Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Come here | KhunJi |

Tiếng nhạc xập xì́nh của vũ trường làm người khác điên đảo và nhức đầu. Thế nhưng đó chỉ là đối với những người không stress, không bị áp lực công việc thôi. Chứ đích thị thì vũ trường đâu phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ? Người vào được vũ trường nhất định phải trên tuổi vị thành niên, đó là luật. Nhưng vẫn cọ̀n nhiều luật nữa tồn tại trong cái thế giới ngầm đáng sợ này. Hầu hết người ta đến đây để "giải trí", dùng rượu để giải tỏa tâm sự, chìm đắm mình vào điệu nhạc sôi nổi khiến mình được thư giăn...

Trong gốc phòng, một chàng trai cực kì lịch lăm, ăn mặc đắt tiền, dáng người anh to cao trông chuẩn như siêu mẫu, gương mặt thì khỏi nói, đẹp như tạc tượng. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa trong pḥng VIP cùng bạn bè chiến hữu. Phía bên cạnh mình, anh đang được hưởng thụ của trời tên Linda – là cô gái xinh đẹp nhất trong đây. Mà chỉ có những tên nhiều tiền lắm của mới có thể ngồi cùng. Đằng này tuy là đắt giá nhưng cô không hề kiêu sa đỏng đảnh mà lại cực kỳ hạnh phúc và vui sướng khi được phục vụ cho anh. Anh vốn là người khó tính, thường lui tới những nơi này đề tim kiếm "đồ chơi" và sau đó đưa về nhà "chơi". Và tất nhiên, qua đêm đó thì món đồ chơi đó đối với anh là quá cũ kĩ, và anh lại đi tìm hàng mới về để thỏa măn mình. Nhưng điều quan trọng hơn hết đó chính là, có được anh đưa về nhà không. Việc phục vụ anh đă là may phước lắm rồi, còn đưa về nhà thì hóa ra cô gái đó là tiên à ? Không ai biết rõ nguồn gốc gia đình và thế lực anh như thế nào. Mọi người trong giới chỉ được biết tới anh qua biệt danh là "Anh Hai". Và tất nhiên chủ cái vũ trường này thật vinh hạnh khi được anh tới lui đây nhiều lần. Anh Hai Nichkhun !!!

Anh vẫn đang bận say sưa hôn cô gái bên cạnh, các bạn anh cũng quá quen với hành động này, vì chẳng phải anh đến đây để kiếm "hàng" sao ? Anh hôn Linda,cô cũng vậy. Nhìn vào ai nấy đều tưởng cô này thật là có uy khi được Anh Hai hôn, đă thế còn ngấu nghiến như vậy. Phía Linda thì cô đang khốn đốn với cái miệng ma mị của Khun, nó thật là quyến rũ. Bất cứ lúc nào khi chạm tay vào phụ nữ, anh cũng đều làm họ tê tái và đơ ra cả người. Anh có nhiều kinh nghiệm trong việc làm hài long phụ nữ nên bấy nhiêu chỉ là chuyện nhỏ. Khẽ giơ tay lên đặt vào vai Khun để cho công việc hiện tại dễ dàng hơn. Nhưng chưa đặt được thì Khun đă dứt môi mình ra và ngăn cảng đôi tay mềm mại của Linda...

" Ơ ! Oppa à ? Sao thế ? " – Linda tṛn mắt hỏi

" Không được chạm vào ngời tôi " – Khun nói với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày

" Thế thì em xin lỗi, chúng ta tiếp tục nhé " – Linda cố gắng chiều ḷòng Khun và nhướn người đưa môi ḿnh nhẹ vào mang tai anh

« CÚT ĐI » - Đó là những gì cô nghe từ miệng anh, cái miệng ma mị ban năy cố chiếm trọng cô

" Deh Oppa ? Ý oppa là ... " - Cô ráng bình tĩnh lại

" Nghe không rõ sao ? Tôi ghét phải lập lại lần hai " – Anh gằn giọng hơn và nó như một nhát dao đâm vào Linda

" Oppa, em là kiều nữ có tiếng đó " – Linda nói nhỏ

" Đối với tôi, Kiều nữ không phải là hàng xài rồi, hiểu chứ ? " - Nhẫn tâm buôn giọng nói khô khang lạnh lùng đó ra một lần nữa.

Cô rời phòng với đôi mắt đỏ hoe. Đằng nào thì cái tên Linda này cũng được chuộng trong giới mày râu giàu sụ mà, sao anh lại nhẫn tâm làm thế với cô. Cái gì ? Kiều nữ đối với anh ta là một người thuần khiết sao ? Hàng chưa dùng đến à ? Cho cô xin đi, bước vào trong cái giai cấp tạp nham này thì kiếm có mù mắt cũng không cô nào còn zin như anh muốn đâu. Giữ suy nghĩ ấy cô bắt đầu thù ghét những người được anh đưa về nhà. Linda này chỉ có cửa phục vụ rượu thì sẽ không còn ai có thể được đưa về nhà nữa.

Khun tiếp tục nhâm nhi ly rượu và đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Trước giờ anh chỉ ngồi yên và con mồi tự mò đến, chứ anh chưa bao giờ phải chủ động đi năn nỉ, van nài ai cả. Thế mà bây giờ lại đang đảo mắt tìm người sao ? Chắc chắn phúc phần của cô gái đó cũng lớn lắm đấy chứ. Mắt bừng sáng lên hẳn khi thấy ai đó vừa bước vào sàn. Mấy đứa bạn cũng thắc mắc mà nhìn theo. Cũng chỉ là một cô gái thôi mà, cơ mà lạ thật đó không phải là một cô gái bình thường. Cô gái tóc dài chấm lưng xoăn nhẹ được vén sang một bên làm lộ tấm lưng trắng ngà của mình khi đang diện một bộ váy cực sexy, hở nguyên lưng, độ dài chỉ chừng trên gối một gang tay rưỡi, chỉ đủ che hết phần mông thôi. Phía trước thì thôi, không bàn căi nữa, để lộ gần nửa bộ ngực trắng đầy đặn của cô. Tay cầm ly rượu Vang đỏ đứng đung đưa dưới sàn nhảy. Cô gái được Anh Hai để ý – Park Jiyeon !

" Ya Khun, cậu điên à ? Là Park Jiyeon đó, đừng đụng vào " - Lời cảnh báo chân thật từ thằng bạn thân

Nhắc đến Park Jiyeon thì ai cũng biết, nếu Linda là một bóng hồng tuyệt mỹ trong cái vũ trường có tiếng này thì cái tên Park Jiyeon đều được cả những người trong giới nhất là cánh mày râu có tuổi biết đến. Linda được chấm mười điểm thì con số một trăm đối với Jiyen còn chưa đủ. Thế nhưng buồn thay cho nàng Kiều nữ xinh đẹp này, cái tên tuổi mà cô đã gầy dựng bao nhiêu năm qua đã tiêu tan trong năm giây khi cô từ chối ngủ với Chủ tịch của tập đoàn hãng xe hơi nổi tiếng. Có lẽ khái niệm của cô cũng giống như Khun, nhưng cũng không chắc. Vì cô từ nhỏ đã bị bán sang Malaysia để làm gái gọi rẻ tiền, nhưng vì quá cứng đầu nên bị trả trở về Hàn. Và tất nhiên, nhờ sự cứng cỏi đó mà ai nấy cũng phục và nể cô. Cái duyên làm cô trở nên nổi tiếng với cái mác Kiều Nữ là nhờ một lần va phải Tổng giám đốc công ty cơ khí nổi tiếng, cô đã chiều lòng được ông, như cho vuốt ve vài chỗ rồi sau đó lại làm cụt hứng khiến cô trở nên bí ẩn hơn. Trước giờ chưa ai có thể ra giá cao mà có được cô, duy chỉ trừ khi cô thích mới đến với họ.

Cô đang đắm mình vào cơn say và điệu nhạc sôi nổi. Nhiều người thắc mắc, chẳng phải cô không còn được nhiều đại gia đến thăm hỏi hay sao mà lại vác bộ mặt dày đó đến. Trong cái nghề này thì phải hiểu rõ luật, là "sẽ không còn gì để mất" thế nhưng cô lại luôn giữ cho trinh tiết mình, danh dự và lòng tự tôn cao ngất ngưỡng...

" Ji à, vào đây oppa bảo tí " - Chủ vũ trường ra mặt tiếp đón nói với Ji

" Chuyện gì ? Không thích, bỏ ra " - Cô vùng ta ra khỏi tay của chủ

" Vào thẳng vấn đề luôn, Anh Hai muốn em phục vụ. Em nên nhớ em đã "chìm" quá lâu rồi Jiyeon à, đây là cơ hội giúp em lại lấy được những gì mình mất. Tiền bạc và danh vọng, em hiểu không ? " - Chủ bar vẫn cố nói

" Kệ tôi ! Có chết tôi cũng không ngủ với ai " - Jiyeon tiếp tục vùng tay ra khỏi hắn

" Suy nghĩ lại đi ... Chỉ còn cách này thôi ! Em có muốn phải làm ở mấy quán bia rẻ tiền không ? " - Chủ bar

" ... " - Jiyeon im lặng và bắt đầu suy nghĩ

" Em quyết định đi, anh hai đang đợi đó " - Chủ bar

" Nhưng tại sao là tôi ? Chẳng phải tôi đã không còn được biết đến gần hai năm nay rồi sao ? Hắn có ý gì ? " - Ji hỏi

" Oppa đâu rõ. Thôi thì em cứ ... " - Chủ bar nhận thấy đàn em ra hiệu, nên ngưng lại và chạy vào phòng để Ji tại sàn

Chủ bar là Wooyoung. Anh trở vào văn phòng riêng của mình xem có chuyện gì. Mới bước tới cửa đã thấy lạnh gáy khi thấy dáng ngồi chễm chệ của Anh Hai trên ghế của mình. Woo chỉ dám lon ton chậm rãi đi vào và cười tươi với vẻ mặt khó hiểu. Anh hai Khun vẫn ngồi đấy, phì phào điếu xì gà trong miệng mình, đám bạn thân cũng cười khẩy đứng cạnh. Tên chủ bar hào hoa thấy hơi kì kì, chắc là có gì đây. Không lẽ anh hai nổi giận vì Jiyeon trả lời lâu quá ? Nhưng rồi, Khun cũng đứng dậy và ra lệnh cho đàn em đưa vali mở ra... Cả khối tiền trong đó, cộc cộc đếm không hết ... Woo sững người trước đống tiền nhiều như thế ... !!!

" Tôi không thuê Park Jiyeon nữa " - Khun nói trong khi vẫn chú ý đến điếu xì gà

" Dạ ??? Xin anh đổi ý, em sẽ cố thuyết phục, nó hơi cứng đầu ạ " - Woo van nài

" Tôi sẽ mua cô ấy " - Đáp lại sự lúng túng là một câu nói nhẹ hẫng

" Deh ? " - Woo bất ngờ

" Cậu ấy điên rồi " - Junho lắc nhẹ ly rượu trên tay cười nhẹ

" Say chứ ! Say vì Kiều nữ hết thời - Park Jiyeon " - Junsu nói thêm

" Ngài nói gì ạ ? Sao lại là cô ấy ? Trong khi Linda mới đáng mua với cái giá đó ! Ji thì ... " - Woo

" Anh nghe không rõ sao ? Tôi mua cô ấy ... " - Khun dùng điếu xì gà chỉ ra phía cửa - nơi Jiyeon đứng nãy giờ

Cô vốn tò mò chẳng biết Anh Hai là ai ? Hắn là gì mà được nhiều người nể như thế ? Nên mới mò vào văn phòng làm việc của Woo thì bị Khun bắt gặp và ra giá ngay lúc đó. Mọi người đều hướng ánh mắt về Ji, cô thấy vậy nên mới bước thẳng vào phòng vào trước mặt người được cho là Anh hai. Khun thích thú đứng dựa vào thành bàn, như chờ đợi. Ji tiến gần anh hơn, mặt đối mặt ...

" Tại sao lại là tôi ? " - Ji hỏi với thắc mắc lâu rồi khi nghe tin mình được anh hai phê chuẩn

" Vì tôi thích em " - Chỉ là câu nói nhỏ nhẹ nhưng trầm ấm. Ji có thể nhận thấy được sự ấm áp, dịu dàng qua ánh mắt anh

" Tôi sẽ được gì nếu như chấp nhận " - Ji hỏi với môt chút lung lay

" Nhiều hơn em nghĩ đấy " - Khun cúi sát xuống thủ thỉ vào tai cô

" Anh có thể đưa tôi lên ngôi vị là Kiều nữ bậc nhất như xưa ? " - Ji vẫn cần tiền

" Chắc chắn nếu là người của tôi " - Khun nháy mắt

" Nếu vậy ... tôi đồng ý ngủ với anh. Nhưng tôi vẫn có một điều kiện " - Ji

" Là gì ? " - Khun hứng thú với tính cách pha trộn của cô Kiều nữ xinh đẹp

" Tới nơi tôi sẽ nói cho anh " - Ji bảo

Nói xong Ji cùng Khun đi ra khỏi nơi tạp nham ồn ào này. Anh yêu câu tự lái xe và muốn tự do, nên đàn em không đi theo và tụi bạn cũng tha cho anh, chúng đi đến những nơi khác. Anh và cô ùng ngồi trên chiếc xe mắc tiền, anh cứ đâm chiêu suy nghĩ khi vừa nhìn cô vừa lái xe. Cô thì hơi ngại, đây là lần đầu tiên cô chấp nhận làm điều không thể này. Cứ thế, cô nhìn ra bên ngoài tránh ánh mắt đắc thắng của anh.

Tới nơi, là một căn biệt thự xinh đẹp nguy nga tráng lệ và sang trọng. Cô không khỏi bị cuốn hút bởi kiến trúc trang trí theo kiểu Pháp ở đây, nó thật đẹp và toàn bộ căn biệt thự đều được tô sơn màu trắng toát. Mới chỉ nhìn cách trang trí thôi đã biết anh là người kĩ tính. Theo anh vào phòng ngủ, nơi này rộng rãi và rất tiện nghi. Anh ra hiệu bảo cô tắm trước, cô chỉ biết yên lặng và làm theo.

Mười phút sau, cô bước ra với thân hình chữ S hoàn hảo, làn da tráng mịn, tóc xỏa dài vì ướt, dáo dát nhìn xung quanh tìm anh nhưng không thấy đâu. Lướt nhẹ tham quan căn phòng với chiếc khắn tắm ngắn cũn cởn quấn quanh người. Cô nhận thấy có điều lạ trong phòng đó là một chiếc khăn của con gái. Màu tím quyến rũ huyền bí, định tiến tới chạm vào khăn thì từ phía sau, một bàn tay rắn chắc ôm chặt eo cô khiến cô giật mình. Cô sững người nên đứng đơ ra, anh thì ôm chặt eo cô, không ngừng vuốt ve bờ vai cô bằng chiếc mũi ma quái của mình, hơi thở anh nóng làm rợn người cô. Ve vãn lâu rồi, anh cũng đáp một nụ hôn ngay mang tai nói khẽ " Bắt đầu thôi, có lẽ em quá tò mò rồi. Giờ sẽ là lúc tôi phạt em " ...

Nói xong chưa để cô phản ứng, anh nhanh chóng bế xốc cô và đặt lên giường. Vì mạnh tay nên khăn tắm cũng từ từ mà rơi ra không còn cố định trên người Jiyeon, cô nhanh chóng sửa lại nhưng chưa kịp thì anh đã đặt môi mình lên môi cô và hôn. Nụ hôn mạnh mẽ như đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, anh cần cô gấp!!! Vờn nhẹ như đang thường thức đôi môi mềm của cô, anh cứ mút lấy mút để môi cô như mút một viện kẹo ngọt. Cô thì hơi đê mê vơi tay nghề điêu luyện của anh, trong cơn say, cô đặt tay lên vai và tóc anh, đáp lại nụ hôn. Thấy như cô cũng đồng ý rồi, anh tiến vào sâu hơn để tìm hiểu tham quan bên trong khoang miệng. Đưa đẩy lưỡi mình quấn chặt vào lưỡi cô, anh tiếp tục quờ quạng xuống cơ thể cô với đôi tay của mình. Trong lúc vẫn say với đôi môi của anh, chưa định hình thì anh đã từ bao giờ cởi bỏ khăn tắm trên người cô. Nhẹ rời đôi môi cô ra, anh ngồi dậy và ... tự thoát y. Cả hai bây giờ đều không một mảnh vải, hơi giật mình vì hành động đó, cô trước giờ có thấy mấy cái đó đâu. Vẫn chưa bớt bàng hoàng, anh cúi sát xuống hôn lấy cổ cô. Tay liên tục xoa vào bầu ngực đầy đặn kích thích cô. rung người và cảm nhận thấy ngượng. Ji bắt đầu đẩy nhẹ Khun ra và thở hổn hển...

" Em sao vậy ? " - Khun dịu dàng vuốt tóc Ji

" Tôi ... tôi chưa làm như thế này bao giờ. Anh vẫn còn nhớ điều kiện lúc nãy chứ ? " - Ji cúi đầu nói nhỏ

" Yên tâm, sẽ không sao đâu. Tôi đã làm hài lòng nhiều người rồi, em cũng sẽ không ngoại lệ " - Khun nói đè Ji xuống và tiếp tục công việc đang bị gián đoạn

Tách nhẹ hai chân cô ra và ép sát cơ thể mình vào hạ bộ cô để kích thích, anh tiếp tục xoa ngực cô. Cô vẫn vậy, chỉ run người mỗi khi anh cử động. Anh chuyển xuống hôn ngực cô, mút nhẹ. Và hôn khắp bụng cô làm cô run nhiều hơn nữa, cái tay ma quái của anh chạm nhẹ vào vùng nhạy cảm làm cô bất ngờ ôm chặt đầu anh và phát nhẹ ra tiếng rên " Uhm ...m....m......a....Đừng .... chạm vào .... nữa ... ..h...m.....m. " Cô nói trong giọng đứt quãng vì quá kích thích. Anh bắt đầu di chuyển lên hôn tiếp môi cô và cho tay vào cửa mình cô, làm cô giật mình nảy lên. Tính sẽ la lên vì đau, nhưng anh đã vội chiếm chặt môi cô mà hôn làm cô không có cơ hội thét lên. Tiếp tục cho thêm ngón thứ hai vào, lúc này đau quá rồi...

" AAAAAAaaaaaaaaaaaaa....đau...đau quá...aaaaaaaaaaaaaaa" - Ji nảy người la lên vì đau

Khun tiếp tục với ngón thứ ba và thôi thì khỏi nói. Cô lại giật mình và có ý muốn đẩy Khun ra.Nhưng sức nặng của anh làm cô mệt mỏi, anh rút ta mình ra và biết được đã đến lúc, nên dừng lại tất cả, cô đã yếu dần, người cô như nhũn ra qua từng cử chỉ của anh. Anh đỡ nhẹ người cô dựa vào thành giường, tách chân cô ra rộng hơn và bắt đầu... Đi vào cô. Ban đầu chỉ là nhẹ, anh cố luồn thật nhẹ nên cô vẫn mê man. Rồi khi đã vào trong toàn bộ. Anh luồn hai tay ôm chặt eo cô và dập mấy cái đầu. Thở không được, Ji hoảng và ôm chặt Khun, anh dập dập ...và dập. Những cú dập nhẹ nhàng đâu rồi không thấy chỉ biết bây giờ anh như một con quỷ khát máu. Dập như điên, những cú nhấp mạnh và nhanh như vũ bão làm Ji đau đớn xen lẫn sung sướng

" Aaaaaaaaaaaa ...đau quá, uhmmm.... a....a..h.......u.h...... " - Nhịp thở cũng dồn dập theo nhịp đẩy của anh

" Hự ! ...a... " - Anh cũng chịu hết nổi với cơ thế xinh đẹp này, có vẻ như nó là dành riêng cho anh

" Anh ... anh ... AAAAAAAAAaaaaahhhhhhhh " -Chưa kịp nói gì Khun lại bắt đầu cơn khoái cảm của mình bằng cách nhấp đẩy điên cuồng

Cứ thế anh và cô ôm nhau nhấp đẩy dữ dội. Cô thì chẳng biết làm gì trong cơn sung sướng và khoái lạc giống anh, đây là lần đầu tiên cô làm việc này, anh thì cứ làm thế. Song, anh còn ngưng giữa chừng khiến cô bất ngờ và thay đổi tư thế, bằng cách tự mình nằm phía dưới và yêu cầu cô ngồi lên trên người mình. Hai người tiếp tục công việc cho đến khi mệt lã người đạt tới đỉnh điểm

" Aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh... " - Khun đã tới đỉnh điểm sau khi cho hết tất cả khí đàn ông vào cô

" Uhm ... ...m....uhmmmmmmmmm.... " - Mệt mỏi, cô nằm xuống trong lòng anh

Anh ôm chặt cô vào lòng, buôn những nụ hôn dịu dàng khắp gương mặt xinh đẹp không một khiếm khuyết. Cô cũng ngoan ngoan nằm yên trong lòng Khun, nhướn người lấy chăn đắp cho hai người, Khun cười nhẹ dùng tay đặt vào cằm Ji, làm cô ngước lên, mặt đối mặt ... nhìn nhau ...

" Em biết vì sao tôi chọn em phải không? " - Khun hỏi

" Không ! Em không biết ! Tưởng anh chọn vì ngẫu nhiên " - Ji lúc này thật dịu dàng

" Em còn nhớ cái khăn tím đó chứ " - Khun chỉ đến chiếc khăn lúc nãy

Flash back

Năm năm trước, khi cái tên Anh hai Nichkhun chưa nổi thì anh vẫn đang khốn đốn với mấy thằng xã hội đen lưu manh. Trong cái thế giới ngầm, ai cũng biết người thừa kế ngôi vị sẽ là Khun. Nhưng do không phục nên cứ tìm mọi cách truy tìm và đánh anh để khử gọn, và tất nhiên anh luôn phải trốn tránh khỏi sự nguy hiểm trước khi ba anh quay về sau mối làm ăn dài dăng dẳng hai tháng bên Macao. Trong lúc chạy trốn khỏi thì người anh quá mệt mỏi, tay chảy máu vì bị thương. Nép mình trong gốc nhỏ ban khuya. Đúng lúc đó, một cô gái trong vũ trường bước ra từ cửa sau. Thấy anh ngồi đấy, người thì bị thương, tay chảy máu nhiều. Bẽn lẽn lấy hết can đảm đến gần ...

" Không sao chứ ? " - Cái giọng nói lạnh lùng của Kiều nữ có tiếng

" Đau " - Khun giơ tay lên

" Cầm lấy " - cô lấy cái khăn màu tím mình thích băng lại vết thương cho anh, rồi quay đi

" Khoan đã ... cô ... tên gì ? " - Khun ráng hỏi to khi thấy bóng cô gái đi xa

" Park Jiyeon ~ " - Giọng nói nhỏ dần theo cái dáng người xinh đẹp ấy...

End Flash back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro