Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đồ già nua!"

BoBoiBoy tự nhận mình không phải là một người quá nổi bật. Nhan sắc bình thường, chỉ là chiều cao hơi thấp so với tiêu chuẩn, ừ thì vẫn chấp nhận được.

Nhưng có gì sai khi mình có một lọn tóc trắng trên đầu? Chẳng phải ông Aba, hay bố cũng đều có hay sao? Chẳng phải đó là một điều đương nhiên hay sao?

- Ê, đồ già nua!

Một cậu bé to lớn giật phăng chiếc mũ cam khủng long yêu thích của BoBoiBoy từ đằng sau. Kể từ khi nhận ra ngoài mình chẳng ai có lọn tóc trắng, BoBoiBoy trở thành tâm điểm trêu chọc của đám bạn cùng lớp. Cậu nhớ rằng mình đã từng khóc vài lần vì mọi người liên tục gọi cậu là cụ già như một cái nickname. Họ luôn giật mũ cậu, túm tóc cậu để trêu đùa. Ban đầu từ chống cự kịch liệt, đánh nhau vài trận và phần thua luôn là cậu, dần dần BoBoiBoy mặc kệ họ và chẳng buồn quan tâm nữa. Hay có lẽ cậu quen rồi và chấp nhận mình thua cuộc trong việc bảo vệ bản thân.

Tiếng gọi "cụ già" luôn văng vẳng bên tai, như một tiếng chuông báo thức.

Năm 7 tuổi.

Hôm đó cậu ở nhà một mình. Bố mẹ ra ngoài có công chuyện, BoBoiBoy chỉ nhớ là thế. Trên người cậu có vài vết xước, có vẻ như lại bị bọn bạn cùng lớp đẩy ngã vào bàn. Cậu đợi bố mẹ đi hẳn, ngồi suy tư khá lâu, mới quyết định mở ngăn kéo bàn học. Trong đó là một chiếc kéo cắt giấy sặc sỡ, nhưng trong lòng cậu không cảm thấy sặc sỡ như vậy.

Tiếng gọi "cụ già" lại tiếp tục ngân lên.

Cậu chán cái cảnh này lắm rồi.

Tiếng kéo cọt kẹt vang lên khe khẽ trong căn phòng tĩnh lặng.

Cậu từ từ cắt từng chút một, thứ mà gọi là "gen di truyền" của cậu. Nhưng càng cắt nó, cậu càng thấy run. BoBoiBoy muốn khóc. Tại sao cậu phải cố vứt bỏ nó đi, thứ mà cậu luôn tự hào khi khoe rằng "Tớ là con của bố Amato". Có đáng phải làm chuyện đó hay không nữa...?

Đột ngột, vì mất tập trung, chiếc kéo cắt chệch vào ngón tay BoBoiBoy, đồng thời chỗ tóc trắng còn lại rơi rụng xuống đất. Cậu la lên đau điếng, đánh rơi chiếc kéo xuống sàn.

- Teehee, bố xem này, tóc con giống hệt bố nè, không ai có bộ tóc giống hai bố con mình cả, thế lại càng dễ nhận ra nhau đó! - BoBoiBoy, ba tuổi, đang nhảy tung tăng trước quán cacao Tok Aba. Hôm đó là cuối tuần, vì chỉ còn mấy ngày nữa là BoBoiBoy nhập học tại trường mẫu giáo, nên bố mẹ đưa cậu về quê chơi với ông mấy ngày, tiện thông báo với ông là thằng nhóc sẽ đi học.

Amato đứng trong quán cùng Mechabot đang núp dưới gầm bàn.

- Này, cậu biết gì chưa, Maskmana đang cố gắng triệu tập chúng ta. Tôi hết lý do từ chối rồi, vả lại, để hắn ta đến tận nơi tìm cậu là không ổn đâu.

- Tôi biết, có lẽ ông ấy muốn Mechamato trở lại càng sớm càng tốt, vì theo như tôi tìm hiểu thì tình hình ở đó đang khá rối ren nhỉ? Nhưng tôi vẫn có chuyện để lo lắng ở đây.

Mechabot trầm ngâm. Hình như Amato đang giấu gì đó ở quầy pha chế.

- Là thằng nhóc hả?

- Ừ.

- Cũng phải... Để nó biết được chúng ta là Mechamato đã đủ rắc rối rồi, để bọn Ata ta Tiga biết thằng nhóc là con trai cậu còn nguy hiểm hơn. Cậu tính thế nào?

- Không biết nữa, nhưng cứ thử đã.

Đoạn, Amato vẫy tay gọi BoBoiBoy quay lại quầy pha chế. Anh đắn đo một hồi, rồi chìa ra trước mặt cậu nhóc một chiếc mũ màu cam.

Đứa trẻ ba tuổi vẫn ngơ ngác không hiểu gì vì sinh nhật nó đã qua rồi mà vẫn có quà.

- Ừm, vì mấy ngày tới bố sẽ đi công tác xa, xa rất xa, sẽ rất lâu để gặp lại. Chắc hẳn con sẽ nhớ bố lắm đúng không nào? Vậy thì bố có chiếc mũ này cho con.

Cậu bé toe toét cười.

- Sao bố biết con thích màu cam?

- Bố của con mà, tại sao lại không biết chứ? Nào lại đây để bố đội cho nhé! Và hãy hứa với bố là không được bỏ nó ra, nhớ chưa? Móc tay hứa nào!


BoBoiBoy vẫn khóc. Cơn đau trên tay còn âm ỉ dù máu đã ngưng chảy. Mình đã làm gì thế này...?

BoBoiBoy, giờ đây đã mười bốn tuổi.

- Ê mà, tại sao trước giờ cậu toàn đội mũ vậy? - Gopal nhồm nhoàm nhai miếng bánh vừa tạo ra từ lá cây. - Tớ để ý là cậu lúc nào cũng đội mũ, kể cả đi ngủ, bộ tóc cậu có cái gì khác nữa hả?

Cả nhóm đang trong kì nghỉ phép ngắn ngày. Chuyến đi ở TAPOPS khá mệt vì đang sửa chữa, đồng thời cả nhóm cũng phải về Trái đất chuẩn bị cho năm học mới nữa. Theo như nguyện vọng muốn tiếp tục đi học của mấy đứa trẻ Trái đất, Tarung cũng đồng ý sau mấy ngày Koko Ci vắt mồ hôi ra thảo luận với Đô đốc. Và giờ thì TAPOPS-U đang xây dựng dưới quán cacao nên chỗ chơi của BoBoiBoy và Gopal chuyển tạm đến gốc cây gần đó, phần vì muốn quan sát quá trình xây dựng, phần vì ở đó mát.

- À, thì, tớ ngại khoe bộ tóc, được chứ?

- Cái lọn tóc trắng chứ gì? Haha tuy nói nhiều lần rồi nhưng phải công nhận là nhìn tóc cậu như cụ non luôn đó. Nhưng kệ đi, vẫn đẹp trai mà, nhỉ?

Gopal cười rõ lớn khi nhắc đến hai chữ "cụ non" làm BoBoiBoy ngượng chín mặt. Nhưng đối với cậu, đó không phải là cảm xúc tiêu cực của bảy năm trước, của những ngày cậu bị bạn bè trong lớp soi mói bộ tóc kì lạ. Ngày mà nhóm bạn Kokotaim nhìn thấy BoBoiBoy bỏ mũ ra, cảm xúc mà cậu nhận được là những trận đùa giỡn vui vẻ.

- Lạ nha, cậu nhuộm tóc mà không bảo chúng tớ hả.

- Á á cụ non, cậu đã hôn mê năm mươi năm thật rồi kìa.

- Đừng giấu chúng tớ nha, tóc cậu ngầu chết được, ngại ngùng làm gì.

Dù sao thì, đặc biệt tí cũng được ha.

Tiếng gọi "cụ non" đã không còn là một nỗi ám ảnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boboiboy