[ONESHOT] Cơn Mưa Đau Khổ, YuSic
Cre: ssvn
Author: Kenny
Category : SE
Ratting : K+
Pairing : Yulsic
CƠN MƯA ĐAU KHỔ
Reduced: 66% of original size [ 604 x 402 ] - Click to view full image
Từ bên dưới mặt đất hàng ngàn sinh linh vẫn cứ sống qua những ngày trong cuộc đời nó , những rừng cây cao vút như muốn đâm thủng cả bầu trời . Đôi lúc im lặng nhưng đôi lúc cử động khi những cơn gió đến , chúng vươn mình ngã nghiêng theo làn gió . Chỉ riêng một chiếc cây khổng lồ giữa đám rừng mang một màu xanh vẫn đứng yên một mình . Nó đang mãi miết nhìn những đám mây bay qua lặng lẽ , nó quên luôn nhứng thứ xung quanh và quên mất trách nhiệm nó đang mang .
Nó thức tỉnh khỏi cái cơn mơ màng khi một thân cây nhỏ lặng lẽ hỏi nó .
- Yuri ! Ngài đang nhìn gì vậy . - Thân cây con yếu ớt đứng từ dưới ngước lên nhìn nó như chờ đợi câu trả lời .
Nó chẳng biết làm gì ngoài cười hiền lành .
- Ta đang nhìn những đám mây . - Nó đáp
- Tại sao ngài lại nhìn nhứng đám mây ấy . - Cây con lại hỏi với sự tò mò .
- Vì nó cũng rất quan trọng đối với chúng ta , nó đem lại những cơn mưa . Làm cho cây cối phát triển , làm cho con có thể lớn nhanh hơn . Không có nhứng đám mây thì chúng ta sẽ không có những cơn mưa , và cuối cùng là khô kiệt héo mà chết . ... Và ... - Nó im lặng , dường như câu nói tiếp theo chẳng thể thốt ra nỗi khỏi miệng nó .
- Và .. gì nữa hả ngài .
- Sau này con sẽ hiểu .....
Trời bắt đầu mưa , từng hạt từng hạt rơi xuống mặt đất . Càng lúc nó rơi nhiều hơn và nhanh hơn , các thân cây đưa từng tán lá cành cây ra đón nhận những hạt mưa . Chỉ riếng nó nhìn lên và mỉm cười thầm lặng .
Ở trên cao cũng vậy , những đám mây vẫn liên tục thả những hạt mưa rơi xuống mặt đất . Nhưng chỉ một đám mấy lặng yên đứng nhìn từ trên cao xuống , chỗ nó đang nhìn là chiếc cây cao nhất và lớn nhất . Hàng năm hay chục năm rồi , nó vẫn chỉ quanh quẩn vùng này mà không hề đi chỗ nào khác . Nó cố gắng kiếm những cơn mưa đến và tưới mắt rừng cây kia . Nó mỉm hạnh phúc khi thấy thân cây to lớn kia vỗ về những cây con , nó cũng chẳng nhận ra nó đã yêu thân cây ấy từ bao giờ . Chỉ đơn giản nó làm theo điều mà trái tim nó mách bảo , rất rất nhiều lần nó định nói ra cho thân cây kia biết ... nhưng không thể , nó mặc cảm với bề ngoài của mình . Nó chẳng có một hình dáng cố định , điều đó làm nó khổ tâm và chỉ biết ôm tình cảm chôn chặt vào bên trong . Im lặng và theo dõi thân cây đó .
- Sica , làm việc đi . - Tiếng gọi của đám mây bên cạnh đánh thức nó khỏi dòng suy nghĩ .
Nó lại tiếp tục thả những hạt mưa xuống , trận mưa kết thúc cũng là lúc nó đi tìm những cơn mưa khác để tiếp tục tưới mát cho đám cây vào ngày hom sau ......
Thời gian cứ trôi , chớp mắt cũng đã 10 năm . Cái trình tự đó vẫn diễn ra suông sẻ , thân cây vẫn nhìn đám mây mỗi ngày , và tiếp nhận những hạt mưa do mây mang đến . Nó cảm thấy tình cảm của nó cứ trỗi dậy không ngừng , nhưng không biết làm sao để bắt đầu ..........
Nhưng đám mây vẫn cứ vậy , nó cảm thấy chỉ cần trông thấy thân cây là đủ lắm rồi , nó không dám ước mơ cao hơn . Ngoài sự âm thầm giúp đỡ ........... mà nó có thể ...
Năm đó mùa hạ đã đến , trời hạn hán các thân cây thiếu nước trầm trọng . Nhưng Yuri vẫn ngắm nhìn đám mây trên bầu trời , dường mọi thứ khó khăn trước mắt tan biến tất cả . Nó nghĩ chỉ cần thấy mây thì chẳng có gì làm nó sụp đổ cả .
Nhưng sáng hôm sau Yuri chẳng còn thấy đám mây đâu nữa cả , trên bầu trời chỉ còn lại những tia nắng gắt đang chiếu xuống như muốn thiêu đốt lấy cả khu rừng . Những đám cây dần dần chết đi , chỉ mới hai hôm rừng cây chỉ còn một nữa .
Càng ngày số cây trong rừng chết một nhiều hơn , ngay cả bản thân Yuri cũng bắt đầu cảm thấy yêu đi rất nhiều , không có nước cách chiếc lá trên thân nó bắt đầu ngã vàng và héo đi , mây vẫn không quay trở lại .
Nó ngước nhìn lên bầu trời với những tia nắng gắt làm chói mắt , nó dường như đã đứng gần cái chết . Nó chỉ mong nhìn thấy mây thêm 1 lần nữa là nó mãn nguyện lắm rồi .
Nhưng hôm sau và hôm sau nữa mây vẫn không trở lại , sự chờ đợi của Yuri làm cho nó cảm thấy hụt hẫn và hận đám mây kia vô tình . Tình cảm nó của ngày càng nhạt dần và chôn vùi trong nỗi đau .
Tối đó cuối cùng bao ngày chờ đợi , trời cũng đã mưa . Rừng cây như được hồi sinh sau bao khó khăn , những mầm non bắt đầu nãy mầm . Những thân cây may mắn cũng đã tốt tươi trở lại .
Mùa thu đến Yuri vẫn tiếp tục quanh quẩn bên đám cây con và chăm sóc chúng , hầu như nó đã quên ngước lên trời và nhìn đám mây .
Khi trời bắt đầu vào Xuân , Yuri đã quyết định cùng với thần đất Fany sống bên nhau trọn đời . Hầu như tình cảm của Fany đã làm cho nó quên đi nỗi đau và cảm nhận hạnh phúc . Cả hai sống bên nhau kể từ đó , nó chăm sóc cây con , Fany thì làm cho đất tươi xốt và giàu chất dinh dưỡng hơn nuôi chúng . Họ mỉm cười sống qua ngày tháng .
Một năm sau xuân lại đến , từng cơn gió nhẹ nhàng tụ hội . Chúng kể cho nhau nghe những câu chuyện mà chúng nghe được suốt một năm qua .
Chuyện kể là ..................
Có một đám mây yêu thầm một thân cây , nhưng nó không dám mở lời vì mặc cảm với hình dáng của mình . Nó yêu cây và nhìn thấy cây mỗi ngày bên những cây con , dường như lúc đó nó ước mình có một hình dáng và nói ra sự suy nghĩ trong lòng với cây . Nhưng nó đã không làm được .
Trời mùa hạ năm đó , hạn hán kéo đến . Trời bắt đầu nắng gắt , nó nhìn trên cao xuống mọi thứ dưới mặt đất khô cằn , các thân cây kêu la vì thiếu nước . Nó đau đớn nhìn thân cây to lớn kia . Dường như suốt bao nhiêu năm qua hai ánh mắt mới chạm được một lần , nó nhìn từng chiếc lá trên thân cây héo vàng và rơi xuống . Trái tim nó như vỡ tan từng mảnh .
Những đám mây khác bay đến .
- Sica chúng ta phải đi thôi , ở đây chẳng còn là nơi của chúng ta nữa , hầu như không còn một cơn mưa nào tồn tại quanh đây .
Nó mặc kệ , những đám mây khác khuyên nhủ nó , nhưng nó bỏ ngoài tai . Tất cả nhứng đám mây đã bay đi , chỉ mình nó ở lại . Nó bắt đầu tìm kiếm những cơn mưa , xa hơn và lâu hơn .
Cứ thể tìm kiếm mãi miết nhưng không thể tìm thấy một cơn mưa nào , trời đã tối nó quay trở lại với bao ngày tìm kiếm . Thân cây đã yếu lắm rồi , hầu như không còn sức sống . nó muốn giúp nhưng không thể . Nó bắt đầu khóc , khóc lớn pha lẫn sự đau đớn của nó khi nhìn thấy tình yêu của mình đang dần chết đi .
Trời bắt đầu mưa , nước mắt của Sica rơi xuống hóa thành cơn mưa , ngay chính nó cũng không ngờ . Nhưng khi nín khóc thì cơn mưa cũng tắt , nó nhìn lại thân thể mình đã mất đi một phần .
Nó hiểu ra , nếu muốn cứu thân cây chỉ có thể hy sinh bản thân nó , nó lại bắt đầu khóc . Nó khóc bây giờ không phải đau khổ mà hạnh phúc , hạnh phúc khi biết mình có thể cứu thân cây , nhưng nó khóc cũng vì biết được ngày mai không thể thấy thân cây được nữa .
Mưa lớn trút xuống liên tục suốt đêm , cả rừng cây sống lại . Nhưng đám mây vĩnh viễn không thể nhìn thấy cây nữa ...........
Câu chuyện của những cơn gió kết thúc , tất cả mọi thứ lại trở về tiếp tục hành trình của mình .
Chỉ có rừng cây im lặng , sáng hôm sau cả rừng cây ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thần Cây Yuri khô héo mà chết .
Thần đất Fany hiểu rõ lý do nhưng không nói gì im lặng ở bên cạnh xác cây khô héo .
Hàng ngàn năm trôi qua ......
Khu rừng đã phát triển rộng lớn hơn , nhưng ở giữa một thân cây khô héo vẫn đứng sừng sững ở đó . Không một đám dây leo nào mọc ở trên thân cây , ngay cả dưới mặt đất gần thân cây cũng chẳng có một ngọn cỏ nào .
Những ngọn gió thì thầm khẽ bảo nhau .
" Yuri vì nghe cậu chuyện đó đau lòng tự hóa hết nước trong thân thể mình thành hơi nước bay lên bầu trời . Để có thể đoàn tụ với đám mây .
Chỉ riêng Fany đau đớn nhưng vẫn chung thủy sống bên cạnh Yuri , không cho một thân cây nào hay đám cỏ nào đến mọc ở đây "
Họ im lặng chôn chặt tình yêu của mình mãi mãi ..... " [/i]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro