Tìm người thay thế
Đại việt năm thứ 13, tết trung thu, 15 tháng 8.
"haha.....ha..." Tiếng ồn ào náo nhiệt truyền khắp dãy phố. Khung cảnh đêm kinh dô vừa xa hoa vừa lộng lẫy trong sắc đỏ thắm của đèn lồng và màu gỗ.
Trong một kiệu gỗ xa xỉ.
"Tiểu thư, hôm nay thật náo nhiệt" nha hoàn thân cận Hiểu Nhan ngọt ngào nói. Dáng điệu cô thục nữ không kém các tiểu thư khuê các, lại thêm gương mặt mi thanh mục tú, váy dài màu hồng kéo dài đến gót chân, quả là một nữ tử xuất chúng. Bên cạnh cô, tiểu thư phủ thừa tướng Dương Tiễn càng có vẻ ngoài xuất chúng hơn. Cả người cô yếu ớt tựa vào ghế, làn da trắng nổi bật dưới tầng tầng y phục màu lục. Trên khuôn mặt là một đôi mắt trong sáng, mi dài cong vút khẽ lay dộng. Giữa mi tâm là một bông hoa đào đỏ thắm, tô điểm cho bộ dáng kiều diễm động lòng người của cô.
Mi mắt khẽ hạ, Dương Tiễn bỏ chén trà xuống, giọng thân thiết nói: "Hiếm khi ra ngoài, em có thể kéo mành nên xem, chẳng qua... đeo thêm khăn lụa che mặt vào" .
Hiểu Nhan vui vẻ, thích thú xà vào lòng Dương Tiễn: "Vâng, tiểu thư" .
..........
Buồn bã bỏ mành thấp xuống, Hiểu Nhan nhìn cửa cung càng ngày càng gần: "Tiểu Thư, sắp đến rồi" .
"Ừm" Dương Tiễn chỉ nhàn nhạt trả lời.
"Em sẽ chờ ở đây, tiểu thư cẩn thận" Hiểu Nhan cố gắng cười tươi nhìn tiểu thư của mình.
Dương Tiễn nhìn ra tâm tình của cô, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu, trấn an: "Không sao đâu" .
"Vâng" Cô vui vẻ cười.
..........
Đi qua rất nhiều con đường, cuối cùng cũng đến Vọng Nguyệt Lầu - nguyên bản là viện của Trần Quý Phi Trần Tình.
"Vì sao không do hoàng hậu chủ trì? " .
"Hoàng hậu đã mất ngay sau ngày lập phi 1 tháng, Trần Đế không lập hậu nữa nên hiện tại hậu vị bỏ trống" .
"Ừm" Dương Tiễn gật đầu với Dương Hiểu.
Dương Hiểu – công tử phủ thừa tướng. Nguyên bản hắn đã sở hữu một gương mặt đào hoa không khác mấy Dương Tiễn, lại thêm phong thái phóng khoáng, cởi mở, tài năng hơn người, nên rất được nhiều người quyền cao chức trọng coi trọng. Ngay cả bóng lưng hắn cũng rộng rãi, ấm áp lạ thường.
................
"Dương Hiểu, hôm nay đến một mình à? " Trạng Nguyên vẻ mặt thân thiết hỏi.
Dương Hiểu trong lòng nhíu mày một cái, hiển nhiên là lần đầu gặp. Hắn cười có lệ đáp lại: "Nguyên lai Trạng Nguyên Phạm Luật".
"Đột ngột xuất hiện, còn xin huynh thứ cho" Phạm Trạng Nguyên cũng không biểu đạt gì với sự xa cách của Dương Hiểu, vẫn một bộ gần gũi nói chuyện phiếm với hắn.
"Ngại ngùng" Dương Hiểu còn đang băn khoăn nên đuổi khéo khách như thế nào cho tốt, giọng thái giám đã từ xa vọng đến: "Hoàng Thượng giá đáo, Hoàng Quý Phi giá đáo" .
Hai năm trước, Trần Hắc Kỳ lên ngôi, hiệu Minh Đế. Minh Đế 28 tuổi, uy phong lẫm liệt bước đến long ỷ, phất nhẹ tay: "Bình thân".
Gần hắn nhất, Hoàng Quý Phi ung dung cao quý, tao nhã ngồi xuống ghế ngọc của mình. Đối lập, Trần Quý Phi ôn nhu dịu dàng, tạo cho người khác cảm giác ấm áp và gần gũi, yếu ớt tựa vào ghế.
Bữa tiệc nhàm chán bắt đầu trôi dần sau lời mở của Trần Đế. Không có người chú ý cùng khi dễ, Dương Tiễn cúi đầu mừng thầm.
..........
"Chúng quan tiếp tục hưởng tiệc" Minh Đế bỗng đứng dậy, phất tay chậm rãi thoát ly yến tiệc. Đôi mắt hắn khẽ liếc qua Dương Tiễn làm cô giật mình.
"Hôm nay có việc gì lạ không?"
"Bệ hạ nhìn thoáng qua phía ta, không biết là nhìn ai nữa? Còn huynh?" .
"Trạng Nguyên đột nhiên thân mật lộ liễu với ta, việc này để cha xử lý đi" Dương Hiểu ngạc nhiên quay lại nhìn Dương Tiễn: "Dương Tiễn... có lẽ... " .
Dương Tiễn thông minh, sợ là đã biết trước, nên cũng chỉ gật đầu rồi cúi đầu đi theo sau Dương Hiểu.
.............
Về đến nhà, Dương Hiểu bảo cô về phòng trước rồi một mình đến thông báo cho thừa tướng.
Thừa tướng Dương Bất Phàm tuổi ngoài 50, làm quan sớm, là một lão hồ ly trong quan trường. Ông nằm trên giường ho vài tiếng: "Khụ khụ.... Hiểu tiểu tử, lại đây" .
Dương Bất Phàm mặt ngoài cau có, tay lại gấp rút xoay xoay người Dương Hiểu.
"Cha, con không sao" . Dương Hiểu ôn nhu nhìn cha hắn.
Mãi một lúc sau, Dương Bất Phàm mới buông cánh tay hắn ra, mặt cau có: "Thật không? Vậy hôm nay có ai làm khó ngươi không? Ngươi không nói ta cũng sẽ biết" .
"Cha, không có ai khi dễ, chẳng qua,......" Dương Hiểu kể lại những trọng điểm ngày hôm nay.
"Được rồi, con về nghỉ đi, mai thảo luận tiếp" Dương lão đau lòng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của con trai hắn.
Dương hiểu cười cười đáp: "Cha giữ sức khỏe" rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng Dương Hiểu biến mất dần, Dương Bất Phàm phất tay mấy cái: "Lại đây" .
Lập tức trong căn phòng yên tĩnh xuất hiện một bóng đen.
"Chủ nhân"
"Lần này là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, ngươi?"
"Chủ nhân, nô tài luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ" .
"Ngươi đi do thám tâm ý hoàng đế với Dương Tiễn ngay lập tức cùng các thông tin liên quan" .
"Thuộc hạ tuân lệnh" .
"Aizz, ngươi phải tuyệt đối chú ý, còn nữa, điều tra kẻ đứng sau Trạng Nguyên cùng ...."
.........
Ngày hôm sau, 16 tháng 8.
"Ăn cơm thôi" Lão thừa tướng vui vẻ nhìn một nhà sum vầy. Bữa cơm ấm áp trôi qua cũng là lúc điều tra xong kết quả. Dương Bất Phàm trở lại thư phòng của mình nghiên cứu, còn lại ba mẹ con liền ở gần hồ giả hóng mát. Chẳng bao lâu, một nha hoàn liền tiến đến: "Phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, lão gia đang đợi mọi người ở thư phòng" .
"Vậy đi thôi" .
.......
Thư phòng Dương Bất Phàm ở hậu viện tràn ngập tủ sách và tài liệu, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
"Bất Phàm" Phu nhân lo lắng nhìn biểu tình ngưng trọng của Dương lão.
"Mau ngồi xuống cả đi" .
Ba người nhanh nhẹn đi vào, Dương Tiễn đi cuối, khép lại cánh cửa. Trong phòng lúc này chỉ có 4 người họ. Chăm chú chờ Dương lão mở lời, ba người đều ngồi nghiêm túc trên ghế của mình.
"Việc quan trọng nhất ta mới biết được... là Minh Đế muốn cho Tiễn nhi nhập cung" .
"... Tiễn nhi? " Dương phu nhân ngày thường vô cùng trầm ổn, cũng kinh ngạc đến nỗi bật thốt ra khỏi miệng.
"Tiễn nhi, nếu con không muốn, ta sẽ cố hết sức tìm cách" Dương Bất Phàm đau lòng nhìn con gái mình, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng nữ nhân để xây dựng lên gia tộc, đặc biệt là con gái hắn.
"Con...." Dương Tiễn lắc đầu không biết.
"Nếu đã vậy, ta sẽ ngăn chặn việc này, hậu cung không thích hợp với con, nơi đó rất lãnh huyết vô tình" .
"Cha... hắn là vua" Dương Hiểu nắm bắt nhanh, mở miệng liền nói đến trọng điểm. Hắn buồn bã nhìn ba người "Chỉ sợ... không kịp" .
"Cha... Nếu như... không thể vãn hồi, con nguyện hi sinh vì mọi người" Dương Tiễn kiên quyết nhìn mọi người, trong ánh mắt đó tràn ngập sự kiên định cùng tự tin.
"Con... thôi bỏ đi, cho dù hắn là hoàng đế, chỉ cần hắn tổn thương con, ta sẽ không tiếc bât cứ giá nào, tạm thời hai con về đi" .
.....
"Phu quân..." Dương phu nhân tiến lại gần, để Dương Bất Phàm tựa vào người mình. Hắn đau khổ nhắm hai mắt lại: " Ta phải làm thế nào đây? " .
"Đừng lo, trước hết ngăn chặn việc này lại, lại cùng lúc đó điều tra nguyên do hắn nhìn trúng con chúng ta" .
"Cũng chỉ là tạm thời thôi..."
..............................
Dương Phủ trải qua bao gian khó, cuối cùng cũng không ngăn chặn được ngày Dương Tiễn tiến cung.
"Cha, đừng lo, ta đủ khả năng bảo vệ mình" Dương Tiễn cố gắng trấn an người nhà.
"Đều tại ta, nếu ta sinh con ra là nam nhi thì đã không mắc phải nợ này... huhu... con ta" .
Dương Bất Phàm đứng một bên đỡ phu nhân của mình, tay còn lại đã nắm chặt lại thành nắm đấm đến nỗi trắng bệch. Hắn bất lực cùng đau lòng nhìn con gái mình.
Dương Hiểu đã tức giận muốn chết, cũng chỉ có thể từ xa gây dựng thế lực chống đỡ cho Dương Tiễn. Cuối cùng đành phải để Dương Tiễn lên xe ngựa. Cô còn chưa lên được xe ngựa, Dương Bất Phàm liền tiến lên ôm con gái mình lần cuối. Xe ngựa một đi không trở lại.
..................
Hiểu Nhan cố gắng cất giữ đau lòng trong con ngươi sâu thẳm, cô ổn định ngồi một chỗ, giọng không ấm không lạnh, chậm rãi lại thanh thoát: "Em sẽ bảo vệ người" .
"Dáng vẻ rất tốt" Dương Tiễn cũng không ấm không lạnh khích lệ nha hoàn thân cận. Cô lấy trong tay áo ra tờ giấy cha cô bí mật đưa cho trước lúc ly biệt.
"Ta luôn có thể giết hắn mọi lúc con muốn, chỉ là... quân vương không thể bỏ trống" Dương Tiễn cười khổ đốt tờ giấy.
-Nếu không phải không có hoàng tử, chỉ sợ hắn có như thế nào cũng không ép được ta nhập cung.
Cô hừ lạnh, rồi quay sang nhìn Hiểu Nhan: "Minh Đế có cho ta phong vị gì không? " .
"Thưa tiểu thư, hiện tại không, hẳn là vào cung rồi mới được ban" Hiểu Nhan cơ trí trả lời, trước khi nhập cung, cô đã được bí mật mang theo bên cạnh Dương công tử lăn lộn quan trường, là một thành phần được đào tạo khắc nghiệt để có thể theo bên cạnh Dương Tiễn.
"Ta có thể sẽ không bảo vệ được ngươi... thật ích kỷ"Dương Tiễn đau lòng khẽ hạ mắt, trong mắt cô, Hiểu Nhan chưa bao giờ là một hạ nhân.
"Tiểu thư nói đùa, nô tì làm điều này là vì chính nô tì mà thôi" Hiểu Nhan không đành lòng quay mặt đi hướng khác.
...................
Đại Việt năm thứ 14, 29 tháng 3, tiểu thư dòng chính Thừa tướng phủ Dương Tiễn nhập cung, ban tặng phong vị Tần, nhận hết sủng ái của hoàng thượng.
15 tháng 4, ban phong vị Quý Phi.
Dương Tiễn, cô chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng dám nghĩ, Minh Đế vừa gặp cô liền yêu say đắm, mặc kệ Dương phủ quyền hành to lớn, Hoàng Quý Phi hãm hại cùng nhiều nữ nhân hậu cung gây khó dễ, không nói một lời đày Hoàng thị vào lãnh cung, giảm phong vị nhiều nữ nhân. Tuy vậy, quan trường vẫn không có khuynh hướng dao động mạnh, không thể không nói Minh Đế là một vị vương vô cùng anh minh, sáng suốt.
Nhưng yêu say đắm là sẽ cho nhau tất cả những gì mình có, cô-nữ nhân độc sủng hậu cung, có quyền lớn nhất hậu cung, đã bỏ xa vị quý phi duy nhất còn lại ngàn thước, vậy tại sao vị trí hoàng hậu kia liền vẫn bỏ trống? Không phải cô tham lam hay ghen tị, đây chỉ là lí do duy nhất của cô để cô giữ lại lí trí của mình trong tình yêu nồng đậm của một quân vương.
.....................
"Tiễn Tiễn, nàng sao vậy" .
"Có chút khó chịu, không sao đâu, ngủ một giấc liền khỏe" Dương Tiễn mệt mỏi tựa vào giường quý phi. Minh Đế vừa nghe xong liền biến sắc, theo bản năng gọi thái y: "Người đâu, mau gọi Ngự Y Viện đến đây" .
"Hoàng thượng, thiếp chỉ hơi khó chịu thôi" Dương Tiễn phì cười nhìn dáng vẻ bất an của Minh Đế.
"Ta chẳng qua... " Minh Đế ngượng ngùng nhìn Dương Tiễn. Trước mặt Dương Tiễn, Minh Đế liền như một phu quân bình thường lo lắng cho thê tử của mình vậy. Cũng có lẽ, chỉ có Dương Tiễn cảm thấy Minh Đế đối xử đặc biệt với mình, Minh Đế vẫn luôn như thế.
"Chàng làm sao? " Dương Tiễn không buông tha, lớn mật truy vấn.
"Chẳng qua quá yêu nàng"Minh Đế ôn nhu vuốt ve mái tóc của cô, rồi bỗng đứng dậy: "Tiễn Tiễn, phu quân còn phải xử lý nhiều việc, ủy khuất phu nhân rồi" .
"Phu quân nhớ giữ sức khỏe " Dương Tiễn yếu ớt nằm xuống, ngượng ngùng dặn dò.
"Đã rõ, thưa phu nhân" Minh Đế cười hì hì nhìn cô rồi rời đi.
...........
"Lại một nữ nhân nữa, người thứ 9, Hắc Kỵ, ngươi đã quá yêu cô ta, vật phẩm tiếp theo đã được định rồi" .
"Lần này định như thế nào? "
"Lần này hạ độc cho nhanh, lần trước xử lý rất mất thời gian" .
"Được" .
"Bao giờ hành động? " .
"chẳng phải sắp trung thu sao, từ đâu trả về đấy đi" .
"Ngươi... được thôi"
......................
Đại Việt năm thứ 14, 15 tháng 8, Trung Thu.
"Nương nương, lại một năm nữa kể từ ngày ấy" Hiểu Nhan dịu dàng đứng bên cạnh nắm tay Dương Tiễn.
"Ta cũng không ngờ, chỉ là sự thật đã chứng minh, chàng ấy rất yêu ta" Dương Tiễn hạnh phúc nhìn bầu trời đầy sao. Hai người lâm vào trầm mặc, Hiểu Nhan cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho tiểu thư của mình.
-Ta sẽ luôn cảnh giác mọi thứ thay nương nương, xin người hãy yên tâm.
"Nên đi thôi, yến tiệc cũng sắp bắt đầu" Hướng mặt về phía Vọng Nguyệt Lâu, Dương Tiễn khẽ thở dài. Cô hơi có cảm giác bất an, có lẽ là vị quý phi lật mãi không đổ kia, cũng có thể là các phi tử đang âm thầm sôi sục phía dưới, giống như ngày này năm trước vậy.
..............
"Tiễn Tiễn, ta kính nàng một ly" Minh Đế ôn hòa nâng chén với cô. Hắn vừa nói một nửa, Hiểu Nhan liền thuần thục rót rượu cho Dương Tiễn.
"Đa tạ hoàng thượng" Dương Tiễn cũng ung dung cao quý đáp lại, nâng chén lên định uống.
"Nương nương... " Hiểu Nhan vừa rút tay khỏi chén rượu liền mặt biến sắc chặn lại chén rượu. Dương Tiễn cùng Hiểu Nhan đã sống quen đến nỗi tâm ý tương thông, liền tức giận mắng: "Không sao đâu, chỉ là một chén rượu..." .
"Nhưng... Nương nương, người đang mang thai, với lại thái y bảo người sức khỏe rất yếu " .
"... " Cả yến tiệc liền tràn ngập tiếng hít khí.
"Nàng có thai? " Minh Đế vui mừng phấn chấn hỏi.
"Hoàng thượng thứ tội, chẳng qua, chén rượu này đã rót ra, chi bằng để Trần Quý Phi tiếp" Dương Tiễn cười ôn hòa, măt cong lại hình lưỡi liềm nhìn Trần Tình.
"Vậy Trần Tình liền xin nhận ý tốt của người" Trần Tình cũng một bộ dáng ôn nhu không kém, giọng ấm áp đáp.
"Chỉ sợ không ổn, Trần Quý Phi cũng đang mang long thai" Minh Đế vui vẻ cười nói.
"... " Cả yến tiệc lại tràn ngập tiếng hít khí.
"Nếu vậy chén rượu này chờ mừng hoàng nhi ra đời đi" Dương Tiễn nhíu mày trong lòng nhìn Trần Tình.
Yến tiệc cũng đến lúc tàn, mọi người lục đục ra về.
................
"Tiễn Tiễn, nàng giận ta? " Minh Đế lo lắng nhìn Dương Tiễn đang nhắm mắt và nằm trên ghế dài.
"Không có" Dương Tiễn quay sang hướng khác không thèm để ý đến Minh Đế: "Thiếp làm khó chàng rồi, chàng đi nghỉ đi, mai lại đến thăm thiếp" .
"Mai ta sẽ lại đến" Minh Đế hạ mi mắt xuống, chậm rãi rời đi.
Hiểu Nhan với vẻ mặt âm trầm bước ra từ cửa phụ phía sau bình phong.
"Nhan, tại sao? ... huhu... tại sao? " Dương tiễn nằm trên ghế dài run run bả vai, thì thầm.
"Nương nương... người biết rõ tam cung lục viện cũng sẽ có ngày này" Hiểu Nhan cũng đau khổ dựa lưng vào lưng Dương Tiễn, không đành lòng thắp nên một nén mê hương.
"Ta biết... ta biết rõ... " Bóng lưng dài che khuất đi nước mắt của cô, giọng nói run run cùng thương tâm nhỏ dần cho đến khi mất hẳn. Bóng đêm cũng theo đó tràn ngập căn phòng, thê lương vô cùng.
"Tiểu thư, mới như thế mà người đã đau lòng như vậy rồi... nếu người biết mọi sự sẽ còn thương tâm đến mức nào? " Hiểu Nhan vuốt ve tóc trên trán Dương Tiễn, đau lòng nhìn cô.
.........
Khóc một lần, ngủ một giấc liền có thể làm con người ta trở lại thanh thản như cũ?
"Em đã điều tra được tối qua ai hạ độc chưa? " Dương Tiễn nhàn nhã như không, thưởng thức chén trà trên tay.
"Là Triệu Cẩn thưa tiểu thư" Hiểu Nhan cũng một bộ dáng nhàn nhã hưởng thụ ở bên cạnh gảy đàn.
"Sao vậy? "Dương Tiễn nắm bắt được điểm đặc biệt trong lời nói của Hiểu Nhan, bỏ chén trà xuống nghiêm túc nhìn Hiểu Nhan: "Sao hôm nay ngươi lại có hứng đánh một khúc vừa thê lương vừa anh dũng như thế này? "
"Thật ra, tiểu thư... phu nhân luôn cho người tìm hiểu lí do người được Minh Đế chọn vào hậu cung" ngừng đánh đàn, Hiểu Nhan u sầu nhìn cây đàn của mình.
Nói đến đây, Dương Tiễn liền biến sắc: "Ý ngươi là gì? "
" 12 năm trước, Trần Hắc Kỵ lập vương phi Ngô Uyển Dung, cũng chính là người chưa được làm hậu đã mất, cho đến chín năm trước, Ngô Phù Lan được lập làm phi, dung mạo tuyệt sắc, nhưng tương tự hoàng hậu, lúc ấy Ngô Phù Lan nhận hết sủng ái, không lâu sau phạm lỗi mà tước đi phong vị, tiếp đó Ngô Thanh Giang thay thế vị trí Ngô Phù Lan, dung mạo tầm thường nhưng lại tương tự hoàng hậu, cũng nhận hết sủng ái rồi lại mất vô lý do, sự kiện bi thảm đó kéo dài mãi... huhu... tiểu thư... tên cẩu hoàng đế đó... lại nhìn trúng người... vậy thì thôi đi... hắn lại còn sai Triệu Cẩn độc chết tiểu thư.... huhu" Hiểu Nhan xà vào lòng Dương Tiễn khóc một hồi, người cô run mãnh liệt.
"Hắn... lại có thể..." Dương Tiễn bất giác rơi lệ, khó tin nhìn Hiểu Nhan. Khung cảnh căn phòng rộng rãi nhưng lại thê lương tột cùng.
-Hóa ra... hóa ra chỉ có bản thân mình đa tình, bảo sao hậu vị bỏ trống, tại sao ánh mắt hắn nhìn ta thâm tình đến nỗi khiến cho ta tưởng ta đã quen hắn rất lâu trước đây? Tại sao hắn đối mình đặc biệt quá mức? Hắc Kỵ, rốt cuộc em có nên yêu anh tiếp nữa không?
"Hiểu Nhan... ta muốn đi ngủ " Dương Tiễn cười khổ vuốt ve đầu Hiểu Nhan.
"Tiểu thư..."Hiểu Nhan lo lắng, bất an rời khỏi lòng Dương Tiễn.
"Ngủ một giấc sẽ khỏe thôi, ngủ một giấc liền khỏe" Dương Tiễn đứng dậy mà lung lay như sắp đổ, dắt tay Hiểu Nhan đến bên ghế dài rồi nằm xuống, Hiểu Nhan cũng đau lòng ngồi xuống bên cạnh, để Dương Tiễn tùy ý nắm tay mình và chìm vào giấc ngủ.
-Tiểu thư, người sẽ mau chóng ngộ ra thôi, người phải kiên cường lên, nhất định phải đứng lên.
....................
"Như thế nào rồi? " Dương phu nhân đau lòng nhìn Dương lão.
"Không sao đâu, nó sẽ dần hiểu được thôi" Dương Bất Phàm cười trấn an: " Tiễn nhi rất thông minh" .
"Cẩu hoàng đế, hắn thế nhưng lấy nữ nhi chúng ta thay thế thê tử hắn... ta sẽ khiến hắn phải trả giá lớn...huhu" Dương phu nhân đau lòng ôm Dương lão mà rơi lệ.
"Ta sẽ cho hắn biết, sai lầm khi động vào người Dương gia lớn cỡ nào" Dương Bất Phàm căm phẫn trừng phía hoàng cung.
..........
"Thất bại trong gang tấc, vận của ả cũng thật lớn" .
"Sắp xếp một ngày, ta sẽ tự tay tiễn cô ta" Minh Đế lãnh huyết vô tình, ngồi trên ghế đáp.
"Không lâu đâu, ngày kia luôn đi" .
"Cũng được" .
...........
Đại Việt năm thứ 14, ngày 17 tháng 8.
Lãnh cung.
"Ngươi là ai? " Một nữ nhân tuyệt sắc dưới lớp bụi bặm ngồi bên một cái bàn gỗ đơn sơ lên tiếng. Giọng của cô nhẹ nhàng như gió thổi qua.
"Dương phủ tiểu thư Dương Tiễn" .
"Ngươi là Dương Quý Phi, nữ nhân độc sủng hậu cung" Đối phương khá ngạc nhiên, xong liền thản nhiên như không ngồi bên bàn: "Ngươi đến làm gì? " .
"Xem ra tin tức của người không mấy linh thông" Dương Tiễn cười ôn hòa tiến đến để ngồi đối diện.
"Haha... chẳng lẽ mai ngươi làm hoàng hậu sao? "
" Tiểu thư Ngô Phù Lan, người nói đùa rồi, ta chỉ là một tiểu thư thừa tướng phủ thôi, ngày mai sẽ không còn là phi tử hậu cung nữa rồi, ngược lại ngươi, chẳng lẽ ngày mai người không thể làm hoàng hậu? " .
Ngô Phù Lan biến sắc nhìn Dương Tiễn: "Lí do gì khiến ngươi chọn ta" .
-Nữ nhân này thật sự quá thông minh rồi, mới thế đã biết ta muốn đổi vua.
"Tiêu Dao điện hạ cùng người đều thông minh, thấu tình dạt lý, lại nói Tiêu Dao điện hạ lớn tuổi nhất, nay đã 7 tuổi, đủ trưởng thành để đăng cơ làm vua, mấu chốt là ngươi rất yêu con ngươi" .
"Cho dù ta có chết cũng không để ngươi tổn thương Dao nhi" Ngô Phù Lan lạnh lùng nhìn người trước mặt.
"Ta chỉ cần đất nước có một quân vương tốt, đặc biệt là không tổn thương người Dương phủ ta, chúng ta sẽ giúp ngươi làm hậu, Tiêu Dao điện hạ đăng cơ, ngươi không cần lo, Dương phủ ta sẽ không cướp ngôi" Dương Tiễn tự tin, hào sảng nói.
"Được" Ngô Phù Lan không mấy kinh ngạc đáp ứng.
"Đừng để ta biết ngươi sau khi lên làm hậu chèn ép Dương phủ ta mọi nơi, ngươi phải hiểu, ta có thể đem hắn lên làm vua, cũng có thể kéo hắn xuống" Dương Tiễn híp mắt cảnh cáo.
Ngô Phù Lan giật mình, truy vấn: "Dương tiểu thư, ngươi cũng có long thai, tại sao còn phải phù trợ Tiêu Dao? " .
"Ngươi không cần nghi ngờ hiệp định này, ngươi chỉ cần biết, con của Trần Hắc Kỵ, chỉ có thể là Trần Tiêu Dao làm vua, đời vua tiếp theo, cũng chỉ có thể là con của Tiêu Dao hắn, nếu ngươi với con ngươi không chấp nhận việc này, còn rất nhiều kẻ có thể thay thế" .
"Ngươi đã nói vậy, ta sẽ tin tưởng ngươi một lần" .
"Nếu đã vậy, hiệp nghị này thành công, ngươi ấn dấu tay vào đây... " .
................
Đại Việt năm thứ 14, ngày 18 tháng 8.
"Tiễn Tiễn, mứt táo này thật ngon, nàng có muốn ăn thử không? " .
"Thật sự phải ăn sao? " Dương Tiễn cười cười nhìn Minh Đế.
"Sao vậy" Minh Đế ôn nhu vuốt đầu Dương Tiễn.
"Vậy chúng ta cùng ăn, nhé? " Dương Tiễn lấy trên đĩa một quả táo.
"Hì... nàng vẫn trẻ con như vậy" Minh Đế cười phì, lấy một quả táo ra, vòng qua tay Dương Tiễn: "Tiễn Tiễn, há miệng"
"Ừm, ngọt thật, Tiễn Tiễn, có ngon không" .
Nuốt xuống quả táo mà Dương Tiễn rơi nước mắt: "Ngọt, như tình yêu ngươi dành cho ta vậy, Minh Đế" .
-Minh Đế, ngươi cuối cùng vẫn hạ độc ta.
"Hự, Tiễn Tiễn, ngươi... " Minh Đế kinh hách nhìn Dương Tiễn, rồi hắn ho ra một ngụm máu.
"Ta đã thêm độc khác rồi, ngươi chưa uống thuốc giải đâu" .
"Cái gì? " Trần Hắc Kỵ khó tin nhìn Dương Tiễn, hắn khó khăn đứng dậy định gọi Ngự Y Viện nhưng lại không thể di chuyển nổi nửa bước.
"Ngươi có thể độc chết ta, ta cũng có thể độc chết ngươi, đời này chúng ta không còn nợ nhau... haha... " Dương Tiễn vui vẻ nằm xuống, bất tỉnh.
........
Đại Việt năm thứ 14, ngày 18 tháng 8. Minh Đế và Dương Quý Phi bất ngờ độc chết. Dưới sự chỉ huy của Dương Thừa Tướng cùng Lý Thừa Tướng, tra ra được An Vương Trần Tuyến cùng nữ nhi Trần Quý Phi Trần Tình, Triệu Tướng phủ,... Tất cả kẻ này phạm tội mưu phản, tru di cửu tộc. Nước một ngày không thể không có vua, Tiêu Dao hoàng tử lên ngôi hoàng đế, Ngô Phù Lan theo đó lên làm Thái Hậu. Đất nước nhanh chóng trở lại ổn định.
.........
"Tiểu Thư? " .
Tại một vùng đất xa kinh thành, Dương phủ dựng lên một khu vườn lớn. Trong căn phòng rộng lớn, xa hoa, Dương Tiễn thanh thản nằm trên ghế dài. Hiểu Nhan ngồi bên ôm đàn, vui vẻ cười.
" Bên đó, cô ta có vi phạm ước định? " .
"Cô ta rất thông minh, sẽ không làm ra việc bất lợi như vậy đâu" Hiểu Nhan mang đến một đĩa hoa quả cho Dương Tiễn: "Trời mát thật, tiểu thư nên ra vườn ngắm sen" .
"Đi thôi" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro