Thành Trì
Ánh nắng canh mười bao trùm lên vương quốc Azarak, lắp kín vào từng khe hở trên bức tường thành hùng vĩ. Dân chúng tỉnh giấc lo chuẩn bị buôn bán, trong khi lũ trẻ con chạy nhảy đùa loạn. Nhiều cậu nhóc nhỏ tuổi đeo chiếc cung thô sơ trên lưng, chạy dọc khắp làng, bày tỏ ước mơ được gia nhập vào hàng binh sĩ.
Hiệp sĩ Daehyun ngồi thẳng trên lưng con dũng mã Velentich, thong thả lướt qua kinh thành. Hắn chỉ vừa mới trở về từ cuộc viễn chinh nơi vương quốc xa xôi. Dân chúng trong kinh thành, từ liếc trộm đến nhìn chăm chú, dõi theo mỗi khi hắn đi ngang, bao nhiêu sự quý phái và oai vệ đều đặt trên từng nét chuyển động của chàng hiệp sĩ và dũng mã của hắn. Vài đứa nhóc há hốc mồm chạy theo sau Daehyun lại bị phụ mẫu của chúng giữ lại, những người giữ im lặng tuyệt đối trước sự xuất hiện của ngài Nguyên soái. Hắn được ca tụng bởi năng lực cùng kỹ thuật xuất chúng trong quân đội, nhưng cũng được kính sợ bởi sức mạnh, mưu trí và địa vị cao quý của mình. Từ thuở nhỏ, hắn đã được tôn lên làm bậc anh tài về quân sự. Hắn nhanh nhẹn, mạnh mẽ và thông minh—có thể dễ dàng đánh bại lũ nhóc đồng trang lứa trong những trận đọ sức, thậm chí là mấy tên lớn tuổi hơn, và tường tận binh pháp một cách nhanh chóng.
Dòng dõi hoàng tộc đặt biết bao kỳ vọng lên đứa bé mang trong mình đầy phẩm chất ấy. Quả như họ tiên đoán, Daehyun lớn lên trở thành một báu vật mà nhiều vương quốc ao ước có được. Vài năm trước, hắn đã chỉ đạo một trận tập kích về đêm và thành công bất ngờ, đánh đổ vương quốc Edalild, ngay cả khi binh lính của chúng đông hơn gấp bội. Daehyun đã từng được ban cơ hội mang danh tước Thái uý, song hắn lại từ chối, vì hắn mong muốn có thể chiến đấu nơi sa trường.
Với chiếc mũi hữu lực, bờ môi dày và đôi nhãn thần hình hạnh nhân tôn lên dáng vẻ kiêu hãnh, Daehyun không chỉ nổi danh nhờ vào khả năng quân sự xuất chúng, mà còn nhờ vào ngoại hình của bản thân. Hắn tràn đầy sức trẻ, nhưng biểu cảm trên gương mặt đôi khi lại trái ngược, vẻ nghiêm nghị khảm vào cặp mắt hay chau lại. Cống hiến của hắn dành cho vương quốc này thật sự không thể lay chuyển được, vì hắn xuất thân là con của một vị Hầu tước. Chính những đặc điểm này đã đem hắn trở thành một nam nhân lý tưởng, giỏi giang và tráng kiện, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh mối quan hệ giữa các vương quốc trên vùng đất Glalehan đều cực kỳ căng thẳng này.
Có một điều mà nhiều người không hề biết, rằng lòng trung thành của Daehyun không chỉ đơn giản nằm ở sự cống hiến dành cho đất nước. Tình yêu của hắn đối với vương quốc này đã phát triển thành một mối tình sâu đậm, một mối tình nồng nhiệt mà muôn người chẳng hay biết.
Con Velentich ngoan ngoãn đi nước kiệu dọc những con hẻm nhỏ, Daehyun dừng ngựa để quan sát ánh lửa được thắp bên ngoài một tu viện. Sạp trái cây nhỏ được bày ra ngoài trời, người đàn ông trung niên hạ mình chào khi thấy vị hiệp sĩ vĩ đại ghé ngang. Daehyun xuống ngựa và chọn lấy một trái táo đỏ xinh đẹp, thả vài đồng tiền vào tay người đàn ông trước khi cất bước.
Cuối cùng, hắn đến được cổng lâu đài. Pháo đài đứng sừng sững giữa nền núi đồi của trời hạ, vách đá cao lớn xám ngắt. Khung cảnh tráng lệ phản chiếu rõ một triều đại nhà Yoo huy hoàng. Daehyun cười nhẹ thưởng thức cảnh sắc trước mặt sau tám tháng ròng xa xứ.
Lính gác mở cổng cho Daehyun, hắn thong dong tiến vào. Hàng cây kêu xào xạc khi Daehyun lướt ngang qua, dẫn con chiến mã vào chuồng. Hắn cho Venlentich ăn và mỉm cười nhìn chiến mã của mình ngủ thiếp đi vì kiệt sức sau cước hành trình mệt mỏi trở về nhà. Daehyun liếc quanh chuồng nhìn những con ngựa khác, nhận thấy đội quân hắn chỉ huy đều đã quay về an toàn cả rồi. Trong lúc dẫn dắt họ trở lại Azarak, hắn đã đi tuần tra khắp vùng biên giới của vương quốc và để đạo quân của mình về trước. Công việc tuần tra đã từng được nhượng lại cho người khác, nhưng còn Daehyun thì không bao giờ lười biếng trốn tránh trách nhiệm của mình dành cho vương quốc, cho dù là chuyện không mấy cần thiết.
Daehyun thở dài bất lực trước sự thôi thúc đang phản bội lại chính mình, chàng hiệp sĩ rời khỏi chuồng ngựa. Sau cùng, hắn vẫn để cho cảm xúc hào hứng trẻ con của bản thân xâm chiếm, bất khả kháng đối với lòng ham muốn rạo rực. Trong suốt những tháng ngày đi xa để hỗ trợ cho các nước đồng minh của vương quốc, hắn lại rơi vào chính nhược điểm mà biết bao chiến binh anh hùng đều mắc phải. Hắn khao khát muốn gặp lại một và chỉ một mình y, người khả ái nhất, xinh đẹp nhất, dí dỏm nhất. Yếu điểm duy nhất của vị tướng lĩnh mang tên Jung Daehyun được đặt vào tay con người đang nắm giữ tâm can hắn mà từ chối trả lại.
Hắn bước lên bậc thềm, tiếng áo giáp va vào nhau kêu loảng xoảng xé tan không gian tĩnh mịch. Hắn liệu chừng đức vua đã sớm nghe tin báo từ một tên lính vặt rằng hắn đã trở về mà đứng chờ ở đại sảnh. Hắn hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào trong.
Đúng như dự đoán, đức vua đang ở đấy, nhàn hạ đi xung quang trong khi lũ người hầu đứng cận bên. Đức vua quay sang, Daehyun cúi chào, nhanh chóng sải bước đến quỳ trước mặt người. "Thần đã trở về, thưa Bệ hạ," Daehyun lên tiếng. Đức vua nở nụ cười và bước về phía ngai vàng của mình, từ tốn ngồi xuống.
"Ta hy vọng ngươi vẫn khoẻ," người khàn giọng nói, thanh âm phát ra từ cổ họng chứng tỏ năm tháng đã lấy đi sức trẻ. "Vua của Vandell đã viết một lá thư gửi đến để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta lại có thêm một đồng minh thân cận. Chúng ta nợ ngươi lần này."
"Hạ thần không dám nhận lấy phần vinh dự này, vì thần chỉ nghe theo mệnh lệnh của Bệ hạ mà thôi."
Đức vua thân mật cười thành tiếng. "Chúng ta không tự khen thưởng bản thân vì đòi hỏi được thức ăn ngon. Chúng ta khen thưởng vị đầu bếp, không phải sao?" Người mỉm cười, mọi sự anh minh đều chứa đựng trong những câu nói thản nhiên ấy. "Ngươi đã phục vụ đất nước rất tốt. Hãy tự hào với thành tựu của chính mình đi."
"Thần xin đa tạ, thưa Bệ hạ."
Đức vua ngả người trên ngai vàng và chặc lưỡi khi nghe thấy tiếng nói loáng thoáng từ xa. "Con trai ta rất nóng lòng muốn gặp ngươi, cả con gái ta cũng thế. Lũ con của ta đều cuồng ngươi," người cười trầm.
"Phụ vương! Con nghe nói Daehyun đã về rồi!" Tiếng gọi lớn đầy hăng hái vang vọng cả sảnh đường nhưng lập tức im bặt khi thấy thân ảnh đang quỳ gối dưới nền đất. Hoàng tử Youngjae đứng yên bất động với đôi mắt to tròn nhìn nam nhân mang trên người bộ giáp kim loại rắn chắn kia, một vết sẹo mờ nhạt chạy dọc gò má.
Daehyun đoán chàng trai trẻ kia ắt hẳn đang nín thở, bởi chính hắn cũng chết lặng trước hình bóng của hoàng tử. Biết bao tháng năm của tình bạn tri kỷ, của nụ cười trẻ thơ và những trận chiến rèn luyện trên sân tập—Hoàng tử Youngjae chính là bằng hữu tối thân thiết của hắn, người mà hắn đã tuyên thệ sẽ bảo vệ bằng mọi giá dưới tư cách là một hiệp sĩ.
"Con trai, chị gái con đâu rồi?"
Câu hỏi đánh vỡ sự thẫn thờ của cả hai người, Youngjae xoay đầu về phía cha mình. "À, chị ấy-"
"Con đây nè, Phụ vương." Công chúa Ara xuất hiện với chiếc vương miện ngọc sapphire, mỉm cười chào vị hiệp sĩ. "Tướng Daehyun, ngươi đã về rồi," nàng nhẹ nhàng nói. "Mừng là ngươi vẫn an toàn."
"Cám ơn người, thưa công chúa." Hắn cúi đầu và lấy ra từ trong chiếc túi một đoá hoa nhàu nhĩ, cầm hai tay dâng lên.
"Dành tặng người. Đoá hồng rực rỡ nhất mà thần tìm được cũng không thể sánh với cánh môi đỏ mọng của người." Điều này là sự thật. Ara mang nét đẹp không ai có thể sánh bằng, chỉ trừ người em song sinh của mình, sở hữu đôi mắt to tròn trong vắt cùng làn da trắng như tuyết.
"Cám ơn ngươi," Ara phì cười, nhận lấy cuống hoa hồng trong khi tìm đến chỗ ngồi của mình. Youngjae chậm trễ làm theo, không hề nói một lời nào.
"Công việc của ngươi thế nào, hiệp sĩ?" Ara hỏi. "Ngươi đã đến những vùng đất xa xôi, nên ắt hẳn thấy được rất nhiều thứ nhỉ."
"Đúng vậy, thưa công chúa," Daehyun hạ thấp đầu tôn kính. "Nhưng không cảnh sắc nào có thể bì lại quê nhà Azarak của hạ thần cả."
"Chỉ có mỗi lí do đấy khiến ngươi quay về sao, hả Daehyun?" Ara trêu chọc, phong thái đầy vẻ điềm nhiên và quý phái. Nàng khá giống mẫu hậu quá cố của mình, mang cùng tính cách trầm tĩnh không thể tìm thấy ở người em trai dễ nóng nảy kia.
Một câu hỏi vô tư mà Đức vua không hề đọc ra được hàm ý trong đó, người chỉ cười theo. "Đừng đánh giá thấp vị hiệp sĩ trung thành nhất của chúng ta như thế chứ, con gái. Từ cặp mắt sáng ngời của hắn, ta có thể cam đoan hắn đã chôn trái tim cùng linh hồn của mình ở nơi sâu thẳm nhất của vùng đất Azarak này rồi."
"Đúng là thế, thưa Bệ hạ. Thần rất vui khi được trở về nhà."
"Chắc là ngươi mệt mỏi lắm rồi," Đức vua để ý. "Chúng ta không trì hoãn ngươi nữa. Ngươi có thể bình thân."
"Vâng, thưa Bệ hạ. Tạ chủ long ân." Daehyun nhanh chóng đứng lên.
Mặc cho bộ giáp đè nặng lên đôi vai cùng mệt nhọc trái ngược như xuyên vào trong từng thớ thịt, cơ thể của hắn cảm thấy tràn trề sức sống hơn bao giờ hết. Hắn và người yêu chỉ cách nhau có vài bước, nhưng lại là khoảng cách mà hắn không thể vượt qua trước cặp mắt của bao người.
"Vương quốc của ta có thể bình an là nhờ ơn ngươi. Nghỉ ngơi tốt đi," Đức vua kết lời, ban cho Daehyun một nụ cười khen thưởng đầy tự hào.
Daehyun hạ mình. "Tuân lệnh, Bệ hạ. Thần xin phép cáo lui."
Đức vua sai bọn đầy tớ và tỳ nữ thu xếp dục trì thật xa hoa dành cho Daehyun, mệnh lệnh được ban ra khắp nơi để chuẩn bị cho yến tiệc chào mừng vị tướng vĩ đại của Azarak. Daehyun cởi xiêm y bước vào dục trì, ngả người ra sau khiến dòng nước ấm dâng đến ngực. Hắn nhắm mắt thả lỏng, thưởng thức hương thơm lan toả khắp giác quan, những cánh hoa trôi lững lờ trên mặt nước gợn lăn tăn.
Đầy tớ nhanh chóng rời đi khi Daehyun truyền lệnh cho lui. Hắn nằm yên trong tĩnh lặng một lúc lâu, thư giãn cảm nhận không gian vắng tiếng ồn. Mấy tháng vừa qua, hắn vẫn luôn phải nghe âm thanh ầm ĩ của đám quân lính bao vây vương quốc Vandell. Tiết trời ở nơi ấy rất khô khiến da hắn nứt nẻ, và hắn thường thấy bản thân nhìn lên bầu trời vì đấy là thứ duy nhất nối liền giữa các vương quốc.
Có tiếng người gõ cửa. Daehyun xoay lại và lên giọng, "Ai đó?"
"Một đoá hồng bị thay thế, để rồi bị xem nhẹ, ngay cả bây giờ."
Daehyun nở nụ cười thật tươi ngồi thẳng người lên. Cánh cửa mở ra kêu cót két và Hoàng tử Youngjae bước nào, ngước mặt nhìn chàng hiệp sĩ. Daehyun chỉ có thể cười càng thêm ấm áp trong khi với lấy chiếc khăn tắm, chuẩn bị đứng dậy hành lễ với chàng trai kia.
"Không cần. Có chào cũng đã muộn rồi, ngươi không nghĩ thế sao?" Youngjae bình phẩm, thanh điệu đầy nét cao quý ngạo nghễ. Bản tính hay hờn dỗi vụn vặt của y luôn là điểm khiến người ta yêu mến, dù rằng có đôi khi cũng làm cho Daehyun vô lực hết cách.
"Muộn còn hơn không, thưa hoàng tử," Daehyun nói, nhưng lại không hề làm thêm động thái nào để chào vị hoàng tử. Hắn định đùa một chút, nháy mắt với hoàng tử đang đứng cách mình vài bước.
"Cũng đã lâu rồi nhỉ," Daehyun gợi chuyện. Cặp mắt ngắm nhìn thân ảnh của vị hoàng tử vì ban nãy đã lỡ mất cơ hội, do sự xuất hiện của công chúa. Youngjae đã trưởng thành rồi, đôi vai rộng giờ đây còn được tô điểm bởi một cơ thể rắn chắc hơn. Y vẫn gầy, đôi mắt lung linh như chứa đựng hết thẩy hoàng ngọc của xứ sở Azarak, phiến môi đỏ mọng như đoá hồng bị quên lãng dưới ánh trăng. Hoàng tử Youngjae xinh đẹp đến lạ thường, từ chiếc mũi tròn nhỏ đến đôi bàn chân bé xíu.
Hoặc có lẽ, đơn giản là y luôn như thế ở trong mắt Daehyun, vì các nữ thường dân vẫn thấy vị hoàng tử trông như búp bê sứ kia có đẹp trai một chút. Nhưng bất luận thế nào, họ vẫn bàn về vẻ nữ tính của y, rồi lũ thương buôn sẽ khoác lác bịp bợm rằng họ đang bán loại xà phòng ma thuật của chính hoàng tử đang dùng.
"Đúng thế," Youngjae đơn thuần trả lời. Y không nói gì thêm, bĩu môi chờ Daehyun mở đầu một cuộc trò chuyện thú vị hơn. Nhưng vị hiệp sĩ muốn đùa cho vui, vì Youngjae khi ủ rũ trông đặc biệt khả ái.
"Yongguk dẫn dắt quân lính tốt chứ?" Câu hỏi của hắn cứ lan man quanh chủ đề chính mà cả hai không nguyện đề cập. Mũi Youngjae khẽ phồng lên trong sự ngờ vực đã được che đậy.
"Hắn đang nắm giữ vị trí của ngươi rất tốt. Thậm chí tương lai rất có thể sẽ thay thế ngươi nha," Youngjae ngâm giọng, câu nói đầy hàm ý chế giễu.
Daehyun kiềm chế để không bật cười. "Thế có lẽ ta sẽ lại được lệnh tham gia nhiều cuộc viễn chinh hơn rồi, vì vương quốc của ta không còn cần ta nữa."
Youngjae chẳng buồn nhìn đến hắn. "Chắc là thế."
"Ngươi cũng thế sao, thưa hoàng tử?" Daehyun hỏi, tựa đầu lên thành bồn.
Youngjae nhướn một bên mày ngài. "Ý ngươi hỏi ta có cần ngươi? Nếu đúng là thế, tất nhiên ta không cần. Ta thì nhận được lợi gì từ một nam nhân chỉ viết vài dòng thư ngắn ngủi và chỉ nhớ đến ta một chút?"
"Nhớ đến ngươi một chút?" Hắn hạ giọng xuống thật dịu dàng. "Ta không nghĩ thế."
"Ô?" Youngjae đáp trả, hoàn toàn chẳng tin tưởng.
Daehyun nghiêng đầu. "Mỗi đêm trước khi ngủ, ta đều ngắm nhìn chân dung của ngươi lồng trong khoá trái tim vàng ngươi tặng ta. Ngươi có thể hỏi Jongup về chuyện đó—đã có lần nó bị rơi mất, và đáng hổ thẹn thay, ta đã cho dừng cuộc hành trình rồi ra lệnh binh lính lần theo đường cũ chỉ để tìm cho ra nó."
Youngjae ngẩng đầu, ánh mắt mềm mại đi thấy rõ.
Daehyun tiếp tục, "Những lá thư của ngươi chính là giai điệu êm ái cho những đêm ta thao thức không ngủ. Và lí do ta không bao giờ có được một lần an giấc chính là vì ngươi không ngừng bước vào trong giấc mộng của ta. Mỗi lần ta với tay để giữ lấy, ngươi đều sẽ tan biến vào trong ngọn gió buổi sớm mai."
Môi Youngjae khẽ cong lên, chàng hoàng tử e thẹn bước lại gần, hài lòng với những lời mình vừa nghe. "Ta có vẻ khá tàn nhẫn trong mộng của ngươi nhỉ."
"Ngoài đời ngươi cũng rất tàn nhẫn, thưa hoàng tử," Daehyun bỡn cợt.
Chàng hoàng tử không nao núng khuỵu gối bên vị hiệp sĩ và tinh nghịch nghiêng đầu. "Tại sao lại thế?" Y khoanh tay gác lên thành bồn và đặt cằm lên tay mình.
Daehyun tựa sát hơn. "Ngươi lấy đi thứ ngươi muốn và để lại ta không còn gì."
"Và thứ ấy là gì vậy, ngài hiệp sĩ?" Youngjae thì thầm.
"Trái tim ta. Ngươi đem nó đi trong khi ngươi chẳng dùng đến, còn ta thì cần nó để sống. Như thế không phải rất tàn nhẫn sao?" Daehyun thều thào, áp sát hoàng tử cho đến khi hơi thở của họ nấn ná trên đầu môi đối phương. Ánh nhìn của Youngjae xoáy vào trong đôi mắt của Daehyun, sầu muộn vì tình.
Daehyun kéo gần khoảng cách giữa họ, chậm rãi hôn y. Hắn quét lưỡi ngang qua kẽ môi của Youngjae và nhẹ nhàng mút mát, lôi kéo và ngoạm cắn thật dịu dàng. Youngjae lại dịch đến để đón nhận, y hé môi cho phép Daehyun quyền thâm nhập mà hắn khao khát. Lưỡi Daehyun trườn vào giữa hai cánh môi của hoàng tử, làm cho Youngjae phát ra một tiếng rên rỉ êm tai.
Sau cùng họ tách ra, bờ môi sưng tấy ngứa ran. Daehyun chìm sâu vào trong đôi mắt mơ hồ của hoàng tử, tạo nên thân ảnh phản chiếu đầy mị hoặc của chính mình.
Youngjae mỉm cười khả ái. "Ta có hoàn vốn, thưa hiệp sĩ," hơi thở y chứa đầy nhục cảm. "Vì ngươi cũng đã lấy mất tâm ta và từ chối trả lại mà."
"Chắc ngươi cũng nhớ ta nhỉ?" Daehyun bật cười, vuốt ve gò má của người yêu.
"Hừm, vì thư của ngươi quá ngắn, chúng chả thể làm nên giai điệu êm ái gì cả," Youngjae tinh nghịch đáp. "Nhưng ta không chỉ ngắm chân dung của ngươi hằng đêm, mà còn là mỗi sáng nữa."
"Không mấy ấn tượng đâu, thưa hoàng tử," Daehyun ngâm nga. "Tính đến việc chân dung của ta được treo trên tường, và nó là chân dung của cả hai ta. Chẳng phải ngươi chỉ đang thưởng thức chính mình thôi sao?"
Youngjae nhẹ đẩy vai Daehyun, quẳng cho hắn một tia lườm nguýt mặc dù trên môi vẫn hiện nụ cười. "Còn có, ta thức đến đêm thâu viết cho ngươi những lá thư thật dài thật dài, để cho ngươi không phải buồn chán ở Vandell." Y ngừng lại, bĩu môi châm chọc. "Thế mà ta chỉ nhận được cùng lắm hai trang chữ từ ngươi."
"Ta không biết phải viết gì cả. Nam nhân rời xa người yêu chính là nam nhân vô vị, vì cả nguồn sống của hắn chỉ xoay quanh chân ái của mình mà thôi," Daehyun đáp trả.
Youngjae thích thú chế nhạo. "Vậy thì ta thành cái gì?"
"Một nữ nhân chăng?" Daehyun gợi lời, tự khiến bản thân nhận phải một cú ngắt. Daehyun cười đến mặt đỏ như cốc bia bơ nóng hổi, khiến cho Youngjae không kiềm được mà cười theo.
"Ta có để lại một quả táo trước phòng của ngươi, thưa hoàng tử. Ngươi không thấy sao?"
"Ta thấy," Youngjae trả lời. "Một quả táo so với một cành hồng—Hình như ngươi nhầm lẫn giữa ta với người chị song sinh thì phải, ngài hiệp sĩ."
"Ngược lại đó chứ. Ta nhắm mắt vẫn có thể phân biệt hai người," Daehyun ấm áp nói. "Quả táo so với cành hồng lại càng mang nhiều ý nghĩa hơn, thưa hoàng tử. Ngươi," hắn dừng lại để xoa xoa phiến môi của Youngjae, "chính là quả táo trong mắt ta. Là trái cấm dẫn dắt một nam nhân tốt như ta đi lạc hướng."
"Tệ thật. Có lẽ ta nên rời xa ngươi thôi," Youngjae ngâm nga, động tác như muốn rời đi.
Daehyun nắm lấy tay giữ y lại. "Làm một nam nhân tốt thì có được ích gì nếu như ta phải từ bỏ ngươi?" Daehyun hôn lên bàn tay của Youngjae khiến cho vị hoàng tử đảo mắt.
"Vandell là một nơi nhàm chán," Daehyun nói. "Điều đáng buồn cười chính là, ta nhận thấy bản thân có nhiều chuyện để nói cùng binh lính hơn với ngươi, mặc dù ta cực kỳ phấn khởi khi viết thư cho ngươi." Hắn dễ dàng chế trụ gương mặt của Youngjae bằng một tay, vuốt ve gò má y. "Nhưng lại thế, chuyện trò với ngươi về chính ngươi, đối với ta, quả có chút khó khăn."
Youngjae giữ lấy tay Daehyun áp lên má mình, trông thực hạnh phúc với những lời nói uỷ mị từ Daehyun. "Đủ rồi," hoàng tử nói, giễu cợt nheo mắt lại. "Chắc ngươi đã ở cạnh nữ nhân rất nhiều mới có thể học được lắm câu từ như thế này."
"Sao ta có thể ở bên nữ nhân khác trong khi ta đã có ngươi?" Daehyun khẳng định khiến Youngjae phì cười.
"Thế còn ngươi?" Daehyun vén mái tóc của Youngjae ra khỏi mắt y. "Ngươi liệu có tìm kiếm nữ nhân, hay nam nhân khác?"
"Sao ta có thể ở bên người khác khi ta đã có một người yêu là hiệp sĩ chứ?" Youngjae mặt dạn vui vẻ nhại lại.
"A, hoá ra đối với ngươi ta chỉ có thế—một hiệp sĩ," Daehyun thở dài. Hắn cười nắc nẻ khi Youngjae gạt tay hắn ra kèm theo một cái liếc mắt bông đùa.
"Yên nào, thủ hạ của ta," Youngjae ra lệnh, bắt lấy bờ vai của Daehyun mà hôn chàng hiệp sĩ thật sâu. Y gắng sức giữ lấy, như thể muốn bù đắp cho quãng thời gian đã lãng phí, chẳng chừa lấy dư một giây để giành lại hô hấp. Daehyun mỉm cười trong chiếc hôn, một nụ cười chỉ duy nhất người mang đặc quyền mới thấy được, người đó là hoàng tử xứ Azarak.
Youngjae hôn hắn nồng nàn, ngón tay gần như khảm vào vai vị hiệp sĩ. Họ tranh nhau thế thượng phong nhưng Daehyun quyết định nhượng bộ, thích thú với vẻ táo bạo của hoàng tử. Thật tốt khi biết hoàng tử cũng nhớ thương hắn nhiều như vậy.
"Ta nghĩ ngươi cần sự trợ giúp đấy, hiệp sĩ của ta," Youngjae thở dốc.
Daehyun lướt mắt đến thứ nhô lên bên trong khố hạ của Youngjae, hắn hạ mí mắt, nhục dục giăng kín mọi giác quan. Hắn hôn phớt lên gò má của Youngjae rồi đứng dậy khỏi dục trì, nhanh chóng lau sạch chính mình. Vị hoàng tử rời đi trước trong khi Daehyun mặc áo choàng vào, vài phút sau lại thận trọng bước ra khỏi phòng.
T/N: Đoạn H nằm ở phần sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro