Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời một kiếp

"Chú Hàng! Hoa trong vườn chú nở rồi kìa!"

Tiếng trẻ con văng vẳng bên tai, Tả Hàng quay đầu, một bé gái tầm tám tuổi chạy từ sân sau ra, trên tay cầm một bông hoa hồng tím mỏng manh phủ đầy hơi sương. Cánh hoa rung theo từng bước chân trên nền đất ẩm ướt của đứa nhỏ, cuối cùng đáp lên đôi gò má lạnh lẽo của anh. Nụ cười tươi rói của bé cùng sự mềm mại bên mặt giống như đã đánh thức được Tả Hàng. Anh cười, ôn nhu và dịu dàng.

Đứa nhỏ nghiêng đầu, lúc nào nhóc cũng thấy chú Hàng cười. Chú cười đẹp lắm, có người nói mắt chú khi cười đẹp như trăng khuyết cơ. Nhưng nhóc lại cảm thấy hôm nay chú không giống như ngày thường, đôi mắt chú cong lên trông thật cô đơn, nhóc còn thấy trong đôi mắt lấp lánh của chú chứa đựng rất nhiều bi thương không cách nào biểu đạt được với người khác.

"Chú ơi, chú cười đẹp lắm!" Đứa nhỏ dúi cành hồng vào tay anh, đôi chân nhanh nhạy chạy về phía nhà mình, nơi mà ba mẹ nhóc đứng chờ. Nhóc muốn ở bên cạnh chú Tả Hàng nhiều hơn cơ, chú lúc nào cũng thui thủi một mình, rất cô đơn. Nhưng nhóc lại không biết phải làm sao, chú Tả Hàng không hay trò chuyện, chú chỉ im lặng nghe nhóc nói, đôi khi xoa đầu nhóc vài cái thật nhẹ nhàng. Có lẽ là chú không thích bị làm phiền.

À, mẹ còn dặn dò nhóc không được nhắc đến một người tên Trương Cực trước mặt chú. Dù nhóc không biết tại sao, tuy nhiên nhóc đã chứng kiến một lần chú Tả Hàng khóc vì cái tên đấy, khóc rất lâu. Mẹ nói, cái tên đó là vinh quang, cũng là tử cục trong lòng chú.

Tả Hàng chờ tiếng bước chân nhỏ dần, anh chắc chắn rằng cô bé đã đi xa mới đem hoa hồng tím đến bên môi. Cánh hoa mềm mại âm ẩm chạm vào đôi môi nhợt nhạt, anh nhắm mắt thở ra một hơi, cố nén cho nước mắt không trào ra.

[...]

"Nốt ngày hôm nay nữa thôi, nốt hôm nay thôi em nhé." Trương Cực dịu dàng ôm em vào lòng, thủ thỉ bên tai em từng lời an ủi.

Tả Hàng nhận ra bản thân mình được ôm trong vòng tay rộng lớn của gã rất thoải mái, em hơi cựa mình thỏa mãn, nhưng trên mặt vẫn mang nét phụng phịu giận dỗi. Tầm nhìn của em không thuận lợi, muốn nhìn người yêu phải ngước lên một chút. Em đưa tay xoa xoa mặt gã, phồng má biểu đạt ý muốn của mình.

Em giận rồi, dỗ em mau!

Trương Cực cười, cái tiếng cười trầm thấp dường như chẳng ai nghe thấy ấy lại làm cho lòng Tả Hàng ngứa ngáy không thôi. Em nhăn mày, chuyển từ xoa thành vả vào mặt gã một phát, nghe thấy tiếng rít nhỏ của gã mới hối hận, tới cùng vẫn là em xót xa mà xoa tới xoa lui cho người yêu.

"Sau ngày hôm nay, khi mà nước ta độc lập, chúng ta mua một căn nhà. Lần trước em nói em thích nuôi chó, vậy chúng ta sẽ nuôi một con, em thích gì anh điều mua cho em hết. Rồi khi những ngày đôi ta ở cạnh nhau, anh sẽ làm cho em bánh chẻo mà em thích nhất, sẽ ngồi bên cạnh nghe em hát, đọc cho em những quyển sách hay. Anh sẽ cùng em đi vào giấc ngủ, cùng em phiêu lưu qua những vùng đất kỳ diệu trong mơ. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống yên bình như thế đến cuối đời."

Trương Cực vẫn ôm em, cùng em chờ đợi bình minh sáng sớm.

"Đợi anh một chút nữa thôi, em nhé?" Trương Cực đội mũ lên, bàn tay chai sạn xoa lên mái tóc lòa xòa của em, chào em theo kiểu quân đội một cái rồi dịu dàng gửi em những nụ hôn vụn vặt lên đôi gò má màu đào.

"Khi anh về em gả cho anh nhé!" Gã xoay người rời đi, để lại Tả Hàng ngơ ngẩn ở đằng sau. Hôm nay là ngày chiến trận cuối cùng, qua hôm nay nữa thôi là gã sẽ được tự do, và có một gia đình thật sự thuộc về gã.

Nhưng gã không còn cơ hội để về nữa...

Ngày đó đất nước giành được độc lập.

Thân xác gã chôn vùi trong mưa đạn, Trương Cực không có cách nào gặp lại người thương lần nữa.

---

Tả Hàng đã gần như tuyệt vọng khi nhìn thấy nhịp tim của người nằm trong phòng phẫu thuật trở thành một đường thẳng không thể lay chuyển được. Tả Hàng sụp xuống, em ngồi bệch xuống sàn, đôi tay nhỏ nhắn run rẩy nắm lấy bàn tay chai sạn dính đầy máu cầu xin.

Những bác sĩ còn lại nhìn em một cách xót xa, họ lắc đầu, đi ra khỏi phòng phẫu thuật.

Tả Hàng vẫn ngồi đó, em vẫn cố níu lấy bàn tay ấy, giống như muốn truyền hơi thở của mình cho gã, cố cho gã chút hơi ấm để xua đi cái lạnh quấn quanh thân xác. Cuối cùng, máy đo nhịp tim vẫn báo một đường thẳng.

Gã bỏ em rồi.

Trương Cực của em bỏ em thật rồi.

Lần đầu trong đời em thấy mình vô dụng đến thế. Thật sự rất vô dụng.

Là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, cứu sống biết bao nhiêu người. Vậy mà, vậy mà đôi tay này lại không thể cứu được người mình yêu.

Tả Hàng khóc lên như một đứa trẻ, tiếng nấc nghẹn ngào đau xé ruột xé gan. Em cứ ngồi đó, dùng bàn tay của Trương Cực chạm lên gò má mình, lại run rẩy dùng nó xoa lên mái tóc của mình. Chỉ cần làm như thế, em sẽ vẫn mộng tưởng rằng Trương Cực vẫn sống, vẫn ôn nhu xoa đầu em, trao cho em cái ôm ấm áp, dịu dàng hôn lên mặt em như là trấn an.

Nhưng mộng tưởng cũng sẽ có lúc vỡ tan.

Tả Hàng rơi vào một vòng xoáy mơ hồ, em không biết bản thân mình đã ra ngoài bằng cách nào. Khi lấy lại được chút tỉnh táo, đối diện em là Chu Chí Hâm với đôi hốc mắt đỏ bừng.

"Cái này là thằng Cực nhờ anh đưa cho em." Chu Chí Hâm kìm lại cơn nghẹn ngào, "Chuyện xảy ra đột ngột, anh biết là em đang đau khổ, nhưng xin em đừng làm chuyện dại dột. Nếu em có mệnh hệ gì, Trương Cực nó mất cũng không yên lòng."

Tả Hàng nhìn hộp mộc, chua xót gật đầu nói cảm ơn.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân suy nghĩ quá nhiều. Lúc nãy em ngất trong phòng phẫu thuật làm mọi người rất lo lắng. Ráng mà sống, em còn phải sống thay thằng nhóc họ Trương nữa đó." Chu Chí Hâm đứng dậy, "Giờ anh đi đây."

Hộp mộc được mở ra, một bó hoa hồng tím đang nở rộ nằm bên trong. Tả Hàng ôm hoa vào lòng, ngửi mùi hương thơm ngát mà hoa mang đến. Rất giống với mùi hương hay xuất hiện trên người gã.

Bó hoa vừa lấy đi cũng chính là lúc bức thư dưới đáy hộp lộ ra rõ ràng. Em cầm lên, chầm chậm mở ra. Từ bên trong phong thư rơi ra một sợi dây chuyền lấp lánh, trên dây còn dính thêm hai chiếc nhẫn bạc. Là cặp nhẫn cưới mà em nhìn thấy khi đi dạo phố cùng Trương Cực, hôm ấy em đã nhìn đôi nhẫn này rất lâu, rất nhiều lần. Gã biết, thì ra Trương Cực luôn chú ý đến em.

Phong thư được mở ra, chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

"Gửi người tôi yêu,

Tả Hàng, mười một bông hoa hồng tím xin gửi tặng em, hi vọng khi không có anh em vẫn sẽ là mặt trời nhỏ của mọi người. Còn nữa, có hơi ích kỉ, nhưng xin em, đời này ngoài anh ra, xin em đừng yêu bất cứ ai."

Nước mắt rơi làm nhòe đi nét chữ, em cuộn mình đem tất cả ôm vào lòng. Tả Hàng muốn khóc thật to, để cho Trương Cực biết em tủi thân tới nhường nào.

Trương Cực tính hết rồi, tính cả khả năng gã không quay trở về. Chỉ là gã không muốn em lo lắng nên gã mới không nói ra.

Gã của em...

Trương Cực của em...

[...]

Tả Hàng không yêu bất cứ ai, anh giữ trọn lời hứa với Trương Cực.

Hiện tại anh ba mươi tám tuổi, có một căn nhà nhỏ, cũng nuôi một chú chó, trồng một vườn hoa hồng tím ở mảnh sau sân vườn. Năm nào hoa cũng nở đẹp lắm, tím cả một mảnh vườn. Anh còn học nấu ăn nữa, có thể tự làm bánh chẻo cho bản thân rồi. Anh đã làm rất tốt, nhưng lại không có ai khen anh nữa, cũng không có ai ôm anh khi đông về.

Nhẫn còn đeo trên cổ, hoa cũng đã nở rồi, bánh chẻo cũng đã ăn rồi. Nhưng người kia không còn nữa.

Tại sao lại bỏ em lại, Trương Cực?

End.

.
.
.

@Klein: tên fic nghe ngọt he ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro