Oneshot 1: Quay ngược thời gian
Tặng Tiêu Hồn đã ủng hộ truyện tớ!
---------
Nữ chính: Nhan Tiêu Hồn
[Khuôn mặt chưa được hoàn thiện vì vài lí do...
1/ Au lười
2/ Sao khó vẽ thía!? Con đường COPY cũng không sài được!!!]
________________________________
Mọi thứ xảy ra thật nhanh, người còn sống rành rành đây lại chết sau năm phút...
Nàng bước đi dưới đèn đường trong đêm, ánh sáng của mặt trăng thật dư thừa với những cái đèn ngoài này, trên tay cầm một túi đồ bự chắc chắn là vừa mua sắm về.
"Oáp!!! Về nhà ngủ sớm thôi!!!"
Nàng đâu hay cuộc sống của nàng sắp kết thúc...
"Cẩn Thận!!!"
Giọng nói của ai đó vang lên, giật mình ngó ngang xung quanh thì đã muộn... từ trên cao một tấm bảng quảng cáo rơi trúng đầu cô nhóc.
Sắc đỏ nhuộm đầy đường, con mắt giờ chỉ nhìn thấy một khoảng mờ ảo...
Thời khắc sinh tử chẳng còn lời nào để nói, nước mắt tuôn trào... Nàng sắp chết rồi... Trước khi đi vẫn muốn nói với người mình yêu thầm một tiếng nhưng lại không kịp.
Tay buông lỏng. Đôi mắt nhắm lại như đã chuẩn bị sẵn tinh thần... vĩnh biệt thế giới này.
...
" Thời gian tử vong là ngày 23 tháng 9 năm 2018, 21 giờ 12 phút 9 giây..."
Ước gì ta có thể... còn một cơ hội làm lại mọi thứ, làm lại những thứ mà ta đã do dự, muốn làm nhưng lại không có dũng khí. Nghĩ lại thì thật hối hận.
------------------------------------------------------
"Reng reng!!!" tiếng chuông báo thức kêu như không có hồi kết, mệt mỏi vươn cánh tay ra, nàng uể oải ngồi dậy như không có sức sống, nhìn lại mình rồi giật mình sực nhớ... Nàng đã chết!
không phải là nàng đã chết sao? Vội vàng soi gương, đây chính là mình, trong đầu vẫn ngờ vực không tin chuyện đó chỉ là giấc mơ, chụp lấy cái điện thoại, đôi đồng tử co lại khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình: "Ngày 23 tháng 9 năm 2018, 6 giờ 02 phút"
Bây giờ trời vẫn đang sáng, hay nói cách khác đây là thời gian cô chưa chết... Vậy có thể, cô đã trở về quá khứ? Cái này thật ngu ngốc và thiếu logic nhưng làm sao để nói nó không phải đây? Rõ ràng lúc này cô chưa chết mà, như vậy có thể cô sẽ nói được lời cô chưa muốn nói với người đó...
Nhanh chóng mặc bộ đồ đồng phục trường quen thuộc, cô xuống dưới lầu... Trong nhà cô vắng tanh, chẳng có một bóng người vì ba mẹ cô giờ đang ở nơi nào đó xa lắm.
bước đi trên đôi chân nhỏ, tốc lực càng nhanh khi cô biết quý trọng thời gian, khi đến ngôi trường thân yêu của mình cô dừng chân đứng lại nhìn khung cảnh ngày nào cũng thấy, bây giờ chưa vào học, cô không lãng phí thời gian mà nhanh chân đi tìm người đó.
Kia kìa, không xa lắm, bóng dáng người đó hiện ra trước mắt rất rõ... Nhưng là đang đứng với cô gái khác. Quả thật cô chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, nhìn người đó hạnh phúc... Ánh mắt chứa đầy nỗi đau thương, làm cách nào để nói với người đó? Bày tỏ tình cảm của bản thân cô với người đó? Liệu người đó có chấp nhận cô? Mới nghĩ đến đã biết câu trả lời là " Không"
Tại sao lại muốn khóc thế này? Ông trời đã cho cô một cơ hội sao cô không biết tận dụng? Cảm thấy cay mắt cô liền chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt... chỉ một chút thôi, ước gì được đứng gần người đó...
Cuối cùng hồi trống vào học cũng được đánh, tất cả học sinh tập trung lên lớp, ngồi trong lớp mà mắt cô không bao giờ rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ là hình ảnh về người đó.
...
Giờ ra về đã đến, cô đứng dậy bước ra khỏi lớp, từng bước chân của cô đã được định hướng: 'về nhà' đơn giản thế thôi, vì cô đã không có dũng khí, cô sẽ lại hối hận.
|- 18 giờ 23 phút -|
Cô chằn chọc nằm trên giường, cơ thể được tắm rửa hoàn toàn, thân thể toát lên mùi hương của hoa lan mà xà phòng đã mang lại :)
Nếu như cô ở trong nhà như thế này thì chuyện cô chết có xảy ra không? Không, chắc chắn cô sẽ chết, không phải bảng quảng cáo rơi vào đầu thì cũng là lí do khác.
Chợt cái gì đó ấm nóng đang chảy dài trên má cô, giọt pha lệ nhẹ nhàng tô cho gương mặt kia một nỗi buồn vô tận...
Cắn chặt môi, cô cầm lấy cái điện thoại, vào danh bạ tìm số điện thoại của ai đó cô lưu vào máy mà chưa bao giờ có gan gọi.
tiếng chuông reo, cô đang chờ máy thì đầu bên kia đã bắt: "Ai thế?"
"Tớ là Nhan Tiêu Hồn, cậu còn nhớ không?"
"A... ưm... Nhớ chứ! Có phải cô nhóc hay quên làm bài luôn nhờ tớ hồi cấp 1 không?"
"Đúng đúng a~ Nhớ lại xấu hổ quá đi"
"Có chuyện gì thế tiểu Hồn?"
"À thì... tớ có thể gặp cậu không thế?"
"Được nhưng giờ tớ đang bận, khoảng 21 giờ được không?"
"Ưm! Tốt quá, hẹn cậu ở vườn hoa Nhàn Tịch" (au: Cái này au tự chế)
"được rồi! Tạm biệt!"
"Bye!!!"
cuộc điện thoại kết thúc, đúng là nói chuyện với người mình yêu luôn khiến tâm trạng nhẹ hơn thẳng.
Phải rồi, chắc chắn cô sẽ nói, sẽ nhanh thôi...
Thời khắc đã điểm, cô nhanh chóng ra khỏi nhà, nhịp tim vẫn không được ổn định.
Đến nơi, các bông hoa này như cho cô thêm dũng khí nhìn vào mặt cậu ấy, người mà cô yêu thầm kín.
Anh ấy có khuôn mặt hiền hậu, là một người luôn chiếm hạng cao, đúng là cô không xứng...
"Có chuyện gì thế?"_Người đó nhẹ nhàng cúi xuống hỏi cô khi thấy cô thở không ra hơi.
"Tớ... tớ"_Chất giọng cô run run, muốn nhanh nói ra sao lại xấu hổ thế này?
|-21 giờ 11 phút 40 giây-|
"Tiểu Hồn!"Cậu cần giúp gì à? Đừng ngại cứ nói ra đi!"
"À... tớ nói ra, cậu đừng để ý nha! Nhất định sau khi nghe xong không được xa lánh tớ đấy!"
"Ừm!"
"Hứa đấy!"
"Tớ hứa mà!"
"tớ... thật"
|-21 giờ 11 phút 52 giây-|
"tớ thật sự đã yêu..."
"???"
|-21 giờ 11 phút 57 giây-|
"TỚ THẬT SỰ ĐÃ YÊU CẬU TỪ LÂU!!!!!"
"..."_Người đó đã ngơ một lúc vì quá bất ngờ
|-21 giờ 12 phút 00 giây -|
"Cậu không thích cũng chả sao, tớ chỉ muốn nói ra thôi!"_Cô cười trừ nhưng trong lòng lại rất đau.
|-21 giờ 12 phút 02 giây-|
"Đồ ngốc!"
"Hả?"
|-21 giờ 12 phút 04 giây-|
"Nhan Tiêu Hồn!!!! Tớ cũng đã yêu cậu!"
giây phút đó... Có thể dừng lại một chút không? Nhưng thứ tàn nhẫn vẫn là thời gian, vẫn mãi khắc ghi... Cô đã hết thời gian...
|-21 giờ 12 phút 06 giây-|
Bỗng dưng chiếc xe mất lái đâm trúng cô... Đúng là số mệnh chẳng tha cho cô... Nhưng ít nhất.. nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt kia chứ không phải nước mắt. Cú đâm quá mạnh, cái chết đến với cô sau 3 giây. Bánh xe cũng đã dẫm nát những cành hoa yếu ớt... Nhưng niềm hạnh phúc của ai đó thì không.
...
..
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro