part 2
Mini NyanNyan (part 2)
Cây thông, đèn nhấp nháy, những cái bánh khúc gỗ được bày bán, ông già Noel ở khắp nơi phát quà cho trẻ nhỏ, hôm nay chính là Giáng Sinh. Ngoài đường trời đã có tuyết rơi, người người tấp nập qua lại, các đôi tình nhân khoác tay nhau đi trên phố, có người ngồi một góc trong nhà lại tự kỷ.
“Tiền ơi, chào mi…”
- Nyaaa~
Sau khi vét sạch sẽ cái trung tâm mua sắm, hiện tại bé Haruna đang khoác trên người bộ trang phục Giáng Sinh rất dễ thương cùng với chiếc mũ Noel rộng sụp xuống đến gần nửa mặt, nhưng nỗi đau thất thoát khiến cho Yuko không còn bận tâm về điều đó.
- Ne ne ne ne neee~
Nghĩ về tương lại ăn mì cầm hơi phía trước, trong lòng Yuko không thoát khỏi cảm giác đau nhói. Cô ước rằng mình không quá lậm Nyan nyan để hôm nay phải bi kịch thế này.
- Yuuchan~
“Sầu này còn có nỗi sầu nào hơn. Tạm biệt những ngày tháng tung tăng đàn đúm…”
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!! – sau một hồi cố gắng gây chú ý không thành, bé mèo liền hét lên.
- Hả!? Hả!? Hả!?
- Yuuchan đáng ghét!
- Ểh… sao lại ghét Yuuchan chứ???
Bé Nyan không nói gì chỉ phồng miệng, nhăn mặt giận dỗi rồi khoanh tay lại trước ngực.
- Kawaii~ Nyan nyan à, cho hun cái nha!
- Hông cho!!
Bé mèo cuộn người lại lăn đi chỗ khác, thấy thế Yuko cũng bắt chước lăn đuổi theo. Cả hai lăn khắp nhà cho đến khi bé Nyan đụng trúng tường lăn dội ngược lại vào người Yuko.
- Ah, bị bắt rồi…
- Hehe, bắt được con mòe~
- Thả em ra!!! – bé Haruna vùng vẫy đánh vào người Yuko.
Đột nhiên vang lên trong không gian tiếng gào thét của dạ dày.
- Ểh!? Vừa mới ăn mà, đói nhanh vậy sao?
- Nyan nyan đói…
Dĩ nhiên để giữ hình tượng người chồng/bảo mẫu lý tưởng, Yuko lập tức vào bếp pha sữa cho bé Nyan.
- Nè, uống sữa nè~
Tuy thế, bé Haruna vừa thấy ly sữa lớn lập tức che miệng lại bỏ chạy.
- Ghét sữa lắm, không uống đâu!
- Phải uống sữa cho mau lớn chứ…
- Sữa đáng ghét, không thích đâu!!
“Ông trời tại sao ông quá bất công!?”
Giây phút ấy Yuko nhận ra bấy lâu nay cô đã bị lừa dối, uống sữa nhiều không có ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao, cô đau lòng tự mình uống hết ly sữa.
- Aaah!! – khi Yuko đã uống được gần nửa ly thì bé con kia lại chạy đến với tay đòi ly sữa.
- Nyan nyan bảo không uống cơ mà?
- Nhưng Yuuchan uống có vẻ ngon… em đói.
“Đây có phải là một dạng khác của tsundere không?”
Nhìn bé mèo thích thú với nửa ly sữa còn lại mặc kệ cả chiếc mũ Noel che hết cả mắt, Yuko mới sực nhớ ra sự kiện chính của hôm nay, đêm Giáng Sinh.
- Nyan nyan có viết thư cho ông già Noel không?
- Hông viết đâu, ông già Noel xấu lắm!!
Haruna lúc bé ngoài việc dễ thương quá mức quy định ra thì không chút nào là giống với trẻ nhỏ, động cái gì cũng không thích, kì này Yuko thật sự khổ rồi.
- Ông già Noel phát quà cho Nyan nyan, không có xấu đâu!
- Có mà, vì mỗi lần em viết thư ông già Noel hông bao giờ tặng đúng quà hết á!!!
- Vậy lần này viết thử xem?
Yuko vội đi lấy tờ giấy trắng và cây viết màu cho bé Haruna viết thư, cô cũng muốn tranh thủ dịp này biết Haruna thích gì để tặng quà Giáng Sinh cho cô ấy. Sau một hồi hí hoáy, bé Haruna cũng hoàn thành lá thư và đưa nó cho Yuko. Cô nhìn lá thư một lát.
- Năm nay Nyan nyan bao nhiêu tuổi?
- Ba tuổi~
“Thảo nào…”
- Thôi, em nói em thích luôn đi gì đi.
- Em muốn có một con sóc!!! – bé Haruna reo lên.
- Sóc thật á? – Yuko nhìn cô nhóc hoài nghi.
- Un – cô bé gật đầu – Một con sóc thiệt là bự luôn!!!
- Bự cỡ nào?
- Bự bằng Yuuchan! – bất ngờ bé Haruna nhảy vòng lòng ôm lấy Yuko rồi lại ngước lên nhìn cô ấy đồng thời trưng ra bộ mặt mèo con dễ thương của mình.
- Haha… rồi, rồi, bây giờ đi ngủ đi ông già Noel mới đem quà cho Nyan nyan được chứ!
- Ugnnn, không ngủ đâu!! – nói rồi cô bé bỏ chạy ra sau ghế sopha gần cây thông nhỏ, kéo sụp mũ xuống che kín mặt. – Em nằm ở đây rình bắt cóc ông già Noel. Ông già Noel lúc nào cũng lấy sai quà cho Nyan nyan hết, Nyan nyan phải bắt đền!!
Yuko bật cười đến nằm bên cạnh cô nhóc kia.
- Nhưng nếu em không ngủ thì ông già Noel không tới đâu.
- Vậy em sẽ nằm đây và giả vờ ngủ! – cô nhóc bướng bỉnh đáp lại.
- Ông già Noel sẽ biết em giả vờ…
- Khò…
- … ngủ. Hửm? Gục nhanh vậy sao?
Một nụ hôn khẽ lên má có lẽ đủ để đánh thức nàng công chúa nhỏ rồi nhỉ?
- Ugn?
- Dậy đi, ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh lắm đó!
- Ohayo?
- “Ohayo” gì giờ này chứ? Mọi người về hết rồi đó.
- Nyan nyan? – Yuko khẽ dụi mắt, cô vẫn chưa tỉnh hẳn. – Là mơ thôi sao? Cậu làm gì ở đây?
- Tớ chờ ai đó xong việc rồi cùng về đón Giáng Sinh với tớ.
Bây giờ Yuko đã hoàn toàn tỉnh táo, cô nhớ lại việc bắt gặp Haruna vui vẻ đi cùng với Mariko ngay trong cái ngày mà cô ấy nói dối là về thăm nhà để hủy hẹn đi chơi với cô.
- Mariko sao? – cô nói với giọng chua chát.
- Đồ ngốc này! – Haruna cau mày cụng đầu mình vào đầu Yuko, rồi vòng tay ra sau giữ lấy đầu cô ấy cho trán hai người chạm vào nhau – Vì trước đó tớ nhờ Marichan đi chọn quà Giáng Sinh cho cậu nhưng chị ấy chỉ rảnh ngày hôm đó thôi…
- Cậu nói dối tớ! – Yuko bắt đầu rưng rưng.
- Nếu tớ nói sự thật thì sẽ không còn gì bất ngờ nữa, mà chắc chắn cậu sẽ làm ầm lên… như hôm qua. – nhận ra trong ánh mắt Yuko vẫn còn sự hoài nghi, Haruna nói tiếp – Cậu không tin tớ sao?
- Vậy quà đâu? Cậu nói đi mua quà cho tớ thì quà đâu? – Yuko nói với giọng nũng nịu trẻ con.
- Về nhà đi, tớ sẽ đưa cho cậu… ummhh, Yuuchan thích có một bé mèo hay một bé sóc?
- Cậu nói vậy là… - nghe thế mắt Yuko sáng rực lên, nhếch mép cười biến thái.
- Cậu đang nghĩ gì đó? Tớ mua một con sóc bông với một con mèo bông, cậu chọn con nào?
bonus
Q: Chuyện gì xảy ra nếu có Mini Mariko
(´-∀-) Ai nuôi?
(бвб) Lần trước giữ Yuuchan một lần sợ rồi…
(‘ (I) ‘) Au ship Mariyuu đó nha~
(´-∀-) Cái gì!!?? Sao lại ghép tôi với bà già lolicon đó!!!!
(бвб) Yuuchan là của tôi à nha!
( *`ω´) HAI TÊN PHẢN PHÚC!!!! *chọi guốc vào đầu Yuu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro