Kết thúc rồi.
- Thiên, hạnh phúc nhé !
Đôi tay nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn kia buông xuống, cô đứng đó trông theo bóng lưng một lớn một nhỏ bước vào lễ đường.
Bất giác chợt mỉm cười. Ngày này hoá ra đến nhanh như vậy.
Dành cả thanh xuân của mình để tưởng tượng ra dáng vẻ anh mặc Âu phục bước vào lễ đường, bây giờ cảnh tượng ấy đã hiện hữu ngay trước mắt cô rồi. Thật sự rất đẹp, anh vẫn đẹp như vậy, vẫn là dáng vẻ năm ấy cô yêu.
Đoạn tình duyên này đến hồi kết thúc rồi nhỉ ?
Nhặt lại từng mảnh vỡ của kí ức để rồi tự hỏi anh đã có bao giờ trong một phút giây nào đó vì cô mà tim bỗng sai một nhịp chưa ?
Cô tặng quà cho anh, anh trả lại. Cô mua áo đôi cho cả hai anh chưa một lần nào mặc. Cố tình dậy sớm để có thể cùng đi học với anh nhưng anh chẳng bao giờ để ý. Trời mưa, cô đưa ô cho anh về còn mình thì đứng đó chờ tạnh mưa, anh không hề biết. Hôm sau, cô bị cảm anh cũng không hề hỏi thăm lấy một lần.
Con gái quan trọng nhất là thể điện, cô lại vứt bỏ thể diện của bản thân để nói thích anh. Đến cùng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu và sự cười chê của người khác. Nếu hỏi cô có uất ức không thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng nếu hỏi coi có hối hận không thì cô sẽ bảo là không.
Bởi vì cô thích anh.
Năm đó cô đã từng yêu anh nhiều như vậy.
Đã từng dùng hết cuồng si, vụng dại của tuổi trẻ để yêu một chàng trai nhiều đến thế.
Cuối cùng thứ còn lại chỉ là kỉ niệm.
Đã từng nói đoạn tình cảm của mình giống như một giấc mộng trưa hè, mà chẳng ngờ tới ngày năm tháng đổi thay, hạ cạn thu sang, giấc mộng của em cũng tan biến như bong bóng ngày mưa năm ấy. Sau này, khi tình cờ nghe được cái một cái tên, bỗng thấy kí ức trỗi dậy như chưa tách biệt bao giờ, bóng dáng ấy lại bồi hồi hiện hữu bên bờ ngực trái về một thời đã qua nhưng để lại trong tim quá nhiều chấp niệm khắc cốt ghi tâm.
Nhìn thật kĩ người con trai đó lần cuối, mỉm cười với anh một cái thật đẹp, rồi rời đi.
Cô không mạnh mẽ như anh nghĩ, không có đủ dũng khí nhìn người con trai mình yêu hẹn thề cùng người khác. Can đảm năm đó của cô mất rồi, không còn đủ can đảm nhìn lễ đường cô từng ước mong sẽ cùng anh bước vào bây giờ chỉ là ảo mộng.
Cũng đừng vội trách anh không chịu quay lại, vì sau cùng tất cả cũng là do cô tự nguyện. Là do cô cố chấp thương người không thương mình nên giờ có đau thấu tâm can thì cũng là do tự làm tự chịu.
Cứ ngỡ không còn yêu nhưng không ngờ lại đau nhiều như vậy.
Mong rằng trong mắt anh lưu lại vẫn là dáng vẻ đẹp đẽ nhất khi thích anh của em.
*************
Có một chàng trai khi nghe cha sứ đọc lời thề, hơi quay đầu liếc nhìn bóng dáng người con gái đang dần khuất xa, khoé miệng bỗng chốc nhấp nháy, mỉm cười với người trước mặt. Đáy lòng thầm nói câu "xin lỗi" với người kia. Và không quên "cảm ơn" một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro