Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả chỉ là một giấc mơ

12h30 trưa nay thi nhưng vẫn ngoi lên sìn Otp đấy, nên là vote đi, đừng xem chùa nữa, tôi đăng xuất khỏi thế giới bây giờ.

________________________________________________________________________________

Notes (tôi viết notes là có lý do, nên hãy đọc kỹ):

1. Nếu bạn không chung thuyền với tôi thì clickback đi, tôi không ngại view bị tuột đâu. Chỉ ngại tranh luận với mọi người thôi.

2. Tôi có sai sót thì mong mọi người góp ý để tôi sửa và không lặp lại những lỗi lầm đó.

3. Tôi hy vọng mọi người vào đây đọc là vì mục đích hòa bình. Tôi không muốn phải thấy những comment kiểu như: NOTP cặp này, ship với cặp khác.... các thứ.

4. Đây là fic do tôi tự nghĩ ra, nên mong mọi người đừng đem nó đi trục lợi cá nhân. Tôi sầu đấy.

5. Fic này không có mục đích tuyên truyền tôn giáo hay chính trị, có thể có một chút yếu tố lịch sử nhưng có thể không đầy đủ và không chính xác, hãy lấy nó chỉ để tham khảo đánh giá khách quan, cảm ơn.

7. Có thể bị ooc vì tôi hay chơi đồ trong lúc viết.

6. Tagline: BL, HE trong SE, 1x1, Austria - Hungary x German Empire (ai có hàng cặp này khônggg? Tôi vã quá trời ơi). 

________________________________________________________________________________

"Không, mọi chuyện không phải là sự thật, đây chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy đi GerEmp!"

German Empire bật dậy, hơi thở thì gấp gáp còn mồ hôi trên trán túa ra như tắm, gã tỉnh dậy rồi ngồi đó, hồi tưởng về những ký ức về thế chiến đã qua, bây giờ lại một lần nữa hiện lên rất rõ dày vò gã đau đớn tột cùng. Dẫu biết rằng đó là chuyện đã qua từ rất lâu rồi, nhưng tại sao khi trải qua nó một lần nữa gã lại đau đến vậy?

Hay là vì trong giấc mơ đó, có y? Austria - Hungary? Người mà gã yêu đến mức mê muội, cho dù chuyện đã qua rất lâu rồi, cái ngày mà y ra đi trước mặt gã cho tới hiện tại đã rất lâu rồi, nhưng không hiểu sao gã vẫn đau đớn đến vậy. Hay là vì những kỷ niệm lúc trước quá đẹp khiến cho bây giờ hồi tưởng lại chỉ là những mảnh thủy tinh vụn vỡ, từ từ cứa vào tâm hồn của một kẻ si tình?

Gã yêu y và y cũng vậy, nhưng một tình yêu trong thời kỳ chiến tranh như vậy thì có tốt đẹp gì? Khi ra trận, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Không ai biết liệu có bao nhiêu người phải bỏ mạng, cũng không biết được liệu trong những người tử trận hôm đó là bản thân hay là người mình yêu nhất, hoặc tệ hơn là cả 2. Nhưng ngẫm lại, cả 2 đều phải bỏ mạng cũng không tệ lắm, ít ra còn có thể gặp nhau dưới Hoàng Tuyền. 

Và đúng rồi đấy thực tại luôn tàn nhẫn, ngày hôm đó người bỏ mạng tại trận chiến cuối cùng là y, cho dù trước mắt là khung cảnh y ngã xuống trước họng súng lạnh lùng của quân hiệp ước gã cũng không thể làm gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến gã mất đi khả năng nhận thức, mở to mắt, đi lại ôm y vào lòng nhưng máu từ vết thương của Austria - Hungary cứ chảy ra ồ ạt thấm vào áo gã.

- Anh có hứa với tôi là sẽ sống tiếp không? _ Austria - Hungary nói với một giọng nhỏ nhẹ.

- Không có cậu thì làm sao tôi tiếp tục sống được? _ German Empire nói với một giọng lạnh như băng nhưng trong lòng thì dậy sóng, cầu mong người gã yêu sẽ qua khỏi.

- Hãy coi như đây là di nguyện của tôi đi...

...

Trở về thực tại, sau khi hồi tưởng lại đoạn ký ức đó, cuối cùng thì gã cũng không chịu nổi sự dày vò này nữa. Kéo ngăn tủ đầu giường, gã lấy ra một khẩu súng lục, lạch cạch tra đạn rồi chĩa lên thái dương. Gã khẽ mỉm cười, rồi nổ súng...

German Empire ngã xuống trên vũng máu, nhưng trên môi gã vẫn cười, một nụ cười của sự giải thoát.

...

Ở một cánh đồng cỏ tràn ngập ánh sáng, có một người đang ngồi, dường như là đang đợi ai đó.

- Tại sao anh lại đi theo tôi? _ Austria - Hungary nói, không quay đầu lại.

- Vậy tại sao cậu là đợi tôi? _ German Empire đi đến từ phía sau ôm y.

- Vì tôi yêu anh, và tôi biết anh sẽ không chịu được mà đến đây.

- Ừm, lý do của tôi cũng là vì tôi yêu cậu.

________________________________________________________________________________

Một ngày an lành các vị. (12/1/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro