Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu và chiến tranh

tình yêu và chiến tranh

in love and war

By toxineena

Trans by Aizarr

Rate: T

Genre: Angst/Tragedy

Warning: Character Death

---

tình yêu và chiến tranh

Sự phản bội của cô khiến hạt giống của thù hận nảy sinh... nhưng cùng với đó, hạt mầm sinh đôi của nó cũng đâm chồi - tình yêu. Hai thứ đó hòa quyện vào nhau, không thể sống thiếu nhau.

Hắn sững người khi thấy hình bóng cô.

Ngay cả với sự cám dỗ đến từ ba con rồng đứng đằng kia, mùi của chúng khiến dạ dày hắn nhộn nhạo đói khát, nhưng hình bóng cô vẫn đủ khiến hắn ngưng bặt. Cô đang đứng đó, bên cạnh một con rồng có mùi như tàn tro và bệnh tật, và tên đó đang giơ một cánh tay chắn trước mặt cô. Mặc dù đôi chân vẫn loạng choạng, cơ thể như không thể đứng vững nhưng hắn vẫn gồng mình đứng đó.

Bảo vệ cô bằng cả tính mạng sao?

Ngu ngốc.

Acnologia nheo mắt và sau đó hắn tiến về phía con rồng nhỏ trước, đập con nhóc sang một bên chỉ bằng một lòng bàn tay. Hắn sẽ để dành gã rồng lửa đó lại sau cùng. Bởi vì bây giờ, cơn đói khát trong hắn đã bị thay thế bởi hoài nghi và tò mò.

"Natsu!" người phụ nữ hét lên và lao về phía tên đó.

Không. Không. Acnologia quả quyết kéo cánh tay cô và lôi cô trở lại đối mặt với hắn. Cô nợ hắn một câu trả lời.

"Chẳng phải cô đã chết rồi sao?"

Hắn đã nhìn thấy cô chết, đã ôm cơ thể lạnh ngắt của cô trong vòng tay. Máu cô đã vương trên tay hắn suốt hai ngày.

Cô sững người, đôi mắt nâu ngước lên nhìn hắn qua hàng my ướt át. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy ánh mắt này đã là 400 năm trước, vậy mà nó vẫn khiến ngực hắn nhói lên. Và hắn căm ghét bản thân vì điều đó – 400 năm đã trôi qua vậy mà cô vẫn có thể khống chế trái tim hắn chỉ bằng một ánh nhìn.

Acnologia gầm khẽ một tiến, hắn siết chặt nắm tay cho đến khi cô nhíu mày. "Nói gì đi chứ, Anna."

"Tôi là Lucy," cô hét lên và vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn. "Lucy Heartfilia."

Acnologia im bặt, nỗi đau trong lồng ngực hắn cứ lớn lên mặc cho hắn cố kìm nén. Khi hắn cúi người, vùi mũi vào mái tóc mềm mượt của cô, cô cứng người. Và cô rùng mình khi hắn hít vào.

Hương hoa.

Không phải là Anna.

Anna của hắn có mùi hương giống ngọn gió mùa hè và chanh cùng hạt anh túc. Không phải hương hoa cúc mùa xuân thế này.

"Ngươi không phải là cô ấy." Hắn lùi lại, sự thất vọng và thỏa mãn đang giằng xé trong trái tim. "Ngươi không phải là Anna."

Không, hắn biết Anna đã chết lâu rồi. Nhưng con bé này, không chỉ mang gương mặt giống Anna mà còn có chung họ của cô. Heartfilia.

Và không hiểu sao... điều đó khiến hắn phát điên.

"Buông cô ấy ra ngay!"

Giọng nói khàn đặc đó không lớn nhưng Acnologia vẫn có thể nghe thấy. Hắn ngoái đầu nhìn thằng nhóc rồng lúc trước đang gục xuống đất.

Thằng bé đó đã kiệt sức đến độ không thể đứng lên được nhưng vẫn trừng mắt lên với tất cả sức lực của một con rồng, cơn thịnh nộ trong mắt nó sáng rực như than hồng. Tên nhãi rồng đó cố gắng gượng dậy nhưng rồi lai một lần nữa ngã khuỵu xuống đất.

Thế nhưng, ánh mắt căm phẫn đó vẫn không chuyển.

Và Acnologia giật mình nhận ra.

"Ngươi yêu con bé này," hắn nói, tay vẫn không buông con bé không phải Anna.

Con bé đó hét lên, cào mạnh vào cánh tay hắn đang nắm chặt lấy tay mình. Tay hắn đủ lớn để nắm trọn tay nó, sức mạnh từ bàn tay hắn như thép, tàn nhẫn siết chặt da thịt mềm mại.

Nếu hắn muốn, hắn có thể nghiền nát cơ thể mỏng manh của nó chỉ với một đòn.

Điều đó nghe thật hấp dẫn.

Thay vì trả lời, thằng nhãi rồng – Natsu, theo như lời con bé gọi – quay sang một bên và nhắc lại bằng giọng ngắt quãng, "Ta bảo là, buông cô ấy ra!" và siết chặt nắm đấm xuống đất.

Đó là tất cả sự xác nhận mà Acnologia cần.

"Ngươi cũng giống như ta," hắn nói với con rồng lửa.

Đến nước này, thật khó để không nhận ra những điểm giống nhau và Acnologia nhận thức được điều đó với cảm giác ghê tởm. Hắn không thể không nhìn thấy chính mình trong hình ảnh thằng nhóc gục xuống đằng kia, vụn vỡ và phẫn nộ. Trẻ trung và chìm đắm trong tình yêu với một người phụ nữ mê hồn có gương mặt của một thiên thần và sự tàn khốc của một mãnh hổ hoang dại. Sức hút của con bé thật không thể phủ nhận, quá đỗi quyến rũ đến mức không thể bỏ qua.

Nhưng không giống như hắn, thằng nhãi kia và con bé nhìn giống Anna có khả năng có được thứ mà Acnologia không bao giờ có.

Một tương lai.

Một sự thật chua chát. Tàn nhẫn và bất thường.

Tại sao con rồng nhỏ bé, yếu ớt này lại có thể tìm được hạnh phúc vĩnh viễn với kẻ mạo danh Anna? Tại sao hắn được phép có được tình yêu của mình?

Acnologia to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn.

Vậy tại sao?

"Ta không quan tâm đến con người." hắn nhếch mép khinh bỉ, cúi xuống nhìn đôi mắt lấp lánh nước quen thuộc đó. Hắn ghét đôi mắt này. "Nhưng," hắn nghiến răng, "ta có bận tâm đến con bé này. Nó đến từ dòng họ của những phụ nữ rắc rối. Chúng mê hoặc ngươi, khiến ngươi yêu chúng, chiếm lấy lòng tin của ngươi... và rồi phản bội ngươi. Nhưng ngay cả sau đó, ngươi vẫn cứ yêu nó."

Thật điên dại.

Cái cách Anna thao túng để hắn yêu cô, chơi đùa với trái tim và linh hồn hắn bằng đôi tay mảnh mai của mình và cũng với đôi tay đó, cô giúp lũ rồng chạy trốn. Sự phản bội của cô khiến hạt giống của thù hận nảy sinh... nhưng cùng với đó, hạt mầm sinh đôi của nó cũng nảy nở - tình yêu. Hai thứ đó hòa quyện vào nhau, không thể sống thiếu nhau.

Acnologia ghét tất cả mọi thứ thuộc về cô... và cũng yêu cô nhiều như thế.

"Ngươi... ngươi đang nói về tổ tiên của ta." Con bé cất giọng run rẩy, mạch máu trên cổ như rung lên – như thể nó biết điều gì sắp đến. "Về Anna," cô thì thầm.

Mắt Acnologia nheo lại nguy hiểm. "Đừng nhắc đến tên cô ấy." Hắn siết chặt nắm tay cảnh cáo, cảm nhận xương cốt nó kêu lên răng rắc.

Đứa con gái thở hổn hển.

Và giọng thằng nhóc phiền phức đó lại vang lên lần nữa. "Lucy! Thả cô ấy ra và chiến đấu với ta này, đồ khốn!"

"Ngươi mang gương mặt của cô ta đã là quá đủ rồi," Acnologia gầm lên thú nhận, hoàn toàn không chú ý đến con rồng nọ, "đừng thốt lên cái tên đó nữa."

Vừa nói, hắn vừa ném nó xuống đất, chấn động đủ mạnh khiến nó choáng váng. Đầu đập mạnh xuống đất khi hắn giơ cánh tay còn lại của mình lên để ra đòn kết liễu.

Chỉ có một tay thật khó chịu.

"Không một ai xứng đáng được mang cùng gương mặt với cô ấy," hắn lẩm bẩm, những ngón tay co giật.

Anna... đã từng là của hắn. Tình yêu của hắn, và cũng là nỗi thù hận của hắn. Cái chết của cô phải để hắn nhìn. Để hắn khóc thương và để hắn vứt bỏ.

Con bé đó chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt nâu lộ rõ vẻ choáng váng, thấp thoáng nét nài nỉ - lại là ánh mắt đó – và hắn gần như đứng không vững. Các cơ bắp trên tay hắn co giật liên hồi khi hắn cố gắng làm điều bản thân cho là công lý. Điều này là công bằng, là đúng – nói cho cùng, sự tồn tại của hắn chính là tối cao.

"Này!" Thằng nhóc hỏa long thở hổn hển cố gắng gượng dậy lần nữa. Tên nhãi đó hoàn toàn không để tâm đến những vết bầm tím trên khắp cơ thể cũng như những đoạn xương đã gãy. "Ta đã nói..." thằng bé gầm gừ, "... là để Lucy yên."

Ở một thời đại khác, có lẽ Acnologia đã cảm thấy ấn tượng. Thằng nhóc này thật cứng đầu, cứng đầu đến ngu xuẩn.

Hắn cũng đã từng như vậy, từ rất lâu rồi. Ánh mắt hừng hực đó khiến hắn nhớ đến bản thân biết bao.

Nhưng giờ điều đó chẳng còn nghĩa lý quái gì nữa, vì hắn là long vương.

Và nếu hắn không thể có được nữ hoàng của mình... thì sẽ không ai có thể.

Khi tên nhóc đó đứng nhìn một cách bất lực, Acnologia vung tay xuống, xuyên qua da thịt mềm, thấu cả những khúc xương. Cẳng tay hắn xuyên qua lồng ngực con bé. Nó choáng váng đến không thể hét lên, chỉ thở hắt ra một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn hắn – và lại ánh mắt quen thuộc khiến mọi chuyện càng thêm chua chát – và rồi nó quay đầu sang bên trái.

Về phía con rồng.

Thằng nhóc đang ở đó, cuối cùng cũng có thể đứng dậy, nhưng nó chỉ đứng im đó, không một cử động.

Con bé – tên nó là Lucy, Acnologia nghĩ thầm –giơ những ngón tay run rẩy về phía thằng nhóc, máu òa ra nơi khóe miệng. Máu thấm ướt đôi môi, lấp đầy những kẽ răng và chảy xuống cằm khi định lên tiếng.

Đôi môi, nhợt nhạt và thẫm đỏ, gắng gượng thốt lên một từ, "... Natsu..." trước khi cánh tay buông thõng xuống.

Và cơ thể hoàn toàn bất động.

Cái chết chẳng phải là một quá trình dài, chỉ là khi sự sống rời khỏi cơ thể và ánh sáng không còn trong mắt. Nó đến bất ngờ và nhẹ nhàng, giống như bây giờ. Con bé đã ra đi, giống như Anna.

"Dòng họ của cô đến đây tuyệt diệt," Acnologia nói với cơ thể đang dần nguội lạnh, khi hắn rút tay ra khỏi lồng ngực. Máu tuôn ra, bắn tung tóe từ đầu ngón tay. Hắn đứng dậy, quay người đối mặt với kẻ thù thực sự của mình.

Con mồi của mình.

Con mồi có mùi như tàn tro và bệnh tật, đôi mắt hừng hực lửa căm phẫn và hai hàng nước mắt rơi xuống quét sạch bẩn thỉu trên má. Vai thằng bé run lên với nỗi đau đè nặng lên lồng ngực. Đôi môi của con rồng, Natsu, khẽ run rẩy. Nó hất đầu... và gầm lên dữ dội.

Tiếng gầm của một con rồng trưởng trành.

Tiếng gầm của nỗi thống khổ và đau thương không kìm nén mà Acnologia biết rất rõ. Hệt như hắn đã từng gầm lên vào cái ngày trời mưa khi máu người phụ nữ duy nhất mà hắn từng yêu thấm ướt cả tấm áo hắn mang và nhuộm đỏ cỏ dưới chân hắn.

"Lucy!"

Con rồng oắt con này cũng hệt như hắn. Acnologia biết rõ điều đó.

---

T/N: Series này tạm dừng ở đây nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro