Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Warning: H)


Vị hiệp sĩ lần tìm đến cửa phòng của người yêu và bước vào. Ở bên trong, Youngjae đã tự thoát hết y phục, y quay sang.

"Không ai dạy ngươi biết phép tắc lễ nghi sao, Daehyun?" Y thanh thoát bước đến gần Daehyun, nửa thân trên mảnh mai nhưng vẫn mang theo đường nét rõ ràng. Ắt hẳn rằng y đã rèn luyện rất khá.

Daehyun vuốt ve làn da mơn mởn trên xương quai xanh của Youngjae. "Đối với ngươi thì không, thưa hoàng tử," hắn cọ cọ mũi cả hai và đẩy nhân tình lên giường, mạnh mẽ chiếm ở trên. Hắn dán môi mình lên môi y và nhẹ nhàng luồn tay vào tóc của Youngjae, kéo ra một lúc để mỉm cười với nam nhân dưới thân.

"Ngươi còn đợi gì nữa?" Youngjae thì thầm, ánh nhìn hồ ly khắc bên trong cặp mắt đã trở nên mơ hồ. Y đem cánh tay quấn quanh cổ của Daehyun để kéo chàng hiệp sĩ của mình xuống, đói khát hôn nam nhân ấy. Youngjae tinh nghịch đùa giỡn với cánh môi dưới của Daehyun, quét lưỡi lên vết bầm nhạt do chính y để lại. Daehyun, vốn chẳng hề muốn bị đánh bại, chiếm quyền kiểm soát và nắm lấy cằm của Youngjae. Lưỡi của hắn thâm nhập vào bên trong khoang miệng của Youngjae mà điên cuồng hôn, khiến Youngjae bị ghìm chặt trên giường.

Daehyun mỉm cười khi nghe Youngjae phát ra tiếng rên nhè nhẹ vì thận trọng muốn giữ im lặng. Muốn đảo ngược tình thế, y bất thình lình cọ xát đũng quần của cả hai, đôi mắt chứa đầy nhục cảm thách thức Daehyun tiếp tục.

Ngạc nhiên trước va chạm đột ngột, Daehyun thở dài thoả mãn, quyết định thả lỏng cơn khát cầu của mình một chút. Hắn chế trụ hai tay Youngjae trên giường và dán môi mình lên cổ của Youngjae, mút mát thật mạnh. Youngjae rên rỉ đẩy nhẹ Daehyun xuống để ấn ký hắn tạo ra không quá rõ ràng. Daehyun thuận theo và hôn dọc xương quai xanh của Youngjae, rồi lại dịch lên trên đùa bỡn với phần da thịt ẩn bên dưới xương hàm của Youngjae.

Daehyun cởi xiêm y ném sang một bên, thong thả hạ nửa người dưới xuống trong khi tiếp tục rê lưỡi trên làn da của Youngjae. Daehyun đè ép hạ thân của cả hai với nhau khiến Youngjae khẽ kêu lên, nam nhân bé nhỏ ham muốn thêm ma sát. Daehyun nhân từ xoay tròn eo, đắm chìm thưởng thức hương vị của người thân ái. Làn da mịn màng của Youngjae mang mùi vị ngọt ngào kỳ quái mà Daehyun say mê và hương thơm từ y thậm chí còn ngọt ngào hơn cả táo lẫn hoa hồng.

Daehyun vùi mặt vào hõm cổ của Youngjae để hít hà mùi hương mê hồn, áp y xuống càng chặt. Chiều dài bị khiêu khích của hai người bắt đầu cương lên và sau cùng Daehyun luồn tay xuống phía dưới. Hắn một tay nắm giữ cả hai phân thân mà tích cực cọ sát thật nhanh. Dịch nhờn rỉ ra từ côn thịt của Youngjae, dính đầy trên tay của Daehyun, khiến cho hắn lại càng hứng chí săn sóc nó.

Daehyun đem ngón cái chạy dọc quy đầu của côn thịt cả hai, ấn mạnh dương cương của mình lên tính khí bé hơn của Youngjae. Hắn dâm tà nhấn ngón cái vào trong lỗ nhỏ trên đỉnh của Youngjae, đẩy vào nhiều nhất có thể mà không làm tổn thương đến vị hoàng tử. Youngjae rên rỉ, cặp mắt đảo ngược, lấy tay che kín miệng mình.

Daehyun trườn người xuống, tiếp tục khám phá cơ thể của Youngjae bằng đầu lưỡi. Hắn ngậm lấy một bên núm vú của Youngjae, đá lưỡi lên hạt đậu nhạy cảm, bên đầu ngực còn lại cũng được xoa nắn. Youngjae oằn mình nhấc hông lên lần nữa, cơn thèm khát chiếm lĩnh cả tâm trí. Mặt y đã ửng màu đỏ ngây ngất lòng người, gò má phủ một tầng xuân sắc, dâm đãng hạ mí mắt. Daehyun vô cùng tự hào trước những vết hôn ngân do chính hắn lưu lại trên khắp bả vai của Youngjae.

Ngoài cửa sổ cách đó không xa có tiếng chim hót líu lo, giúp che đậy tiếng hô hấp nặng nhọc của họ. Không ai trong lâu đài này biết về mối quan hệ của hai người, vì mọi hoàng tử ngự trị đều có một nàng công chúa ở bên hậu thuẫn, không phải là một nam nhân. Đối với Youngjae, y lại càng hạnh phúc khi có được người bằng hữu thân thiết làm ái nhân. Y đầy tội lỗi tự cho phép mình chìm đắm trong xúc cảm da thịt cùng Daehyun, nhiều đêm hưởng thụ cảm giác có Daehyun chôn sâu bên trong mình, khoái cảm xa xỉ mà chỉ nữ nhân mới nên có.

Đối với Daehyun, hắn chẳng tưởng tượng nổi một cuộc sống không thể kề cận bên Youngjae. Hắn cần phải bảo vệ vị hoàng tử bằng cả tính mạng của mình, và bổn phận này được viết nên từ trái tim của hắn chứ không phải từ vai trò của hắn đối với vương quốc. Daehyun nghiêm túc giữ đúng lời thề của một hiệp sĩ, nhưng cho dù không có nó, hắn vẫn sẽ bảo vệ hoàng tử yêu quý của mình cho đến khi đứng giữa bờ vực cái chết.

Youngjae vuốt lại mái tóc của Daehyun và thổn thức khi Daehyun mút mạnh lên đầu vú sưng tấy. Mỗi một lần cắn đều mang đầy tội lỗi nhưng Youngjae lại yêu thích đến cực điểm. Hoàng tử nâng đầu Daehyun lên, hắn trườn tới liên kết đôi môi của hai người.

"Ta rất nhớ ngươi," Daehyun thở dốc, không dành cho vị hoàng tử một cơ hội để đáp lời mà lại càng hôn y mãnh liệt. "Bao đêm ngoài kia ta nóng lòng muốn ôm lấy ngươi dù chỉ một giây thôi, thưa hoàng tử."

"Ta cũng nhớ ngươi," Youngjae khẽ nói. "Ngay cả những buổi sớm tốt lành nhất, không có ngươi, thì cũng giống như những cơn mưa bão mà thôi. Ta đôi khi lại nóng nảy với phụ vương vì người đã gửi ngươi đi."

"Đây là bổn phận của ta," Daehyun bật cười. "Ta sẵn lòng rời xa ngươi nếu điều đó có thể giúp ngươi an toàn." Hắn vuốt dọc làn da hồng hào của Youngjae, cọ cọ môi mình lên các điểm mẫn cảm của Youngjae. Hắn tìm đến hông của Youngjae và ấn hoàng tử về phía trước.

Daehyun mở rộng hai chân Youngjae ra và vạch đường cho ngón tay đi xuống hai viên ngọc hành của Youngjae. Hắn nắn bóp vùng đáy chậu của Youngjae và tiếp tục kéo ngón tay xuống cho đến khi chạm đến nụ hồng kia. Daehyun bật cười khi nụ hồng bẽn lẽn co lại trước cái chạm của hắn, cử chỉ thật phóng đãng. Hắn xoa xoa nụ hồng khiến cho Youngjae ngưng cả hô hấp.

Daehyun vừa khêu khích bên trong cánh hoa vừa cảm thán hình ảnh gợi tình của vị hoàng tử đang vô lực nằm trên giường. Mặc cho bao năm có trôi qua, Youngjae vẫn mang vẻ đẹp thiên tiên, và chắn chắn sẽ luôn như vậy cho đến khi bạc đầu. Y chính là món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ mà Daehyun đôi khi tự hỏi liệu có phải thứ đá quý hiếm nhất đã kết thành xương tuỷ của Youngjae hay không. Mọi thứ về Youngjae đều đáng được yêu thương, và còn nhiều hơn thế nữa.

"Daehyun," Youngjae thút thít, ngồi dậy choàng tay quanh bả vai của Daehyun. Họ khoá mắt, khoảng cách gần gũi càng khiến bầu không khí trở nên cuồng say, vị hoàng tử thực hưởng thụ xúc cảm va chạm giữa họ.

"Ngươi còn muốn thêm không?" Daehyun đùa nghịch thì thầm, kề sát mũi hai người. Thay cho câu trả lời, Youngjae cả gan lần mò xuống phía dưới, đẩy ngón tay vủa Daehyun vào bên trong chính mình, oằn người lên vì được chạm vào.

"Hoàng tử thật táo bạo nha," Daehyun cười, cơn đói khát làm giọng hắn càng thêm trầm khàn. Hắn bất ngờ đẩy cả ngón tay vào bên trong khiến Youngjae giật nảy mình, đôi mắt mở to nhìn chàng hiệp sĩ.

"Sao trông ngươi ngạc nhiên thế, thưa hoàng tử? Ta cứ tưởng ngươi muốn ta di chuyển chứ." Daehyun đâm ngón tay vào làm cho Youngjae phải giữ chặt lấy Daehyun, phát ra một tiếng rên rỉ cao vút. Daehyun tìm kiếm nơi nhỏ gồ lên mà ra sức dày vò. Phản ứng của hoàng tử do bị hắn kích thích cực kỳ dụ hoặc—Youngjae dang rộng hai chân theo bản năng và kêu khóc, bày ra bộ dáng dâm đãng mà không ai khác có thể chứng kiến được.

"Daehyun..." Youngjae tựa đầu lên bờ vai của Daehyun, hô hấp nặng nhọc. Daehyun càng ra sức bộ lộng y, lại cho thêm một ngón vào bên trong.

"Ngươi đã trở nên mẫn cảm hơn trước kia thì phải," Daehyun phát hiện. Tiếng nước lép nhép xì xì xé tan không gian an tĩnh, dịch thuỷ dâm đãng phủ đầy ngón tay của Daehyun.

Youngjae vùi mặt mình sâu trong ngực Daehyun. "Tất nhiên," y kêu lên khi Daehyun lại thúc ngón tay vào lần nữa, "Ta đã lâu không làm rồi."

Daehyun cười ha hả trước câu trả lời của Youngjae khiến vị hoàng tử giận dữ. "Sao lại dám cười hoàng tử của ngươi chứ," Youngjae bắt bẻ, miễn cưỡng đẩy những ngón tay của Daehyun đang chuyển động ra ngoài. "Hay ngươi muốn ta nói điều ngược lại?"

"Không phải, ta xin lỗi, thưa hoàng tử." Daehyun lại cho thêm một ngón, đặt một nụ hôn lên má lấy lòng y. Hắn vừa mở rộng Youngjae vừa thưởng thức biểu cảm trên gương mặt hoàng tử, như thể mọi tri giác đều đã tan rã trong cái ghì chặt tay của y. Trông y như đã kiệt sức rồi, dù đây chỉ mới là màn dạo đầu mà thôi.

Daehyun ranh mãnh bế hoàng tử đặt trên đầu giường, để chừa cho hắn nhiều khoảng không ở bên dưới. Hắn vớ lấy chiếc gối nâng hông Youngjae lên.

"Ngươi làm cái gì đấy?" Youngjae nói khẽ, chất giọng êm ái lại tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn.

Daehyun hạ đầu xuống, khiêu khích thành viên của Youngjae ngóc đầu dậy rồi ngậm tính khí bé nhỏ vào miệng. Đầu lưỡi của Daehyun cuộn tròn trên đỉnh quy đầu Youngjae và không quên dày vò vùng da mẫn cảm nhất trước khi di chuyển xuống phần thân trụ.

Daehyun rất hào phóng tiết nước bọt, để cho dòng chất lỏng ấm áp đánh bóng cả côn thịt của Youngjae. Hắn còn ngâm nga giọng để tăng thêm khoái cảm cường liệt. Youngjae lắp kín đi tiếng rên rỉ, cái hông rụt rè dịch ra xa Daehyun, trái ngược với vẻ táo bạo khi nãy, như thể xúc cảm quá mức mãnh liệt để y có thể tiếp nhận.

Daehyun chuyển sự chú ý đến đoá hoa bị bỏ quên. Hắn mở rộng phía sau của Youngjae và quét lưỡi lên lối vào, khiến vị hoàng tử giật nảy mình.

"Dae-Daehyun?" Youngjae rên rỉ trong bất ngờ, câu nói của y nghẹn lại khi Daehyun luồn lưỡi vào bên trong. Thớ thịt không hề hổ thẹn đẩy vào động. Youngjae vì thế mà quằn quại khổ sổ, y kêu khóc trước khoái cảm lạ lẫm nhưng lại vô cùng thoải mái. Daehyun giữ chặt hai chân Youngjae mở ra trong khi nam nhân nhỏ bé đang cố gắng khép lại, đùi trong của y hiện lên dấu vết đỏ ửng.

Daehyun tách ra một lúc khi Youngjae có vẻ như sắp đạt đến giới hạn, vách tràng hồng hồng kẹp lấy đầu lưỡi của hắn. Hắn trở dậy và bị một cơn bất mãn mãnh liệt dội khắp người khi nhận thấy ái nhân của mình đang mê man đến mức nào.

Daehyun nắm lấy tính khí của mình, nhanh chóng thúc vào trong Youngjae, vị hoàng tử ngửa đầu rên rỉ. Daehyun đan tay họ với nhau trong lúc chuyển động thắt lưng, răng nghiến ken két vì khoái cảm cuộn trào. Youngjae vô cùng chặt và ẩm ướt từ màn dạo đầu khi nãy. Côn thịt của Daehyun không ngừng xâm phạm hậu huyệt của Youngjae, mang đến cho hắn một tầng khoái hoạt hoàn toàn mới.

"A-Ah..." Youngjae rên rỉ đắm chìm trong khoái cảm được Daehyun chôn sâu bên trong mình, dương cương thâm nhập nơi nó không thuộc về. Hoàng tử quấn hai chân quanh người Daehyun và nắm tay Daehyun càng chặt. Y kêu lên mỗi khi Daehyun thúc vào, níu lấy hắn chặt hơn và ngửa đầu ra sau.

Daehyun liên tục đâm tính khí của mình vào điểm ngọt ngào của Youngjae, khiến cho vị hoàng tử hỗn loạn rên rỉ dưới thân. Vệt nước bọt mỏng manh trào ra từ khoé môi Youngjae, gương mặt y dâm đãng cau lại như sắp khóc.

"Thoải mái không, thưa hoàng tử?" lời thì thầm của Daehyun biến thành tiếng gầm chứa đầy sắc dục, luận động bên dưới càng nhanh. Dịch thuỷ chảy xuống mông Youngjae, Daehyun thả tay vị hoàng tử ra. Hắn tách hai chân Youngjae. Daehyun rùng người ngắm nhìn côn thịt của chính mình đè ép ra vào tiểu huyệt của Youngjae. Mỗi lần như vậy, thành viên của Youngjae đều sẽ phóng đãng ngóc dậy.

Youngjae kêu khóc gật đầu. Y bị đẩy lên mỗi khi Daehyun nhấp về phía trước, tóc tai rũ rượi. Chi tiết nhỏ nhặt như thế thôi đã làm cho trái tim của Daehyun đập mạnh. Chàng hiệp sĩ bắt đầu cường lực thúc vào thật sâu trong vách thịt của Youngjae. Y phải cắn vào tay mình để kiềm lại tiếng rên, bao ý nghĩ trong đầu đều đứt rời.

Dần dần, khoái cảm nguy hiểm cận kề đến ngưỡng cửa của Youngjae. Cảm giác bị Youngjae thít chặt, Daehyun bắt lấy tính khí trướng đau của Youngjae mà sục thật nhanh. Tinh dịch trắng đục xuất ra từ tính khí của Youngjae khiến cho y kêu khóc thật nhiều. Y lại thở dốc khi Daehyun không ngừng đâm rúc, khao khát muốn rút cạn từng giọt dịch từ thành viên của Youngjae.

Vị hoàng tử rên khẽ, siết lấy tấm khăn lót giường nhàu nhĩ, hai chân run lên vì cao trào. Cả cơ thể y đều chấn động. Youngjae yếu ớt đẩy Daehyun nhưng chàng hiệp sĩ lại nắm lấy tay y, hừ giọng bắn tinh vào bên trong hậu huyệt chặt khít của Youngjae. Hắn đâm móng tay xuống giường trước sự sung sướng tuyệt vời và thúc vào thêm vài cái nữa. Hông hắn ấn mạnh vào da thịt của Youngjae, chàng hiệp sĩ hôn hoàng tử say đắm, tay mân mê gò má y.

Hắn từ tốn lấy ra và nằm xuống bên cạnh Youngjae. Hoàng tử cuộn mình để Daehyun ôm sát lấy, cực điểm phấn khởi khi được trở về nhà với ái nhân độc nhất của hắn. Youngjae mệt mỏi mỉm cười nhìn Daehyun và thì thầm lời nói mà Daehyun cũng đang nghĩ trong đầu.

"Ta yêu ngươi." Youngjae khó khăn nâng người lên để hôn lấy trán Daehyun. "Ta không muốn ngươi rời xa ta thêm lần nào nữa đâu."

"Một ngày nào đó, ta có thể sẽ phải đi, thưa hoàng tử," Daehyun nói. "Chiến tranh lúc nào cũng có khả năng xảy ra cả."

Youngjae vùi mình sâu trong ngực Daehyun. "Ta không muốn ngươi đi. Ngươi sẽ bị thương mất."

"Ta phải thế. Ta phải bảo vệ vương quốc này." Daehyun trấn an y bằng một nụ cười thật dịu dàng. "Ta sẽ đem lại chiến thắng cho chúng ta, thưa hoàng tử."

"Nếu như nói ta thà để đất nước đầu hàng còn hơn đẩy ngươi vào trận chiến thì liệu có sai trái không?" Youngjae thú nhận, lời nói êm dịu ngập tràn nỗi buồn.

Daehyun vuốt ve lưng y. "Có. Nếu chúng ta đầu hàng, tức có nghĩa là ta đã thất bại trong việc bảo vệ an toàn cho người ta yêu."

Hắn giữ lấy gò má của Youngjae và khoá mắt với y, bờ môi khẽ cong lên. "Đừng lo. Có Vandell làm đồng minh, mọi sự sẽ tốt hơn thôi. Jongup đã gửi ta nghe tin tốt về việc thắt chặt mối hữu nghị với xứ Azeroth. Có vẻ như chẳng ai có gan dám đối đầu với vương quốc Azarak vĩ đại cả."

"Ta tin tưởng ngươi, hiệp sĩ của ta. Ta sẽ bất chấp để bảo vệ ngươi cùng vương quốc này." Youngjae ôm chặt lấy Daehyun.

Daehyun vuốt lại mái tóc cho chàng trai và siết y càng chặt vào lòng. "Và ta cũng thế, hoàng tử của ta," hắn bật cười.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro