Oneshot 2: Gặp phải sát nhân!
Xin chèo, cái này là tặng cho bạn Midori62169788, nhân vật tớ sẽ lấy từ truyện của bạn ấy, là ngoại hình thui chứ tính cách tớ chưa chắc là giống đâu a~ À mà, chỉ lấy ngoại hình và tên thôi chứ còn quá khứ, cốt truyện không lấy :3 Có gì thắc mắc hãy cmt nhé! ( sẽ ko có Black nhé!)
Nữ chính: Midori
gấp quá nên vẽ hơi xấu, thông cảm :v
_________________________________
Công bằng, cái thứ đó hình như không có tồn tại... Tại sao mọi người lại đắng như thế chứ? Không một chút vị ngọt... Và tại sao nàng lại chẳng có vị? Dù là một chút đắng cũng được.
Vô vị... mọi thứ xung quanh nàng ta đều vô vị...
Chỉ là một con nhóc 17 tuổi, tại sao lại có cuộc sống khó khăn như thế? Ông trời đúng là không có công bằng, kẻ nào cũng được hạnh phúc, dù sinh ra bất hạnh thì khi nào đó cũng được hưởng giây phút yên bình, còn nàng? Không gì cả! Mỗi ngày đối với nàng như một cực hình. Cực hình này khiến cho một cô bé nhỏ đã biến đổi, từ một con người lạc quan, thành một kẻ bi quan.
Ngày hôm nay sẽ chẳng tốt đẹp gì, sắc trời tốt, các học sinh đang đi đến trường như mọi ngày.
Mái tóc xanh như những chiếc lá đung đưa với gió, nữ sinh này đang bước từng bước đến trường, trên mặt là ngũ quan hoàn mỹ a~ Tóc dài đến chân, được cột cao ( Đi học phải cột chứ! thả dài thì vướng lém)
Khuôn mặt này trông thật nghiêm nghị, sau khi đã để chiếc cặp trên cái bàn trong lớp, nàng mới từ tốn ngồi xuống, liếc mắt nhìn xung quanh hình như vẫn còn khá ít người. Lấy bài ra ôn, không màng đến việc xung quanh.
...
Sau buổi học, mọi người trông có vẻ vẫn chưa mệt, hò hét chạy ra khỏi lớp... Woa, tốc độ thần thánh, nàng chậm rãi dọn đồ ra về.
...
Đứng trước cửa, tâm chẳng muốn tiến thêm bước nào... Sau cánh cửa này sẽ là chuyện gì đây? Nàng nhắm mắt vài giây, mở cánh cửa này ra...
"Bốp!"_chưa kịp phản ứng, một bàn tay bay tới thuận tiện tát cho cô nhóc một phát.
"Con khốn!!! Tiền của tao đâu hả!?"_Kèm theo đó giọng nói tức giận vang to cũng đủ khiến người ta run sợ.
"Không phải ông đã xài hết rồi sao?"_Biểu cảm của cô dường như không quan tâm đến cái đau trên mặt, đứng vững mà trả lời trước uy lực như thế?
"Mày... cút ra khỏi nhà cho tao!!! Không tìm được tiền thì đừng quay về!!!"
Nghe xong cô vội chạy đi, không biết nên đi đâu, những kẻ ngoài cuộc làm gì mà thương lấy kẻ trong cuộc?
|Mọi thứ bắt đầu|
Mơ hồ bước đi vậy mà lại dừng chân ở bìa rừng hẻo lánh, đáng sợ khiến cho người ta phải lùi bước...
Quá mệt mỏi nàng nằm xuống dưới đống cỏ mềm... Nhắm mắt, liệu ta sẽ sống đến ngày mai chứ?
Mà có sống thì chẳng biết làm gì? Mai có nên đi học không? Mà có soạn bài đâu mà đi học, chẳng lẽ vác cái thân tàn tạ đến trường à!? Thôi kệ, ngủ đi rồi mai tính.
|Ngày thứ 1|
...
Cuối cùng cái thứ gọi là ánh sáng đã chiếm trọn cả bầu trời trên cao, con bé ngủ trên cỏ cũng nhờ đó mà tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, đưa mắt nhìn xung quanh, nàng ta còn không muốn đi học.
Giờ đã là mùa đông rồi, vậy mà đối với cô chỉ là một ngày bình thường, chẳng có mùi vị gì.
Chẳng cảm thấy lạnh...
Cơ mà sao kế cô lại có một mảnh giấy thế này? Chẳng lẽ gặp phải ma à?
Cô chậm rãi nhặt nó lên rồi mở ra xem, tờ giấy còn vương chút sắc đỏ, dòng chữ "Xin chào!" này là gửi cho nàng?
May mà khi bị đuổi cô có mang cái cặp theo a~ Lặng im tìm cây bút trong cặp xong nàng nắn nót ghi vào đó: "Ai vậy?"
Nhưng có điều... viết xong rồi gửi đi đâu đây? cô khẽ đặt tờ giấy xuống đám cỏ, lặng thầm rời đi, chẳng qua là trước khi bị đuổi trong người cô còn ít tiền để dành có thể giúp không bị đói trong ngày hôm nay.
Ăn xong bữa sáng nhạt vị, nàng đi lanh quanh trong khu phố đông người, nhìn bọn họ cò bè có lũ, cô gái nhỏ như nàng thật cô quạnh a~
Cứ lẩn quẩn thì cũng đến buổi trưa, ánh nắng chói chang, khiến cho người ta phải nóng muốn chảy cả mỡ, bây giờ không phải là mùa đông sao a~. Buổi trưa cũng chỉ là ổ bánh mì pate... Đúng là ngán mà...
Nhưng không, chỉ cần có ăn là được, không quan tâm nó ngon hay dở.
"..." Mấy chốc, một ngày lại hết, và ngày hôm nay cô cũng được ăn đủ ba bữa ( bữa chiều ko nói tại mẹt!!!) không biết ngày mai còn có thể không?
Trời tối rồi, mọi người trên đường lúc này cũng không còn nhiều, có lẽ cô nên về nhà... cái chỗ mà tối hôm qua cô đã đặt mông ngủ qua đêm ấy.
Lết một hơi thì cũng đến nơi, cô nằm ngay xuống sau một ngày lang thang, hít thở không khí trong lành của bầu trời đêm.
Tờ giấy sáng nay cô thấy nó nằm kế và... còn được một cục đá nhỏ đặt lên để khỏi bay... Chẳng lẽ là ma??? Không phải chứ!? số cô vốn đã đen lắm rồi.
Nàng chỉ lặng lẽ cầm nó lên rồi mở ra một lần nữa.
Lần này trên tờ giấy ghi: "Tôi là Jeff, còn cô?"
Cô nhóc kia lại lấy bút và ghi lên đó tên mình: "Tôi là Midori"
đôi khi có người trò chuyện cũng đỡ cô đơn, đặt nó lại chỗ cũ, lấy viên đá đè lên rồi nằm xuống mặt cỏ để ngủ.
Đang nghĩ về sáng hôm sau mình có được no cơm không? Lại nhanh chóng chìm vào thứ giúp người ta không suy nghĩ...
|Ngày thứ 2|
Hôm nay trời xanh thật, những đám mây dường như là đang mờ nhạt...
Nàng ta vẫn yên giấc trên đám cỏ bị thân mình đè.
Mùi hương thức ăn thơm phức kế bên đã khiến cho con heo nướng kia tỉnh ngủ, quay mặt nhìn, bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng đang ở trước mặt, vẫn còn nóng, chắc chỉ làm mới đây... Là ai? Cô dương đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó, liệu không có độc chứ?
Nhưng mùi thơm thế này ai từ chối được? Cô nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai mới dám ăn... Ăn no bụng cô lăn ra nằm, nhìn thấy một tờ giấy mới, mở ra xem.
"Ngon không? Ngày mai thích ăn gì?"_dòng chữ được ai đó ghi hiện rõ trên giấy... Là ai mà có thể đối tốt với cô như thế?
Người này có thể tin tưởng không? Nhưng như thế có phải tốt hơn không? cô cầm bút viết vào đó: "Ngon lắm, mai tôi muốn ăn trứng chiên!!!"
Chỉ cần có một người quan tâm thôi cũng đủ khiến cho ta cảm thấy yên bình, hình như ông trời không phải là bất công với nàng, vị ngọt của cuộc sống này đã đến với nàng rồi.
|Ngày thứ 3|
Sáng hôm nay cũng là bữa ăn mà cô yêu cầu nhưng khác lạ lại có một bộ đồ mới, tờ giấy đó ghi: "Tặng cô!"
|Ngày thứ 4|
Bữa sáng mà cô yêu cầu đang ở trước mắt, cô vui vẻ ăn nó, ngày nào cũng được ăn và chén dĩa cũng được dọn sau khi cô quay lại. Đương nhiên cô sẽ đi đâu đó, vì cô biết rằng người đó không muốn gặp con nhóc này.
Vẻ mặt cô ăn trông thật hạnh phúc, mất đi cái cảm xúc thường ngày của cô.
Ăn xong cô đi sâu trong rừng thì tìm được một bờ sông, mắt sáng lên rồi ngó quanh không thấy ai mới cởi đồ mà tắm, được tắm gội sạch sẽ khiến cho nàng ta thoải mái hơn thẳng. Rồi cô nhóc mặc bộ đồ mà người đó đã tặng.
| Ngày thứ 5|
Cứ như vậy, người tên Jeff luôn gửi thư và đem đồ ăn cho cô.
Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, sống như thế này thật tốt.
| Ngày thứ 6|
Hôm nay trong tờ giấy mà Jeff gửi cho nàng, nàng đã trả lời: "Có thể nhìn thấy anh không?"
Không biết tại sao tay nàng lại viết như thế? không phải là não bị úng chứ?
| Ngày thứ 7|
Bức thư được Jeff trả lời rằng: "Không được"
Đọc xong cô nhíu mày khó hiểu, thân phận người này thật thần bí... Việc cô viết lên tờ giấy cũng là bình thường.
"Tại sao chứ!?"
Viết xong cô đặt nó xuống rồi lại đi tìm dòng sông mà tắm.
| Ngày thứ 8|
Sau khi đọc xong cô lại cảm thấy khó hiểu, và tò mò về con người đã chăm sóc gián tiếp mình lâu nay.
Nội dung của nó thật khiến người ta cảm thấy cái gì đó kỳ lạ: "Nếu thấy tôi cô sẽ sợ"
| Ngày thứ 9|
Cô vẫn được cung cấp lương thực như bình thường và cô đã không còn nói gì về việc gặp mặt hắn nữa
|Ngày thứ 10|
Không có chuyện gì khác thường xảy ra. Ngoài việc cô đã đi tắm :))))
|Ngày thứ 11|
Hình như cô cảm thấy không khỏe, người cô nóng ran lên, không thể đứng dậy được... cảm thấy thật vô lực,mắt cô nhắm nghiền lại.
Trong khi mơ màng nàng ta đã thấy bóng dáng ai đó.
|Ngày thứ 12|
Cô gái nhỏ vẫn chưa hết bệnh, nhưng thật may cô ta vẫn được kẻ nào đó chăm sóc, cũng rất nghi ngờ nhưng với cơ thể này thì chẳng làm được gì. Đôi lúc muốn nhìn thấy mặt người đó nhưng đã bị mái tóc rối và cái nón che mất.
|Ngày thứ 13|
Hôm nay cô thấy đỡ hơn rồi, phải cám ơn người đó nhiều, tờ giấy mà người tên Jeff gửi ghi rằng: "Hết bệnh chưa? Mau ăn đi"
Cô trả lời lại: "Cảm ơn nhiều lắm"
Cô quay lại ăn bữa sáng của mình.
|Ngày thứ 14|
Nghe gì chưa? Mấy bọn cha cô nợ giờ đang lùng cô khắp nơi... Mà nói cũng lạ thật, cô có làm gì đâu? Có tìm phải tìm cha cô mới đúng chứ.
Biết chuyện này nàng ta mới vào sâu trong rừng để trốn, mong chốn hẻo lánh sẽ có nơi cho cô tựa... Xung quanh chỉ toàn những cái cây cao và vững, chiếc lá khô cô dậm dưới chân đầy cả một đống.
Đi đâu chính bản thân cô cũng không biết, ngay từ đầu khi cất bước cô chưa đặt điểm dừng cho đôi chân mình.
...
Từng bước chân của cô chậm rãi lê trên con đường dài, tiếng gió hoang vu thổi qua... Cảm thấy thật cô quạnh.
Cuối cùng cô đang đi đâu đây?
...
Nàng ta dường như đã cảm thấy mệt, sắc trời bây giờ không sớm, ánh nắng chiều tà trải dài trên từng bước chân của cô gái nhỏ. Bao giờ ta dừng?
Vẫn không ngừng đi, cô vẫn chưa ăn gì hôm nay, cái người gửi thư cho cô liệu có lo lắng khi không thấy con nhóc này? Mà người đó là ai vậy? Ta có nên tò mò vào lúc này?
Càng đi sâu hơn nữa thứ gì đó hiện ra trước mắt, một mái nhà màu đỏ, căn nhà cũ kĩ hoang tàn, trông không giống có người ở tí nào... Cũng tốt thôi, cô sẽ độc chiếm căn nhà đó để sống.
Chân cô càng lúc càng mỏi rồi, giống như không thể đi được nữa...
Đứng trước nó, toàn thân cô mệt lữ, dùng tay kéo nó, bên trong chỉ có màu đen, không thể nhìn rõ được...
"Vụt!"
Con dao bay đến gần mặt, cô kịp thời né được... Cái gì mà nguy hiểm thế?
Nàng ta nhận thấy nguy hiểm liền chạy ra xa khỏi cánh cửa, từ trong ngôi nhà, cánh cửa đằng kia được mở ra... Xuất hiện một thanh niên mặc hoodie đen, điều đáng chú ý là mặt nạ màu xanh có những dòng lệ đen.
Cô kinh ngạc nhìn tên trước mặt. Hắn đang tiến tới gần hơn, cô chưa ăn gì mà lại lết bộ cả ngày hôm nay, sức chạy cũng chẳng còn. Nàng ta lùi lại trong vô thức, bỗng dưng vấp phải cái gì khiến cơ thể kia ngã nhào xuống.
"Ư..."_Mắt cô vẫn không sao mất cảnh giác với tên trước mặt.
Lưỡi dao kia nhẹ quẹt qua tay nàng, nàng ta giương con mắt kiêu hãnh nhìn kẻ trước mặt.
Rồi con dao dính máu đó yên vị sâu trong cánh tay của con nhóc.
"A..."_Khẽ la lên một tiếng, không biết hắn sẽ lại làm gì, sức cô thì lại không thể chạy trốn.
"C... Cứu... Với Jeff!!!"_Không hiểu sao lại gọi tên người đó, chỉ là muốn nhìn thấy... kẻ đã quan tâm bản thân tàn tạ này thôi.
Kẻ trước mặt có chút ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này. Không được bình thường a~
Im lặng quá, chẳng có gì xảy ra cả, người mà cô kêu chẳng tới, vô vọng rồi, bỏ qua sự ngạc nhiên lúc nãy hắn rút con dao ra khỏi tay cô, đưa nó lên cao, chuẩn bị cướp lấy mạng sống của cô...
cuộc sống của nữ nhân này sẽ kết thúc? Là vậy ư? Đúng rồi...
Thật yên bình... Sắp được ngủ rồi... Nhắm mắt để tận hưởng, nàng ta chẳng quan tâm gì nữa rồi.
Thời khắc con dao vung xuống... Chờ mãi mà không tới... Có chuyện gì xảy ra?
Tò mò mở mắt... Ai đó đã cản thứ sẽ cướp sinh mạng của cô lại, đó là... có phải đó là... Jeff?
Người kia có phải Jeff? Người đang ngăn con dao không đâm cô?
Nàng ta từ từ di chuyển khỏi chỗ nguy hiểm đó, từ tốn đứng dậy.
"Jeff... Mày muốn gì?"_Kẻ lúc nãy đang định cướp mạnh sống cô lên tiếng.
Thì ra người đó tên Jeff... Có thể cảm ơn bây giờ không?
"Không được đụng đến con bé"_Làm sao nghe gọi 'con bé' cô lại thấy nhột thế nhở? Ta đâu còn nhỏ chứ!!!
"Sát nhân như mày mà cũng muốn bảo vệ?"_Cái gì? Jeff là sát nhân? làm sao một người như thế lại là sát nhân? Vậy là nàng ta đã ăn đồ của sát nhân và viết thư với một tên sát nhân!?
"..."_Jeff im lặng, nhìn về phía cô, hắn sợ rằng: Cô sẽ sợ sát nhân như hắn.
Chậm rãi tiến tới, 'con bé' nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của người đó, kẻ đã quan tâm bản thân Midori này, mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn nhiều! Jeff!"
| Ngày thứ 30|
Cô ở lại căn nhà này đã lâu, trong căn nhà này đúng là kỳ quái mà... Nhưng có Jeff cũng đủ khiến cô vui rồi.
"Nhìn nè Jeff!!! Đẹp không?"_Lại một đêm cô nghịch hoa rồi khoe với Jeff.
Jeff chỉ im lặng gật đầu, cô cảm thấy chán liền cài hoa lên đầu anh ta.
"Hi hi anh nhìn thục nữ lắm đó!"
thành viên ở đây cũng phải phụt cười.
"Há há há!!! Cô cắm hoa lên đầu Jeff thật dễ dàng nhỉ?"_Toby, người tinh nghịch nhất nhà.
"anh thấy có phải đẹp lắm không?"
"Jeff đúng chất nữ nhân ha ha"_Toby cười lại với nàng ta.
"Jeff à! Mày đẹp lắm!"_E.J, tên mà tấn công cô hôm đó đi ngang qua vỗ vai Jeff.
Jeff nổi giận đuổi cô khắp nhà, cô vừa cười vừa chạy, trốn vào căn phòng mà cô hay ngủ qua đêm, cũng là phòng Jeff a~
"Con kia!!!"_Jeff chạy vào, lần này thì nàng xác định đây.
"Thôi nào Jeff ha ha ha ha!!!"_Cô nhẹ nhàng ôm lấy Jeff và cười tươi.
"Midori!!! em giỏi lắm!!!"_Jeff cũng đã nhận thua cô rồi ahihi.
...
..
.
END
Éc! Lúc đầu định cho BE nhưng thấy như thía tội nghiệp mẹ của Midori.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro