[ONESHOT] Cùng Đau Để Biết Ta Còn Yêu l Yulsic
Link: http://epicsones.com/forum/showthread.php?p=8037
Prologue
“Hãy lấy chị, Jessica”
.
.
Tối rất muốn nói “đồng ý” với chị, nhưng...kiếp sau có được không ?
.
.
Đến tận bây giờ, tôi mới biết rằng,...tình yêu của tôi và chị chưa một lần gói gọn
trong hai từ “ Hạnh Phúc”. Thượng đế, người quá bất công với chúng tôi.
“Chỉ là người đến sau nên...em không thể , em xin lỗi”
----------oOo----------
Một ngày đầu thu, 2013
Ngày hôm nay nắng đẹp,bầu trời xanh biếc, từng cơn gió thổi ngang qua mang theo mùi hương dịu nhẹ vào trong cánh mũi. Chị đứng đó, là chị, Kwon Yuri.
-Hãy lấy chị , Jessica ?
Cả tôi và anh đều bất ngờ trước lời nói đột ngột của chị. Chị là vợ sắp cưới của anh
cơ mà, còn tôi, luôn là đứa em gái mà anh hết mực cưng chiều...
2 tháng trước đó
Anh hai tôi và chị vừa về nước sau nghi lễ đính hôn bên Mỹ. Chị là người Hàn nhưng từ nhỏ đã qua bên ấy sinh sống, nên vẻ đẹp của chị có một cái gì đó như American girl, một chút quyến rũ,lạnh lùng, câu dẫn đến mê người. Tối đấy, anh hai đã nhờ tôi cho chị ở chung phòng, mà phòng tôi thì chỉ một cái giường duy nhất.Tất nhiên cả hai sẽ ngủ chung , và sẽ như thế cho đến ngày họ đính hôn, dọn ra ở riêng. Dĩ nhiên là anh sẽ có sự đồng ý từ tôi. Bởi lẽ, tôi có ý nghĩ sẽ biến chị thành em dâu của anh chứ không hề muốn chị là chị dâu của tôi.
Nhưng điều tôi không thể đoán trước đó là, ngay trong tối hôm ấy, tôi đã trở thành người phụ nữ của chị.Kwon Yuri chính là cưỡng lấy lần đầu tiên của Jessica Jung. Chị thì thâm bên tai tôi rằng :
“ -Chị thích em, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em chồng à“.
Chuyện anh và chị đính hôn là do anh tôi đã cố tình bày mưu tính kế để công ty gia đình chị
sụp đổ, là ép hôn chị.
“-C..chị ơi..uhm...”
Tôi rên rỉ khi hai bàn tay ma quái ấy lần mò đến từng ngóc nghách trên cơ thể, cứ như đây
không phải lần đầu tiên chúng tôi bên nhau.
“-Gọi tên chị đi, gọi Yul đi”
Chị gì chặt hai cổ tay tôi phía trên đầu giường. Cơ thể tôi quá nhạy cảm với tửng hành động
của chị. Yuri, chị đã như thế này với bao nhiêu người rồi ?
“-Yul a..~”
Bây giờ đã là nửa đêm. Bầu trời chỉ le lói vài ngôi sao nhỏ. Người ta luôn nói, bóng đêm chính
là sự giải thoát cho tội lỗi. Jessica tôi giờ mới biết rằng nó không sai, chí ít là trong tình cảnh
của tôi và chị bây giờ.
.
.
Someone’s POV
Có người nói Kwon Yuri là một tên ngốc. Không sai một tí nào. Nhưng chính cái hoàn cảnh
hiện tại đã khiến cô trở nên như vậy. Ba mẹ cờ bạc thua lỗ, đến nỗi phải bán cả công ty, bán cả
đứa con gái của mình cho tên thiếu gia nhà họ Jung. Vì chữ hiếu nên cô đành chấp nhận. Cả
hai giờ chỉ biết ngồi ở nhà chờ tiền của cô gửi về. Mỗi tháng JinWoon đều đặn đưa tiền cho
cô. Mối quan hệ chủ-nợ ngoài cô, anh, Jessica, chẳng ai biết. Trong mắt mọi người thì đây là
cặp xứng đôi.
Mỗi đêm khi còn bên nước ngoài, hắn ta đánh đập cô một cách tàn nhẫn, vì...Kwon Yuri không
muốn bị vấy bẩn, cô thà chết chứ không để loại nhơ nhớp này chạm vào người.Chuyện gì đến
cũng sẽ đến, hắn ta dắt cô về Hàn, chuẩn bị cho đám cưới
-Không làm theo tôi, ba mẹ cô chỉ có nước đi ăn mày, và chết.
Cắn răng chịu đựng mà theo hắn về. Ở đây thì hắn lại giở bộ mặt nhân nghĩa, ăn nói dịu dàng
với cô. Tạo hóa đúng là trêu ngươi, cho cô thấy được cả hai bộ mặt giả dối của hắn. Cô còn
tính chuyện...mua bảo hiểm. Chỉ vài tuần nữa cô sẽ có giấy bảo hiểm, khi ấy..nếu hắn muốn
chạm vào cô, Kwon Yuri cô quyết tự vẫn. Chết rồi sẽ không còn bị ràng buộc, chết rồi thì sẽ
thanh thản hơn.Còn ba mẹ thì đã có tiền bảo hiểm, có thể sống hết tuổi già mà không lo nghĩ.
Có thể người khác không tin chuyện của cô, thời này còn có người nảy ra ý tưởng lạc hậu như
thế. Tự tử để lấy tiền bải hiểm sao, thật trẻ con và nông cạn. Đây là cái gọi là mặt trái của cuộc
sống. Khi bị đẩy đến nước đường cùng thì chuyện ngu ngốc gì củng có thể xảy ra. Xã hội
ngày nay chính là như vậy.
Nhưng bây giờ, cô đã có Jessica.
Từ khi gặp Jessica, Kwon Yuri muốn biết cảm giác khi yêu một người là như thế nào, ít nhất là
đến khi cô bị dồn vào con đường cùng ấy.
“ -Chị thích em, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em chồng à“.
End POV
.
.
“-Chị đừng như thế, anh hai còn đang ở ngoài.”
Chỉ mới sáng sớm mà chị đã mò tận sang đến phòng tôi, nhốt tôi giữa cánh cữa và cơ thể mảnh
mai của chị.Cố gắng để lại vài dấu trên cái cổ dường như là chuyển thành màu đỏ bầm của tôi.
Dù miệng nói không nhưng cơ thể tôi hoàn toàn phản ứng ngược lại. Trong một tháng rưỡi
qua cứ sáng nào cũng thế. Chị sẽ thức dậy trên giường của tôi, và đôi khi là sau một đêm hoan
ái, rồi sẽ quay về phòng chuẩn bị quần áo cho anh đi làm cuối cùng kết thúc vẫn là ôm ấp tôi
trong vòng tay. Nếu không có chuyện gì bận, chúng tôi có thể “ăn” thêm vài bữa nhẹ ở trên
giường.
“-Anh hai...chị định sẽ thế nào “
“-Em đừng nghĩ nhiều, chị sẽ lo cho em cả đời này, Sica”
.
.
Lấp ló bên ngoài cửa phòng của chị. Anh và chị lại cãi nhau, không biết là lần thứ mấy trong
tuần rồi. Tuy tôi không biết là chuyện gì nhưng...tôi vừa thấy chị ngã xuống đất. Là JinWoon
đánh chị. Tôi bất cần, chạy vào che cho chị, anh hai cũng khựng lại khi nhìn thấy tôi. Vẻ mặt
có vẻ rất tức giận. Nhưng vì tôi là em gái anh, nên anh chỉ biết kìm nén vào và bảo tôi là anh
chị đang có chút hiểu lầm.
“-Em dìu cô ấy về phòng nghỉ đi”
Rất muốn hỏi anh cho ra lẽ nhưng tôi lo cho chị hơn, một bên má chị đang ửng đỏ.
“-Chị ngồi đây, em đi luộc trứng vào lăn cho chị”
Sau khi luộc xong, tôi mang hai quả trứng vào phòng, vẻ mặt chị có vẻ rất buồn. Chị kéo tôi
vào đặt trong lòng, còn tôi chú tâm lăn quả trứng nóng hổi còn đang bốc khói cho chị.
“-Đau thì bảo em”
“-Em không muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao, em cũng chưa từng hỏi về gia đỉnh chị ?”
“-Không đâu, em không muốn chị phải phiền muộn. Em mà biết càng nhiều sẽ thêm rắc rối
cho chị thôi.”
Khi yêu thì người ta sẽ trưởng thành hơn phải không ? Tôi chỉ muốn chị luôn thoải mái và
hạnh phúc .
“-Hôn chị đi, Sica”
Bờ môi tôi bao lấy môi chị,còn cố len vào bên trong. Tôi cảm nhận vị tanh trong miệng.
“-Uh.m..bên trong môi chị cũng có máu”
Cố đẩu con người cứng đầu này ra khỏi, nhưng bất thành. Chị không biết đau hay sao nhỉ ?
“-Không sao, em có thể thể giúp chị cầm máu cả đêm mà, phải không?
Chị tinh nghịch cười và đặt tôi bên dưới...
“ -Suýt nữa thì quên. Happy Birthday, Babe”
.
.
Càng bên nhau, tôi càng nhận ra rằng mình không thể sống thiếu chị. Chị, Kwon Yuri là người
tình bí mật của tôi. Khi yêu thì con người ta luôn ích kỉ, vẫn luôn như thế. Mỗi khi JinWoon
vòng tay quanh eo chị, hôn lên môi chị, máu trong người tôi cứ sôi sùng sục lên.Dù biết là chị
luôn cố tránh né triệt để anh, nhưng công chúa nhỏ tôi ghe vẫn là ghen. Chị là của Jessica tôi,
KHÔNG MỘT AI có quyền chạm vào chị.
“-Đừng dỗi, là do anh ấy, em biết trong tâm chị, có em, em dâu à. Em biết mà..~”
Dỗ dành tôi, chỉ mỗi chị có thể. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ những lời ngọt ngào rỉ bên tai, loại bỏ
những thứ không cần thiết, và cuối cùng vẫn là sự mệt nhoài sau nhiều đợt sóng tình dồn dập
liên miên.
“-Em thề..., dù có bị đuổi khỏi cái nhà này, em cũng sẽ bắt chị theo cho bằng được. Không
cho lìa em dù chỉ nửa bước. Cho dù Thượng đế có ngăn cấm, em cũng không buông.”
Ôm siết vòng eo thon gọn của chị, tôi nói ra những suy nghĩ bất chợt của mình. Thời gian
chúng tôi bên nhau càng lâu, đồng nghĩa với việc lễ cưới của chị và anh sắp đến gần. Chị
cũng xoay người lại, ôm lấy tôi. Vòng tay chị không lớn, không vững chắc, nhưng...đủ để thu
tôi trong sự ấm áp, đủ để yêu tôi.
“-Chị thật sẽ không rời em, dù có chết cũng theo em”
Tôi yêu chị, rất yêu..
Thiết nghĩ nếu chị có mất đi, tôi cũng không thể nào sống. “Chết”, tôi không sợ, vì ở bên tôi,
đã có chị, Kwon Yuri.
.
.
“-Nếu có thể quay ngược lại thời gian, em muốn làm gì hả công chúa?”
Hai chúng tôi đang cố tận dụng lúc anh đi công tác để đi...hẹn hỏ. Tôi đang đặt chị nằm trên
đùi, chúng tôi đang ở bên bờ sông Hàn.
“-Em sẽ đòi theo anh hai qua nước ngoài làm việc, để gặp Yul trước khi Yul gặp anh ấy.”
“-Và..?
Chị ấy nhướng mày.
“-Và yêu Yul nhiều hơn hôm qua một chút”
Tôi cười hì hì. Ngại lắm khi nói ra những lời như vậy, nhưng yêu thì vẫn yêu đấy thôi.
“-Hai người..”
JinWoon? Anh đáng lẽ phải đi công tác ngay lúc này, tại sao anh lại ở nhà chứ ??
Tôi và chị thân áp thân lỏa lồ trên giường của chị. Cuộc vui của chúng tôi bị gián
đoạn khi có tiếng mở cửa. Người bước vào không ai khác ngoài anh.
Anh thất vọng về tôi, về chị
Tôi biết.
Anh cảm giác bị phản bội
Tôi biết.
Anh muốn xé tan hạnh phúc của chúng tôi
Tôi biết.
Nhưng...tôi không thể sống mà không có chị
Anh biết không ?
Xuống phòng khách sau khi đã mặc lại y phục, anh đang chờ phía dưới.
“-Tôi cứu gia đình cô để cô chơi tôi thế nào sao, còn câu dẫn cả em gái tôi,
đồ đê tiện. Loại người như cô, chết đi, đừng sống làm gì.Đồ vong ơn bội
nghĩa. Cô nghĩ cha mẹ cô giờ đang an nhàn trong nhà là nhớ ai hả?? Muốn
họ ra đường lắm phải không?”
JinWoon hét to. Tôi chẳng biết làm gì hơn là siết chặt lấy bàn tay chị. Tôi sợ, sợ chị
sẽ buông xuôi, sợ chị sẽ vì gia đình mà để lại tình cảm tình của chúng tôi vào quá
khứ.
“-Anh hai, em...yêu Yuri, anh có thể...đừng lấy chị ấy được không ?”
“-Em chỉ là một đứa nhóc, Sica, em không thể nào nghiêm túc trong chuyện
này được, còn cô ta là một người không có tiền đồ, chẳng thể nào lo nổi cho
em”
Nãy giờ chị không lên tiếng,
“-Em thật sự nghiêm túc, Jung JinWoon, và anh phải nghe em nói. Là anh ép
chị, chị không tự nguyện theo anh. Nhưng với em, chúng em sẽ hạnh phúc”
“-CHỨNG MINH ĐI, EM LÀM ĐƯỢC, ANH GIAO CÔ ẤY CHO EM, NÓ
CHẲNG CÒN GÌ NGOÀI CÁI THÂN ĐÓ ĐÂU.”
Anh điên tiết hét lên, tôi biết, vì anh yêu thương tôi, nên không thể nào nặng lời hay
la mắng. Anh lấy từ túi áo điện thoại của mình ra
“.-.tút..tút..bảo ngân hàng tịch thu căn nhà ấy ngay cho tôi, tống cổ hai ông
bà họ Kwon ra đường .”
“-Anh hai, sao anh có thể”
Someone’s POV
Anh ta mắng nhiếc tôi thậm tệ, dù vậy nhưng điều anh ta nói không hề sai. Tôi
chẳng thể nào lo cho cô ấy, chẳng thể cho cô ấy một cuộc sống đàng hoàng tử tế.
Không thể mang đến cho cô ấy một cuộc sống mà cô ấy đang có như bây giờ.
Ngay cả ba mẹ tôi còn không lo được, liệu kéo cô ấy theo có đúng không ? Hắn ta
chơi cô lại rồi, ngân hàng sẽ tịch thu nhà của ba mẹ cô. Linh tính mách bảo rằng
chuyện này không phải là đùa. Tôi nghĩ trong lòng,như thế này cô được gọi là bị
dồn vào bước đường cùng chưa nhỉ ? Có lẽ là tôi nên...
Sẽ không hối hận với quyết định này, không được hối hận Kwon Yuri.
End POV.
Chị ơi, phải làm sao ? Tôi là đồ vô dụng. Đường đường là nhị tiểu thư, mà chỉ có
thể giương mắt để anh ta bức ép chị. Jessica Jung không hề có uy quyền trong kinh
doanh của Jung thị. Chị vẫn không buồn lên tiếng, khuôn mặt bỗng dưng trở nên
lãnh đạm.Cười nhạt, khóe miệng chị nhếch lên.
“-Sica, theo chị”
Chị kéo tay tôi đi về phía cửa.
“-MÀY DÁM DẮT EM GÁI TAO ĐI ĐÂU, TAO SẼ BẮN VÕ SỌ MÀY,
CON KHỐN”
JinWoon rút khẩu súng lục nhỏ vắt sau trong túi áo ra. Tôi bàng hoàng, vội vàng che
chắn cho chị.
“-Anh làm gì vậy?”
“-Chạy mau, Sica”
Tôi và chị nắm tay nhau chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng anh vẫn đăm đăm khẩu
súng trên tay mà đuổi theo phía sau. Ngay cái giây phút chị nắm tay tôi, cả hai cùng
chạy, tôi cảm thấy thời gian như đọng lại. Tôi có cảm giác gió thổi nhẹ hơn, mây trôi
một cách lười biếng. Thời gian kéo dài ra, khi tôi ...có chị. Cả cái cách hai bàn tay
chúng tôi đan vào nhau cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi yêu chị Kwon Yuri,
thề có thượng đế là tôi yêu chị.
“-Hai người đứng lại đó.”
Anh gọi to khi chúng tôi chạy tới giữa làn xe cộ đông đúc. Cũng chẳng biết sao chị
lại kéo tôi chạy về phía đại lộ. Rốt cuộc sau khuôn mặt lãnh đảm ấy, chị đang nghĩ
gì, Kwon Yuri ?
“-Sica, em nhìn lên trời đi, hôm nay...thật đẹp phải không”
Hôm nay, một ngày đầu thu, 2013
Ngày hôm nay nắng đẹp,bầu trời xanh biếc, từng cơn gió thổi ngang qua
mang theo mùi hương dịu nhẹ vào trong cánh mũi. Chị đứng đó, là chị, Kwon
Yuri.
“-Hãy lấy chị , Jessica ?”
Cả tôi và anh đều bất ngờ trước lời nói đột ngột của chị. Chị là vợ sắp cưới của anh
cơ mà, còn tôi, luôn là đứa em gái mà anh hết mực cưng chiều..Chuyện này quá bất
ngờ với tôi.
“-Chị à”
“-Dù anh ta không chấp nhận, nhưng thượng đế sẽ thay chị nói lên tình yêu
của chị với em, Jessica, chị yêu em. Em đồng ý nhé.”
Anh đang càng gần chúng tôi, bước chân của anh củng ngày càng gấp gáp. Còn chị
dường như là không có ý muốn bỏ chạy. Sao mà bỗng dưng, tôi có một linh cảm
không lành. Cứ có cảm giác nếu không nói hai từ “đồng ý” thì sẽ không bao giờ có
cơ hội lần thứ hai.
“-Em đồng ý”
Someone’s POV
Cô ấy đống ý lấy mày rồi Yuri.
Mày chẳng thể nào mong muốn chuyện gì hơn nữa. Hạnh phúc rồi.
End POV
Và chị đả mỉm cười.Yuri, hôm nay là lần đầu tuôi thấy chị cười tươi như vậy. Chị
hạnh phúc lắm sao? Ngay lúc ấy, cánh tay tôi đã bị anh tóm chặt mà kéo về. Tôi cố
giãy giụa nhưng không có tác dụng. Còn chị, sao lại thả bàn tay của tôi ra vậy?
“-Yuri, sao chị không nắm lấy tay em?”
Tôi hốt hoảng khi khoảng cách giữa tôi và chị đang dần hiện rõ giữa làn xe. Anh
vẫn cứ kéo tôi đi, còn chị lại lùi dần vê phía sau.
“Em theo anh về. CÒN CÔ, MAU MÀ VỀ LO CHO CÁI NHÀ RÁCH NÁT
CỦA CÔ ĐẤY”
“KWON YURI, CHỊ SAO THẾ, NGUY HIỂM LẮM, ĐỪNG LÙI VỀ PHÍA
SAU NỮA.”
Gào thét trong vô vọng, tôi chẳng thể kéo chị về cạnh bên, không với tới được bàn
tay chị, không thể chạy lại ngăn cản cái con người nhốc nghếch trước mặt. Điên tiết
hét thật to...
“YUL À, CẨN THẬN...”
“Chị xin lỗi, Sica. Hãy sống thật tốt, sống ...cho phần của chị.”
.
.
Hơn 1 năm sau.
“-Này, mau dậy đi, ngủ gì ngủ hoài vậy?”
“-Cầu hôn cho đã đời rồi nhẫn cũng không thèm mua đeo cho em, đồ xấu
xa”
“-Kwon Yuri, hôm nay là sinh nhật chị đấy. Em mang bánh Chocolate mà chị
thích cho chị này.”
Someone’s POV
Jessica bật khóc. Cô ôm lấy tấm bia đá trước mặt, nơi khắc sâu tên của người con
gái cô yêu, người tồi tệ đã bỏ cô trong vụ tai nạn năm trước.
-Tồi tệ, xấu xa, chị hứa sẽ lo cho Sica cả đời cơ mà.
Đã hơn một năm từ khi chị ra đi vì số tiền bảo hiểm mà ba mẹ của chị nhận được
sau cái chết của con gái mình, để cô ở lại chống chọi với sự nhớ nhung dày vò trong
đau đớn, tuyệt vọng. Hôm nay chẳng vì sinh nhật chị, Jessica cũng chẳng dám tới, vì
sợ khi đã tới rồi lại không nỡ lìa xa.
-Em đang đau lắm Yul à, ở đây này
Cô liên tục lấy tay đập vào bên ngực trái, nơi mà trái tim cô đang dồn dộp từng
nhịp.
-Chị bỏ lại em rồi. Sica không muốn chị bỏ Sica lại đâu. Chị đi như thế một
mình Sica gánh lấy đau khổ, chị ích kỉ lắm.
“Hãy sống thật tốt, sống cho phần của chị.”
-Bảo em sống tốt thế nào đây.
Trái tim là một loại phản chủ, là của mình nhưng luôn đập vì người khác.
Rào...rào...rào...đoàng..đoàng...
-Mưa rồi. Thượng đế đang khóc có phải không ?
Cô đưa tay hứng từng giọt mưa nặng trĩu thi nhau mà lao xuống nền đất, mặc cho
bầu trời sấm chớp khôn nguôi. Đưa ánh mắt xa xăm về phía trước..
-Vào ngày này hơn 1 năm trước, em đã luộc trứng rồi lăn cho Yul đấy nhé,
sau đó chúng ta ôm nhau trên giường.
-...
-Em ngồi cạnh Yul nhé.
Nói rồi cô ngồi tựa mình vào cạnh ngôi mộ của chị và mỉm cười, cứ như chị vẫn
còn cạnh bên, như là tai nạn năm ấy chưa hề xảy ra. Cô ngủ thiếp đi dưới làn mưa
lạnh buốt.
-Em thật rất muốn đi cùng Yul. Em vẫn yêu Yul, rất nhiều.
.
.
-Nếu ta có thể mang thời gian trở lại, con sẽ làm gì, Jessica ?
-Con sẽ...thay đổi tất cả thưa Thượng Đế.
Cô sẽ không để một mình gánh lấy đau khổ, hãy để bản thân ích kỉ mà mang
đến đau khổ cho cả hai.
Vì cô muốn chị được sống.
Chị sống vì tình yêu của cô dành cho chị, đau khổ vì tình yêu của chị dành
cho cô.
.
.
Trong giấc mơ, cô đã mơ thấy Ngài. Nếu giấc mơ này là thật thì xin Ngài đừng cho
con phải tỉnh lại ngay lúc này...
“Đoàng”
Một tia sét đánh ngay vào chỗ mà cô đang ngồi, làm bia mộ của Yuri vỡ ra làm hai.
Cảm giác như trôi vào trong một khoảng vô định. Lúc đó...cô không hề nhìn nhầm
đâu. Jessica đã nhìn thấy Kwon Yuri.
End POV.
.
.
Một ngày đầu thu, 2013
Tôi đang đứng giữa đại lộ. Là nắng đẹp,bầu trời xanh biếc, từng cơn gió thổi
ngang qua mang theo mùi hương dịu nhẹ vào trong cánh mũi. Chị vẫn còn
đứng đó, là chị, Kwon Yuri.
“-Hãy lấy chị , Jessica ?
-...
“-Em đồng ý nhé?”
Đúng là chị thật rồi, chị vẫn sống.
“-Em sẽ lấy chị nhưng...kiếp sau có được không?”
Thượng Đế à, phải chăng người đã thực hiện mong ước của con ? Con sẽ không
phạm phải sai lầm một lần nữa đâu. Kiếp này không thành, kiếp sau...Người đừng
mang cô ấy rời xa con lần nữa. Kiếp này người nợ con, nợ cô ấy một mối tình. Con
sẽ khắc ghi trong lòng nên...Người đừng quên. Jessica Jung trong tâm mãi mãi chỉ
có mình Kwon Yuri.
“-Em không khỏe sao?”
Chị lay lay tôi. Tôi đang cố ghi nhớ cho bằng hết từng đường nét khuôn mặt chị. Có
lẽ đây là lần cuối tôi được ngắm nhìn chị ở khoảng cách gần như vậy.
“-Sica, sao em không trả lời?”
“-Chị à..”
Nhìn lại khuôn mặt chị mà tôi ứa nước mắt. Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận
được nó một cách chân thật như thế này chứ không phải là qua những bức ảnh, đã
bao lâu rồi tôi chưa được nghe tiếng chị gọi tên tôi?
Tôi ...sẽ không để chị ngu ngốc một lần nữa. Lần này, đến lượt em sẽ mù quáng mà
thay đổi định mệnh. Ghì chặt tay chị, kéo vào trong, nơi JinWoon đang đứng. Anh
mới là người có khả năng mang cho chị sự sống.
Sống để mà nhớ tới em, Yuri.
“-Em đang làm gì vậy?”
“-Chị theo em.”
Jessica Jung tôi sắp làm một điều mà biết chắc tôi sẽ hối hận. Vì yêu chị, tôi sẽ ích
kỉ.
Muốn cả hai cùng đau.
Tôi yêu chị.
Chị cũng yêu tôi
Tôi biết.
Chị biết.
Thượng Đế biết.
Như thế là đủ rồi
“-Anh hai, dẫn chị về đi, và đừng tịch thu căn nhà của gia đình chị, em...hứa
sẽ từ bỏ. Coi như em xin anh, đứa em gái này cầu xin anh.”
“-Jessica Jung em điên rồi, mau buông tay chị ra”
“-Em không buông, chị mau theo anh hai về nhà, nếu yêu em, hãy mau theo
JinWoon về nhà đi.”
Cả anh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẩu súng trên tay anh cũng dần
được buông lỏng. Anh nhận lấy cánh tay chị từ bàn tay tôi. Ngay tại đây, ngay giờ
phút này, tôi đang đổi lấy tình yêu của chính mình.
“-ANH MAU BUÔNG TÔI RA, SICA À ..”
JinWoon nắm lấy cánh tay chị mả dằng về, mặc cho chị có vùng vẫy. Chị đã biết
cảm giác của em chưa, Kwon Yuri ? Khi chị đẩy em về phía JinWoon, em cũng
từng có cảm giác của chị bây giờ. Nó đau lắm, em biết hết.
Chúng ta cùng gánh lấy nó nhé. Một mình em, không thể đâu Yul à.
-“NÓI YUL BIẾT, TẠI SAO, TẠI SAO EM LẠI NHƯ THẾ ??”
Khi ấy tôi cũng từng thắc mắc, sao chị lại có thể đưa ra một quyết định như vậy.
Chỉ khi ở vị trí của chị khi đó, của tôi bây giờ, tôi mới nhận ra rằng, chỉ vì một chữ
yêu.
Chị yêu ba mẹ, tình thân là không thể không có. Chị yêu tôi, không muốn tôi
vì chị nghèo túng mà phải khổ.
Còn tôi, trước sau chỉ có một chữ yêu, là yêu chị, Kwon Yuri.
Tôi chỉ còn biết nói với chị rằng :
“Chỉ là người đến sau nên...em không thể , em xin lỗi.”
...vì em yêu chị.
.
.
Thượng Đế đã cho tôi gặp được chị.
Nhưng...tôi đã để chị ra đi
Ngày ấy, có tôi...nhưng không có chị.
Thượng đế đã mang chị trở lại.
Một lần nữa, tôi vẫn không có can đảm giữ lấy chị.
Bây giờ, có chị, có tôi, và cả anh.
Tình yêu không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc, chị biết không ?
Cùng đau đi, Kwon Yuri.
Cùng đau để biết...ta còn yêu.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro