ của Thanh vương nhân vật chính tối nay là một chuyện lớn .

Nguyên đế đang vui vẻ , lại thấy mỹ nhân bên mình nhỏ nhẹ nói ra , bộ dáng tò mò như tiểu nữ tử , không khỏi kêu một tiếng :

- Hảo .

Ninh Minh bên kia lo lắng . Trúc Khuê đã bị người ta nêu đến , không thể cứ thế ngồi yên nữa , đành đứng dậy , nói :

- Tiểu nữ Ninh Trúc Khuê xin được diện kiến , vũ đạo so với các tỷ tỷ còn kém , chỉ sợ bêu xấu .

Nàng như thế khiêm tốn nói ra đem tới không ít hảo cảm . Sau một lát , Trúc Khuê thay đổi bộ đồ mới , thướt tha đi tới .

Nàng trên phương diện văn nghệ khó mà chạy đua được với đám khuê nữ , chẳng qua , cơ thể trải qua luyện võ càng dẻo dai .

Một khúc nhạc tấu lên , cơ thể linh động lần lượt từng động tác mềm mại đi qua . Trang phục trắng đen vốn chẳng thu hút ánh mắt lại so với vũ đạo lộ liễu khiêu khích càng khiến người trầm luân .

Nàng như một con chim yến bay lượn , cơ thể nhẹ nhàng lướt trên đài . Tiếng nhạc du dương cùng vũ đạo khiến đám người không khỏi chìm vào cảm xúc thanh thản , vô ưu vô lo .

Theo tiết tấu ngày càng dồn dập , vũ đạo mang theo đau thương cùng thống khổ , từ tay áo phất ra cánh hoa đỏ chót , cơ thể xoay tròn , cánh hoa bị cuốn theo áo như máu nhuộm đỏ cả y phục . Cuối cùng tiếng đàn chợt ngừng lại , Trúc Khuê ưu nhã ngã xuống, cánh hoa theo đó đậu trên y phục tản rộng .

Tưởng chừng màn biểu diễn đã hết , âm thanh lại lần nữa vang lên , khôi phục hồn nhiên vui vẻ , như cảnh tái sinh từ trong đau khổ . Nàng xoay tròn , cánh hoa tản ra xung quanh , lặp lại một đoạn lúc đầu , nhẹ nhàng lướt trên đài . So với ban đầu không còn được cảm giác vô ưu vô lo , lại đem tới vui tai vui mắt , càng hợp ý người .

Vũ đạo kết thúc , tới khi Trúc Khuê lui xuống mới vang lên rầm rộ tán thưởng .

Thục phi nhìn thấy nàng đã thay y phục quay lại , hướng nàng cười khen ngợi :

- Thật là một vũ đạo xinh đẹp .

Nguyên đế hiểu ý tứ , cũng gật đầu tán thành :

- Ninh tiểu thư có công , muốn ban thưởng thế nào .

Câu này vừa ra , đám người liền hít khí lạnh . Như vậy tuyển rồi . Đám nữ tử đối nàng có ngưỡng mộ , ghen tỵ , chúc phúc .

Trúc Khuê không nhanh không chậm đáp :

- Tiểu nữ tin tưởng bệ hạ đã có chủ kiến .

Nguyên đế gật đầu , viết xuống một đạo thánh chỉ ban hôn cho nàng và Thanh Hà .

Thái giám nhanh nhẹn đi tới , đọc xong thánh chỉ , Thanh Hà biến sắc nói :

- Phụ hoàng .

Nguyên đế không vui nhìn hắn . trầm giọng :

- Sao ?

Trúc Khuê nhìn biểu hiện của hắn mà khó hiểu . Hắn không muốn gả cho nàng sao ?

Cục diện như thế liền rối rắm . Thanh Hà cúi thấp đầu , tay đã nắm chặt tới trắng bệch :

- Là nhi thần quá vui vẻ nên lỗ mãng .

Chuyện chính đã xong , tiệc rượu nhanh chóng chấm dứt . Tiểu Tuyết không vui dìu Trúc Khuê đi ra , nhỏ giọng càu nhàu :

- Tiểu thư , thái độ của hắn thật chẳng ra sao .

Trúc Khuê cười nhìn nàng :

- Em bị ta chiều hư rồi , lời này cũng dám nói .

Tiểu Tuyết là nữ tỳ bên cạnh Trúc Khuê từ nhỏ , được nàng coi như tỷ muội mà đối đãi . Thấy tiểu thư vui vẻ , nàng cũng không càu nhàu nữa , chỉ âm thầm trừ điểm hảo cảm với Thanh vương .

Vì là lần đầu vào cung , Tiểu Tuyết lại không như Trúc Khuê , tính tò mò lớn nên cố ý thả chậm cước bộ ngắm cảnh . Đến gần lầu nhỏ bên hồ , Tiểu Tuyết nhìn qua , thấy một đôi nam nữ liền biến sắc .

Bởi vì bên kia chính là nha đầu Tiểu Bạch và Thanh vương .

Nàng đang không hiểu tại sao Thanh vương đã trở về mà Tiểu Bạch còn chưa xuất hiện , giờ thì rõ rồi .

Trong lòng không khỏi lạnh xuống . Năm đó , tiểu thư cứu về một nữ tử có dung mạo giống đến sáu phần kêu Tiểu Bạch , nàng đã cảm thấy bất an khó hiểu nhưng vẫn đối đãi bình thường .

Tiểu thư đối xử với Tiểu Bạch như nàng , coi như tỷ muội , dạy nàng võ công .

Giờ thì hay rồi . Nàng ta dám cướp nam nhân với chủ tử . Cẩu nữ .

Nghĩ thì như thế nhưng Tiểu Tuyết không vội nói ra , kéo tay Trúc Khuê cười :

- Tiểu Thư , chúng ta mau đi nhanh lên thôi , chậm quá sẽ có người lo lắng .

Ra tới cổng , Ninh Minh vẫn đứng chờ , lo lắng hỏi :

- Tỷ tỷ , người đi chậm quá , không xảy ra việc gì chứ .

Trúc Khuê thấy đệ đệ lo lắng , liền cười :

- Không có gì .

.....

Ngày 6 tháng 3

Tiểu Tuyết cẩn thận thám thính tình hình bên Thanh vương , khẳng định chuyện của hắn với Tiểu Bạch . Nàng không khỏi chán nản nhìn tiểu thư .

Trúc Khuê nhìn nàng cười :

- Sao thế .

Tiểu Tuyết nhìn càng chán , tiểu thư sau ban hôn tâm tình rất tốt , nàng không dám nói chuyện kia ra , sợ tiểu thư đau buồn , chẳng qua nếu còn không nói tương lai của tiểu thư liền bị hủy . Nàng ủ rũ ôm lấy eo Trúc Khuê , thở dài .

Trúc Khuê thấy nàng như thế , bỏ sách trên tay xuống , vuốt đầu nàng hỏi :

- Bị ai khi dễ sao ?

Tiểu Tuyết ngẩng đầu , hai mắt rưng rưng :

- Em bị người khi dễ , tiểu thư sẽ trừng trị hắn sao .

Trúc Khuê nhéo má nàng , cười :

- Tất nhiên rồi .

Tiểu Tuyết nghe xong , tâm trạng tốt hơn một chút , vẫn thở dài , nói :

- Nhưng hắn là Thanh vương .

Trúc Khuê ngừng động tác . Tiểu Tuyết thấy thế không khỏi thương tâm , ngồi nghiêm chỉnh nói :

- Tiểu Bạch , nàng ta cùng với Thanh vương ở chung một chỗ .

Trúc Khuê cười :

- Em quên ta cho nàng bảo vệ Thanh vương sao .

Tiểu Tuyết càng trầm giọng xuống , chính nàng đã thương tâm nức nở . Tiểu Thư đau , nàng càng đau .

- Em đã quan sát mấy ngày rồi , bọn họ có gian tình . Thanh vương yêu thích nàng ta lắm , vậy tiểu thư của em phải làm sao đây ...

Trúc Khuê nghe xong , ôm lấy Tiểu Tuyết .

- Ta không sao , muốn nghỉ một chút .

....

Ngày 2 tháng 4 . Đại hôn diễn ra .

Sau khi tiến vào hỉ phòng , Thanh Hà cũng không tới nữa . Tiểu Bạch cũng không xuất hiện .

Một đêm dài đằng đẵng cũng không đợi được người , Tiểu Tuyết phẫn nộ nói :

- Tiểu thư , ta đi bắt hắn qua đây .

- Không cần , đi xem hắn đang ở đâu .

Trúc Khuê lạnh nhạt nói ra , tâm đã đau đến chảy máu .

Tiểu Tuyết nghe được giọng của nàng , tâm cũng lạnh theo .

Trúc Khuê mặc nguyên bộ hỉ phục , xuyên qua hơn nửa vương phủ đi tới viện của Tiểu Bạch , có người ngăn lại .

- Vương phi , không thể đi vào .

Trúc Khuê lạnh giọng :

- Cút .

Một tiếng này vang lên , hàn khí tỏa ra . Tiểu Tuyết một chưởng đánh bay người cản đường .

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài , Thanh Hà sầm mặt , cố ý kéo Tiểu Bạch vào lòng , âu yếm .

Hai người đi vào , Tiểu Tuyết cực kỳ có cảm xúc muốn giết người .

Trúc Khuê đơn giản ngồi xuống , đã không còn nhìn ra bất kì cảm xúc gì .

Thanh Vương khó chịu nói :

- Không biết vương phi nửa đêm làm phiền bổn vương cùng Hiểu Sinh là có chuyện gì .

Hai chữ " vương phi " như nghiến răng nghiến lợi , mà " Hiểu Sinh " lại gọi ôn hòa như nước .

Nghe được cái tên kia , Tiểu Bạch đã bối rối không dám nhìn thẳng . Tiểu Tuyết đơ mất mấy giây , sau đó căm phẫn nhìn Tiểu Bạch . Trúc Khuê thì cười nhạt , trong lòng không biết là dạng tư vị gì .

Âm thanh lạnh lẽo từ dưới khăn đỏ truyền ra :

- Lễ nghi là bắt buộc .

Sau đó , không đợi hắn phản ứng , nàng liền bắt lấy tay hắn , khống chế hoàn thành vén khăn .

Mà Tiểu Bạch vẫn đang nằm trong lòng hắn , vì động tác quá nhanh kia mà ngã ra . Tiểu Tuyết nhìn không khỏi cười vui vẻ trong lòng .

Khăn vén lên , dung mạo kinh diễm lộ ra . Nàng bình thường đều không động vào son phấn , trải qua bốn năm tu dưỡng nhưng vẫn thỉnh thoảng ăn mặc mang theo khí chất nam tử . Bây giờ trang điểm lên , hỷ phục nữ tử càng tôn lên dung mạo tuyệt sắc của nàng .

Trúc Khuê nhìn thấy Thanh Hà không khỏi ngây ngốc . Gương mặt này , xa lạ như thế , hoàn toàn không giống tiểu tử năm đó đáng yêu gọi nàng tỷ tỷ . Nếu như nàng khiến hắn không còn hiểu nhầm nữa , khiến hắn yêu nàng , thì hắn có còn nhìn nàng như 4 năm trước .

Thanh Hà biểu cảm đã vô cùng khó coi , hất tay nàng ra , xoay người nâng Tiểu Bạch dậy .

Tiểu Tuyết nhìn thấy biểu cảm của chủ tử càng cười khổ . Tiểu thư , người vẫn còn hi vọng vào nam nhân kia sao ?

Trúc Khuê khôi phục biểu cảm lạnh nhạt ban đầu . Hướng nữ nhân đối diện nói .

- Tiểu Bạch , ngươi đã là thiếp của Thanh Vương , vì sao khi nãy không tới bồi ta .

Tiểu Bạch sắc mặt tái nhợt , không nói một lời . Thanh Vương thấy nàng quẫn bách , liền lạnh giọng đáp :

- Nàng ấy bị bệnh , bổn vương đặt cách cho nàng , vương phi còn có ý kiến ? Hơn nữa nàng kêu Hiểu Sinh , không phải Tiểu Bạch .

Tiểu Bạch nghe thấy , sắc mặt đã trắng như tờ giấy .

Trúc Khuê lần này thật sự cười ra tiếng , cười tới thê lương . nàng gằn từng chữ :

- Hiểu Sinh ... Hiểu Sinh ... Từ bao giờ một nữ tỳ như ngươi lại xứng dùng tên của chủ tử . Trần Thanh Hà , ta nói cho ngươi biết , ngươi có thể yêu người khác nhưng không được phép dùng tên của ta để gọi bọn họ . Còn có , nàng không kêu Tiểu Bạch thì kêu gì . Chẳng lẽ ngươi không biết đầy đủ tên của nàng là Hoàng Bạch Liên Hoa sao ?

Thanh Hà nghe đến thất sắc , tức giận mắng :

- Ninh Trúc Khuê , ngươi nổi điên cái gì .

Tiểu Bạch ngược lại run rẩy , kêu :

- Tiểu thư , tiểu thư , tha thứ cho ta .

Trúc Khuê thở dài một hơi , xoay người rời đi , giọng nói thê lương .

- Là ta đa tình rồi , Lục Hạ Giang , nam tử năm đó gọi ta tỷ tỷ đã chết rồi . Tiểu Bạch cũng sẽ không phản bội ta như vậy , nàng cũng đã chết rồi .

Thanh Hà nghe được câu này , cả cơ thể liền vô lực ngã ngồi .

Tiểu Bạch đã khóc tới hoa lê đái vũ .

Mấy năm nghe lệnh chủ tử chạy theo bảo vệ hắn , nàng bất giác đã yêu hắn sâu đậm . Nhưng nàng biết , chủ tử yêu hắn , hắn cũng yêu chủ tử . Hơn nữa chủ tử năm đó kéo nàng ra khỏi hành hạ , đánh đập , sỉ nhục , chủ tử đối với nàng rất tốt , mặc dù là chủ tớ nhưng lại coi nàng như tỷ muội mà đối đãi . Chủ tử có ân với nàng như thế . Vì vậy , nàng đã luôn cố từ bỏ tình cảm của mình , cho tới hôm đó .

Hắn bị một đám người đuổi giết vào rừng trúc . Nàng nhớ năm đó cũng hoàn cảnh như vậy , chủ tử cứu hắn . Khi đó nàng từng nghĩ , nếu nàng tương tự cứu hắn , liệu hắn có yêu nàng .

Nhưng nàng không biết , hắn cố ý làm như thế để nàng xuất hiện .

Nàng cứu hắn , hắn cười nhìn nàng :

- Quả nhiên là Hiểu Sinh tỷ tỷ . Tỷ tỷ đã luôn theo dõi bảo vệ ta sao .

Tiểu Bạch ngây ngốc , hắn coi nàng là chủ tử . Bới vì xuất hiện tương tự , dung mạo chỉ giống sáu phần nhưng hắn mới gặp chủ tử một lần nên mới hiểu nhầm . Nhưng mà hắn gọi thân mật như thế , ánh mắt tha thiết nhớ nhung như thế , nàng phải làm sao đây .

Nàng khi đó đã nghĩ , cho dù là thế thân thì sao , người nhận được tình cảm của hắn vẫn là nàng . Chỉ cần được bày tỏ tình cảm của mình , cũng được hắn đáp lại , dù chỉ là cái bóng của người khác cũng tốt thôi . Kể cả chuyện có bại lộ cũng không sao cả .

Nàng cười , tình cảm không kiềm chế truyền theo giọng nói :

- Ừ , là ta .

.....

Sau ngày đó , Trúc Khuê tiểu viện đóng cửa , mọi việc đều do Tiểu Tuyết quản lí .

Tiểu Bạch quỳ trước cửa tiểu viện một tuần cũng không gặp được nàng , đổ bệnh nặng .

Thanh Hà khó xử , nhiều ngày đều ngủ lại thư phòng , từng tới viện của nàng nhưng bị Tiểu Tuyết chặn lại . Đến lúc Tiểu Bạch đổ bệnh , mặc dù nàng không phải người năm đó , nhưng âm thầm bảo vệ bốn năm , lại sống cùng nhau một thời gian , vì vậy đi qua thăm , cũng tha thứ đã lừa dối .

Trúc Khuê tỉnh lại sau cơn ngủ mê , nghe được tin này lòng càng lạnh . Bốn năm chờ đợi làm sao một đêm liền chết tâm cho được , nhưng hoàn cảnh hiện tại , nàng cũng không biết tiếp tục yêu hắn hay không là đúng hay sai .

....

Đại Việt năm thứ 46 , ngày 2 tháng 6 .

Theo lệ thường hàng năm tổ chức săn bắn .

Thanh Hà trước kia mặc dù mẫu thân là sủng phi nhưng thế lực không lớn , lại lớn lên không quan tâm hoàng quyền , đối với người khác không có bao nhiêu uy hiếp .

Nhưng giờ thì khác , hắn đã có mẫu thân là sủng phi lâu năm , chính thê có đệ đệ ruột là thượng thư , nhà Ninh gia cũng có địa vị cao . Chính là cái gai trong mắt hai hoàng huynh .

Chưa kể hoàng đế sức khỏe ngày càng yếu , nếu ngay lúc sắp băng hà nghe lời sủng phi truyền ngôi cho hắn , vậy cho dù bọn họ cướp ngôi cũng danh không chính , ngôn không thuận .

Một chuyến đi này , chính là thời điểm trừ khử tốt .

Ngày đầu tiên khởi hành từ gần trưa , khi đến nơi đã là chiều muộn , đều không có chuyện lớn gì xảy ra .

.....

Ngày 3 tháng 6 .

Thanh Hà đang nhàn nhã ngắm cảnh . Hắn không giỏi bắn cung , cũng không yêu thích sát sinh .

Nhưng hắn muốn không có nghĩa người khác sẽ để yên , ngựa dưới thân bỗng nổi điên , liều mạng mà chạy .

Tình huống phát sinh quá nhanh , người khác còn chưa phát hiện ra vấn đề đã thấy Trúc Khuê thuần thục nhảy lên một con ngựa khác đuổi theo .

Cả đám nam nữ hít khí lạnh , một nữ tử lại có thể có kỹ năng cưỡi ngựa tốt như thế , khí thế mạnh mẽ cùng âm trầm tản mát , giống như có thể giết bất kỳ kẻ nào cản đường .

Ninh Minh không đuổi theo , chỉ lo lắng nhìn bóng lưng đại tỷ dời đi . Một phần vì hắn tin tưởng năng lực của nàng , một phần vì kỹ năng cưỡi ngựa còn chưa cao , dù có chạy theo thì cũng bị bỏ xa .

Tiểu Tuyết không đuổi theo , vì ngay lúc tiểu thư chạy đi đã nói hai chữ " trông trại "

Nàng lập tức quay về cẩn thận trông coi , không dám lơ là . Với nàng mà nói lúc quan trọng , lo lắng là vô ích , nếu đã không thể sát cánh thì chỉ được phép tin tưởng , nếu bởi vì lo lắng mà làm hỏng nhiệm vụ được giao mới là ngu ngốc .

Thanh Hà vô lực khống chế ngựa , đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng vó , không khỏi cảnh giác xoay người nhìn . Đến khi thấy người tới là Trúc Khuê không khỏi động tâm .

Giống như ngày đầu gặp gỡ , cũng là nàng một mình tới cứu hắn . Hình ảnh sâu sắc khắc ghi như thế , vì sao hắn lại nhầm lẫn để tạo ra hoàn cảnh không thể vãn hồi như bây giờ .

Trúc Khuê cưỡi ngựa chạy tới , kéo lấy tay hắn , nói :

- Nhảy .

Thanh Hà thuận theo hướng nàng nhảy lên . Trúc Khuê kéo dây cương , thuận lợi kéo hắn vào trong lòng .

Ngựa không dừng lại , vòng lại đường cũ về khu đóng trại .Trúc Khuê thả dây cương , nhấc kiếm lên , nói :

- Giữ dây cương .

Vừa nói xong , hơn năm mũi tên bay tới . Nàng hừ lạnh " Tên này quá cẩn thận rồi , sợ hắn ngã ngựa không chết , còn phái tới năm người "

Mũi tên lóe ánh sáng bạc thần tốc lao tới . Chỉ thấy kiếm hư ảo múa hai đường liền đánh lui toàn bộ .

Trúc Khuê lạnh lẽo nói ra :

- Vào rừng .

Thanh Hà khó hiểu , bọn chúng là từ trong rừng phục kích , chạy vào là muốn chết . Nhưng hắn cũng không làm trái ý .

Đi vào một vùng cây cối rậm rạp , nàng mới nói tiếp :

- Theo ta .

Trúc Khuê âm thanh lạnh lẽo , lưu loát nhảy xuống . Nàng tìm một cái cây , trèo lên . Đợi hắn ổn định ngồi trên thân cây , Trúc Khuê liền lấy cung ra , bắn trúng chân ngựa , lại bắn thêm một tên vào bụng . Nhất thời , mùi máu lan tỏa khắp nơi .

Không lâu sau , một đám hắc y nhân xuất hiện , có tên nói :

- Người đâu .

- Ngựa bị thương , chắc trốn ở đâu đó rồi .

- Chỉ là một nữ tử và một tên mù võ thôi , lo gì .

Cùng lúc , Trúc Khuê ghé sát tai hắn , hỏi :

- Đoán mấy chiêu .

Thanh Hà quay đầu nhìn nàng , giống như yêu nữ khát máu . Nàng muốn giết bọn họ .

Hắn nhấc tay lên ý chỉ năm .

Trúc Khuê lắc đầu , nhẹ nhàng nhấc cung tên lên , cùng lúc năm tên . Chớp mắt tên bắn ra lấy khí thế sát phạt mà đến . năm người kia không phòng bị cuối cùng ngã xuống .

Chỉ trong một chiêu xử hết toàn bộ , là cỡ nào quái vật . Hai người thoát ly khu vực rừng , nhàn tản đi bộ trở về .

Đến khu săn bắn , trời đã tối . Trúc Khuê mệt mỏi đi thẳng về trại .Còn chưa đi tới , Tiểu Tuyết đã như một con mèo nhỏ nhào vào lòng nàng , bám chặt .

Trúc Khuê cười xoa đầu nàng :

- Ta không sao . Có chuyện gì không .

Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên , vẫn ôm chặt lấy nàng :

- Không có a .

- Ừ , bây giờ em thông báo cho nhị đệ mời Dương Hiểu tới . Ta tắm rửa một chút rồi qua đó .

Trúc Khuê ghé tai nàng thì thầm .

Tiểu Tuyết lập tức đứng thẳng , cấp tốc chạy đi .

Trúc Khuê không khỏi phì cười . Tiểu Tuyết trước mặt nàng luôn trưng ra bộ dạng nữ hài tử vậy , không biết là tốt hay không tốt nhưng tâm nàng đang vì thế mà hết lạnh .

Lúc đó , nàng có ý nghĩ thế này " Sau khi Tiểu Tuyết xuất giá , nhất định phải nuôi một con mèo nhỏ trắng như tuyết , kêu Tiểu Thuần , đúng , thuần như màu trắng "

Trúc Khuê còn chưa tắm xong , Tiểu Tuyết đã chạy tới bên cạnh , cười :

- Tiểu thư , cần em giúp không .

Trúc Khuê thở dài , vươn tay gõ đầu nàng , nói :

- Ừm , em ra ngoài canh chừng hộ ta .

Tiểu Tuyết nghe xong liền ủ rũ đi ra .

Trúc Khuê chỉnh xong trang phục , cùng Tiểu Tuyết đi tới trại của Ninh Minh .

Tiểu Tuyết đứng lại bên ngoài canh chừng .

Thấy Trúc Khuê tới , Dương Hiểu gật đầu coi như chào hỏi .

Dương gia là một tồn tại đặc biệt kì lạ . Nguyên đế vừa đề phòng lại vừa bảo hộ bọn họ . Nghe nói là bởi vì sủng phi cuối cùng của tiên đế Dương Tiễn từng có ân với mẫu tử Nguyên đế .

Ninh Minh nhìn thấy tỷ tỷ hoàn hảo , liền cười :

- Tỷ tỷ tốt .

Trúc Khuê hướng hắn gật đầu , ngồi xuống , nói :

- Hôm nay mượn nhị đệ mời Dương tướng quân là có chuyện muốn nhờ .

Dương Hiểu nói đùa :

- Vương phi không biết có gì phân phó .

Trúc Khuê cười nhạt :

- Tiểu nữ nào dám phân phó . Nghe nói Dương phủ gần đây đang âm thầm nghiên cứu giải dược của Mật Tử .

Dương Hiểu lập tức nghiêm túc .

- Vương phi có .

Trúc Khuê cũng thoải mái hơn , âm thanh có chút mệt mỏi .

- Có , chẳng qua người kia chắc cũng dùng nhiều thứ áp chế độc tính cho đến bây giờ , ta sẽ mời bằng hữu xem tình hình cho . Tránh để dùng dược vô dụng .

Dương Hiểu gật đầu , nàng nói rất đúng .

Người kia chính là Dương Tiễn muội muội hắn , năm đó trước thế nhân đã nói trúng độc mà chết . Nhưng nàng vẫn còn sống , ở tại một biệt việt rộng lớn , cách xa sự đời . Gần đây , thuốc áp chế độc tính ngày càng kém hiệu quả , nên Dương gia mới làm ra gấp gáp để người khác nhìn được .

Dương Hiểu hỏi :

- Vương phi lấy gì làm điều kiện .

Trúc Khuê nói :

- Chuẩn bị hộ ta một người thay thế thích khách .

Dương Hiểu ngạc nhiên :

- Ngươi muốn ám toán ai .

Trong ấn tượng của hắn , nữ tử này luôn cố tránh phiền phức , còn rất khiêm tốn .

Trúc Khuê cười :

- Là đề phòng mà thôi . Ngươi cũng biết sau khi ta làm vương phi , Thanh vương phủ đã không còn yên ổn nữa . Hôm nay còn gặp cố sự , bị kẻ đuổi giết .

Dương Hiểu gật đầu :

- Đúng là như vậy . Chuyện này ta sẽ sắp xếp nhanh thôi .

Cùng đệ đệ hàn huyên vài câu , Trúc Khuê đã mỏi mệt , đành ra về .

Ngày 4 tháng 6 .

" Ban đêm , nguyệt hắc phong cao thích hợp giết người cướp của a " .

Trúc Khuê không khỏi cảm thán trong lòng .

Nghe thấy tiếng người phóng nhanh tới , là hướng lều của Thanh Hà . Trúc Khuê cười nhìn Tiểu Tuyết , nói :

- Đi .

Tiểu Tuyết nghe lệnh , như âm hồn du đãng đêm khuya hướng chỗ Ninh Minh đi .

Người kia vừa tiến vào lều trại liền bị Trúc Khuê từ đằng sau tóm lấy vặn trật khớp tay phải , một tay bóp miệng nhét vải vào , đề phòng hắn có thuốc độc trong miệng , định tự tử . Sau đó một cước đã hắn ngã suýt bất tỉnh .

Thanh Hà nghe thấy động tĩnh , cũng không vội lam gì , im lặng phán đoán tình hình .

Trúc Khuê thấy hô hấp thay đổi , biết hắn đã tỉnh , trong lòng tán thưởng phản ứng của hắn , nói :

- Để ngươi tỉnh rồi .

Thanh Hà nghe thấy , thở dài một tiếng , ngồi dậy . Trúc Khuê đi tới nhóm đèn bàn lên .

Thanh Hà vừa lúc nến cháy lên , biến sắc , kêu :

- Trúc Khuê .

Chỉ thấy chớp mắt , một hắc y nhân chém xuống . Trúc Khuê căn bản là theo phản xạ cơ thể né ra , nhưng vẫn bị thương không nhẹ , chẳng qua so với đỡ cả nhát kiếm kia nhẹ hơn nhiều .

Mắt kết băng , tay xẹt qua ngay lập tức cắt đứt yết hầu hắc y nhân .

Nàng sai rồi , bên kia phái đến hai người một trước một sau . Nàng lại ngay lúc quan trọng buông xuống cảnh giác , là vì trong tâm chưa hoàn toàn bỏ xuống hắn , muốn trước mặt hắn thể hiện " vi thê rất tốt , xử lý thích khách cho ngươi , bảo hộ được ngươi " .

Hắc y nhân bị đá ngã kia vừa nhổm dậy , nhìn thấy cảnh tượng nữ tử dùng móng tay cắt đứt yết hầu không khỏi run rẩy .

Trúc Khuê cất giấu hết thảy tâm tư , trừng hắn , nói :

- Thấy rồi chứ , nếu ngưoi dám không thành thật , ta sẽ không chỉ như thế cắt yết hầu của ngươi , còn có thân nhân , huynh đệ , chủ tử của ngươi . Ngươi cũng nên hiểu như nào mới tốt .

Sát khí theo câu nói của nàng tản ra . Hắc y nhân kia lập tức sợ tới mức quên cả chủ tử dặn dò , gật đầu lia lịa .

Đám người Ninh Minh từ sau trại vén lên đi vào .

Tiểu Tuyết cùng Ninh Minh nhìn thấy lưng áo Trúc Khuê đẫm máu lập tức trong lòng lạnh lẽo . Tiểu Tuyết thậm chí tản mát ra khí chất của tử thần , so với sát khí của Trúc Khuê càng khủng bố hơn . Nàng rất ít khi để lộ sát khí của mình chỉ khi nàng hoặc tiểu thư gặp nguy hiểm .

Dương Hiểu nhìn thấy cũng giật mình .

Trúc Khuê nhìn Tiểu Tuyết cười :

- Ta không sao , em thu liễm một chút .

Tiểu Tuyết nghe được , liền thức thời thu lại sát khí , chỉ là hướng hắc y nhân kia như muốn giết chết hắn cả ngàn lần .

Trúc Khuê lui về một góc để Tiểu Tuyết đơn giản đổ thuốc sơ qua , không có ý băng bó , xử lý đàng hoàng .

Ninh Minh cũng không kém Tiểu Thảo , con nhà võ sinh ra đã mang theo lệ khí . Hắn lại từng đi qua chiến trường , lệ khí càng nặng . Mặc dù hắn không yêu thích sát sinh nên không nặng sát khí nhưng cũng đủ dọa người .

Hắn lạnh giọng hỏi , bỏ khăn vải ra , lại kiểm tra trong miệng hắn có thuốc không mới nói :

- Ngươi tốt nhất thành thật vào .

Hắc y nhân đã sớm bị đám người này khí thế dọa muốn tè ra quần . Đặc biệt nữ tử đến sau , sát khí thuần túy như tử thần . Gật đầu lia lịa , nói lắp bắp tới suýt cắn vào lưỡi .

- Vâng ... vâng ...

Ninh Minh cười quỷ dị , thân thiết hỏi :

- Thả lỏng một chút , ta cũng không có ăn ngươi . Ai phái ngươi tới .

Hắc y nhân nhìn đến sởn gai ốc , tổ tông của ta , ngươi làm sao bảo ta thả lỏng đây , ngươi đơn giản một đao giết ta còn hơn , sống khổ như vậy . Hắn tâm đã bị đả kích tới sắp phát điên , sớm quên trung thành với chủ tử là cái gì rồi . Lập tức đáp :

- Là Lý đại thiếu gia thư đồng của An vương tam hoàng tử phân phó .

Trúc Khuê đã xử lý đổ thuốc xong , hỏi tiếp :

- Họ bảo ngươi nói cái gì .

Hắc y nhân ghe thấy giọng , lập tức nhớ đến màn cắt yết hầu , đã như sắp khóc tới nơi :

- Nói Thanh vương phái ta hành thích Nguyên đế , mưu đồ cướp ngôi . Dùng nương tử cùng hai đứa nhỏ ép buộc ta .

Trúc Khuê cười , nói :

- Ngươi thật sự có thân nhân . Đã nghĩ ra phải nói gì chưa .

Hắc Y nhân vội vàng nói :

- Đại nhân , đại nhân , nương tử và hai đứa nhỏ đều không có tội mong ngài tha cho ... Là An Vương cấu kết Lý gia sai ta hành thích . Dùng nương tử cùng đứa nhỏ uy hiếp ta .

Trúc Khuê nhìn Dương Hiểu , nói :

- Còn lại làm phiền Dương tướng quân .

Đám Ninh Minh nhanh chóng rời đi .

Bên kia cũng truyền tới tiếng người rầm rộ . Thanh Hà nhíu mày đi ra ngoài .

Tiểu Tuyết phối hợp kêu lớn :

- Aaaaaa......

Thái tử cùng An Vương đem theo Lý tướng quân cùng vệ binh hung hổ đi tới . Kéo theo một đám người rảnh rỗi . An Vương nghe thấy âm thanh kia càng đắc ý , nói :

- Bên kia , mau tới .

Thanh Hà nhíu mày nhìn , lớn tiếng :

- Không biết đêm khuya hai vị hoàng huynh cùng Lý tướng quân đại xá tiểu lều là muốn làm gì .

Thái tử một bộ dạng tiêu chuẩn để làm minh quân , ôn hòa nói :

- Tứ đệ , vừa này phụ hoàng bị hành thích , tên thích khách kia chạy tới hướng này , không biết đệ có thể phối hợp một chút không .

Lý tướng quân nhìn thái tử không cho là đúng , lớn tiếng :

- Người tới , lục soát .

Trúc Khuê bên trong cười lạnh . Nếu là soát thấy thi thể , chỉ sợ sẽ bị gán tội hành thích không thành nên thủ tiêu nhân chứng . Nếu soát thấy người sống , chỉ sợ sẽ bị vu khống . Nhưng mà , nếu soát thấy người giả mạo thì sao ?

Thanh Hà tức giận , nói :

- Ta tất nhiên phối hợp , chẳng qua thái độ của Lý tướng quân là không coi ta ra gì sao .

An Vương thấy hắn giống như cố ý kéo dài thời gian , càng vui vẻ , nói :

- Lý tướng quân là nóng lòng lấy công chuộc tội bảo hộ không chu toàn . Tứ đệ đừng so đo .

Lý tướng quân hừ lạnh . Sắp chết đến nơi còn cố ra vẻ .

Thanh Hà cũng không muốn kéo dài nữa , vết thương Trúc Khuê đã ngưng chảy máu nhưng vẫn cần xử lý tốt lại . giọng trách cứ :

- Tốt nhất là thế , ngươi nên lập công chuộc tội , nếu không vương phi của ta bị thích khách làm thương , chỉ tội này ngươi cũng đủ chết .

Mọi người nghe xong câu này đều ngần ra . Thanh vương vương phi bị thương .

Lúc này , cẩn thận chú ý mới nghe thấy từ trong lều vang ra tiếng khóc nức nở , còn có tiếng trấn an gần như vô lực của nữ tử .

An vương không khỏi bất an , nhưng nhanh chóng tự trấn định . Thừa một nữ tử cũng chẳng sao .

Thái tử thì hơi thấp thỏm . Hắn là một tên đầu óc đơn giản , thích làm màu , cũng yêu thích mỹ nữ . Hôm đó , thấy nàng ở trên đài xinh đẹp như thế không khỏi thương nhớ , nhưng mà lại gả cho tứ đệ tương lại không quyền không vị không khỏi khó chịu .

Hắn đối với vạn vật đều có tính chiếm hữu , cho rằng làm thái tử , tương lai không xa sẽ lên ngôi , tất cả đều phải thuần phục hắn .

Nhưng mà nàng lại gả cho tứ đệ . Mặc dù trước kia đối với tính cách tứ đệ hắn rất yêu thích , còn thường đối xử với tứ đệ như tiểu hài tử ngu ngốc thích bám lấy hắn , cũng vì chuyện hôn sự này mà nhìn hắn dần không thuận mắt .

Triệu Vũ cùng đi vào , nhìn thấy Trúc Khuê mặt trắng bệch , lưng nhuốm máu đỏ tươi , còn cố gắng đứng dậy hành lễ với hắn . Bên cạnh , nữ tỳ Tiểu Tuyết cũng xinh đẹp không kém lại hoa lê đái vũ . Nam nhân nhìn đến đều không thể không động lòng .

Triệu Vũ vội nói :

- Đệ tức ( em dâu ) cứ nằm đấy , cẩn thận động vào vết thương .

Tiểu Tuyết nức nở nói :

- Nô tỳ thay chủ tử tạ thái tử miễn lễ cho .

Triệu Vũ nhìn hướng Tiểu Tuyết nhẹ giọng trách cứ :

- Ngươi vì sao lại để nàng bị thương .

Trúc Khuê giọng yếu ớt :

- Đại bá ( anh chồng ) , là ta sai nàng ra ngoài .

Triệu Vũ nhìn hắc y nhân , nói :

- Tứ tiểu tử cũng thật là không chu toàn . Đệ tức không cần lo , ta nhất định thay muội tìm công đạo .

- Đúng rồi , vết thương đã xử lý chưa , ta gọi đại phu qua đây .

Tiểu Tuyết như sợ chủ nhân lại mệt nhọc đáp , thay nàng hành lễ , nói :

- Bẩm thái tử , vết thương đã rắc thuốc cầm máu qua . Nô tỳ thay chủ tử cảm tạ thái tử quan tâm .

Triệu Vũ gật đầu hài lòng rời đi .

Trúc Khuê trong lòng cười , nàng là muốn hiệu quả như thế . Hắn càng vì nàng bênh vực bao nhiêu , Lý gia cùng An Vương càng thảm bấy nhiêu .

Đợi người gần đi hết , Ninh Minh mới trong mắt người ngoài chính thức xuất hiện , cũng không ở lại bao lâu, cho người canh giữ bên ngoài để Tiểu Tuyết xử lý vết thương lại sau đó đi tới trướng của Nguyên đế , nơi thẩm vấn tên thích khách .

Đám người vây tới gần như chật kín . Trên cùng Nguyên đế sắc mặt rất không tốt đang được Thục phi trấn an .

Bến dưới Lý tướng quân đắc chí nói :

- Bẩm hoàng thượng , vi thần không phụ thánh ân , lấy công chuộc tội , bắt được thích khách trong trướng Thanh vương .

Nguyên đế nghe xong sắc mặt càng kém , nói :

- Ngươi cảm thấy chuyện này thế nào .

Lý tướng liền tiếp lời , giả bộ ấp úng :

- Chuyện này ... vi thần thật sự khó nói .

Nguyên đế hừ lạnh . An Vương thấy sắc mặt hắn ngày một kém đi, càng chắc chắn thành sự , nói :

- Phụ thân đã cho phép thì ngươi cứ nói .

Lý tướng thở dài nói :

- Vi thần đã tra khảo qua kẻ này . Ngươi tự nói đi , thành thật cho ta .

Hắc y nhân trông vô cùng nhếch nhác , nói :

- Thanh vương . Ta là do hắn phân phó .

Cả đám người nghe xong liền biến sắc . Thái tử tức giận :

- Ăn nói bậy bạ , đệ tức còn đang bị thương nặng .

Nguyên đế nhíu mày :

- Chuyện này là sao .

Thanh Hà nói :

- Nhi thần để nàng bồi chuyện thì thích khách đột nhiên xông vào . Cũng may nàng phản ứng tốt , Nếu không đã chết dưới một đao kia .

Thanh Hà giọng nói dần mang theo giận giữ , không thấy nửa điểm nói dối . Nhưng lại không phủ định câu nói của hắc y nhân kia .

Nguyên đế cười :

- Ái khanh thấy nên xử lý thế nào .

Lý tướng thấy hắn không phản bác thì hơi thất vọng , nói :

- Kẻ đầu sỏ nhất định phải chết . gia quyến giáng làm thứ dân .

Mọi người nghe xong đều tiếc cho Ninh Trúc Khuê . Ninh Minh lại coi như không có chuyện gì .

Thái tử một mực bảo hộ Trúc Khuê nói :

- Phụ hoàng , không thể vì một câu của kẻ kia mà đã kết tội .

Nguyên đế vẫn cười , một hồi không nói gì . Đến khi Dương tướng quân đi vào mới nói :

- Dương ái khanh thấy thế nào .

Dương Hiểu cười nói :

- Tru di tam tộc , còn lại giáng làm thứ dân .

Mọi ngươi nghe vào đều hít khí lạnh , cho rằng Dương tướng điên rồi . Nhưng Nguyên đế lại gật đầu , chuyện tiếp theo càng để mọi người bất ngờ là Lý tướng đang đứng kia lại bị người bắt trói . Gia quyến đi theo cũng tương tự .

Lý tướng đầy mặt khó hiểu :

- Buông ta ra , các ngươi nên bắt Thanh Vương , không phải ta .

Dương tướng lạnh giọng :

- Đưa người lên .

Lập tức hắc y nhân vốn dĩ ở đó được thả ra , một kẻ khác tiến vào , liên tục dập đầu nói :

- Là Lý tướng cùng An vương sai sử ta , dùng nương tử và hai đứa nhỏ uy hiếp ta . Nguyên đế nhân từ , tiểu dân không cầu được tha chỉ cầu cho nương tử cùng đứa nhọ bình an . Họ không có tội .

Dương tướng lại phất tay , một người khác trình lên thư từ của họ . Là chữ của Lý gia đại công tử .

Mọi người cứ thế ngây ngốc nhìn . Triệu Vũ vui vẻ , lập tức nói :

- Phụ thân , Lý tướng không chỉ đầu sỏ chuyện hành thích còn mưu hại , vu khống hoàng thân , lừa dối tam đệ vào vũng nước đục này .

Nguyên đế nhìn hắn , không biết là tán thưởng hay chê trách , hỏi :

- Cho nên ?

Triệu Vũ đáp :

- Tru di cửu tộc .

Nguyên đế gật đầu :

- Được .

Lý tướng nghe xong cười phát điên , gào lên :

- Là ta quá vội vàng , ta nên chờ ngươi chết đi rồi lợi dụng Trần Khôn Thăng soán vị . Đúng , nên là như thế .

An Vương nhìn hắn , vẻ mặt đau khổ . Lý gia vì mình như thế , đến chết cũng bảo hộ . Hắn ngã ngồi , nói :

- Lý tướng , ngươi , ngươi dám lừa ta . Uổng cho ta coi ngươi như thân nhân , hóa ra là lợi dụng .

Nguyên đế mệt mỏi nói :

- Lý gia tru di cửu tộc , tài sản xung quỹ . An Vương nhẹ dạ cả tin , trở về cấm túc ba tháng trong vương phủ . Dương tướng quân có công ban thưởng . Ninh Trúc Khuê có công ban thưởng . Thục phi có công hộ giá thăng làm Nguyên phi .

Mọi người nghe xong không khỏi bàng hoàng , lúc này mới chú ý tay nàng bị thương đã băng bó . Nguyên phi là danh phận cao nhất ngay dưới hoàng hậu , cũng là duy nhất .

Nguyên đế phất tay , mọi người đều giải tán . Thục phi điềm đạm nói :

- Phu quân cần gì làm thế . Thiếp chỉ làm điều nên làm .

Nguyên đế cười nhìn nàng :

- Ta cũng chỉ làm điều nên làm . Nếu được , chức hoàng hậu cũng có thể ban cho nàng .

Thục phi làm bộ không đúng , dùng tay chặn môi hắn :

- Phu quân đừng nói thế . Tỷ tỷ nhiều năm hỗ trợ , công nhiều không kể hết . Thiếp chỉ may mắn được khiến phu quân vui vẻ , nào dám so với nàng .

Nguyên đế gật đầu , tâm tình tốt hơn nhiều :

- Nàng vẫn luôn thấu đáo như thế .

......

Ngày 10 tháng 6

Trúc Khuê vết thương đã tốt lên , cùng Tiểu Tuyết và Vân Y bằng hữu của nàng - cao thủ độc dược tới một biệt viện của Dương gia . Dương Hiểu dẫn đường .

Biệt viện rộng lớn , xa hoa lại chỉ có hai nữ tử sống .

Trên lầu nhỏ cạnh hồ , một nữ nhân suy yếu dựa vào cột , tuổi đã lớn nhưng có thể thấy năm đó tuyệt đối là đại mỹ nhân . Bên cạnh , một nữ nhân khác cũng sấp xỉ , đang bồi nàng ngắm sen .

Đó là Dương Tiễn và Hiểu Nhan . Mọi việc đều thuận lợi , Vân Y giải hết độc cho nàng , lại đề nghị một số thứ để bồi bổ .

Tiểu Tuyết thì trầm mặc nhìn hai người họ , lại nói chuyện với Hiểu Nhan , không khỏi cảm thán :

- Sống như vậy thật tốt .

Trúc Khuê cười nhìn nàng , chỉ cho rằng nàng muốn biệt viện lớn , nói :

- Em gả đi , ta cũng sẽ tặng một biệt viện làm của hồi môn , thế nào .

Tiểu Tuyết lại phồng má , nói :

- Tiểu thư không hiểu .

......

Ngày 12 tháng 9 .

Thời gian nhanh trôi qua , Trúc Khuê ngoài ngủ thì cũng chỉ là luyện kiếm , thưởng trà . Tiểu viện cũng không để ai tiến vào nửa bước , kể cả Thanh Hà .

Thanh Hà cũng nhiều lần đến , hắn cảm thấy có lỗi với Trúc Khuê . Nhưng lại không thể bỏ Tiểu Bạch mà yêu nàng . Bởi vì hắn rất cố chấp trong tình cảm , khi trước vì yêu nàng mà hiểu nhầm , bây giờ sống cùng Tiểu Bạch mấy tháng lại không thể bỏ nữa .

Tiểu Tuyết tách hạt dưa cho Trúc Khuê đều sắp bóp nát cả . Có thể thấy nàng rất khó chịu .

Trúc Khuê cười , ôm nàng lại hỏi :

- Thế nào , có người khi dễ em ?

Tiểu Tuyết , tâm tình tốt hơn , giọng nói vẫn tràn đầy ghét bỏ :

- Cẩu nữ bên kia có thai không nói , gần đây còn muốn khóc náo , phá thai . Nếu truyền ra lại thành tiểu thư ép tiểu thiếp phá thai thì thật chẳng ra sao .

Trúc Khuê cười , từ lần quỳ mười ngày kia nàng đã biết Tiểu Bạch có thai , nên mới quyết tuyệt lạnh nhạt với Thanh Hà như thế . bây giờ nàng ta đã hơn sáu tháng lại muốn phá thai , hối hận chăng ?

Trúc Khuê xoa đầu Tiểu Tuyết , sau đó đứng dậy , nói :

- Qua đó .

.....

Trong viện của Tiểu Bạch , Thanh Hà sắc mặt cực kém , nói :

- Ngươi cứ hai bữa lại nháo , thành cái dạng gì .

Nữ nhân nằm trên giường khóc lóc :

- Vương gia , ta có lỗi với tiểu thư .

Trúc Khuê rất thuận lợi đi vào , lạnh giọng :

- Đều ra ngoài đi .

Thanh Hà nhìn thấy nàng , cũng không biết là dạng tư vị gì . Ba tháng không gặp lại xuất hiện trong hoàn cảnh này .

Tiểu Bạch nghe thấy giọng nàng , khóc :

- Tiểu thư , tiểu thư .

Trúc Khuê day trán , nhìn hắn nói :

- Ngươi cũng ra ngoài .

Đến khi trong phòng chỉ còn Trúc Khuê , Tiểu Tuyết và Tiểu Bạch , nàng mới nói tiếp :

- Ngươi là thiếp của hắn , gọi ta là vương phi hoặc tỷ tỷ . Đừng gọi tiểu thư .

Tiểu Bạch càng nức nở :

- Tiểu thư , là ta sai , nhưng xin người đừng vứt bỏ thân phận nữ tỳ của ta .

Trúc Khuê đã bị tiếng khóc làm cho đau cả đầu , giọng quyết tuyệt :

- Tiểu Bạch chết rồi , ngươi là Liên Hoa , thiếp của hắn .

Tiểu Bạch nghe đến ngây ngẩn . Mấy tháng nay hắn cũng gọi nàng là Liên Hoa , tiểu thư có biết nhưng vì sao tiểu thư vẫn chưa giết nàng .

Trúc Khuê thở dài , nói tiếp :

- Ngươi ngoan ngoãn một chút đi .

Nói rồi , nàng quay người rời đi . Quan hệ chủ tớ chính thức bị hủy bỏ .

......

Tháng 12

An Vương đã hết cấm túc ba tháng , vẫn chưa từng từ bỏ dã tâm .

Buổi tối mùa đông , lạnh đến thấu xương .

Trong cung , Nguyên đế bị độc chết , Phan tướng dẫn theo một đám cấm vệ quân bao vây Thanh vương phủ .

Thanh Hà lại đang ở bên cạnh Tiểu Bạch . Nàng ta đang sinh .

Trúc Khuê ngồi ở chính sảnh trên ghế chủ vị , nhìn lão cáo già bên dưới , cười nhẹ .

Tiểu Tuyết nhận mệnh đi nhờ Dương gia giúp đỡ .

Phan tướng mặt mày hung tợn nói :

- Vương phi , Nguyên đế bị người hạ độc , chúng ta muốn soát vương phủ để truy bắt thủ phạm .

Trúc Khuê cười :

- Vậy sao ngươi không soát nơi khác . Lại nhất định nhằm nơi này đầu tiên .

Phan tướng hừ lạnh :

- Ta tin tưởng vương phi cũng biết mục đích . Nếu ngươi phối hợp giao ra vương gia cùng chứng cứ , chúng ta sẽ xem xét xin bảo toàn mạng của ngươi cùng Ninh gia .

Trúc Khuê vẫn cong môi , dáng vẻ hồn nhiên :

- Ngươi đây là ép tội ? nhưng ta lại không có chứng cứ .

Phan tướng thấy chuyện sắp thành , ra hiệu cho tên cấm vệ bên cạnh . Hắn hô lên :

- Phan tướng quân , ta theo lệnh của ngài lục soát vương phủ , tìm thấy lọ thuốc này trong thư phòng .

Phan tướng đến giả bộ cũng lười , nói thẳng :

- Đây chính là thuốc độc , vương phi , còn không mau giao người ra .

Trúc Khuê nhìn bọn họ , cười lớn :

- Còn chưa tiến vào vương phủ đã tìm thấy thuốc độc , chẳng lẽ các ngươi là người đã hại chết Nguyên đế .

Phan tướng không vui :

- Nếu ngươi còn ương ngạnh thì đừng trách chúng ta không cho cơ hội .

Trúc Khuê thở ra một hơi dài . Xem ra bọn họ đã hết kiên nhẫn , mà Dương gia còn chưa tới . Trúc Khuê nghiêm túc hỏi :

- Ta nếu giao ra vương gia , các ngươi định xử lý thế nào ?

Phan tướng đáp :

- Không phải chúng ta muốn thế nào , là hắn bại lộ , uống thuốc độc tự vẫn .

Trúc Khuê gật đầu :

- Nói vậy các ngươi còn chuẩn bị thuốc độc nữa , còn là kịch độc chết ngay .

Nàng vừa nói ra , vừa lấy một lọ thuốc uống vào . Là loại áp chế mọi độc tính tạm thời , không phải giải dược .

Phan tướng đã mất kiên nhẫn . Nàng rõ ràng phải sợ hãi khóc lóc giao người , vì sao lại giống như nói chuyện nhà cửa , nhẹ nhàng như thế . Hơn nữa còn mỗi câu vạch trần sự thật , dù ở đây cũng toàn người của hắn thì vẫn thấy khó chịu .

Hắn giơ tay lên , định ra lệnh . Vỏ kiếm đã nhanh như tên bắn lập tức đập nát nửa gương mặt . Hắn thét lên :

- Giết cho ta .

Trúc Khuê không cười nữa , sát khí nặng nề tràn ra . Giọng lạnh tanh :

- Nhưng ta không thích ý của ngươi .

Nàng một thân đối chiến năm mươi người . Đều là cấm vệ tinh nhuệ , ra tay không thương tiếc .

Nhưng nàng , là nữ nhi của vị tướng vang danh năm trước , sao có thể nhượng bộ .

Thân thể như chim yến lướt qua giống như điệu múa trên đài cao từng khiến bao người nín thở ngắm nhìn . Máu văng ra thành cánh hoa đỏ chót , vương vào y phục nhuốm đỏ mảng lớn .

Phan tướng bất ngờ lao đến , dùng thân thể đồng bọn che chắn . Đoản đao vung lên mang theo kịch độc lạnh lẽo chém tới .

Trúc Khuê chật vật né tránh , đâm kiếm xuyên qua vai hắn . Hắn bất ngờ dùng tay khác nắm chặt kiếm , tiến lên , kiếm đã ghim vào xương không thể lấy ra , tay vừa động , liền đâm xuống đoản đao . Động tác lưu loát như thế , giống như không cảm thấy đau đớn truyền tới từ vết thương . Nắm giữ cấm vệ quân một bộ phận , cũng rất có thực lực .

Trúc Khuê còn đang kinh ngạc vì hành động của hắn . Cơ thể chỉ theo phản xạ cơ bản nhất né đi , nhưng vẫn bị thương . Độc tính mãnh liệt tràn vào mạch máu . Nàng cực lực giảm thiểu động tác , làm chậm tốc độ của độc .

Tránh né một lúc , cuối cùng Dương Hiểu mang người chạy tới . Tiểu Tuyết nhìn thấy nàng bị thương , như tử thần lập tức lao vào , đều là một nhát cắt đứt yết hầu .

Nhanh chóng xử lý đám Phan tướng , Trúc Khuê đưa cho Tiểu Tuyết lọ độc , nói :

- Ta không sao , mang tới An vương phủ , cẩn thận .

Nàng lại hướng Dương Hiểu nói :

- Phan tướng nhân lúc hỗn loạn mang theo cấm vệ hòng ám hại Thanh Vương , trả thù riêng cho nên Phan gia chu di tam tộc , còn lại giáng xuống thứ dân .Trước khi chết , Phan tướng đã khai ra An vương chủ mưu độc chết Nguyên đế .

Dương Hiểu gật đầu , lập tức hướng An vương phủ chạy đi .

.....

Đại Việt năm thứ 46 , ngày 12 tháng 12.

Nguyên đế bị độc chết , theo như di chiếu Thanh Vương kế vị .An Vương chủ mưu bị Dương tướng tra ra , uống độc tự sát . Gia quyến nhốt lại cùng cửu tộc đồng đảng chờ ngày xử trảm .

......

Đại Việt năm thứ 46 , ngày 14 tháng 12 , trước đại điển kế vị một ngày .

Trúc Khuê nằm trên giường , tóc xõa tung . Cơ thể yếu ớt đến hô hấp cũng gần như không thấy . Nhưng dung mạo tuyệt sắc không vì thế mà ảm đạm . Cơ thể chôn trong chăn gấm . xung quanh rủ xuống tầng tầng lụa che . Nàng luôn ăn mặc giản dị , lúc này xung quanh đều là vật phẩm thượng hạng , tinh xảo xinh đẹp , không khỏi càng thêm mỹ lệ . Chỉ kém hơn lúc đó mặc lên giá y .

Tiểu Tuyết bên cạnh đã đau lòng gần chết , cơ thể chỉ hai ngày đã tiều tụy trông thấy .

Thanh Hà từ bên ngoài đi vào , nhìn màn chướng rủ xuống đến dáng nằm cũng không thấy , không khỏi khó chịu hỏi :

- Sao thế này ?

Trúc Khuê nghe được tiếng người tới , cố gắng xoay người hướng về phía hắn , khó khăn điều chỉnh âm thanh cho giống ngày thường :

- Ngươi đã yêu nàng ta ?

Thanh Hà không phủ nhận . Hắn từng yêu nàng sâu đậm , bây giờ cũng yêu Tiểu Bạch sâu đậm . Hơn nữa Tiểu Bạch còn sinh cho hắn một nữ nhi .

Trúc Khuê không khống chế được giọng nữa , nước mắt vô thức chảy xuống .

- Ta muốn một bức hưu thư .

Đến cuối cùng nàng vẫn nghĩ cho hắn .

Thanh Hà giật mình , đau khổ nói :

- Ta có lỗi , nhưng nàng có thể cùng ta đến sau đại điển không .

Trúc Khuê cười , hắn lưu luyến nàng , ít ra nàng vẫn sẽ có một chỗ trong tim hắn . Nhưng ngày mai , nàng có muốn cũng không được .
Trúc Khuê giọng lạnh lẽo :

- Đó là điều ta muốn .

Thanh Hà không biết chuyện nàng trúng độc , trong lòng cảm xúc lẫn lộn . Hắn nghĩ nàng đã không còn muốn ở bên cạnh hắn nữa cho dù ngày nàng có thể trở thành nữ tử cao quý nhất .

Đáp ứng yêu cầu của Trúc Khuê , Thanh Hà lập tức rời đi .

Người vừa đi khỏi , Trúc Khuê liền ho ra máu , Tiểu Tuyết xông vào rèm lụa , ôm nàng khóc nức nở .

........

Năm thứ 46 , ngày 15 tháng 12

Đại điển kế vị diễn ra . Trần Thanh Hà lên ngôi hoàng đế lấy hiệu Lục Hạ Giang , Lục đế . Lập Ninh Trúc Khuê lên làm hậu , cũng là nữ nhân thứ hai đời nhà Trần chết trước khi được sắc phong .

Cùng lúc đó , Ninh gia vẫn tiến hành tang sự , đại tiểu thư Ninh Trúc Khuê cũng là người được lập hậu vừa mất tối hôm qua , nguyên nhân trúng độc chết .

Hoàng Bạch Liên Hoa được sắc phong Nguyên phi cũng không xuất hiện ở đại điển mà quỳ liền mấy canh giờ .

.........

Gần biệt viện của Dương Tiễn , Ninh gia xây lên một biệt viện xa hoa không kém . Trời đêm vùng nông thôn rất đẹp , trăng thanh gió mát .

Trong phòng , nữ tử đột nhiên hốt hoảng kêu lên :

- Tiểu Thư .

Hiểu Sinh xoay người , ôm lấy Tiểu Tuyết , nhỏ giọng hỏi :

- Ta đây , em sao thế ?

Tiểu Tuyết bám sát vào người nàng , đáp :

- Em vừa mơ thấy một cơn ác mộng .

Hiểu Sinh xoa đầu nàng , phất tay . Nến xung quanh giường lớn sáng lên , xuyên qua màn lụa chiếu lên hai thân ảnh nữ tử . Hiểu Sinh hỏi tiếp :

- Ta có biết không ?

Tiểu Tuyết đã tốt hơn , cơ thể thả lỏng , cười :

- Không có .

Năm đó , Vân Y trở về kịp thời . Nhưng dược của nàng không hoàn chỉnh . Vì vậy đã đưa Trúc Khuê đi ba tháng mới có thể trị tận gốc độc kia nhưng lại ngẫu nhiên xóa bỏ thứ quan trọng nhất của Trúc Khuê , là đoạn tình của nàng với Thanh Hà .

Hoặc nói , Vân Y cố ý làm thế . Bởi vì Vân Y cho rằng bằng hữu từng cứu mình một mạng phải đau khổ vì một nam nhân không thể toàn tâm yêu nàng là không đáng . Vân Y đem Trúc Khuê đi ba tháng , tạo ra những kí ức mới thay thế đoạn bị xóa , để nàng không bao giờ có thể nhớ lại nữa .

Cũng vì thế , Trúc Khuê đã biến mất , chỉ còn một người Ninh Hiểu Sinh mà thôi .

Ba tháng này , đối với Tiểu Tuyết là ác mộng .

Tiểu Tuyết nằm im , cảm nhận hơi thở của người bên cạnh , thỏa mãn nói :

- Em yêu tiểu thư lắm .

Hiểu Sinh cười , nhéo má nàng . Giọng ấm áp :

- Cái miệng vẫn ngọt như vậy .

Tiểu Tuyết hì hì cười . " Em nói thật "

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro