#1
khi bị dazai osamu đẩy ngã xuống bàn, vẻ mặt chuuya nhìn là thấy anh thật sự chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.
vị điều hành viên trẻ tuổi nhất port mafia hiện tại bị tóm vai ấn xuống chiếc bàn màu xám bạc đắt tiền được đặt làm riêng. nhà chế tác không hổ là nghệ nhân nổi tiếng nhất nước ý, chất lượng của chiếc bàn phải gọi là đỉnh nóc kịch trần, đến mức khiến tấm lưng vốn đã gầy gò của anh đau nhức vô cùng. mái tóc màu san hô buộc hờ lúc này xoã tung trên mặt bàn, tắm trong ánh đèn mờ vàng mật, mùi dầu gội bạc hà hoà lẫn hương cam ngọt lịm thoảng trong không khí, khiến gã đàn ông phía trên anh vô thức liếm môi.
đôi mắt xanh luôn điềm tĩnh của nakahara chuuya giờ nhìn trừng trừng lên trần nhà, nơi có chiếc đèn chùm cổ điển xa hoa với những hoa văn tinh xảo. đôi đồng tử xinh đẹp đó khi là phản chiếu vùng biển naples gió êm sóng lặng, biển cả bao la ấp ủ bao xúc cảm và mộng ước của con người chuuya, lúc tựa như đang chứa đựng cả một mảnh trời xanh tháng sáu. rồi khi cặp mắt ấy ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, nó lại hệt cơn giông tố hung mãnh nhất texas, thẳm trong ánh nhìn sâu không thấy đáy ấy là sát khí bạo tàn.
nhưng lúc này đây, đôi mắt ấy lại không thuộc trường hợp nào kể trên cả. trong mắt xanh xinh đẹp toàn dấu chấm hỏi, mà cả cơ thể nhỏ bé của chuuya cũng tràn đầy nghi hoặc. anh không thể tin được sao trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ đến thế, tự tiện cạy khoá nhà người khác, tự tiện ngồi vào bàn ăn hết sạch bánh quýt mật ong người ta làm mất mấy tiếng mới xong mà còn chê bai thậm tệ, tự tiện... tự tiện đẩy chuuya - chủ căn hộ này xuống bàn ăn lạnh lẽo, lại còn kéo cà vạt anh, lột luôn cả quần...
"...ơ?"
chuuya và người đàn ông bên trên nhìn nhau cả buổi, cổ họng cuối cùng cũng nặn ra được một tiếng trầm khàn.
nakahara chuuya, vị điều hành viên trẻ nhất của port mafia đương thời có một bí mật chưa ai biết đến.
anh ta, thích đồ ngọt.
***
đảng mặn - đảng ngọt, cuộc chiến mà xưa nay các 'hiền nhân' dù lý lẽ nhiều đến mấy cũng phải đưa ra lựa chọn. con người luôn thích gắn bó với nhau tìm hơi ấm và bài xích những kẻ khác biệt, thế nên vấn đề liên quan đến mỹ học ẩm thực này, hai phe mặn ngọt đối đầu gay gắt quyết ăn thua đủ. đảng mặn cho rằng ăn nhiều đồ ngọt sẽ gây ra mụn, thúc đẩy nhanh quá trình lão hoá và rối loạn nội tiết. đảng ngọt lại nói ăn nhiều muối hư thận, tiểu nhiều, cao huyết áp. từ cổ chí kim cuộc tranh luận về vấn đề này chưa hề ngừng lại.
là người có năng lực chiến đấu đỉnh cấp nhất port mafia, là lãnh đạo trẻ tuổi thứ hai trong lịch sử, cấp trên đáng tin cậy lại trọng nghĩa khí trong lòng cấp dưới, cánh tay đắc lực và đầy tiềm năng trong mắt lãnh đạo, nakahara chuuya tuyệt đối sẽ không để ai biết được bí mật này. tuy việc thích đồ ngọt vốn dĩ không có gì sai, nhưng chuuya - một mafia 22 tuổi, hoá thân của arahabaki, năng lực gia điều khiển trọng lực bất khả chiến bại - một lần vô tình đi uống trà chiều với hirotsu, kajii và những người khác, lần đầu được nếm những món tráng miệng đầy màu sắc đã rơi vào lưới tình, sau đó 50% thời gian riêng tư của anh đều dành hết cho việc làm đồ tráng miệng. chuyện này lộ ra thì quả thật chẳng biết giấu mặt đi đâu. ít nhất chuuya cũng không hy vọng khi nghe đến tên mình, kẻ thù thay vì nhớ đến toàn thân mặc đồ đen thì lại nghĩ đến hai tay dính đầy sữa chua— không, không được, chuyện này truyền ra ngoài anh làm sao còn lăn lộn giang hồ được nữa?
"bloger ẩm thực?" chuuya cúi người lấy lon americano từ máy bán hàng tự động, nhẹ nhàng bật nắp vỏ lon. vòng tròn kim loại kêu 'póc' một tiếng, chuuya ngửa đầu uống ừng ực một hơi chất lỏng đắng nhẹ đó.
"à há, nó là giờ cái này thịnh hành trên mạng lắm đó. cậu nói xem, thời nay không phải có rất nhiều người bận đến mức không ăn uống đàng hoàng sao? còn có muốn thử nấu ăn nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa. tóm lại, bloger ẩm thực là kiểu quay lại quá trình nấu nướng rồi đăng lên mạng." kajii kéo chỉnh khăn quàng cổ, ngón tay thoăn thoắt vuốt màn hình điện thoại, mở ra mấy tab rồi ra hiệu cho chuuya đến xem. "cậu xem, vì nghiên cứu về bom chanh mà gần đây tôi có theo dõi một số bloger, nhưng tôi thích nhất là cái này..."
gã nhấn vào màn hình, nó liền mở ra một trang chủ. "video của bloger này hoàn toàn không có lời bình luận nào, cả quá trình chỉ có tiếng dụng cụ va chạm và tiếng xử lý nguyên vật liệu. trên mạng gọi là cái gì nhỉ... à asmr. hình thức thành phẩm trông cũng ổn, xem cũng thư giãn lắm. bloger này trân trọng từng món nguyên vật liệu như tôi đối với bom chanh vậy, làm tôi xúc động quá trời. muốn biết danh tính của cái người tên 'quýt mật đen' đang nổi này ghê, nói không chừng có thể trở thành bạn bè. ây, hay là nhờ bộ phận tình báo tra ip..."
không còn nghe được cuộc độc thoại của thanh niên đầu nấm áo quần xộc xệch đã tới đoạn nào, cũng không để ý đến đôi mắt đối phương lúc này đã sáng quắc như chó thấy bánh bao mà ngay cả kính bảo hộ cũng che được, vì chuuya lúc này đã cứng đờ tại chỗ, cả người toát mồ hôi lạnh, lon nước trong tay cũng bị anh vô thuéc kích hoạt siêu năng biến thành một đống sắt vụn.
... má nó! yokohama lớn đến vậy, ngày thường gặp tên này suốt thì thôi, lên mạng lướt web cũng không tha!
thế này thì bảo người ta nói thế nào được?
"—tôi là 'quýt mật đen'." à?
thật ra việc làm bloger ẩm thực với chuuya là vô cùng ngẫu nhiên. nakahara chuuya thuộc kiểu người công tư phân minh, lúc đi làm thì tung hoành ngang dọc đến mấy thì khi sinh hoạt cá nhân cũng cực kì ngăn nắp gọn gàn. anh sống một mình trong căn hộ anh tự mình mua sắm chăm chút cẩn thận, tông màu trắng chủ đạo vừa đơn giản vừa rộng rãi như tính cách chủ nhân. thỉnh thoảng khi nổi hứng, anh sẽ tự nấu cho mình một bữa ăn, không thì cũng dành thời gian giặt sạch thảm lông cừu. tóm lại ngoài lúc làm việc, chuuya chẳng khác gì một thanh niên bình thường ở nhà, tự do lăn lộn vươn vai. điểm khác biệt chắc là anh có thể vừa uống rượu vang đắt tiền nhất ngắm cảnh đêm trong căn hộ có giá cao nhất yokohama mà thôi.
trong một lần nổi hứng, chuuya tiện tay ghi lại quá trình làm đồ tráng miệng của mình rồi ném lên youtube. đó là chiếc bánh bông lan đầu tiên anh làm thành công, cảm giác thành tựu làm anh có chút lâng lâng. dù bánh bông lan là món cơ bản nhất của một thợ làm bánh, nhưng anh cũng không kềm được mà hưng phấn (trời mới biết anh đã phải ăn bao nhiêu cái suốt những ngày liên tục làm thất bại).
cảm giác muốn chia sẻ này kể cũng lạ, được một lần rồi nhất định có lần hai. ban đầu chẳng có ma nào để ý tới kênh của anh ấy, thành phẩm của anh cũng chỉ loanh quanh mấy món đơn giản như bánh xốp, bánh phô mai không cần nướng, hình thức cũng bình thường. nhưng chuuya trời sinh có sự theo đuổi tính thẩm mĩ và khả năng sáng tạo kỳ diệu, sau một thời gian kiên trì, anh chuyển sang thử những món khó hơn như bánh tart chocolate xoài, mousse dâu tây, bánh khoai lang hoa đào, bánh quy matcha oreo,... chủng loại ngày càng đa dạng và hình thức cũng đẹp mắt hơn nhiều. mỗi lần mori ougai cho anh một ngày nghỉ phép, anh liền nhốt mình trong căn hộ mày mò đống nguyên liệu đắt tiền. đến khi kịp nhận ra, anh đã trở thành bloger nổi tiếng bậc nhất mảng ẩm thực tự bao giờ. hàng chục nghìn thanh niên tầm tuổi anh, đêm xuống sau khi tắm táp luôn thích nằm trong chăn bông thoải mái tìm kiếm niềm vui ngắn ngủi. niềm vui nỗi buồn của mỗi người là không giống nhau, duy chỉ có việc kiên trì theo đuổi những món ăn tinh xảo không bao giờ thay đổi. chuuya ngồi trước màn hình nhìn những dòng bình luận bằng đủ thứ ngôn ngữ của người hâm mộ, từ từ thổi ra một vòng khói trắng.
anh sẽ không thừa nhận mình quả thực có chút vui mừng.
***
sự thật đã chứng minh chuuya luôn giữ bí mật rất tốt, cái lần nói chuyện với kajii kia cũng chỉ là suýt soát thôi chứ không lộ thật. sự tình đáng lẽ đến nay vẫn nên là thế, nhưng—
"dazai osamu mi làm trò gì vậy, cmn bỏ ta ra!" chuuya tức đến run người, nhưng vì đang bị đối phương giữ lại với tư thế vô cùng nguy hiểm nên muốn động đậy cũng không được.
"ô, đây không muốn há. không phải chuuya thích bị tôi đè thế này sao?" thanh niên được gọi là 'dazai osamu' cười híp mắt trả lời với giọng điệu dửng dưng, mà cái giọng điệu gợi đòn kia giống như miếng bột vậy, cần được thả gấp vào máy trộn dần cho một trận nên thân.
"đùa kiểu gì đấy!" lãnh đạo mafia trẻ tuổi đá thẳng vào mặt đối phương một cú vừa nhanh vừa mạnh. rõ ràng là muốn cho mặt tiền tên dazai kia một trận bầm dập, không ngờ lại bị tóm được mắt cá chân, hai chân chịu trận bị người nọ dùng sức mở ra, toàn bộ nơi tư mật trong nháy mắt phơi hết ra ngoài. không rõ là do tức giận hay xấu hổ, hai vành tai chuuya lúc này nhuốm đỏ hệt chiếc bánh macaron hoa hồng vậy.
dazai osamu vẫn từ trên cao nhìn xuống, ý cười trong mắt ngày một tăng lên, đáy mắt sâu kia giống như hỗn hợp bột cacao đắng trộn với lớp gelatin trên bánh mousse chocolate, phản chiếu ánh xanh xám mờ mờ.
"thật ra trước giờ tôi là fan của chuuya đó nha. từ hồi cậu đăng cái video làm bánh bông lan xấu xí kia lên web, tập nào tôi cũng xem hết." ngón tay gã trai tóc đen thoăn thoắt cởi nút áo sơ mi chuuya, bài phát biểu hùng hồn làm người đang bị đè trên bàn nhất thời không biết khoả thân trước mặt dazai hay ngã từ trên ngựa xuống cái nào mất mặt hơn.
"mi...? ta..." nakahara chuuya rõ ràng bị doạ đến líu cả lưỡi, có điều lúc này cũng không cần thiết nói gì nữa, vì dazai đã áp môi lên anh, đầu lưỡi cạy nhẹ răng, không kiêng nể gì cưỡng đoạt khoang miệng anh. cái miệng kia vừa ăn hết bánh quýt mật mới ra lò, giữa răng môi còn đọng lại dư vị ngọt ngào. kỹ năng hôn của dazai ngày càng tôt, hẳn là tên này trốn mấy năm qua đã đổi không ít đối tượng luyện tập. chuuya bị nụ hôn của hắn làm cho choáng váng, khẽ phát ra một tiếng nức nở, nhịp tim cũng bị xáo trộn tưng bừng.
chất lỏng lạnh ngắt đổ vào một nơi khó nói, chảy dọc xuống đùi chuuya. anh rùng mình, gần như tỉnh táo hẳn khi nhận ra dazai đang phá hư lọ mật ong nhập khẩu của mình, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên mà mắng: "mi làm cái đéo gì thế? bỏ lọ mật ong của ta xuống! con mẹ mi!" dù câu trả lời ra sao thì anh cũng đã thừa biết rồi.
"hổng bỏ~" lại còn nâng ngữ điệu từ cuối.
nakahara chuuya thề rằng, nếu không có lệnh đình chiến với cơ quan thám tử từ boss, anh sẽ để tên dazai osamu này một giấc ngủ vĩnh hằng ở vịnh yokohama.
chuuya có chút cam chịu nằm lại xuống bàn, lấy tay che đi ánh sáng bên trên rọi xuống, có chút tuyệt vọng nghĩ, à, áo gi lê cũng rơi ra rồi, quần cũng bị cởi nốt. thôi vậy, sao chả được."
chuuya vốn chẳng cách nào cự tuyệt dazai, luôn luôn là vậy. giống như anh chỉ có thể để dazai đào tẩu rồi cho nổ tung chiếc xe anh thích, chỉ có thể dùng giọng điệu đại tiểu thư nói chuyện như hắn yêu cầu, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn cạy khoá nhà mình, rồi dùng ngữ khí đường đường chính chính mà nói: "chuuya, lâu quá không gặp, tụi mình là.m t.ình đi."
╰ ➤ bản dịch full tại https://baiyueqingguang1.wordpress.com/2024/09/17/
[pass được gợi ý trong phần giới thiệu wordpress]
__
vì tránh fic bị reup lên các web truyện lậu nên từ nay bản dịch đầy đủ của các fic mình thầu đều được đăng tải ở wordpress, xin lỗi vì sự bất tiện này.
bản dịch được thực hiện bởi bạch nguyệt thanh quang, vui lòng không reup dưới bất kì hình thức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro