| crush
nhiều khi tớ tự hỏi :"sao cứ phải là cậu mà không phải là một ai khác?" Dường như trái tim tớ đã chọn cậu. Cậu chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho thanh xuân chẳng mấy tươi đẹp của tớ. Lần đầu tiên, tớ thấy cậu thật quan trọng và lần đầu tiên tớ hiểu được rằng, cảm nắng một người là như thế nào.
Sẽ có rất nhiều người nói rằng thật ngu ngốc khi cố gắng theo đuổi một điều gì đó mãi mãi không thuộc về mình. Vốn dĩ tớ biết rằng điều đó thật rõ ràng nhưng tớ không thể nào ngăn cản trái tim mình thích cậu được, chỉ một hành động nhỏ của cậu thôi đã khiến tớ hạnh phúc khôn xiết!
Tớ vẫn nhớ rất rõ ngày đó, ngày trái tim tớ thổn thức vì cậu. Ban đầu tớ nghĩ rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, nhất định đó không phải là thích. Ngày hôm đó đi chơi với lớp thật sự rất vui! Nhưng điều khiến tớ vui hơn nữa đó chính là sự xuất hiện của cậu <3. Ánh mắt đó, nụ cười đó, tớ lặng ngắm nhìn cậu một lúc lâu, rồi tự cười xòa một mình giống như một con ngốc vậy. Và rồi trong phút giây, tớ chợt nhận ra, tớ lỡ thích cậu mất rồi. Cậu chính là ngọn lửa thắp sáng trong trái tim đang đập thổn thức này. Bao cảm xúc kì lạ bỗng chợt ùa về mỗi khi tớ bắt gặp cậu. Tỉ như lòng rộn rã, tim đập liên hồi khi bắt gặp hình ảnh của cậu hay mỗi lần khó chịu, bực tức khi thấy cậu rất thân với người con gái khác. Tất cả những điều đó, căn bản vì thích một người là như vậy. Sẵn sàng làm tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu, sẵn sàng chịu tổn thương để thấy cậu hạnh phúc, tất thảy chỉ đổi lấy niềm vui cho cậu, chỉ cần vậy thôi trong lòng tớ cũng mang một niềm vui nho nhỏ. Từng giây, từng phút đều cảm thấy tự mình thỏa mãn, tự mình hạnh phúc...
Tớ thích, rất thích những lúc ánh mắt chúng mình chạm nhau giữa khoảng trời lơ đãng, nơi đáy mắt cậu có chút dịu dàng. Chắc hẳn cậu không ngờ rằng: từng hành động, ánh mắt dù chỉ rất nhỏ thôi cũng để tớ lưu giữ thật sâu nơi đây tim. Tớ nhớ một lần, khi tớ cảm thấy bất lực về cuộc sống, tớ chỉ biết gục mặt xuống bàn và khóc như một đứa con nít. Lúc đó, đã có một bàn tay dịu dàng khẽ xoa đầu tớ, cảm giác này... quen thuộc lắm. Tớ giật mình ngước mặt lên, bắt gặp hình ảnh của cậu, hai hàng nước mắt rơi trên đôi gò má ửng hồng. Cậu chìa tay ra trước mặt tớ một thanh kẹo socola. Tớ ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc, rồi cũng lặng lẽ nhận lấy thanh kẹo socola ấy, cậu cứ thế âm thầm bước đi và không nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, tớ cảm thấy như bản thân mình đang được cậu an ủi vậy. Tớ có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu đang len lỏi khiến trái tim tớ xao xuyến. Nỗi buồn vơi đi, tớ lấy tay gạt nước mắt và bắt đầu mỉm cười nghĩ về cậu. Lần đầu tiên, tớ thấy cậu thật ôn nhu, ngọt ngào như thanh kẹo này vậy <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro