Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa Bong Bóng

Nè, anh có biết chuyện công chúa Bong Bóng không, kể em nghe với.

Biết chứ, nghe nè.....

Ngày xưa lúc thơ bé ta thường nhìn mưa hát và khi cơn mưa như nặng hạt, lại có bóng nước chợt tan, mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa.
Và mẹ cũng đi mãi trong chiều mưa bong bóng, mẹ đi mang theo câu chuyện buồn cổ tích bong bóng và mưa.

Anh, mẹ đi cũng lâu rồi nhỉ. Anh cũng bỏ em đi giống mẹ luôn. Không biết anh còn nhớ không, câu chuyện mẹ luôn kể. Chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa ấy. Về bong bóng và mưa. Để em kể lại cho anh nghe. Nghe kĩ nhé, đừng bỏ xót câu nào, không em đánh anh đấy. Em kể đây.

Ngày xưa rất xưa ấy có một nàng công chúa, hồn nhiên như mây trên bầu trời, đùa giỡn với gió và trăng, được tự do cùng mưa hát vang.
Nàng công chúa Bong Bóng, yêu chàng Mưa lơ đãng, dường như bên nhau quên giận hờn, dù có những lúc Mưa vô tình làm buồn công chúa Bong Bóng nhiều lần.
Yêu và yêu có thế thôi
Thu về làm mưa không ngớt
Bong Bóng bên Mưa
Bong Bóng không nghe giá lạnh
Nhưng nàng công chúa biết chăng
Mưa là người đàn ông dối gian
Vì Mưa chỉ yêu
Có chính Mưa mà thôi

Anh, anh luôn bảo em giống với công chúa Bong bóng, hồn nhiên. Và anh thì giống với chàng Mưa nhưng em luôn phủ định. Anh à, Mưa rất hư, Mưa chỉ nghĩ cho mình Mưa, không nghĩ cho Bong Bóng. Còn anh, anh luôn nghĩ cho em, luôn bảo vệ em, làm tất cả vì em.......

Bên câu chuyện rất xót xa ở một vương quốc xa xa. Nàng công chúa yêu Mưa. Nhưng mà sao sao sao cơn Mưa kia lại dối gian
Công chúa buồn
Nước mắt rơi như bong bóng mưa
Chuyện tình buồn vẫn chưa kết thúc
Thì mưa vẫn rơi
Thời gian cứ trôi mãi
Mang mùa thu đi mất
Để đông sang
Mưa phùn lạnh
Để bong bóng vỡ tan
Vì trời cho
Làn mưa giá băng.

Mưa thật ích kỉ anh nhỉ, lừa dối Bong Bóng. Nàng công chúa ấy thật đáng thương anh ha??! Vậy mà Ông trời lại tách Bong Bóng khỏi Mưa, làm nàng vỡ tan.

Lạnh quá!
Nàng công chúa bong bóng
Không còn yêu mưa nữa
Dường như không yêu
Không giận hờn
Nàng khóc
Nước mắt nhạt nhòa
Hoà cùng mưa
Vào trong niềm đau
..............

  Công chúa Bong Bóng thật nhân hậu, nàng không giận hờn Mưa, nàng chỉ khóc. Khóc cho cuộc tình đã tan vỡ của nàng. Khóc cho tình cảm Bong Bóng dành cho Mưa. Khóc dưới làn mưa, hòa vào niềm đau trong tim........
  Anh à, anh nhớ khi ấy em đã nói gì không??? Em đã nói Mưa thật đáng ghét, em rất ghét mưa. Và nàng công chúa Bong Bóng thật ngu ngốc, vì sao đau như thế nhưng nàng lại không chịu buông tay, cho đến tận khi bản thân vỡ tan. Còn nữa nè, anh là người tốt nhất trên đời, anh đừng như chàng Mưa nhé, lừa dối Bong Bóng. Anh à, khi đó anh đã hứa sẽ không bao giờ lừa dối Bong Bóng đó. Anh còn hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em, giống như mẹ đã bỏ rơi em. Và anh còn gọi em là Bong Bóng nhỏ của anh nữa đấy. Anh nhớ không??!
  Vậy mà anh à, anh giống Mưa rồi, lừa dối Bong Bóng của anh, bỏ rơi Bong Bóng của anh. Nhưng không sao đâu, vì em là Bong Bóng, nên em sẽ tha thứ cho anh, em không giận anh đâu.
  Thế nên anh đừng trốn nữa, hãy ra gặp em đi. Anh à, vì sao người ta lại khắc tên anh lên bia mộ??! Vì sao trên đó lại có ảnh của anh??! Vì sao anh lại cười tươi như vậy??! Anh rất vui khi bỏ rơi em sao??! Hay đó chỉ là hiểu nhầm thôi, anh vẫn chưa chết đâu anh nhỉ??! Anh chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ thật bình yên. Em sẽ bảo người ta, rằng anh chỉ ngủ thôi, phải mau mang anh lên, anh rất sợ bóng tối, nếu khi anh tỉnh dậy anh sẽ hoảng sợ đó.
  Anh, vì sao người ta lại bảo em điên??! Vì sao người ta lại bảo anh đã chết?? Họ còn định mang em vào trại tâm thần kìa. Anh à, anh mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy bảo người ta rằng em không điên. Anh cũng không muốn em bị mang đi đúng chứ.
  Anh ơi, họ đến rồi, họ đến mang em đi khỏi anh rồi. Anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại ngăn không cho họ mang em đi đi. Làm ơn đó, anh à.... Em không muốn xa anh đâu.
  Họ trói em lại, họ mang em ra xe. Em nhất định phải chạy, phải trốn khỏi họ. A....., họ buông em ra rồi. Anh đợi nhé, em đến với anh đây.
  Dù cho tan vỡ, Bong Bóng vẫn đến với Mưa.

"Bíp...... bíp........

A, mau tránh ra đi.........

Mau gọi cấp cứu, nhanh lên.........

Khổ thân cô gái này, còn trẻ mà.......

Mong cô ấy qua khỏi........"

  Anh à, họ đang nói gì vậy, qua khỏi là sao??! Và anh ơi, anh dậy rồi hả, anh không ngủ nữa ư?? Vậy là anh không giận em rồi, may quá đi. Anh đừng cốc đầu em thế chứ, đau lắm. Em xin lỗi mà, vì đã làm thế, nhưng chỉ để gặp anh thôi. Giờ gặp được anh rồi, em sẽ không để anh ra đi đâu, không để anh rời bỏ em nữa đâu.

"Bípppp..........

Bệnh nhân không qua khỏi, khổ thân cô ấy.

Thôi, cũng coi như giải thoát cho cô ấy đi. Có lẽ kiếp này cô ấy chịu nhiều đau khổ rồi. Nhìn cô ấy kìa, vẫn nở nụ cười trên môi."

  Anh, họ thật kì lạ. Khổ thân gì chứ, em đang vui lắm, vui vì được ở bên anh. Vui vì chúng ta lại ở bên nhau. Anh hứa đi, phải luôn ở bên em nhé, không được thất hứa nữa đâu........

____________________________________

Đông qua đi, để lại trong lòng người bao hối tiếc. Xuân lại đến, những đợt mưa xuân như thấu nỗi lòng nặng trĩu của bao người. Rồi mùa hạ nối tiếp, những đợt mưa rào xuất hiện. Mưa, cùng với bong bóng.

Bong Bóng thật ngốc, nhưng cũng thật chung tình. Nàng biết rõ Mưa sẽ lại lừa dối mình, và rồi nàng sẽ lại tan vỡ. Nhưng, nàng vẫn luôn yêu Mưa. Bằng tình yêu chân thành nhất.

Phải chăng Mưa đã bị tình yêu chân thành của Bong Bóng cảm hóa??! Nếu không vì sao, mỗi khi Bong Bóng tan vỡ, Mưa lại càng lớn, càng rét lạnh. Như chàng đang khóc, khóc thay Bong Bóng. Cũng chính là khóc thay cho trái tim buốt giá của chàng. Mưa vô lực không thể bảo vệ Bong Bóng khỏi sự tan vỡ, chàng đành lừa dối nàng. Nhưng đâu biết, điều đó lại khiến Bong Bóng sớm tan vỡ hơn.

Thay vì lừa dối Bong Bóng, sao Mưa không yêu Bong Bóng nhiều hơn. Để nàng không tan vỡ.

Có lẽ, đó là sự trừng phạt của ông Trời dành cho Mưa, mang nàng đi khỏi Mưa, chỉ cho chàng gặp nàng trong một thời gian ngắn ngủi. Điều đó khiến lòng của Mưa đau, nhưng ông Trời đâu biết, sự trừng phạt của mình đến Mưa lại làm Bong Bóng đau hơn cả chàng.

Trong câu chuyện này, trong sự trừng phạt này, Bong Bóng là người đau nhất. Nàng bị Mưa lừa dối, bị tách khỏi người nàng yêu, và bị tan vỡ.

Mưa thật đáng trách và cũng thật đáng thương. Nhưng Bong Bóng mới là người đáng thương nhất. Cớ sao ông Trời lại chia rẽ hai người, cớ sao mưa lại lạnh lùng đến vậy, lạnh lùng đến nỗi tổn thương Bong Bóng.

Chuyện tình Bong Bóng và Mưa, giống như chuyện tình Romeo and Juliet. Cả hai câu chuyện đều đau thương như nhau. Nhưng, đến cuối cùng, Romeo vẫn được ở bên Juliet, trên Thiên đường hạnh phúc, bình yên. Còn Mưa và Bong Bóng, hai người không thể mãi ở bên nhau, không thể có được một cái kết thật viên mãn.

Một năm, rồi một trăm năm, một nghìn năm....... Mưa và Bong Bóng vẫn chỉ có thể ở bên nhau trong thời gian ngắn ngủi, rồi Bong Bóng lại tan vỡ, để lại Mưa cô đơn một mình. Hạ đến, mang theo Bong Bóng đến với Mưa, Đông đến lại mang nàng đi khỏi Mưa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tháng qua tháng, năm qua năm. Họ vẫn không thể ở bên nhau...........

____________________________________

             Đọc và cảm nhận.

      ( Tuy không hay lắm :P )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro