Vipeus - Viper x Zeus
[ trong em không giống người thuộc về nơi này.]
-----
không hợp.
đó là câu đầu tiên park dohyeon nghĩ đến khi nhìn thấy choi wooje ở nơi em làm việc.
tôi có một cuộc sống bình thường, học hành và rồi tốt nghiệp như những gì thế giới được sắp đặc, làm ở một công ty lớn vừa đúng với thành tích của tôi, cuộc sống trải qua một cách tẻ nhạt nhất có thể.
đi đi lại lại giữa công ty và nhà,đói quá thì cứ tấp vào một quán bên đường, căn bếp trong nhà còn chưa được tôi sử dụng qua lần nào,dù tôi biết nấu ăn.
hôm nay ở công ty , chị quản lý dịu dàng quen thuộc xuất hiện với vẻ mới mẻ hoàn toàn, cô làm tóc và một bộ móng tay mới, các đồng nghiệp khác cũng trầm trồ, không phải vì vẻ ngoài mới mà là hình xăm nhỏ trên cổ tay cô ấy, không ai nghĩ hình xăm đó sẽ xuất hiện trên người của một người như cô.
tôi cũng vậy,tôi thấy hình xăm đó rất bắt mắt.
quản lý thấy tôi nhìn chăm chú vào hình xăm ,cô ấy đi đến vỗ nhẹ vào vai tôi," thích thì đi làm thử một hình đi,cho mới mẻ."
tôi còn chưa kịp trả lời đã có một đồng nghiệp khác lên tiếng, người nọ bảo nếu xăm thì sau này hối hận xóa sẽ đau lắm còn để lại sẹo,cô chỉ cười bảo thời đại tiên tiến, xóa xăm bằng laser rất dễ dàng, đều là trải nghiệm cả thôi.
đã rất lâu rồi tôi mới thấy công ty nhộn nhịp đến thế, thì ra trong đời xuất hiện một điều mới mẻ thì phản ứng của mọi người đều như vậy à.
đến khi tan sở đã là buổi chiều,tôi gặp lại chị quản lý.
khi cô nghe tôi hỏi tiệm xăm mà cô đã đến,cô đã cười rất to ,còn hỏi tôi đã thông suốt rồi à cô ấy xưa giờ chỉ toàn thấy tôi cấm đầu vào làm việc,chẳng hứng thú cái gì mà, tôi chỉ đáp lại cô bằng một cái gật đầu.
sau đó điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, là địa chỉ mà chị quản lý gửi qua,cô nói quán rất nhỏ, không cần đặt lịch hẹn trước, cứ đến ngồi thôi.
ước tính khoảng cách đi đến đó,tôi quyết định sau khi về nhà cất đồ sẽ đi.
khi đến nơi,tôi đã hiểu vì sau quản lý nói không cần đặt lịch,là vì quán rất nhỏ nhưng tôi không nghĩ nó nhỏ đến thế, là một căn nhà nhỏ hai tầng nằm trong một cái hẻm bé xíu mà tôi chưa từng đặc chân đến bao giờ,tôi cũng chưa từng nghĩ thành phố mình sống sẽ có một nơi như thế này.
phía trước cái quán có một cái bàn nhỏ dưới mái hiên, ở đó có một người đang ngồi, thấy tôi đi đến liền đứng phắc dậy, có chút lão đão muốn té.người nọ hỏi anh muốn xăm à,tôi gật đầu,sau đó cùng theo người đi vào bên trong.
mãi đến khi cậu nhóc trắng trẻo với cái đầu bông xù bày đồ ra,hỏi tôi muốn xăm hình gì,tôi mới biết em ấy là chủ của tiệm xăm nhỏ này.
không hợp.
đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi,em đáng là nên là một cục bông đáng yêu chạy nhảy ngoài ánh sáng thay vì một ông chủ tiệm xăm ở góc tối của phố,nơi mà chẳng ai thèm lui tới.
em lay nhẹ góc áo tôi, kéo tôi về hiện thực,tôi bảo em tự do sáng tác,chỉ cần có một chú rắn là được,vì viper là cái tên theo tôi từ rất lâu rồi ,em nói tôi cũng phải chọn chỗ để xăm chứ,vì vậy tôi chọn trên bắp tay phải.
tôi ngồi im trên ghế, để mặc em dùng kim xăm đâm vào da thịt mình,em làm việc rất chăm chú, đến cả thở cũng không dám, tôi thấy em nhịn thở tới đỏ mặt thì cười,sau đó em lại trừng mắt tôi, bảo tôi im lặng, nếu không em sẽ không thể tập trung được.
ừ tôi không cười nữa.
cũng không biết qua bao lâu, tôi nghe em thở phào một hơi,sau đó em lau đi vết mực thừa , tiếng hành công tác dáng miếng bảo vệ cho tôi,dặn tôi kiên cử đủ thứ, rồi sau đó chụp cho tôi xem cái hình xăm mà tôi bảo em tùy ý.
là hình một chú rắn công thân để làm cánh và cán cung , một mũi tên chỉ nhìn qua nét mực đã thấy nó sắc nhọn và uy lực,cùng một chút?gì nhỉ tôi thấy nó giống tia sét, nó vắt ngang qua để làm dây cung ,tôi cảm thán tay nghề em,dù rằng trong có vẻ em không hợp, nhưng nếu ở một nơi lớn hơn,em vẫn có thể tùy ý phát huy trí tưởng tượng của mình.
sau khi vẽ xong,em như trút được gánh nặng,em nói rất nhiều,em hỏi tôi tên gì,em nói em tên choi wooje, đến cả cái tên cũng không hợp với nơi em sống.
tôi đáp lại em,tôi nói tôi tên park dohyeon, em ấy lại gọi không kính ngữ, cứ kêu tôi là dohyeonie ,sau mấy lần thì thành dohyeonie huyng.
em bảo tôi rất đẹp,ừ thì ai cũng nói thế, nhưng đến em tôi lại thấy ngại, nhưng tôi cũng muốn nói là em rất xinh,từ đó rất hợp với em.
em nói nếu rảnh có thể quay lại đây chơi cùng em, vì nơi này rất ít khi có khách đến.
tôi không nghĩ tôi sẽ đến lần thứ hai,khi tôi về nhà,tôi cảm thầy em như một ánh sáng bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tôi sao đó cả hai không bao giờ gặp lại nhau nữa, tôi với em.. có vẻ không hợp.
hai tuần sau, tôi không hiểu sao tôi lại đứng trước cửa tiệm của em ,qua cửa sổ nhỏ tôi thấy em đang nằm ngủ trên sofa, tôi bước vào, chuông gió treo ngoài của thanh thoát kêu lên nhưng em cũng không tỉnh, tôi đành ngồi ở chiếc ghế còn lại chờ em tỉnh, ánh mắt tôi vô tình va phải bức tường màu da trời ở phía đối diện, trên đó dán chi chít các kiểu mẫu mà em vẽ.
và bước vẽ hình con rắn quấn quanh tia chớp vừa được em dán lên,đừng hỏi sao tôi biết,vì bức vẽ đó không hề được treo trên tường vào cái hôm tôi đến.
khi em tỉnh lại, đầu tiên là bất ngờ,sau đó lại vui vẻ, và rồi trách tôi vì sao không gọi em dậy mà chỉ im lặng,tôi nói em ngủ trong rất dễ thương tôi không nỡ gọi em,em đỏ mặt rồi rủ tôi chơi game trên điện thoại.
sau đó, cứ cuối tuần là tôi sẽ chạy đến quán của em, hôm thì chơi game, hôm thì đi dạo , nhưng cũng chỉ đi một lúc rồi về, tôi thấy em không khỏe, cũng có hôm em có khách, tôi ngồi xem em phát huy tài năng.
có những hôm, nhớ em quá nên tan làm tôi đã chạy đến chỗ em,mắt em sáng rực kêu tôi rất đẹp trai khi mặc áo sơ mi,em chưa từng thấy tôi như thế bao giờ,vì tôi luôn mặc mấy cái áo phong cùng hoodie đến gặp em mà.
em cho tôi xem căn phòng ở tầng trên,trong góc là phòng ngủ của em, phòng ngủ của em và phòng làm việc cũng hoàn toàn trái ngược nhau, trên đường đặc rất nhiều gấu bông,đủ loại màu sắc, tôi này phòng ngủ này hợp với em hơn nhiều.
chúng tôi ngồi trên giường cùng nhau chơi board game , hình như mấy trò đấy cũng không hợp với em,em thua tôi suốt, nhưng tôi nhường thì em lại biết,em không chịu,sau đó không chơi nữa.
tôi biết em thích đồ ngọt, nên lần nào đến cũng mang bánh ngọt cho em, rồi nhận được nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt sáng rực,môi chu chu lên nói tôi là tốt nhật, nhưng thành thật thì lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ tôi có thể hôn em không, hôn rồi em có giận không.
tôi nghĩ là không, nên lần đó tôi đã hôn em.
em không giận tôi thật,hình như em ăn tuỷ biết vị nên cứ đòi tôi hôn suốt,tôi hỏi em có biết mối quan hệ như nào mới hôn nhau không thì em giả ngốc quay đầu đi,tôi biết em chưa sẵn sàng.
chúng tôi cứ giữ quan hệ ngoài sáng trong tối như vậy,cho đến khi tôi muốn dẫn em đi chơi.
hôm đó là lễ,tôi được nghỉ ba ngày,tôi nói muốn dẫn em đi biển, nhưng khi vừa nói xong tôi thấy mặt em tái mét,sau đó thành thật khai báo rằng em mắc chứng sợ hãi xã hội,chỉ khi em ở trong quán em mới có thể cư xử một cách bình thường.
tôi biết em có bệnh này từ lâu, nhưng tôi vẫn muốn kéo em ra ngoài,tôi nói.
" không cần sợ, bên ngoài có anh mà."
mãi một lúc lâu sau em ấy mới đồng ý.
ngồi trên xe ,wooje cứ rụt cổ vào, ánh mắt len lén nhìn khung cảnh đang trượt dần ngoài cửa sổ,tôi hỏi em đã ra ngoài bao giờ chưa,em nói lúc bé có, nhưng sau này thì không.
tôi không hỏi thêm,tình trạng của em,chỉ cần biết phân nửa là hiểu.
ra bên ngoài,rời khỏi vùng an toàn,em bám chặt lấy tôi,chúng tôi ngủ cùng phòng khách sạn, sáng em dậy không thấy tôi đã nháo nhào hết cả lên,tôi phải trấn an em.
đừng hỏi tôi có thấy em phiền không,tôi thích em như thế.
phải đến tối,khi bờ biển vắng người, tôi dẫn em đi dạo trên bãi cát,em thích thú lắm, đã rất lâu em không rời khỏi nhà,em nói em thấy an toàn khi ở cạnh tôi.
em bắt đầu nói đủ thứ,em kể về quá khứ của em, tôi nghe xong mà sót hết cả ruột,sau đó em bắt đầu luyên thuyên về mấy thứ em thích,em nói em thích đồ ngọt, thích ngắm trăng, thích ăn, thích tất cả mọi thứ.
tôi hỏi em có thích tôi không, thì em không chịu đáp.
tôi cứ tưởng mình phải chờ thêm một thời gian, không ngờ lúc về tới phòng khách sạn, wooje đã kéo tôi lên sofa, ngồi vào lòng tôi,vén áo lên cho tôi xem hình xăm trên eo em, tôi biết cái hình đó, là hình con rắn quấn quanh tia chớp em treo trên tường sau khi tôi đến.
eo wooje mềm, khắc tên tôi , tôi sướng điên lên được, đêm đó trên eo em lại xuất hiện thêm dấu tay và dấu hôn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro